Chờ mong !

  • Thread starter Ngoc Ky Lan
  • Ngày gửi
@ Lục Bát của minhhai rất trau chuốt , mượt mà và có nét tương đồng với một đệ đệ mà MT đã gặp .
Sau này MT gác bút qui ẩn còn Đệ ấy cũng lâu rồi không thấy viết . Thật tiếc ! Nếu không sẽ là người bạn thơ rất hợp với minhhai . ( Hay là giới thiệu với minhhai một Muội Muội nhe . hi hi )

* Đọc bài trên . MT lại nhớ đến một bài đã viết

SẮT - CẦM

Thức đêm mới biết đêm dài ...
Xa nhau mới biết tình Ai mặn nồng
Hỏi Trời ... Duyên bởi tơ hồng
Mà sao mãi đợi_Phòng không lạnh lùng ?!

Đường xa ... Hỡi bạn tình chung
Sắt son có giữ vẹn cùng thời gian ?!
Chiều Thu rơi rụng lá vàng
Đêm nay ngắm ánh Trăng tàn ... mà thương ...

Nhớ ai xa cách dặm trường
Buồn em đêm lẻ , vấn vương đợi chờ
Người ơi ! Nếu chẳng thờ ơ
Quay về cho trọn duyên tơ sắt cầm ...

TL - LD - BV
------------
"Hoa tàn mặc gió cuốn lăn" Nghe thật não lòng ...

Thời trẻ MT bôn ba khắp nơi , ra tận Thuận Hải . Nhưng mà vì thấu hiểu điều này nên chẳng bao giờ hứa hẹn với ai và cũng không bảo ai chờ đợi . Có điều ... cũng vì vậy mà đánh mất nhiều cơ hội ... hi hi

* Một bài trong lúc ngẫu hứng

Có ai về phương xa ấy ...
Cho tôi nhắn gửi vài câu
Tóc xanh giờ đã ngả màu
Hỏi lòng ... Còn nhớ chăng nhau ?

Ngày đi ngổn ngang trăn trở
Nghĩ suy ... Biết nói câu gì ?
Thương em một tuổi Xuân thì
Thôi đừng hứa hẹn mà chi ...

Bây giờ là mối tình thơ
Mai này ... Biết có tròn mơ ?
Có khi trách mình dại khờ ...
Tin người ... nên mới đợi chờ.

Thì thôi ... Em ơi ! đừng hứa
Đời Ai biết được mà ngờ
Mai sau nếu còn thương nhớ
Ta cùng nối lại duyên tơ .

Heo may gió về se lạnh
Chạnh lòng ... Lại một Thu sang
Đã bao Thu trút lá vàng ...
Buồn ru điệp khúc ly tan ?!

Xuân xanh qua rồi một thuở ...
Bến xưa còn chăng đợi chờ
Sông sâu nước chảy ơ thờ ...
Tình còn ... nguyên thuở ban sơ ?!

TL - LD - BV
 


Last edited:
Ôi! bác MT nhận xét ưu ái cho minhhai quá
Riêng cái vụ giới thiệu muội muội nào đó thì bác nói nhỏ nhỏ thôi nghen kẻo...
Chiều ở rẫy về chưa tới nhà đã bị mấy trượng dụ dỗ làm mấy cốc...
Cũng có ôn mấy chuyện xưa...
Bây giờ theo bác ngẫu hứng (theo kiểu nhớ bài lai) hổng biết ra sao nữa:

Mùa vương

Trở về thăm bến đò xưa
Dấu neo đá mòn còn đó
Mà thuyền xưa đã về đâu!?
Gốc tre vàng mắt ngóng chờ!

Ngày về ta mong ngập lối
Rơm vàng em giũ bên đường
Bên song long lanh mắt hường
Thôn làng trăng hội mùa thương

Thầm mong lối mòn vào xóm
Mãi rờn sắc cỏ thu may
Ngày hồn ta vương ở đó
Chờ em rối cánh bướm vây

Sao rời xa đi từ đó!
Còn mang hương rạ rơm về?
Mấy mùa xa sông cách trở
Ai chờ!?…mà mơ mùa vương?!
 
@ Hi ... Chớ có hiểu lầm . MT giới thiệu là để minhhai có bạn đối đáp thơ cho vui ( Vì nhiều lý do nên MT không đảm được vai trò này. Chủ topic cũng đừng buồn MT nhé )
Còn những việc khác ? ... Các Muội ấy đều là " gà nòi" nên hổng có gì phải lo .hi hi

* Như MT đã nói : Dạo này MT gác bút rồi . Gửi các bạn xem tạm một bài đã cũ

HƯƠNG TÌNH ...

