BÀI CHỬI MẤT GÀ

  • Thread starter VuLoi
  • Ngày gửi
V

VuLoi

Guest
BÀI CHỬI MẤT GÀ
Nhân đăng bài thơ "Tau chưởi" của Trần Vàng Sao, tôi sực nhớ đến bài văn chửi mất gà rất tiêu biểu của xứ Huế. Tôi đọc bài văn chửi này ở đâu đó, lâu lắm rồi, vẫn nhớ nằm lòng. Xin chép để tặng các bạn. Nếu bạn nào phát hiện tôi nhớ sai chữ nào, xin cho biết, tôi sẽ rất biết ơn.
“Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội, họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà lên, trên thiên đàng xếp hàng mà đi xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây nè:
Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn kiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn hết của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ăn ác nhơn ác nghiệp, ăn một lần một chục rưỡi con gà. Bay ăn cho chồng bay sợ, cho con bay kinh, bay ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ngồi đó mà ăn. Đồ cái quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm... bay ăn mần răng mà hết chục rưỡi con gà?”

PB: Nguyen Hung Quoc.
 


Bài chửi của người đàn bà bị mất gà trong tiểu thuyết " Bước đường cùng " của Nguyễn Công Hoan:

" Làng trên xóm dưới,
bên sau bên trước,
bên ngược bên xuôi!
Tôi có con gà mái xám nó sắp ghẹ ổ, nó lạc ban sáng, mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của tôi, thì buông tha thả bỏ nó ra, không thì tôi chửi cho đơới!

Chém cha đứa nào bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua, bà cho nó ăn nó hãy còn, sáng hôm nay con bà gọi nó nó hãy còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả bỏ nó ra, cho nó về nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại, lục đại nhà mày lên. Nó ở nhà bà, nó là con gà, nó vềnhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh đỏ mỏ; nó mổ chồng mổ con, mổ cả nhà mày cho mà xem!

Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia! Mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh nó rút ruột ra ..."
 
quá hay chứng mình là gần trăm năm về trước đã có nạn trộm gà ...mà chỉ mới trộm năm ba con thôi .bây giờ 1 đêm mất mấy trăm con gà mái đẽ .chửi sao đây quý vị ?bây giờ amlifi loa có đủ rồi còn thiếu bài văn chửi mất gà thời hiện đại thôi.
 
Bài dự thi chửi chuyên ngiệp

Đề tài :
về việc mất 1 con gà.
Và về việc mất vài củ khoai :

Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò "cộng trừ âm dương" trên giường với nhau à….

.Bà là trị cho tuyệt đô’i hết cả họ 9 đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…

Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm… ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.


Có bà nọ mất vài củ khoai, bà chửi như sau:

Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, Ông dại, ông khôn, Đồng môn chi rễ nhà mày nhá ! Ờ gần mà ra, ở xa mà đến, mà trả cho bà…Rồi bà kể lể với một giọng tru tréo: Củ khoai nhà bà, Khoa xinh khoai đẹp, Củ bẹp củ tròn(hàng bà hàng xuất sắc đấy!) Vợ chồng mày đến lon ton, (cách đến mới bần tiện làm sao!), Mày lấy thuổng mày đào, Mày lấy dao mày cạo ”, (Đáng kiếp! Cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới cắp được khoai nhà bà!…) Mày bỏ thỏm vào nồi, Mày đun sôi sùng sục (tượng hình, tương thanh làm sao!) Mày bưng ra một mâm, Mày ăn ngấm ăn ngầm, (nhục ơi là nhục!) Mày còn khen khoai nhà bà bở!!!, Một kết thúc bất ngờ! Láo đến thế là cùng!…Khoai xinh đẹp của bà ngon vị làm sao!…Bà phải tiếc rát ruột khi nó đang nằm ngồm ngoàm trong mồm mày…Ôi kẻ cắp ăn chui ăn nhủi khoai bở nhà bà kia!!!!!!!!!!!!!

Đến cái ngày con gà mái đẻ:

Ở gần mà ra, Ở xa mà đến, Mà vểnh mai tai, Mà cài mái tóc, Mà nghe Mẹ mày tụng kinh sám hối này”, Nhập đề! Kêu gọi! Cảnh cáo đàng hoàng! Nhà bà có bảy con gà xám, Tám con gà vàng, Mất hoang mất hủy, Chẳng còn đâu một chục rưỡi, Lên cán cân kiểm kê rồi! Các chỉ số đều chính xác!, Sau mỗi một câu bà lại ưỡn người, tốc váy đến tận đầu gối…vừa nhảy đồm độp vừa lao ra phía trước như xoáy ngón trỏ vào giữa trán „Mày” vậy: Con gà nhà bà, Nó ở nhà bà nó là con công con phượng, Nó đến nhà mày nó là con cú con cáo, Nó là Thần Nanh mỏ đỏ, Nó mổ xé xác vợ chồng nhà mày đi, Mày liệu hồn mà giả con gà cho bà.à à!, Không hiểu sao lúc nào bà cũng lôi cả vợ lẫn chồng ra mà chửi…Trách nhiệm tập thể có khác!?, Nhược bằng mày lấp liếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật mộ thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên, Bà trù cả vợ lẫn chồng mày chết nhăn răng !!! Chết ông chết bà, Chết cha chết mẹ, Chết bảy anh em. Thằng nào đứng xem, Về nhà chết nốt!!!

