Chào cả nhà,
Trước hết, nhân dịp nghỉ Tết Độc lập, xin gửi lời kính chúc sức khỏe, thành đạt tới toàn thể anh, chị em trên diễn đàn. Mình là Thọ, 30 tuổi, ksxd bỏ nghề. Giờ mình làm cơ quan NN nhưng rất đam mê kinh doanh đặc biệt là về nông nghiệp, nông thôn. Mình cứ đau đáu mãi về việc đất nước ta giàu có, trù phú, đất đai màu mỡ phì nhiêu sao mà người nông dân họ nghèo thế?
Và mình nhìn ra được mấu chốt của vấn đề, đó là họ không có một con đường để đi. Cứ mày mò, lầm lũi, tự làm, được thì hưởng, mất thì chịu. Mà trong thời buổi kinh tế thị trường thì họ càng loay hoay, càng làm càng tối.
Là một kỹ sư xd ngành thủy điện - thủy lợi, mình hiểu được tiềm năng sông nước của đất nước ta là rất lớn, về năng lượng, về du lịch, về nuôi trồng thủy sản đều vô cùng thuận lợi. Trước kia khi chưa có nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu thì con sông Đà là con sông hung dữ nhất miền Bắc nhưng 35 năm nay nó trở nên hiền hòa, dịu dàng nhưng những con sông miền Nam. Và 35 năm qua, dọc trên con sông Đà từ ngã ba cầu Phong Châu lên chân đập thủy điện Hòa Bình vẫn yên bình, im ắng. Phù sa trên con sông này không còn được bồi đắp hàng năm nữa, đất đai dần cát hóa, dần rồi cũng cằn cỗi. Chỉ có hoạt động khai thác cát sỏi là rộn ràng, ồn ã và đó là điều chẳng ai mong muốn - tài nguyên rồi cũng hết, lúc ấy con cháu sẽ phải trả giá thay cho -một vài cá nhân- thế hệ ông cha: Dòng chảy siết hơn, nguy cơ an toàn đường thủy, bờ sông sẽ bị sói lở, đổi dòng..v.v...
Nhìn dòng sông chảy hiền hòa như vậy, mình thấy phí, thấy tiếc quá. Nếu có thể, tại sao không làm một điều gì đó?
Và ý tưởng về nuôi cá lồng trên sông Đà nảy sinh trong đầu mình. Mình đang ở ngã ba đường, đang đẽo cày nhưng với tinh thần học hỏi, mong muốn được các anh chị em có kinh nghiệm, có tâm huyết chi sẻ, đóng góp, can ngăn, động viên để mình mạnh dạn nghĩ ra một kế hoạch dài hơi hơn.
Trước hết, nhân dịp nghỉ Tết Độc lập, xin gửi lời kính chúc sức khỏe, thành đạt tới toàn thể anh, chị em trên diễn đàn. Mình là Thọ, 30 tuổi, ksxd bỏ nghề. Giờ mình làm cơ quan NN nhưng rất đam mê kinh doanh đặc biệt là về nông nghiệp, nông thôn. Mình cứ đau đáu mãi về việc đất nước ta giàu có, trù phú, đất đai màu mỡ phì nhiêu sao mà người nông dân họ nghèo thế?
Và mình nhìn ra được mấu chốt của vấn đề, đó là họ không có một con đường để đi. Cứ mày mò, lầm lũi, tự làm, được thì hưởng, mất thì chịu. Mà trong thời buổi kinh tế thị trường thì họ càng loay hoay, càng làm càng tối.
Là một kỹ sư xd ngành thủy điện - thủy lợi, mình hiểu được tiềm năng sông nước của đất nước ta là rất lớn, về năng lượng, về du lịch, về nuôi trồng thủy sản đều vô cùng thuận lợi. Trước kia khi chưa có nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu thì con sông Đà là con sông hung dữ nhất miền Bắc nhưng 35 năm nay nó trở nên hiền hòa, dịu dàng nhưng những con sông miền Nam. Và 35 năm qua, dọc trên con sông Đà từ ngã ba cầu Phong Châu lên chân đập thủy điện Hòa Bình vẫn yên bình, im ắng. Phù sa trên con sông này không còn được bồi đắp hàng năm nữa, đất đai dần cát hóa, dần rồi cũng cằn cỗi. Chỉ có hoạt động khai thác cát sỏi là rộn ràng, ồn ã và đó là điều chẳng ai mong muốn - tài nguyên rồi cũng hết, lúc ấy con cháu sẽ phải trả giá thay cho -một vài cá nhân- thế hệ ông cha: Dòng chảy siết hơn, nguy cơ an toàn đường thủy, bờ sông sẽ bị sói lở, đổi dòng..v.v...
Nhìn dòng sông chảy hiền hòa như vậy, mình thấy phí, thấy tiếc quá. Nếu có thể, tại sao không làm một điều gì đó?
Và ý tưởng về nuôi cá lồng trên sông Đà nảy sinh trong đầu mình. Mình đang ở ngã ba đường, đang đẽo cày nhưng với tinh thần học hỏi, mong muốn được các anh chị em có kinh nghiệm, có tâm huyết chi sẻ, đóng góp, can ngăn, động viên để mình mạnh dạn nghĩ ra một kế hoạch dài hơi hơn.