Đường chiều nhè nhẹ mưa bay
Lẻ loi _ Một vóc liễu gầy
Đôi mắt bồ câu đen láy
Hút hồn anh lạc tầng mây ...

Gặp nhau ... Quen nhau từ đấy
Tình lớn lên theo từng ngày
Trở trăn đêm trường chợt thấy ...
Yêu rồi ! Mà nào có hay.

Bàn tay đan chặt bàn tay
Xé tan vỡ tuổi thơ ngây
Lửa tim yêu hừng hực cháy
Ru lòng khúc nhạc tình say ...

Vầng Trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi _ Đổi thay
Giá đừng ... Xa nhau ngày ấy
Đàn đâu lỗi nhịp , chùng dây ...

Đếm buồn ...qua những hàng cây
Vắng ai _ Lạc lõng chân này
Xa nhau mất nhau từ đấy
Hương tình ... Theo gió ngàn bay ...

TL - LD - BV

******************
 
Last edited:
Trên diễn đàn agriviet thật may mắn có những cây bút viết thơ rất hay, rất cám ơn anh em.
Tôi có một thắc mắc là tại sao Hàn Mặc Tử lại bán trăng? Anh em có thể phân tích dùm tâm trạng của Hàn khi ấy.
 
Trên diễn đàn agriviet thật may mắn có những cây bút viết thơ rất hay, rất cám ơn anh em.
Tôi có một thắc mắc là tại sao Hàn Mặc Tử lại bán trăng? Anh em có thể phân tích dùm tâm trạng của Hàn khi ấy.

* Có rất nhiều bài viết về chủ đề này . Đa phần đều thống nhất rằng vào giai đoạn cuối đời khi vướng vào bệnh nan y , Hàn Mặc Tử đã sống trong cảnh cô đơn , tuyệt vọng khi thiếu những người thân yêu bên cạnh . Với Hàn lúc ấy , chỉ có vầng Trăng là bạn nhưng mà cũng đem đến cho Hàn một nỗi đau thể xác ...
----------
* Nói về bài thơ "Trăng vàng Trăng ngọc" có lẽ phải điểm qua thân thế , sự nghiệp của Hàn Mặc Tử . MT thì không muốn đào sâu về chuyện cá nhân . Vì vậy MT chỉ nói lên những cảm nhận của mình về bài thơ :

Trăng là hình ảnh đẹp của thiên nhiên . Là nguồn cảm hứng của những người yêu thơ . Trăng trong sáng , thanh cao như người yêu bé bỏng , hồn nhiên . Có lần trong lúc thẩn thơ MT đã viết

Đêm nay Giăng lặn đâu rồi ?
Ngẩn ngơ anh đứng bồi hồi ... chờ Giăng
Chỉ thấy Mây trời giăng giăng
Tìm đâu thấy được ... vầng Giăng anh chờ .

Trăng tô điểm cho màn đêm lung linh , huyền ảo . Dưới ánh Trăng vàng , Trăng làm chứng cho bao lời ước hẹn .Theo dòng vô thường khi khuyết , khi đầy ... Trăng cũng đã chứng kiến bao cuộc tình chia ly , tan vỡ .

Cũng vì vậy , Trăng ít nhiều gợi người ta nhớ về kỷ niệm . Thấp thoáng một hình bóng xa xưa ... Buồn hay vui ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Buông bỏ hay níu kéo ? Là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người ...

"Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho
Không bán đoàn viên , ước hẹn hò"

Có lẽ giai đoạn này nội tâm Hàn đang bị giằng xé : Bán mà lại không bán . Buông mà lại chẳng nỡ buông . Mặc dù Hàn hiểu rất rõ rằng níu kéo là điều không thể . Nhưng mà thâm tâm Hàn không thể buông bỏ :

"Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt , là anh dại quá :
Trăng vàng Trăng ngọc bán sao đang ."

Thật thương cho Hàn Mặc Tử

@ Tiếc là không có lão Đại ở đây . Với cái nhìn thấu đáo của lão í chắc sẽ góp phần làm sáng tỏ thắc mắc của bạn Nguyenhungdung .
----------------
* MT mạn phép bàn ngoài lề một chút :

Với Phật Giáo thì phút cuối nên buông bỏ Tham - Sân - Si . Những luyến tiếc , vấn vương , hờn giận sẽ làm người ta khó siêu thoát . Nói theo đời thường là không yên lòng nhắm mắt .

Có người thì tiếc của , danh vọng , địa vị ( Tham ) . Có người thì phút cuối vẫn mang trong lòng oán hận kẻ hại mình ( Sân ) . Có người thì không nỡ rời xa những gì mình yêu mến ( Si ) . Những điều này nhẹ thì như truyện cổ tích "Thạch Sùng" , nặng thì trở thành những linh hồn vất vưởng (Theo duy Tâm ).
----------------------

@ Hi ... MT chỉ là lúc thẩn thơ ngồi vẩn vơ ghép chữ , ghép vần thành bài cho vui thôi chứ hổng phải nhà thơ . Nhà thơ thì phải như bạn Nguyen Chi Hiep .

