Tư vấn lập nghiệp

  • Thread starter Tô Trí Tính
  • Ngày gửi
Cho em hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam mình có thể phát triển cao hay không. Em thì thích và mê làm nông còn cha mẹ em thì bắt làm nghề khác. Bây giờ em không biết chọn sao nữa.
Xin mọi người tư vấn giúp em
 


Theo tôi, cứ phải có trăm héc ta đất thì mới
làm nông nghiệp. Chỉ vài héc ta đất, rất khó
làm nông nghiệp. Nếu có làm, cũng chỉ đủ ăn
ở mức độ trung bình. Như bạn ChimHoangDa ví dụ
"nuôi 200-300 gà trong 4 tháng và đầu tư 10-15
triệu" so với tay trắng đi làm thuê làm mướn.
Niếu nói như anh làm nông nghiệp phải có vài trăm héc ta thí mới giàu nổi thì chắc nông dân mình chết đói hết rồi. o việt nam đa phần là vài sào hay vài công đất. anh nói chỉ vài hét ta đất rất khó làm nông nghiệp, thì a ở bên mỹ nói với tụi mỹ kìa, về việc nam nói vậy chắc bị mấy đứa nhỏ cho ăn gạch vỡ đầu.
Đứa cháu tôi ở Mỹ mua 2 đôi chuột bạch, cỡ đầu
ngón tay út về nuôi. Thức ăn cũng phải mua ở tiệm.
Mấy tháng sau, chuột đẻ ra đời cháu, cũng gọi là
thành công đối với một đứa đang còn đi học. Thế
nhưng lớn lên, nó vào đại học, tốt nghiệp, đi làm
thuê, và lương nó cao hơn cả ông chủ tiệm bán
chuột giống và thức ăn cho chuột.
vậy có gì lạ đâu mà anh khoe, ....hùi xưa tôi đi học mua bánh mì ăn, giờ tui giàu đến nổi mua dc cả tiệm bánh mì mà. đau có gì đặc biệt đau.
 


Niếu nói như anh làm nông nghiệp phải có vài trăm héc ta thí mới giàu nổi thì chắc nông dân mình chết đói hết rồi. o việt nam đa phần là vài sào hay vài công đất. anh nói chỉ vài hét ta đất rất khó làm nông nghiệp, thì a ở bên mỹ nói với tụi mỹ kìa, về việc nam nói vậy chắc bị mấy đứa nhỏ cho ăn gạch vỡ đầu.
vậy có gì lạ đâu mà anh khoe, ....hùi xưa tôi đi học mua bánh mì ăn, giờ tui giàu đến nổi mua dc cả tiệm bánh mì mà. đau có gì đặc biệt đau.
=================
Cho hỏi anh đan làm nghề gì vậy cho xin ích kinh nghiệm được không ạ
Người VN có cái thói quen rất buồn cười:thấy kém thì ra mặt chê cười,thấy giàu thì soi mói;không làm sao vừa ý được cả.Vậy nên việc mình mình cứ làm;thành côgn hay không,đâu phải do lời nói của thiên hạ.
Còn như giàu với thành công thì nó đi liền nhau,cốt ở bền hay không mà thôi.
==============
Cảm ơn chia sẽ của anh, em về quê có bàn với mẹ chuyện làm nông, lúc đầu mẹ đồng ý và cho 10 công đất nếu tính theo heta thì được hơn 1,2heta những ngày hôm sau thì mẹ củng đổi ý, vừa có hy vọng không bao lâu lại bị tắt.
 
Niếu nói như anh làm nông nghiệp phải có vài trăm héc ta thí mới giàu nổi thì chắc nông dân mình chết đói hết rồi. o việt nam đa phần là vài sào hay vài công đất. anh nói chỉ vài hét ta đất rất khó làm nông nghiệp, thì a ở bên mỹ nói với tụi mỹ kìa, về việc nam nói vậy chắc bị mấy đứa nhỏ cho ăn gạch vỡ đầu.
Ở Việt Nam, chẳng nói gì cũng có thể bị giết.
Những thằng giết người ấy vào tù, và bị xử tử rất
nhiều, mà bạn lấy chúng làm gương sao? Các cụ có
câu: "Chưa đánh người mặt đỏ như vang. Đánh người
rồi mặt vàng như nghệ." Mong bạn tham khảo.

