Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều,
Xa lạ hay yêu thì đã đều kết thúc.
Nếu cứ mang theo và buồn trong mọi lúc,
Đến bao giờ lòng mới được thảnh thơi?
Ai cũng từng thương một ai đó trong đời,
Có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi.
Dẫu thế nào, đến cuối cùng dừng lại,
Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình…
Có vô vàn những ký ức đẹp xinh,
Kèm theo đó, những điều không vui lắm…
Nhưng cuộc đời phải đan xen ngọt – đắng
Mới nhận ra thật đáng sống mỗi ngày.
Nên hãy mỉm cười đón đợi ngày hôm nay
Bằng những hân hoan trong lòng không vướng bận.
Chỉ cần cho đi đừng bao giờ hối hận,
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều.
Du Phong
25992870160_7739e4e521_o.jpg
 


Loan ơi! Đọc cái STT trên face, em lại tưởng chị mình nay làm thơ. Té ra hỏng phải!:p
Lối thơ giản dị, nhẹ nhàng quá. Nhưng rất thơ chứ hong thấy giống văn nói đâu nè!
Tưởng thơ của chị, hay người quen thì sẽ "phang" ba câu cho vui. Cái tên lạ hoắc lấy ai đối bi chừ? :Haha:
 
Loan ơi! Đọc cái STT trên face, em lại tưởng chị mình nay làm thơ. Té ra hỏng phải!:p
Lối thơ giản dị, nhẹ nhàng quá. Nhưng rất thơ chứ hong thấy giống văn nói đâu nè!
Tưởng thơ của chị, hay người quen thì sẽ "phang" ba câu cho vui. Cái tên lạ hoắc lấy ai đối bi chừ? :Haha:
Trả lời thơ đi, anh ấy lẩn quẩn quanh đây á, có khi đọc thơ em xong anh ấy xuất hiện bây chừ:Kem::Kem:
 
Trả lời thơ đi, anh ấy lẩn quẩn quanh đây á, có khi đọc thơ em xong anh ấy xuất hiện bây chừ:Kem::Kem:
Ôi...Tigon lang thang và tìm thấy được bức tranh vẹn nguyên của nó rồi chị @Loan Nguyen . Em nghĩ mình chỉ nên nhìn ngắm nó thôi. Tô vẽ, chắp nối vào lại mất hết cái hay ho của bài thơ.

"Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều,
Xa lạ hay yêu thì đã đều kết thúc.
Nếu cứ mang theo và buồn trong mọi lúc,
Đến bao giờ lòng mới được thảnh thơi?

Ai cũng từng thương một ai đó trong đời,
Có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi.
Dẫu thế nào, đến cuối cùng dừng lại,
Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình…

Có vô vàn những ký ức đẹp xinh,
Kèm theo đó, những điều không vui lắm…
Nhưng cuộc đời phải đan xen ngọt – đắng
Mới nhận ra thật đáng sống mỗi ngày.

Nên hãy mỉm cười đón đợi ngày hôm nay
Bằng những hân hoan trong lòng không vướng bận.
Chỉ cần cho đi đừng bao giờ hối hận,
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều.

Cuối cùng thì ai cũng có người yêu.
Em thấy đó, mình không chờ đợi mãi…
Sau những nhớ thương vui buồn từng trải,
Hai chúng ta cùng bước lại từ đầu.

Chỉ tiếc lần này không phải với nhau,
Người đến sau sẽ trám vào chỗ cũ.
Ngực anh giờ là gối cô ấy ngủ,
Cánh tay em, nơi anh ấy tìm về…

Chúng mình cần đứng đối diện với nhau
Sau những điều từ rất lâu, anh lừa dối…
Hãy để anh một lần can đảm nói:
Anh nghĩ…chúng ta…sẽ dừng lại…từ giờ!

Anh đã vẽ trong em quá nhiều mộng mơ
Nhưng tất cả để che mờ một thứ:
Giữa chúng mình nào phải yêu thực sự,
Ít nhất, từ anh, đã một dạ hai lòng.