TỰ TÌNH I

Đêm nay Trăng sáng lung linh
Mình ta độc ẩm tự tình mình ta
Vân-Du ngày tháng la đà ...
Vần thơ là bạn , là quà làm vui

Vần lỗi, nhịp sai ... Thế thôi !
"Người đọc người cười hở mười cái răng"
Dăm ba câu chữ loăng quăng
Lăn tăn ta cũng thấy lăn tăn lòng ...

Thơ người như sáo bềnh bồng
Thơ ta mộc mạc, vài dòng đơn sơ
Thơ người ... Thật đúng người thơ
Buồn ta câu chữ lơ ngơ ... Ta buồn

Khổ thay !
Buồn thơ lại tuôn
Thơ tuôn ... đọc lại _Lại buồn ...
Khổ thay !

Cũng đành hay dở _dở hay
Thơ vẫn là bạn ngày ngày với ta ...

TL - LD - BV

**********************************
 
Last edited:
Có lẽ giai đoạn này nội tâm Hàn đang bị giằng xé : Bán mà lại không bán . Buông mà lại chẳng nỡ buông . Mặc dù Hàn hiểu rất rõ rằng níu kéo là điều không thể . Nhưng mà thâm tâm Hàn không thể buông bỏ :

Một tâm trạng rối bời và thúc giục?

Tôi suy nghĩ: Thời điểm Hàn muốn bán trăng là thời điểm có trăng trên bầu trời, tức đêm trăng sáng, trăng đêm ấy chắc rất đẹp và buồn, Hàn ngồi dưới ánh trăng chỉ một mình, có lẽ Hàn đang nhớ một ai đó? tại sao Hàn muốn bán trăng? có thể là lúc đó tâm trạng Hàn đang rất nhớ thương người yêu, mong chờ người yêu đến, nhưng rồi k ai đến, để mặc một mình Hàn cô đơn dưới ánh trăng? Không gian đó, tâm tư đó, bất chợt Hàn giận hờn, giận hờn ngay cả vầng trăng của mình, Hàn thốt lên Ai mua trăng tôi bán trăng cho là lời nói thật lòng.

Trăng trong Hàn Mặc Tử là tri kỷ, là người bạn có linh hồn, là người yêu, Hàn hờn trách trăng như hờn trách người mình yêu sao vô tình, hành động bán trăng đi là hành động dứt khoát chia ly, nhưng như MT nói Hàn vẫn luyến tiếc kỹ niệm và những lời ước hẹn ngày xưa. Chắc Hàn nghĩ rằng, ngày mai Hàn chết đi, vầng trăng kia sẽ là sở hữu của người khác, cũng như người Hàn yêu sẽ về với người khác, nên đành phải bán đi tất cả, chỉ cố giữ lại chút hoài niệm cho riêng mình trước khi lên đường, tâm trạng đó thật đau buồn và thê lương.

Chủ đề mong chờ của Ngọc Kỳ Lân ở đây sao giống tâm trạng Hàn Mặc Tử mong chờ dưới ánh trăng ven biển Quy Nhơn quá.
 
Cám ơn Tình cảm của bác nguyenhungdung và lão Mây trắng đã dành cho tôi nhe..
Đi chơi biển mới về hôm qua
..................

Nhà thơ có bao giờ thực tế đâu...vì nếu thực tế sẽ hết chất thơ

Giống như Bùi Giáng luôn sống trong ảo ảnh..dù chẳng bịnh tật gì...chính thế thơ ông mới hay...lại có tính triết nữa
..........................
Cỏ phát tiết khơi bờ sông dẫn sóng
Bước lên miền lũng thẳm bạch dương thân
Núi bất tuyệt mưa đầu truông phượng dậy
Bến năm canh về giữa lối khuya tìm...
Bùi Giáng
....
Thơ từ thật lộng lẫy... ai cũng cho rằng đẹp như 1 cảnh cao nguyên nào đó...nhưng thực ra bài thơ ấy diễn tả cảnh ông Bùi Giáng mỗi lúc 5 giờ sáng đều phải mò ra đống rác to như núi ở chợ An Đông để bới tìm phế liệu

Hàn Mặc Tử có cái bất hạnh hơn là bịnh nan y...chính điều này đã đưa ông chìm sâu hoàn toàn vào ảo ảnh để thơ rất hay...để quên hết thực tế phũ phàng
 

Last edited by a moderator:
@ Ôi ! Lão thiệt là tệ , đi chơi mà hổng rủ tui theo để tui ngắm ... biển , làm tui một mình ... với các muội muội buồn muốn chết . Hi hi

* Có người nói đêm Trăng càng tròn thì những người mắc bịnh như Hàn càng bị hành hạ về thể xác .