Nói vào đề chính, bà con Việt Nam có mấy héc ta
mà giàu, thì tôi ngưỡng mộ lắm. Bạn có thể kể ra
vài ví dụ được không? Họ giàu như thế nào?
 
Ở Việt Nam, chẳng nói gì cũng có thể bị giết.
a suy nghĩ kỷ chưa mà nói câu này.
niếu anh ko phải dân tộc việt nam yêu nước nửa thì im mẹ đi, đồ chó qua dc mỹ la phản dân tộc.
còn ở việt nam mà có vài hetta mà giàu chắc phải mời anh về kiểm chứng, hay anh em trên diển đàn có vài hecta mà còn than nghèo thì nói cho anh mỹ điên này nghe vậy. có gì nặng lời thì mong anh và bà con bỏ qua cho. có hơi nặng lời.
=================
Cho hỏi anh đan làm nghề gì vậy cho xin ích kinh nghiệm được không ạ
==============
mình đang làm nông, mình cũng nghèo lắm nhưng cũng ko giàu vì đất đai ko dc nhiều, mình dg thuê thêm 2 hetta làm thêm. cuộc sống cũng tạm ổn.
bạn có 1,2 hetta thì đơn giản bạn trồng bắp một năm hai mùa thì cũng đủ cuộc sống thoải mái rồi. ( mình cũng mướn đất làm), còn niếu muốn kinh tế khá giả hơn thì cần phải bít thổ nhượng đất đai bạn sao, độ PH đất phù hợp với loại cây nào. đó là điều đầu tiên để mình quyết định trồng cây gì và phù hợp nuôi con gì. mình có thể tư vấn cho bạn nhưng chỉ khi mình bít dc thổ nhưỡng của đất bạn sao, cấu tạo của tầng đất thịt như thế nào. tầng lớp canh tác, chế độ tưới tiêu ra sao. có bị ngập úng ko, dất sét, đất cát có sự ảnh hưỡng rất lớn đến cơ cấu cây trồng và vật nuôi. mình là người việt nam nên an khoai mì nhưng lại ko thích nói chuyện thế giới. đặt biệt là nói chuyện mỹ như mỹ điên gì gì đó.
 
Last edited by a moderator:
Xin đưa một ví dụ trong trăm ngàn vụ côn đồ giết người
cho người yêu nước TimGa tham khảo:

Trích nguyên văn bài báo:
"Ngày 11.8, nạn nhân bị đâm chết trong lúc phát cơm từ thiện tại vòng xoay ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6, TP.HCM) vào đêm qua (10.8) được xác định là Trần Minh Phước (23 tuổi)."

Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-tu-thien-hung-thu-ra-tay-vi-cho-com-lau.aspx

Bọn chúng thường hay giở giọng côn đồ trong các diễn
đàn để dọa người trái ý kiến chúng, nhưng đâu có biết
số phận của chúng chỉ là nhà tù và án xử chết?
 
Xin đưa một ví dụ trong trăm ngàn vụ côn đồ giết người
cho người yêu nước TimGa tham khảo:

Trích nguyên văn bài báo:
"Ngày 11.8, nạn nhân bị đâm chết trong lúc phát cơm từ thiện tại vòng xoay ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6, TP.HCM) vào đêm qua (10.8) được xác định là Trần Minh Phước (23 tuổi)."

Nguồn:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-tu-thien-hung-thu-ra-tay-vi-cho-com-lau.aspx

Bọn chúng thường hay giở giọng côn đồ trong các diễn
đàn để dọa người trái ý kiến chúng, nhưng đâu có biết
số phận của chúng chỉ là nhà tù và án xử chết?
vậy bên Mỹ có an toàn hơn không lão nông thân Mỹ?:D
em/cháu cũng biết trên diễn đàn có rất nhiều người dở thói đàn bà,vặn vẹo đủ điều,cốt làm sao cho nó không bằng mình,kiến thức không rộng như mình;cứ nghĩ ở đâu cũng phải thế này,phải thế kia thì mới giàu,mới thành công được.Thật buồn.
Người ta khởi nghiệp đâu phải ai cũng có trong tay vài trăm triệu,vài chục hecta,được mẹ cha ủng hộ?Vậy mà nhiều người không khuyến khích,động viên;chỉ cố làm người ta nhụt chí.
 
