Nuôi Gà Gia Công là: Bỏ tiền túi mình ra để mua việc đi làm thuê.
Người ta bỏ tiền ra để kinh doanh, để làm chủ, nhưng trường hợp
này thì lại đi làm nô lệ cho kẻ khác.
*
Đó là sự thực ở Mỹ.
Tôi có anh bạn đến Mỹ làm ăn rất khấm khá, vì gặp may, lại cần cù
và bỏn xẻn. Sau khi tích cóp được chừng 2 trăm nghìn đôla, anh
quyết định mua một trại gà để kinh doanh. Anh từ biệt tôi để đi
mua nhà mới ở gần chỗ trại gà. Tôi chúc mừng anh. Được như anh là
niềm mơ ước của tôi: thích ở đâu thì ở, thích làm gì thì làm, mà
lại được nhiều tiền. Anh vốn đã tích luỹ được nhiều hơn tôi (tôi
làm không dủ ăn, luôn luôn sống tằn tiện, không hào phóng như người
khác), bây giờ thì tiền làm ra để đâu cho hết?
*
Hơn một năm sau, tôi được tin anh không vui vẻ lắm vì công việc.
Cháu họ của anh kể rằng, bây giờ anh trở nên nô lệ cho công ty thịt
gà. Chính nó đưa cho anh gà con, thức ăn, giúp anh phòng chống bệnh
dịch, và tất cả mọi thứ. Chỉ có diều khi giao nhận gà, nó chẳng mấy
theo cân đo, mà cứ ấn định cho anh tuỳ theo ý nó. Nếu anh không hài
lòng, thì nó giao cho rất ít thôi để giằn mặt. Cuối cùng, anh đành
chịu khâu chăn nuôi, còn khâu số lượng gà con làm giống, số lượng
thức ăn, và số lượng tiêm phòng do nó chỉ đạo và làm hết. Cứ mỗi mẻ
gà, nó cho anh một số tiền. Số tiền đó không nhỏ, rất xứng đáng với
món tiền anh bỏ ra đầu tư. Phải là tôi, thì tôi hạnh phúc lắm, vì
nhàn quá, chỉ là một đinh ốc trong guồng máy của kẻ khác, và cũng
được xứng đáng với địa vị của mình. Hãy coi những công nhân trong
trại gà của anh: ho phải làm mướt mồ hôi, phải ngửi cứt gà suốt thời
gian làm việc, mà lương rẻ mạt. Muốn làm tổng thống Mỹ cũng phải tranh
cử, bỏ ra hàng triệu đôla, mà được một công việc chỉ có 4 năm thôi.
Muốn làm bác sỹ cũng phải học chục năm trời, tiền vay để học lên tới
5 chục nghìn đôla và hơn nữa. Vậy chẳng học gì, không mất thời gian
học, không vay tiền để học, mà được lương ngang bác sỹ, bỏ ra trăm
nghìn đôla là xứng đáng rồi. Mà được cái nghề không bao giờ bị chủ
đuổi, không bao giờ lỗ vốn, phá sản. Tiếc thay cho anh, Ong Trời
cho anh hưởng thú Chủ Trại Gà có mấy năm. Anh bị ung thư và đã ra đi
đầu năm nay. Thế là anh khỏi phải buồn phiền vì làm nô lệ cao cấp nữa.
Trên đời, ai mà không nô lệ chứ, mà lại nô lệ cấp thấp.
*
Đầu đề tôi đã mở ra, và đến đây tôi đóng lại: Dù ở đâu, bỏ vốn hay
không bỏ vốn, mỗi người có địa vị của mình mà Trời đã đặt. Hãy vui
lên, chấp nhận mình. Đừng có thân phận cóc, mà muốn to bằng con bò.
Nếu có thái độ vui vẻ, bạn hãy mở trại gà gia công đi. Mong rằng
thằng chủ của bạn không phải thằng đểu.
*