* MT thì thấy chủ yếu nỗi đau về tinh thần của Hàn lớn hơn về thể xác vì khi ấy người yêu đã dứt áo ra đi chứ chẳng phải là "ngày mai Hàn chết đi" mới thuộc về kẻ khác và cũng như hungdung nói : Giận người giận cả vầng Trăng . Một sự đợi chờ ... nhưng mà chờ trong vô vọng . Thế nhưng Hàn vẫn luyến tiếc ..."Trăng vàng Trăng ngọc bán sao đang".

Thật thương cho Hàn phải chịu nỗi đau thể xác và sự giằng xé của tâm hồn . Đúng là tài hoa mà bạc mệnh .
 
..............

Thật thương cho Hàn phải chịu nỗi đau thể xác và sự giằng xé của tâm hồn . Đúng là tài hoa mà bạc mệnh .

Tôi không tin là những người chìm sâu trong ảo ảnh...sẽ cảm thấy đau khổ
Mà tôi chắc chắn là họ luôn cảm thấy hạnh phúc..sung sướng vô cùng

Giống như người say hay người điên...họ luôn mãn nguyện với ảo ảnh hiện tại
Chê họ là bị họ phản đối kịch liệt ngay

Nge đồn là : đã có đề ngị nếu Bùi giáng thay đổi phong cách sống sẽ được thỉnh giảng ở các trường đại học ( vì "khứa lão" rất giỏi về triết cả đông lẫn tây)
nhưng khứa lão không chấp nhận...vì cách sống hiện tại đã là hạnh phúc lắm rồi

buigang.jpg
 
Last edited by a moderator:
* "Chìm sâu trong ảo ảnh" ? Về trường hợp của Bùi Giáng hay SAY như Vũ Hoàng Chương thì MT công nhận là lão nói phải .

- Kể Lão Đại nghe . Có lần một Muội viết là mình mắc bịnh nan y . "Quay đầu là bờ" nên hiện giờ Muội ấy Qui y và thường xuyên lên chùa nghe Sư Phụ giảng Pháp. Một tỷ tỷ của Muội ấy ( Người này chỉ số IQ rất cao ) bèn vào an ủi và nói rằng : Vạn vật Vô thường , Muội hãy quán Vô thường thì sẽ kiên cường và lạc quan trong cuộc sống . Lời khuyên rất chí tình nhưng mà ... lại không phù hợp với tình hình .

Cực chẳng đã ( vì MT không muốn mất lòng ai ) MT bèn vào nói . Người ta hay bảo rằng quán Vô thường , nhưng thật ra quán này chỉ dành cho người có tinh thần minh mẫn và một thể xác lành mạnh . Một người đang bị bịnh tật hành hạ , đau đớn khôn xiết có thể quán Vô thường được sao ? Chỉ có các vị Thiền sư đắc Đạo mới làm được điều này .
Pháp dễ thực hiện nhất bây giờ là Niệm Phật và hãy nghĩ rằng đây là cõi tạm thì mới lạc quan yêu đời mà sống và không còn lo sợ .

- Trở lại Hàn Mặc Tử : Đa số các nhà bình luận cho rằng : Về cuối đời ,trong sự cô đơn tuyệt vọng , Hàn chỉ có vầng Trăng là bầu bạn . Trăng đem đến cho Hàn nguồn cảm hứng và từ đó đã sinh ra những bài thơ tuyệt tác . Trăng như là người bạn Tri kỷ của Hàn .Nhận định này rất phù hợp .

MT thì nghĩ vầy : Xét thân thế và sự nghiệp của Hàn thì Hàn đã sớm thành danh trong làng Thơ từ khi còn rất trẻ . Nếu Hàn không bị bịnh nan y và mất thì MT tin rằng Hàn sẽ tiếp tục sáng tác và lại cho ra đời những bài thơ hay mà không nhất thiết phải nhờ vầng Trăng làm nguồn cảm hứng . Mọi chủ đề mà đem lại nguồn cảm hứng thì Hàn đều có thể viết chứ chẳng phải chỉ là vầng Trăng .

Vậy ai mới là Tri kỷ ? Theo MT thì Nàng Thơ mới đích thực là Tri kỷ của Hàn vì đã sánh bước cùng Hàn từ khi còn trẻ cho đến cuối cuộc đời .

