******
Thì ra bác cũng là dân Ô Tô... giống như cháu. Giờ bác vẫn còn điều hành Garage chứ ạ ?
Bác lequangdata,
Tui coi lại, thì thấy tui chưa phúc-đáp bác. Xin lỗi bác nha!
Thưa,
Không còn điều-hành Garage tui nữa, bởi tui bị đột quỵ. Tui giao cho người bạn hùn với tui. Người bạn nầy là Kỹ-sư cơ-khí, nhưng không có bằng Thợ máy. Những bằng cấp ở Úc có giá-trị vỉnh-viển. Nên những bằng-cấp: Móc cần-trục, Lái cần-trục, Thợ máy, Kiểm-tra Xe An-toàn, Sửa dàn đồng xe, Sơn xe... của tui, là tui có quyền sử-dụng suốt đời! Mỗi bằng có số riêng cho người được thủ-đắc, do cơ-quan liên-hệ chấm thi cấp.
Nhân tiện kể bác nghe về "tinh-thần trọng-pháp" của xứ nầy. Ví-dụ như, đường vắng, không có xe nào khác, chỉ có mình thôi, mà trên có bảng ghi "Stop", là tài-xế phải ngừng lại, nhìn trái phải xem có an-toàn không rồi mới đi tiếp. Thêm một ví-dụ nữa:
Có một chiếc xe muốn tui cấp giấy "Xe an-toàn trên đường lộ" để đăng-ký lưu-hành cho năm tới. Tui xét xe xong, tui ký-tên bản kiểm-soát và gởi lên "mạng" cho Nha Lộ-Vận. Tui nói với chủ xe:
Tui không có quyền 2 điều nầy trên xe: Thứ nhứt, tui không có quyền sửa số của dàn-đồng xe và không có quyền sửa số máy của chiếc xe. Vậy, anh phải đem xe tới Nha Lộ-Vận để cho họ biết là anh mới thay máy mới (cũng cũ thôi). Đó là luật! Mấy ngày sau, ôi, rắc-rối tới! Bởi khi Nha Lộ-Vận xem lại cái số máy mới, họ thấy trên sườn có một chút sét!
- Nha Lộ-Vận bảo, tui phải sẵn-sàng 13 chiếc xe, mà tui vừa mới cấp giấy "An-toàn trên đường lộ", để chuyên-viên của họ tới xem.
- Rồi một xe của Nha Lộ-Vận tới. Tui bảo, chỉ 4 xe đem tới thôi, còn những xe kia, chủ xe bảo, muốn xem thì tới nhà họ, bởi họ phải đi làm. Vậy là khám 4 xe nầy
- Trời ạ, giới-chức nầy là một phụ-nữ đứng tuổi. Tui hỏi "Bà cần tui giúp không"? Đáp "Không, để tui làm một mình!"
- Rồi bà khám xe, như tui làm: Đèn đuốc, gạt nước, dàn-đồng trong ngoài... rồi bà đội xe lên, chui xuống gầm xe, xem từng chỗ, nhứt là chân máy, bộ truyền-động hộp số, và tình-trạng nhớt, xăng có rò-rĩ, ống bô có kín...
- Rồi bà đem xe ra ngoài, xem tình-trạng vỏ trước khi bà lái bà xem các đồng-hồ, nhứt là đồng-hồ tốc-độ và lò sưởi (không cần biết mát lạnh có làm việc không, nhưng lò sưởi mà không làm việc là không được lái, bởi lò sưởi lau mặt kiếng bên trong, nhứt là trời lạnh hoặc trời mưa, mặt kiếng trước mặt tài-xế bị mờ, không thấy đường) để xem hiệu-quả của thắng tay và thắng chân, bà xem bộ điều-khiển hộp Số tự-động hoặc bàn đạp Số tay. (Tui xin nói thêm. Tui cũng phải lái hết tất cả để lấy kết-quả cái máy đặc-biệt mà tui gắn thêm bàn đạp thắng, trước khi lái thử, và thắng. Máy nầy sẽ in lên một kết-qủa : Lúc thắng thì tốc-độ bao nhiêu? Hiệu-quả thắng bao nhiêu phần trăm % (Thắng tay và thắng chánh).