Tay trắng lập nên cơ đồ thì nhiều lắm.

Chỉ thoáng qua cũng thấy, từ năm 1975,
hàng triệu người chạy trốn sang Mỹ, tỷ
lệ học thức cao răt lớn, nhưng mấy ai
triệu phú?

Trong khi đó ở Việt Nam, từ một nước
dân ăn bo bo còn không có đủ để nhét vào
dạ dày, cho đến nay, số tỷ phú nhiều như
sao trời, cát biển.

Ai cũng có chí lón làm giàu, kể cả người
bán vé số rong trên đường phố. Thế nhưng
nói làm giàu bằng bán vé số, thì có lẽ
chỉ bạn mới tin, và mới nói vậy, chứ tôi
và số đông người Việt Nam không tin, và
không nói như vậy. Đó là lối nói của nhà
báo thôi. Mới lập nghiệp, chỉ có 1 sào,
vài triệu đồng, rồi sau này là đại gia,
chẳng gì là không có thể cả. Thế nhưng nói
nhờ có 1 sào, vài triệu mà làm giàu, thì
chỉ có vài người không phản đối mà thôi.
Vậy thì, khi bạn mới làm giàu, đừng tin vào
số vốn ít ỏi, mà tin vào phép thuật mả
táng hàm rồng thì hơn.

Trả lời câu hỏi "Ở Mỹ có an toàn không?"
Đương nhiên Không. Người Mỹ ai cũng biết
rõ như vậy. Do đó, luật pháp Mỹ rất nghiêm
ngặt để bảo vệ an toàn cho dân Mỹ. Ví dụ:

Trẻ con mới đẻ ra cho đến 6-7 tuổi, phải đến
bác sỹ khám thường xuyên. Ngoài khám bệnh,
bác sỹ còn để ý đứa trẻ có được ăn uống đầy đủ
để lớn khỏe không, hay bị người lớn hành hạ và
đánh đập, tâm lý có bình thường không.

Trẻ con đến tuổi đi học, cô giáo phải theo rõi
và báo cáo những triệu chứng đứa bé bị lơ là,
hành hạ, và đe dọa. Khi chúng không ở trường,
luôn luôn phải có người lớn trông coi. Nếu
không có người lớn trông coi trẻ dưới 12 tuổi,
thì người lớn chịu trách nhiệm chúng phải đi tù.

Khi trẻ con đến tuổi sắp lớn, đi đâu cũng phải
có người lớn đi kèm. Nếu nó không có người lớn
đi kèm, thì người lớn phải đi tù.

Khi trẻ con trưởng thành, 16 tuổi gi đó, tôi
không rõ, sẽ tìm hiểu sau, thì được phép đi không
cần người lớn đi kèm. Nếu nó không đủ khôn, thì
bị bắt, bi cướp, bị hiếp, bị giết, đủ đường. Các
tai nạn này, so với Việt Nam, không biết hơn hay
kém. Vì vậy tôi không so với Việt Nam. Tôi chỉ
kể ra để bạn biết rằng không phải "yêu nước" như
bạn, cái gì cũng khen Việt Nam đâu.

Tôi không phải "thân Mỹ" mà tôi là người Mỹ rồi.
Người Mỹ khen Mỹ là chuyện thường. Mà cho dù
người Mỹ chê Mỹ, cũng là chuyện thường nữa. Tôi
thấy khen chê một nước nào, cũng có thể đúng, và
cũng có thể tốt. Trên Internet, không ít người
Việt khen đảng, chê đảng, và tôi cũng không lấy
làm tức giận. Con hát mẹ khen, và Ở nhà nhất mẹ
nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Mong
bạn tham khảo mở rộng tầm mắt, khỏi phải cả đời
chỉ thấy cái giếng là to.
 

a suy nghĩ kỷ chưa mà nói câu này.
niếu anh ko phải dân tộc việt nam yêu nước nửa thì im mẹ đi, đồ chó qua dc mỹ la phản dân tộc.
còn ở việt nam mà có vài hetta mà giàu chắc phải mời anh về kiểm chứng, hay anh em trên diển đàn có vài hecta mà còn than nghèo thì nói cho anh mỹ điên này nghe vậy. có gì nặng lời thì mong anh và bà con bỏ qua cho. có hơi nặng lời.