Hổng biết tui nghĩ vậy có đúng không nữa .
-----------------
* Thư giãn tí nhe các bạn

TỰ TÌNH II

Trăng say
Sóng sánh tơ vàng
Mây say loạng choạng ... quáng quàng , ngả nghiêng

Biển say
Dậy sóng triền miên
Thuyền say lảo đảo ... Dập dềnh , chênh chao ...

Gió say
Gầm thét nghêu ngao
Cây say , lá hát rì rào , vu vơ ...

Đàn say
Trỗi khúc bâng quơ
Ta say ...
Buông mấy vần thơ ... tự tình

TL - LD - BV
 
Thế mới biết thơ văn... ngệ thuật..v..v...kể cả... rượu nữa, làm cho cái đau khổ có thể biến mất...hoặc ít nhất cũng giảm đi 1 nửa...và làm cho cái vui hoặc nổi giận thành nhân 2 lần lên

Có cái đặc biệt ngệ thuật là khai thác cái chiều sâu của tâm hồn...do đó người làm ngệ thuật hoặc say mê ngệ thuật cần phải có nhiều đau khổ thì các tác phẩm mới dễ dàng thành tuyệt tác..để đi sâu vào lòng người

Biến đau khổ thành lợi thế, thành tác phẩm...đó là sở trường của người giỏi về 1 môn ngệ thuật nào đó (kể cả hội họa, điêu khắc và điện ảnh)

Hồi đó còn đi học..thày dạy triết, dạy rằng : để thành 1 con người lí tưởng cần phải có các điều kiện sau :

Có 1 tổ quốc để phụng vụ
Có 1 gia đình để tận tụy
Có 1 ngề ngiệp chuyên môn vững chắc để kiếm.... tiền
Có 1 tôn giáo để phụng thờ và kí gởi niềm tin
Có 1 môn ngệ thuật nào đó để ngiên cứu và say mê mỗi khi có thì giờ rảnh rỗi

Tôi ngĩ rằng 2 điều kiện: tôn giáo và ngệ thuật là 2 điều kiện quan trọng nhất để biến đau khổ thành : không còn đau khổ nữa

Mà có thể thành thú vui...gọi là “thú đau thương”

Bây giờ già rồi ngẫm ngĩ lại thày dạy chí lí...dù lúc đó thày còn rất trẻ ( khoảng 40 thôi)

Đến giờ này tôi vẫn không tin là Hàn Mặc Tử đau khổ hoặc tuyệt vọng...vì ông là 1 tín đồ nhiệt thành và giỏi thơ văn

Bác có cho rằng sau khi làm xong bài thơ này HMT còn đau khổ không ?

Ave Maria

Hàn Mặc Tử

Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung-hô câu đường hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa:
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh,

Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.

Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhânđdức, giàu muôn hộc từ bi,
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ:
Dòng thao thao như bất tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua,
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
Và trong tay nắm một vạn hào quang...
........................
..................

Tôi = nhân xưng đại danh tự ngôi thứ nhất, HMT dùng chữ rất chuẩn chứng tỏ ông hiểu biết rất rõ ràng về đạo Thiên Chúa của ông

Vì kinh sách nguyên bản dùng chữ tôi ngiã là : ...tôi tớ của Thiên Chúa
..Vì thân phận tôi tớ .chủ tính sao tôi tớ phải chịu như vậy ( ý chúa đã định)
Bây giờ kinh sách thay bằng chữ con là sai đó...
Con thì khác...con muốn gì cha mẹ phải chiều đến khi con được như ý
nhiều bài báo trong tờ Công GiáoVDT phản đối về chữ con này rồi
nhưng rồi tất cả vẫn cứ vậy
 
Thế mới biết thơ văn... ngệ thuật..v..v...kể cả... rượu nữa, làm cho cái đau khổ có thể biến mất...hoặc ít nhất cũng giảm đi 1 nửa...và làm cho cái vui hoặc nổi giận thành nhân 2 lần lên
.......
tôn giáo để phụng thờ và kí gởi niềm tin
Có 1 môn ngệ thuật nào đó để ngiên cứu và say mê mỗi khi có thì giờ rảnh rỗi

Tôi ngĩ rằng 2 điều kiện: tôn giáo và ngệ thuật là 2 điều kiện quan trọng nhất để biến đau khổ thành : không còn đau khổ nữa

@ Lão Đại nói rất phải . Đức tin không thể chữa lành hoàn toàn mọi vết thương nhưng Đức tin cứu rỗi được tâm hồn .

*Ta có thể tổng kết lại như sau :

- Phần trên là mình bình về bài thơ "Trăng vàng Trăng ngọc".
Bài này được sáng tác trước khi Hàn nhập bịnh viện phong Qui Hòa do các nữ tu dòng Phanxico trông nom . Đau khổ , buồn rầu , tuyệt vọng ... là tâm trạng thường thấy khi người ta nhận được hung tin mình mắc bịnh nan y và Hàn cũng không là ngoại lệ . Tệ hơn nữa là những người Hàn yêu mến dần xa lánh Hàn ( vì sợ lây ).