Sau khi bà nầy về, tui nhận được lệnh, phải nộp lại hết sổ sách cho Nha Lộ-Vận, bởi tui bị rút bằng Kiểm-tra xe. Trong thơ họ nói, tui có quyền khiếu-nại trong vòng 21 ngày. Tui gởi một thơ phúc-đáp:
"Tui không khiếu-nại! Nhưng tui có 2 điều tui muốn trình-bày:
- Tui vẫn thấy chỗ sét, đúng là sét đã ăn sâu, nhưng không dễ nhìn thấy ngay. Thưa, tui nghĩ, ngay chỗ sét đó, tui vẫn thấy an-toàn, nhưng vì tiêu-chuẩn của Nha Lộ-Vân quá cao! Tui chấp-nhân!
- Có điều, tui xin thưa, tui muốn làm công việc nầy suốt đời làm việc của tui, tui không muốn ngừng lại."
Hì hì, vậy mà thơ tui hiệu-quả: Tui chỉ bị treo bằng 6 tháng!" Ai cũng cũng mừng!
*
Tui có lần phải đối-phó chuyện thắng xe:
- Một chiếc xe vô Garage tui vì thắng không ăn, không phải xin kiềm-soát an-toàn. Tui xem, và cho biết con heo thắng chảy hết dầu thắng, cần phải sửa và thay thế vì đã ướt dầu lên bố thắng. Chủ xe nói không sẵn tiền. Tui bảo chủ xe, anh phải kêu xe kéo đem xe về, xe nầy không được quyền lái nữa! Chủ xe là một người Ả-rập, bậm trợn, to con, nổi nóng với tui. Tui bảo : Tui sẽ cho anh đậu ngoài sân Garage của tui thì được, nhưng nếu anh lái đi, thì tui gọi Cảnh-sát ngay. Anh ta nổi điên. Tui bảo, anh đi ra khỏi Shop tui ngay! Tui không thể để cho anh lái chiếu xe trong tình-trạng thể có hại cho người khác, cùng sử-dụng đường lộ như anh.
Vậy là, anh ta hỏi giá sửa rồi đồng-ý để tui sửa, mặc dù không vui!
- Còn chuyện Số tay hay Số tự-động.
* Người học lái, có thể học lái Số tay hay Số tự-động.
* Người học lái Số tay, sau khi đậu, có quyền lái xe Số tay hay số tự-động ngay.
* Người học lái Số tự-động, sau khi đậu, chỉ được lái xe Số tự-động. Nếu muốn lái xe Số tay, thì phải sau 2 năm mới được phép lái Số tay. Tài-xế có bằng Số tự-động, chưa đủ 2 năm mà lại lái xe Số Tay thì khi bị cảnh-sát khám-phá (như lúc thổi rượu) thì bị lấy bằng ngay! Quốc-gia nào mà làm ngược lại về chuyện Số tay và Số tự-động là một luật giết người, nếu không muốn nói là ngu xuẩn!" Đã có biết bao nhiêu người chết oan rồi!
Còn chuyện "trọng-pháp" của người dân. Một bữa có một xe tới để kiểm xe an-toàn. Một người học-việc của tui thấy vậy, nó đi tới chào hỏi bà chủ xe. Té ra nó ở gần nhà bả. Nó nói với tui bằng tiếng Việt: - Chú, bà nầy cạnh nhà con. Bả làm trong Hội-đồng Thành-phố, tính tình khó khăn, con sửa xe ở nhà mà bả không cho!
Tui cười, rồi làm nhiệm-vụ. Đây là một trong những chiếc xe mà tui xem xét kỹ nhứt. Kết-quả, tui đưa cho bả 5 khuyết-điểm của chiếc xe. Tui ghi-chú rõ những điều cần phải làm. Bả hỏi giá sửa, bả nói để bả sửa sau. Tui biết là bả chê mắc. Không sao! Tui cấp cho bả một báo-cáo "khuyết-điểm" đưa cho bả, và cho biết, nếu bà trở lại cho tui xem bà đã sửa rồi sau 15 ngày, thì tui sẽ tính tiền kiềm-xe thêm một lần nữa, báo-cáo nầy tui sẽ gởi cho Nha Lộ-Vận, cho tới khi bà sửa, thì bà sẽ có bản "An-toàn" cho chiếc xe của bà. Bà nói, tui hiểu!
Mười ngày sau, bà trở lại. Tui chỉ xem 5 điểm tui lưu-ý thôi. Sau đó, tui nói, tui rất hài-lòng, và cấp giấp cho bà ngay!
Bác biết không, bà trở thành thân-chủ của tui suốt nhiều dài, cho tới khi lúc bà mua xe mới.
Hì hì, chuyện Thợ máy của tui như vậy đó bác!
Thân.