Con gái, người đồng-hương của tui!
Ba mươi năm trước, tui trở lại nghề nông, biết là rất cực... dần-dần tui thấm cái ngu mỗi ngày của mình... mà ác cái, "không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào"... rồi cứ lại làm thử, thử miết... đến lúc bỏ cuộc! Mà mê như vậy, thì có bỏ cuộc được đâu? Rồi tui nghiệm ra một điều:
- Sự hiểu biết, sự kinh-nghiệm trãi qua của biết bao người đi trước... nhiều lắm! Tại sao tui không dùng để mà trồng?
- Rồi tui bị rớt vào cái "mê trận khác" : làm sao biết được cái nào hay, cái nào dở?
Con gái, từ đó, tui không làm thử-nghiệm gì cả. Mà tui biết gì để gọi là "thử-nghiệm"? Nói ra mắc cỡ! Tối ngày cứ chạy theo những điều xa-xôi... Sao không nhìn cây cứ èo-uột, cứ làm khổ tui?
Con gái, con làm tui gõ những dòng nầy, là để gởi con, một người "đam mê nông-nghiệp và mong muốn làm nông-nghiệp thông-minh"! Hoan-hô con gái, một người đồng-điệu! Có dịp, tui sẽ thăm con để nói chuyện "Ứng-dụng nông-nghiệp một cách thông-minh" với con cho vui.
Bác Trung.