==============
mình đang làm nông, mình cũng nghèo lắm nhưng cũng ko giàu vì đất đai ko dc nhiều, mình dg thuê thêm 2 hetta làm thêm. cuộc sống cũng tạm ổn.
bạn có 1,2 hetta thì đơn giản bạn trồng bắp một năm hai mùa thì cũng đủ cuộc sống thoải mái rồi. ( mình cũng mướn đất làm), còn niếu muốn kinh tế khá giả hơn thì cần phải bít thổ nhượng đất đai bạn sao, độ PH đất phù hợp với loại cây nào. đó là điều đầu tiên để mình quyết định trồng cây gì và phù hợp nuôi con gì. mình có thể tư vấn cho bạn nhưng chỉ khi mình bít dc thổ nhưỡng của đất bạn sao, cấu tạo của tầng đất thịt như thế nào. tầng lớp canh tác, chế độ tưới tiêu ra sao. có bị ngập úng ko, dất sét, đất cát có sự ảnh hưỡng rất lớn đến cơ cấu cây trồng và vật nuôi. mình là người việt nam nên an khoai mì nhưng lại ko thích nói chuyện thế giới. đặt biệt là nói chuyện mỹ như mỹ điên gì gì đó.
=========================
cảm ơn đã chia sẽ, quê em ở bạc liêu người ta thì làm 2 vụ tôm một vụ lúa, đất phù sa + phèn hơi nhiều , nhưng em thì có suy nghĩ khác họ. chừng nào em lên kế hoạch ùi nhờ các anh cho ý kiến mô hình có khả thi hay không, mấy bữa nay bận quá nên chưa làm được
Tay trắng lập nên cơ đồ thì nhiều lắm.

Chỉ thoáng qua cũng thấy, từ năm 1975,
hàng triệu người chạy trốn sang Mỹ, tỷ
lệ học thức cao răt lớn, nhưng mấy ai
triệu phú?

Trong khi đó ở Việt Nam, từ một nước
dân ăn bo bo còn không có đủ để nhét vào
dạ dày, cho đến nay, số tỷ phú nhiều như
sao trời, cát biển.

Ai cũng có chí lón làm giàu, kể cả người
bán vé số rong trên đường phố. Thế nhưng
nói làm giàu bằng bán vé số, thì có lẽ
chỉ bạn mới tin, và mới nói vậy, chứ tôi
và số đông người Việt Nam không tin, và
không nói như vậy. Đó là lối nói của nhà
báo thôi. Mới lập nghiệp, chỉ có 1 sào,
vài triệu đồng, rồi sau này là đại gia,
chẳng gì là không có thể cả. Thế nhưng nói
nhờ có 1 sào, vài triệu mà làm giàu, thì
chỉ có vài người không phản đối mà thôi.
Vậy thì, khi bạn mới làm giàu, đừng tin vào
số vốn ít ỏi, mà tin vào phép thuật mả
táng hàm rồng thì hơn.

Trả lời câu hỏi "Ở Mỹ có an toàn không?"
Đương nhiên Không. Người Mỹ ai cũng biết
rõ như vậy. Do đó, luật pháp Mỹ rất nghiêm
ngặt để bảo vệ an toàn cho dân Mỹ. Ví dụ:

Trẻ con mới đẻ ra cho đến 6-7 tuổi, phải đến
bác sỹ khám thường xuyên. Ngoài khám bệnh,
bác sỹ còn để ý đứa trẻ có được ăn uống đầy đủ
để lớn khỏe không, hay bị người lớn hành hạ và
đánh đập, tâm lý có bình thường không.

Trẻ con đến tuổi đi học, cô giáo phải theo rõi
và báo cáo những triệu chứng đứa bé bị lơ là,
hành hạ, và đe dọa. Khi chúng không ở trường,
luôn luôn phải có người lớn trông coi. Nếu
không có người lớn trông coi trẻ dưới 12 tuổi,
thì người lớn chịu trách nhiệm chúng phải đi tù.