Nghe điều này em có thấy buồn không?
Bởi ban đầu anh nói lời mãi mãi,
Đến bây giờ anh lại đòi dừng lại,
Nhưng biết làm sao, miễn cưỡng chẳng được gì…

Em hãy bằng lòng để anh bước ra đi!
Cảm ơn em vì những gì mình có.
Tương lai của chúng mình thì vẫn chờ ở đó,
Chỉ khác giờ đây mỗi đứa một con đường.

Em đừng buồn và cũng đừng vấn vương,
Anh không đáng, chuyện chúng mình…không đáng!
Rồi người đến sau sẽ dùng từng năm tháng,
Để bù đắp cho em hạnh phúc em mong chờ."
 
Ghê hé, biết lục luôn :D:D
Em đừng buồn và cũng đừng vấn vương,
Anh không đáng, chuyện chúng mình…không đáng!
Rồi người đến sau sẽ dùng từng năm tháng,
Để bù đắp cho em hạnh phúc em mong chờ."
Ghét mấy câu này nên ko để vào đó nàng ^^
 
qua thì cho qua, nghĩ nhiều làm gì, nhưng nói thì dễ khó làm lắm :D
 

Hầu trước người ta cóp và dán trên tường nhà chị, kèm theo 1 số lời dễ nghe, nhưng ko ưa nên ghét
@tigonyeuthuong có tiêu đề nào khác cho bài thơ này ko?
Coi kìa, chị cứ làm như Tigon là biên tập của nhà xuất bản thơ thẩn zị?! Hết kiu đối, tới đặt tiêu đề mới. :oops:
Em thấy bài thơ này còn chỗ nào phải hoàn thiện thêm nữa đâu nè.
Chị à! người ta nói, không ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời mình bao giờ. Mỗi cá nhân xuất hiện đều có nguyên nhân, đều đáng cảm kích.
Em thấy hợp lí.
Trong trường hợp này là sự xuất hiện của "người thương" phải không?
Đã là tình yêu thì lại càng không có gì phải "không ưa nên ghét" cả!
Được biết nhau, được hiểu nhau và rồi yêu nhau. Dù ngắn hay dài, dù đậm sâu hay hời hợt. Đó cũng là một cơ duyên và là sự may mắn trong cuộc đời. Bởi giữa dòng đời qua loa hối hả ấy. Mấy ai có được sự ấm áp của bàn tay với bàn tay, của trái tim với trái tim? :p
Mỗi chúng ta trên đời này chẳng có ai giống ai chị hở? Nên cách nhìn nhận cũng khác nhau.
Tigon thì, sau tất cả sẽ đặt hai chữ HIỂU và THƯƠNG để giữ lại cho mình những ký ức đẹp nhất, tốt nhất và hạnh phúc nhất.
Có những sự chia ly khi cả hai đều chấp nhận buông bỏ. Đó là một sự an bài. Nhưng vẫn còn đó những cuộc chia ly còn hoài trong nuối tiếc, trong thương nhớ. Để cuộc đời này vẫn ngợi ca bất diệt của tình yêu đó thôi.
Vậy nên, hãy cứ yêu thương đi chị. Hiện tại, mơ trong tương lai hay cất giữ ai trong quá khứ cũng là yêu. Tình yêu vốn là một điều diệu kỳ và bí ẩn mà. :p:p:p:p:p
 
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều,
Xa lạ hay yêu thì đã đều kết thúc.
Nếu cứ mang theo và buồn trong mọi lúc,
Đến bao giờ lòng mới được thảnh thơi?
Ai cũng từng thương một ai đó trong đời,
Có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi.
Dẫu thế nào, đến cuối cùng dừng lại,
Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình…
Có vô vàn những ký ức đẹp xinh,
Kèm theo đó, những điều không vui lắm…
Nhưng cuộc đời phải đan xen ngọt – đắng
Mới nhận ra thật đáng sống mỗi ngày.
Nên hãy mỉm cười đón đợi ngày hôm nay
Bằng những hân hoan trong lòng không vướng bận.
Chỉ cần cho đi đừng bao giờ hối hận,
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều.
Du Phong
25992870160_7739e4e521_o.jpg
 


Back
Top