Tôi buôn ngựa từ năm 1970, thường mua ngựa
Ngân sơn, Cao bằng, mang về xuôi bán. Trải
qua buôn ngựa, học được chút ít kinh nghiệm
về chọn ngựa.
Sau đó, tôi từng coi ngựa ở Sài Gòn, và gần
đây, được coi nhiều ảnh ngựa vốn là con cháu
của ngựa đua Sài Gòn ngày xưa. Theo con mắt
tôi, mấy con ngựa này đua thì chỉ được giải
bét. Chẳng hiểu sao bố mẹ chúng ngày xưa vô
địch ở Sài Gòn?
Bây giờ tôi ở Mỹ, và coi rất nhiều ngựa Mỹ.
Những con này khá to khoẻ và nhanh, nhưng
chủ chúng nói rằng chúng chỉ để cho người
tập cưỡi thôi, chứ không thể đua được.
Những con này giá chỉ khoảng 10 nghìn đôla
Mỹ. Những con ngựa đua, giá vài trăm nghìn
đôla Mỹ, và có những con giá tỷ đôla Mỹ.
Những con ngựa này, chỉ nhìn hình chụp, cũng
thấy đẹp rồi. Chúng đắt tiền vì đã vô địch
cuộc đua nổi tiếng thế giới. Chúng là con
ngựa nhanh nhất trái đất. Một liều tinh dịch
của chúng cũng bán mấy nghìn đôla.
Cứ coi tầm vóc, thì ngựa giá vài nghìn đôla
Mỹ đã hơn ngựa Sài gòn rồi, và coi giá tiền
thì con nào giá trăm nghìn đôla ắt phải hơn
con mấy nghìn đôla Mỹ chứ!!
Bây giờ mua một con ngựa vài chục nghìn đôla
về nuôi cho đến khi tổ chức đua ngựa, thì số
tiền mất đi là hàng tỷ đồng. Sau đó, thì nó
già đi, làm sao đua được nữa. Thế là ta mất
cả chì lẫn chài?