Khi trẻ con đến tuổi sắp lớn, đi đâu cũng phải
có người lớn đi kèm. Nếu nó không có người lớn
đi kèm, thì người lớn phải đi tù.

Khi trẻ con trưởng thành, 16 tuổi gi đó, tôi
không rõ, sẽ tìm hiểu sau, thì được phép đi không
cần người lớn đi kèm. Nếu nó không đủ khôn, thì
bị bắt, bi cướp, bị hiếp, bị giết, đủ đường. Các
tai nạn này, so với Việt Nam, không biết hơn hay
kém. Vì vậy tôi không so với Việt Nam. Tôi chỉ
kể ra để bạn biết rằng không phải "yêu nước" như
bạn, cái gì cũng khen Việt Nam đâu.

Tôi không phải "thân Mỹ" mà tôi là người Mỹ rồi.
Người Mỹ khen Mỹ là chuyện thường. Mà cho dù
người Mỹ chê Mỹ, cũng là chuyện thường nữa. Tôi
thấy khen chê một nước nào, cũng có thể đúng, và
cũng có thể tốt. Trên Internet, không ít người
Việt khen đảng, chê đảng, và tôi cũng không lấy
làm tức giận. Con hát mẹ khen, và Ở nhà nhất mẹ
nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Mong
bạn tham khảo mở rộng tầm mắt, khỏi phải cả đời
chỉ thấy cái giếng là to.
Tay trắng lập nên cơ đồ thì nhiều lắm.

Chỉ thoáng qua cũng thấy, từ năm 1975,
hàng triệu người chạy trốn sang Mỹ, tỷ
lệ học thức cao răt lớn, nhưng mấy ai
triệu phú?

Trong khi đó ở Việt Nam, từ một nước
dân ăn bo bo còn không có đủ để nhét vào
dạ dày, cho đến nay, số tỷ phú nhiều như
sao trời, cát biển.

Ai cũng có chí lón làm giàu, kể cả người
bán vé số rong trên đường phố. Thế nhưng
nói làm giàu bằng bán vé số, thì có lẽ
chỉ bạn mới tin, và mới nói vậy, chứ tôi
và số đông người Việt Nam không tin, và
không nói như vậy. Đó là lối nói của nhà
báo thôi. Mới lập nghiệp, chỉ có 1 sào,
vài triệu đồng, rồi sau này là đại gia,
chẳng gì là không có thể cả. Thế nhưng nói
nhờ có 1 sào, vài triệu mà làm giàu, thì
chỉ có vài người không phản đối mà thôi.
Vậy thì, khi bạn mới làm giàu, đừng tin vào
số vốn ít ỏi, mà tin vào phép thuật mả
táng hàm rồng thì hơn.

Trả lời câu hỏi "Ở Mỹ có an toàn không?"
Đương nhiên Không. Người Mỹ ai cũng biết
rõ như vậy. Do đó, luật pháp Mỹ rất nghiêm
ngặt để bảo vệ an toàn cho dân Mỹ. Ví dụ:

Trẻ con mới đẻ ra cho đến 6-7 tuổi, phải đến
bác sỹ khám thường xuyên. Ngoài khám bệnh,
bác sỹ còn để ý đứa trẻ có được ăn uống đầy đủ
để lớn khỏe không, hay bị người lớn hành hạ và
đánh đập, tâm lý có bình thường không.

Trẻ con đến tuổi đi học, cô giáo phải theo rõi
và báo cáo những triệu chứng đứa bé bị lơ là,
hành hạ, và đe dọa. Khi chúng không ở trường,
luôn luôn phải có người lớn trông coi. Nếu
không có người lớn trông coi trẻ dưới 12 tuổi,
thì người lớn chịu trách nhiệm chúng phải đi tù.

Khi trẻ con đến tuổi sắp lớn, đi đâu cũng phải
có người lớn đi kèm. Nếu nó không có người lớn
đi kèm, thì người lớn phải đi tù.