Bài "Trăng vàng Trăng ngọc" hoàn toàn diễn tả đúng tâm trạng của Hàn khi ấy

- Sau khi nhập viện được các nữ tu trông nom thì đúng như lão Đại nói , Hàn quay về với Đức tin và đặt trọn mình vào vòng tay của Chúa . Bài cuối cùng Hàn làm dành Kính tặng các nữ tu trước khi mất thể hiện rõ ràng Hàn đã "lột xác" .

Vũ Hoàng Chương cũng vậy . Về sau cũng "quay đầu là bờ" và đã cho ra đời những sáng tác về Tôn giáo .
------------
* Mà lão Đại nè ! Có khi nào lão thắc mắc một người như MT lại viết những bài thơ "ướt át" không ?

- Lão thì mang niềm vui đến mọi người bằng cách chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm sống .

- MT thì vô tài . MT chỉ có sự đồng cảm với những éo le , trắc trở , bất hạnh của người đời ( Có lẽ một phần do MT xuất thân hàn vi ) .
MT tâm sự và đối đáp thơ nhằm xoa dịu vết thương của người . Hỗ trợ về mặt tinh thần để khích lệ , động viên người bước tiếp trên đoạn đường đời .

- Hai con đường khác nhau ... nhưng mục đích thì lại không khác mấy .
-------------
@ ... Nếu hổng có gì bàn nữa thì tui "bay" à nhe ! Khi nào về thì MT lại viết tiếp Tự Tình ( Nếu Ngọc không phản đối ) . Hi hi
 
* Cái Lão MT cứ lửng lơ hèn chi Bác Mục "Ghét" và đặt cho biệt danh lơ lửng cũng là phải .

À ! Mà sở dĩ lão í không đăng tiếp là có nguyên nhân . Thôi để TL đăng hộ vậy . hi hi

TỰ TÌNH III

Luyện tập làm thơ đã bao ngày
Mà sao ... Viết mãi chẳng lên tay ?!
Đêm nằm thao thức , lo ngay ngáy
Ôi bức thư tình ... Viết sao đây ?!

Trang giấy vẫn còn nguyên trang giấy
Thi tứ bay rồi ! Thi tứ bay !
Hay vì ... Đôi mắt đen lay láy ...
Dìm hồn thơ chìm trong men say ?!
-----------
@ Vấn đề TÔI hay CON bên Phật Giáo cũng có trục trặt tương tự ( Có phần khác về định nghĩa một chút )

Vậy nói bên Thiên Chúa trước . Theo Bác vì sao không có sự thống nhất ? ( Tôi hay con )
 
Last edited by a moderator:
........
@ Vấn đề TÔI hay CON bên Phật Giáo cũng có trục trặt tương tự ( Có phần khác về định nghĩa một chút )

Vậy nói bên Thiên Chúa trước . Theo Bác vì sao không có sự thống nhất ? ( Tôi hay con )


Chà...vấn đề tế nhị và nhạy cảm quá vì nói về tôn giáo...là nói về đức tin
Nói về đức tin thì có nhiều đức tin khác nhau trong cộng đồng con người..vì thế rất dễ bị phản đối..

Do diễn đàn có nhiều thành viên rất lịch sự..nên tôi trình bày thắc mắc của bác theo hiểu biết của riêng tôi:

Đạo Thiên Chúa bao gồm “các tôn giáo tôn thờ thiên chúa” :

Công giáo (Vatican)...Do Thái giáo , Chính thống giáo (Nga) Chính thống giáo hy Lạp..Tin lành ( Anh giáo) và...Hồi Giáo *

Thiên Chúa Giáo có ngay từ khi có con người đầu tiên đó là Adam và Eva..kinh Cựu ước có ngay từ khi đó( cựu ước ngĩa là bản giao ước đầu tiên của Thiên Chúa với con người)

Kinh Cựu Ước giải thích sự hình thành vũ trụ..thế giới với muôn loài...muôn vật...trong đó có sự sáng tạo ra Adam và Eva tức là con người..đầu tiên

............................................
26Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

27Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.


28Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."29Thiên Chúa phán: "Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.30Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."31Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.


Về cơ bản Thiên chúa tạo ra con người để làm bá chủ vạn vật...và con người là tôi tớ để phụng thờ Thiên Chúa

Nhưng đáng tiếc là sau đó con người phạm tội...càng sanh sản ra nhiều càng phạm tội nhiều...do đó con người bị Thiên Chúa trừng phạt ...Trận Đại Hồng Thủy để giết hết con người tội lỗi
Chỉ để gia đình ông Noe là những người công chính sống thôi...

