Biết tuốt cũng có lý, khi mà không có ai
trả lời hơn.
Vấn đề ở chỗ có biết viết ra được điều hay
lẽ phải không, hay là chỉ châm chọc được thôi.
Bà con ở đây lắng nghe coi ai có ý kiến đóng
góp. Đóng góp hay thì tốt. Đóng góp dở cũng
được. Nhưng châm chọc thì chẳng ai muốn nghe.
Các vấn dề tôi nói, có thể là đời tôi đã trải
qua, kể lại cho bà con nghe chuyện cũ. Chuyện
cũ nhưng là thật, không phải bịa ra để lừa bà
con kiếm tiền, không phải thổi phồng như báo chí
cho giật gân. Chuyện cũ có kỹ thuật lạc hậu, nhưng
cái lý lẽ trong nó không lạc hậu, vì thời này mà
không biết làm hơn, cũng có khi làm tệ hơn, thì
nên học chuyện cũ làm gương, mà học, mà tránh.
Chuyện cũ chẳng có gì xấu đến nỗi phải chê trách,
làm như tệ nạn hay tội phạm vậy.
Ngoài các chuyện đời tôi đã trải qua, thì có lý
luận trong mông Sinh Vật, môn Kỹ Thuật Nông nghiệp
mà tôi đã học trong trường phổ thông mấy chục năm
trước. Những lý luận đó đúng muôn đời. Bây giờ nếu
bà con còn nhớ được sách vở thày cô đã dạy, thì có
lẽ không đến nỗi ngỡ ngàng trong nghề nông. Tôi có
kể lý lẽ đó ra, thì chẳng ai có thể phản đối được.
Ngoài kinh nghiệm, ngoài sách vở trong trường phổ
thông, thì còn có nguồn khoa học vô tận trên Internet
nữa. Nếu bà con biết tìm ra câu trả lời trên Internet,
thì chẳng khác gì tôi tìm ra. Chẳng có gì phê phán
cả. Sao bà con không chịu tìm đi, mà khi có người tìm
ra, chia sẻ với bà con, thì có người khó chịu?
Tôi vào diễn đàn, để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức
với bà con. Đôi khi thấy sai, thì tôi lên tiếng điều
hay lẽ thiệt. Người sai nên lấy đó làm vui, để khỏi
giữ cái sai ấy mà làm ăn, gây nên thiệt hại cho chính
mình. Sao lại bực mình, và ghen ghét tôi?
Nếu tôi có gì sai, tôi cũng mong có ai đó biết mà vạch
ra để mọi người cùng tránh, và tôi học được điều mới.
Nói chung, diễn đàn để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, không
phải nơi ghen ghét nói xấu nhau. Tôi chẳng nhớ những
người ghen ghét tôi đâu, nhưng những người ấy không tự
sửa mình, thì làm sao sống vui vẻ với vợ con, cha mẹ,
anh em, hàng xóm, bạn bè mình?