Khi trẻ con trưởng thành, 16 tuổi gi đó, tôi
không rõ, sẽ tìm hiểu sau, thì được phép đi không
cần người lớn đi kèm. Nếu nó không đủ khôn, thì
bị bắt, bi cướp, bị hiếp, bị giết, đủ đường. Các
tai nạn này, so với Việt Nam, không biết hơn hay
kém. Vì vậy tôi không so với Việt Nam. Tôi chỉ
kể ra để bạn biết rằng không phải "yêu nước" như
bạn, cái gì cũng khen Việt Nam đâu.

Tôi không phải "thân Mỹ" mà tôi là người Mỹ rồi.
Người Mỹ khen Mỹ là chuyện thường. Mà cho dù
người Mỹ chê Mỹ, cũng là chuyện thường nữa. Tôi
thấy khen chê một nước nào, cũng có thể đúng, và
cũng có thể tốt. Trên Internet, không ít người
Việt khen đảng, chê đảng, và tôi cũng không lấy
làm tức giận. Con hát mẹ khen, và Ở nhà nhất mẹ
nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Mong
bạn tham khảo mở rộng tầm mắt, khỏi phải cả đời
chỉ thấy cái giếng là to.
==========================================
không biết anh qua Mỹ bao lâu rồi, nhưng Việt Nam phát triển rất nhiều rồi. Mỗi vùng có sự phát triển riêng của nó, những vùng khác thì em không biết riêng người miền tây, đặc biệt là ở bạc liêu người nào có 3-4heta là giàu rồi . hiện giờ người ta áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất cũng cao
 
Tay trắng lập nên cơ đồ thì nhiều lắm.

Chỉ thoáng qua cũng thấy, từ năm 1975,
hàng triệu người chạy trốn sang Mỹ, tỷ
lệ học thức cao răt lớn, nhưng mấy ai
triệu phú?

Trong khi đó ở Việt Nam, từ một nước
dân ăn bo bo còn không có đủ để nhét vào
dạ dày, cho đến nay, số tỷ phú nhiều như
sao trời, cát biển.

Ai cũng có chí lón làm giàu, kể cả người
bán vé số rong trên đường phố. Thế nhưng
nói làm giàu bằng bán vé số, thì có lẽ
chỉ bạn mới tin, và mới nói vậy, chứ tôi
và số đông người Việt Nam không tin, và
không nói như vậy. Đó là lối nói của nhà
báo thôi. Mới lập nghiệp, chỉ có 1 sào,
vài triệu đồng, rồi sau này là đại gia,
chẳng gì là không có thể cả. Thế nhưng nói
nhờ có 1 sào, vài triệu mà làm giàu, thì
chỉ có vài người không phản đối mà thôi.
Vậy thì, khi bạn mới làm giàu, đừng tin vào
số vốn ít ỏi, mà tin vào phép thuật mả
táng hàm rồng thì hơn.

Trả lời câu hỏi "Ở Mỹ có an toàn không?"
Đương nhiên Không. Người Mỹ ai cũng biết
rõ như vậy. Do đó, luật pháp Mỹ rất nghiêm
ngặt để bảo vệ an toàn cho dân Mỹ. Ví dụ:

Trẻ con mới đẻ ra cho đến 6-7 tuổi, phải đến
bác sỹ khám thường xuyên. Ngoài khám bệnh,
bác sỹ còn để ý đứa trẻ có được ăn uống đầy đủ
để lớn khỏe không, hay bị người lớn hành hạ và
đánh đập, tâm lý có bình thường không.

Trẻ con đến tuổi đi học, cô giáo phải theo rõi
và báo cáo những triệu chứng đứa bé bị lơ là,
hành hạ, và đe dọa. Khi chúng không ở trường,
luôn luôn phải có người lớn trông coi. Nếu
không có người lớn trông coi trẻ dưới 12 tuổi,
thì người lớn chịu trách nhiệm chúng phải đi tù.

Khi trẻ con đến tuổi sắp lớn, đi đâu cũng phải
có người lớn đi kèm. Nếu nó không có người lớn
đi kèm, thì người lớn phải đi tù.