Nhưng sau đó con người vẫn tiếp tục phạm tội....

Thiên Chúa không muốn trừng trị nữa...vì con người do chính ngài tạo ra..Tội lỗi của con người thì chính ngài phải chịu trách nhiệm

Và ngài cho người con duy nhất của ngài xuống trần gian mang tên là Jesu...để chết 1 cách sức thảm thiết...đền tội cho con người

Từ khi Đức Jesu bị người Do Thái hành hình...
Kinh được viết thêm 1 bộ thứ 2 gọi là kinh Tân Ước

Trong kinh tân ước ngĩa là lời giao ước mới giữa Thiên Chúa và con người..gọi con người là con của Thiên Chúa...và Thiên Chúa là 1 người cha nhân từ...

Từ đây con người xưng mình là con của Thiên chúa

Là con cái thì có quyền đòi hỏi ( không như tôi tớ phải tuyệt đối vâng lời) là cha nhân từ thì phải tha thứ và... ban phát ân sủng

Kinh Cựu ước không được dạy trong giáo lý nữa...nhưng vẫn được in ra , hằng năm vẫn in thêm và lưu hành..
Và kinh cựu ước chỉ được đọc 1 lần duy nhất trong năm tại nhà thờ vào đêm trước lễ Vọng Phục sinh..

Lúc đó đèn nhà thờ tắt hết...tối thui chỉ có 1 cây nến được thắp lên cho 1 người đứng đọc “Sáng thế kí” là chương đầu tiên của kinh cựu ước ( chữ màu tím trích dẫn trên là phần cuối cùng trong chương ...sáng thế ký)

Trở lại vấn đề Hàn Mạc Tử xưng tôi trong bài thơ ave maria
Chứng tỏ ông theo Cựu Ước...vì ông cho là ông chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa...ông hoàn toàn vâng phục..ý Chúa định
Vì nếu ông cho là Thiên Chúa là cha nhân từ như kinh Tân ước...thì khi ông xin được khỏi bịnh..ông đã khỏi rồi...lúc đó ông sẽ xưng mình là...con


*=: Về lí thuyết căn bản Hồi Giáo cho rằng : Thiên Chúa có 3 sứ giả:
1 - Ông MôiSen (người chăn dắt dân Do Thái để thoát ách nô lệ của người Ả rập và lập quốc từ thời cổ xưa )
2- Đức GiêSu
3- Mohamed


Điều này bị Vatican phản đối và phán rằng :
1- Ông Môisen đúng thật là sứ giả của Thiên Chúa
2- Đức GieSu, không phải là sứ giả của Thiên Chúa mà là con của Thiên Chúa
3-Mohamed ( nhà sáng lập hồi giáo) chỉ là 1 tên mạo nhận



Do Thái Giáo thì phán rằng :
-Ông MoiSen đúng lá sứ giả của Chúa Trời
- Đức Giê su chỉ là 1 sứ giả ( không phải con Thiên Chúa) và cũng không phải là đấng cứu thế..cho đến giờ này đấng cứu thế vẫn chưa xuất hiện..vì nếu đấng cứu thế xuất hiện như kinh cựu ước đã ghi thì ngài sẽ cứu người Do Thái trước)
- Mohamed thì đúng là kẻ mạo nhận


Do không được công nhận lại còn bị...”báng bổ” nên Hồi Giáo...quậy bạo.. từ thời trung cổ đến giờ , ngày càng thêm...bạo

Đạo Sỹ Mây trắng đừng hỏi thêm về vấn đề này nữa nhé
 
Last edited by a moderator:
@ Hi ... Lần đầu tiên tui thấy Bác Mục có vẻ thận trọng .

Bác Mục biết không ? Tuy gia đình theo Phật giáo nhưng thuở nhỏ TL lại học ở một trường trực thuộc nhà Dòng ... Vì vậy , những điều Bác nói TL đều có thể tiếp thu được .

Quan điểm của TL thì không ngại trao đổi về Tôn Giáo nhưng phải dựa trên tinh thần trao đổi , học hỏi .

* TL nghiêng về ý kiến xưng TÔI mới là chính xác . Xưng CON là theo Tân Ước .

Sỡ dĩ TL muốn bàn về vấn đề này vì thấy có điểm tương đồng về danh xưng Cha - con của Công giáo và Thầy - con của Phật giáo . Cũng có thể nói rằng vị Linh Mục là đại diện cho Chúa và Hòa Thượng là đại diện cho Phật . Vì vậy , các tín đồ mới xưng là Con mỗi khi đối thoại .

* Bác Mục nói về Thiên Chúa rồi ,giờ TL nói về bên Phật Giáo .