Khi trẻ con trưởng thành, 16 tuổi gi đó, tôi
không rõ, sẽ tìm hiểu sau, thì được phép đi không
cần người lớn đi kèm. Nếu nó không đủ khôn, thì
bị bắt, bi cướp, bị hiếp, bị giết, đủ đường. Các
tai nạn này, so với Việt Nam, không biết hơn hay
kém. Vì vậy tôi không so với Việt Nam. Tôi chỉ
kể ra để bạn biết rằng không phải "yêu nước" như
bạn, cái gì cũng khen Việt Nam đâu.

Tôi không phải "thân Mỹ" mà tôi là người Mỹ rồi.
Người Mỹ khen Mỹ là chuyện thường. Mà cho dù
người Mỹ chê Mỹ, cũng là chuyện thường nữa. Tôi
thấy khen chê một nước nào, cũng có thể đúng, và
cũng có thể tốt. Trên Internet, không ít người
Việt khen đảng, chê đảng, và tôi cũng không lấy
làm tức giận. Con hát mẹ khen, và Ở nhà nhất mẹ
nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Mong
bạn tham khảo mở rộng tầm mắt, khỏi phải cả đời
chỉ thấy cái giếng là to.

tôi đồng ý với anhmytran về khoản khởi nghiệp !
không quan trọng ta bắt đầu như thế nào, quan trọng là cái đích ta nhắm đến và quá trình thực hiện ước mơ của mình.

1 xào đất thì không làm giàu được, nhưng 1 người không có gì hết thì có thể giàu được, quan trọng là lối tư duy của anh ta.
 
Tình hình là em định giã từ vũ khí về quê, khởi nghiệp làm nông dân, nhưng em nghe là quý 3 năm nay sẽ ký hiệp định TPP, những hộ chăn nuôi nhỏ sẽ khó lòng trụ vững nổi

Các chú các bác, các anh các chị cho em hỏi là trong tương lai gần (5-10 năm tới) thì người chăn nuôi nhỏ lẻ ở VN mình có thể bám trụ được hay không?

Em xin cám ơn ạ!
 
Bây chừ à................ biết cây gì, con gì mà nuôi trồng đây?
Mần răng biết được NGẰN.-------- DÀI ?
Nếu không phải là nhà nông, thì đừng bám vô nghề nông làm gì bạn trẻ ơi. Hãy tìm nghề nào khác đi, cho vừa lòng bố mẹ, và tương lai cũng không tệ đâu.
Không phải nghề nông là 1 một nghề không tốt, nhưng hiện nay nông dân Việt nam đang gặp cảnh é le. Cực chẳng đã là nông dân chính hiệu, thì phải bám lấy ruộng vườn, ao chuồng thôi.
Cám ơn bạn trẻ đã yêu nghề nông .
muốn biết trồng cây gì, và nuôi con gì thì phải học, đọc và làm..
lấy ngắn nuôi dài là sao?? muốn biết thì phải học và làm...
hãy tham gia các câu lạc bộ về trồng trọt, chăn nuôi, trang trại...v.v
nói chung hãy theo đuổi niềm đam mê thì cuộc sống mới có giá trị. hjhj
cung một vấn đề người thất bại luôn tìm lý do còn người thành công tìm giải pháp.. chúc bạn thành công....
 
cung một vấn đề người thất bại luôn tìm lý do còn người thành công tìm giải pháp.câu nói quá hay luôn
 
Bác anhmytran có lẽ nên về VN vài năm để tìm hiểu, người trẻ tuổi hiện nay làm nông nghiệp không còn giống với cha ông ngày xưa nữa rồi. Những vấn đề mà bác nói quả thật rất miên man, dài dòng và nhiều khi vô ích.
 
Cho em hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam mình có thể phát triển cao hay không. Em thì thích và mê làm nông còn cha mẹ em thì bắt làm nghề khác. Bây giờ em không biết chọn sao nữa.
Xin mọi người tư vấn giúp em
Tình hình sao rồi anh :) ủng hộ anh
 
Cho em hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam mình có thể phát triển cao hay không. Em thì thích và mê làm nông còn cha mẹ em thì bắt làm nghề khác. Bây giờ em không biết chọn sao nữa.
Xin mọi người tư vấn giúp em
cao chứ, rất cao bạn àh!:)
 


Back
Top