- Bên Phật Giáo thì TL thấy cũng có phần trục trặt . Danh xưng con sinh ra trường hợp oái oăm là có những cụ bà gặp các Thầy chỉ bằng tuổi cháu mình nhưng vẫn xưng con với các Thầy . Trường hợp này có lẽ xưng Tôi mới là hợp lý .

- Nhưng mà xưng Tôi lại cũng không ổn . Bởi vì Tôi bên Phật giáo lại mang ý nghĩa chấp vào cái "Tôi" ; đề cao cái "Tôi" của mình . Điều mà những người tu hành đang cố gạt bỏ .

* Con không ổn , Tôi cũng không xong . Vậy thế nào mới hợp lý ? TL thì nghĩ vầy :

Đạo Phật là bình đẳng . Vậy đâu cần chấp vào danh xưng . Xưng Tôi mà không chấp vào cái Tôi vẫn hơn là xưng Con mà cái "Tôi" vẫn tồn tại .

Nếu xét theo quan điểm này thì các cụ bà xưng Tôi với các Thầy có lẽ là hợp lý hơn
.
Hổng biết tui nghĩ vậy có đúng không nữa . Tui vốn lẩn thẩn mà . hi hi.
 
TỰ TÌNH 4

Thơ người như nước lớn mênh mông
Thơ ta ... từa tựa con nước ròng
Tình gửi trao ai cũng đều hỏng ...
Sông phơi đáy ... Sao cùng sang sông ?!

Thơ người ấm áp nắng Xuân hồng
Thơ ta lành lạnh gió đêm Đông
Gõ cửa nhà ai ... Ai cũng đóng
Mở ra chi ? Thêm lạnh cô phòng

Thì thôi ! Xuôi dòng trôi bềnh bồng
Trời cao , bể rộng thuyền thong dong
Ngày thả thơ đùa vui với sóng
Đêm gió mơn man ... vỗ giấc nồng ...

TL - LD - BV
 
SẦU LỮ THỨ

Tiêu sầu ... uống ánh Trăng suông
Đàn khuya ai gảy vấn vương lòng người
Nhớ xưa ... Đoan chắc một lời
Thuyền xa _ Bến đợi ... Hỡi người ! Nhớ chăng ?

Trời đêm vụt ánh sao Băng
Ngày nao đồng thệ ... Nhớ chăng ? Hỡi người !
Đêm nay Trăng lửng lơ Trời
Khuyết soi nửa bóng ... Trăng ơi ! Có buồn ?

Cô đơn lạc lõng đêm trường
Chạnh lòng lữ khách ... Cố hương xa vời ...

**********************
 
Last edited by a moderator:
Ô kìa!! sao ẩn mình sau... bóng lá !
Sao chập chờn ẩn hiện lúc.. gió lay!!
Gió lạnh quá..em lạnh không ?..em hả !
Ai kìa.. lặng lẽ.. tựa tựa .. gốc cây !

Khóc lên đi..cớ sao tình .. chẳng đầy !
Như trăng khuyết , ẩn hiện dưới hàng cây!
Tình nhân thế ảo ảnh như trăng lạnh
Lại gần.. đây…cớ sao em mãi…bay !?

Biển sóng mạnh rì rầm..ập vào…đá !
Gió lạnh lùng mãi đuổi những ..đám mây
Trăng ẩn hiện chập chờn trăng.. lạnh quá
Giống như..em chưa…đến đã vội…bay !

Ừ.. thôi nhé…từ nay.. mãi chia tay !
Đến để được…đi tựa ánh trăng…này !
ảo ảnh đấy !! trần gian là tàm tạm !!
biển hôm nay nhiều sóng..bóng tối..đây
 
@ Í chà ... Nguyên cớ gì hôm nay Lão Đại lại thẩn thơ đây ? hi hi

Cuộc đời mà Lão ,Trắng - Đen , Sáng - Tối ... muôn hình vạn trạng và cái gì cũng có phần hữu dụng . Cái này thì Lão quá rành . MT vẽ một bức tranh sáng - tối tặng lão nhé
....
Em là ánh Nguyệt lung linh
Anh như tia nắng Bình Minh chân trời
Giao nhau _ một chút rồi thôi
Đêm tàn ... ngày mới ... Ngậm ngùi chia xa
......
Đời đâu phải muốn mà ra
Cơ Trời đã định ,chẳng qua ý Trời
Gặp đây _Trao một nụ cười
Đôi vần xướng họa cho đời thêm tươi
.......
Chiều tàn ... Nắng tắt em ơi !
Vầng Dương khuất bóng _Trăng thời lại lên
Anh về ru giấc bình yên
Mong sao Trăng sáng dịu êm bên đời

TL - LD - BV
 
Last edited:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top