Mày ngỡ mày thoát được tay bà đấy à à à!
Mày đi đằng Đông bà gông bà cùm
Mày đi đằng Nam bà giam bà giữ
Mày đi đằng Tây bà vây bà bắt
Mày đi đằng Bắc bà giắt mày về.
Mày mà đớp phải con gà nhà bà đấy hở
Nay bà chửi
Mai bà chửi
Bà còn chửi nữa
Hôm nay bà chửi một bài,
Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.

https://www.facebook.com/notes/nhữn...-phong-cách-rất-chuyên-nghiệp/233764986658578
 
Góp với mấy bác, đây là bài chửi của một cụ ở quê em
Bây bắc con gà mái nổ
Bây mần thịt bây nhổ lông
Bây nấu nồi đồng hay nấu nồi đất
Bây nấu chật vật hay nấu nữa đêm
Bây nấu bây nêm hay bây ăn lạt
Bây múc ra bác hay để trong nồi
Bây ăn rồi ra nghe tao chửi...
Đầu cha cao tằng cố tổ nhà bây....
 
Góp vui mấy bác tí,nghe bà này chửi còn tởm hơn nữa...tuy nhiên hiện đại hóa hơn tí.


Mỗi chiều khi rải thóc ra sân, đếm gà thấy lạc hay mất một con, bà chủ bầy gà thường lịch sự lên tiếng rao, vọng sang hàng xóm:

- Nhà tôi vừa lạc con gà trống, ai thấy xin đuổi giúp về cho tôi!
Buổi tối vẫn không thấy về. Sáng sớm hôm sau, bà chủ gà lại rao rất lễ độ lần nữa. Rao đến ngày thứ nhì, đã thấy khó tìm được con gà rồi, bà ta lại rao gắt gao hơn nữa:


- Con gà của tôi nuôi bằng gạo, bằng thóc, mất tiền mua. Làng trên xóm dưới, bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám nó sắp ghẹ ổ, nó lạc ban sáng, mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bặt mất của tôi, thì buông tha thả nó ra, không tôi chửi cho đơ..ớ..i!

Rao như thế hai lần nữa không thấy gà về, là chiều hôm ấy bắt đầu bà con láng giềng được nghe trọn vẹn bài ca mất gà. Bài chửi kẻ trộm hay ăn cắp gà có vần có điệu hẳn hoi khiến lời chửi tiếng rủa trở thành một áng văn chương dân gian độc đáo được truyền tụng đến tận hiện giờ:

“Cha cái thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn. Cha Cao Tằng Tổ Khảo, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Dì Tỉ Muội thằng cha mày đã bắt con gà nhà tao!

Con gà ở nhà tao là con gà, con qué.

Nó về nhà mày là con cú, con cáo.

Nó mổ gan, lòi ruột những đứa ăn miếng thịt gà nhà tao..

Nó là thần Nanh, đỏ Mỏ rút gan, rút ruột nhà mày ra.

Mày không thả con gà nhà bà ra, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày,

Buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú,

Bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá, cho quả chột thui,

Cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của cha ông, vợ con nhà mày ra!

Tao hú 3 hồn, 7 vía thằng đàn ông,

3 hồn 9 vía con đàn bà đã bắt con gà nhà tao.

Tao gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ,

Ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà,

Ông cầm cờ vàng bên hữu,

Ông cầm cờ trắng bên tả

Yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám ăn con gà nhà tao!...”

“... Nếu mày có trót dại bắt con gà của bà, nghe bà chửi mà không khôn hồn thả nó ra, mà cả nhà cả ổ mày cứ húc đầu vào ăn cho đầy miệng, thì bà cứ cho chúng mày ăn cái máu l..., rớt l... của bà đây này... Mày tưởng mày có quyền có thế, có người làm ông nọ bà kia mà ăn hiếp gái già này à? Cứ ra mặt với bà xem! Bà thì cứ... dứt cái lông l..., bà chẻ tạm làm tư, bà trói cổ cái ông tổ năm đời mười đời nhà mày lại, bà vẫn còn thừa cái nút hậu!...”

Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiều hôm qua, bà cho nó ăn nó hãy còn, sáng hôm nay con bà gọi nó hãy còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, muốn sống mà ở với vợ với con nhà mày thì buông tha thả nó ra, cho nó về nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Nó ở nhà bà, nó là con gà, nó về nhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh mỏ đỏ; nó mổ chồng mổ con, mổ cả nhà mày cho mà xem.

Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia! Mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh nó rút ruột ra. Ơi cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia...."

Bà chửi chán bằng tiếng miền bắc, bây giờ bà chửi bằng tiếng miền trung cho cha con họ hàng hang hốc nhà mày nghe nha…á..:

"Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ. Hôm ni tau mất con gà mái nổ khoang bông. Con mô bắt là gái trốn chúa lộn chồng. Thằng mô bắt là ba đời đi ở đợ... Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tao chửi... Bay ăn cho chồng bay sợ, cho vợ bay kinh. Bay ăn cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ăn"

Người mẹ chửi mệt, đứa con ra tiếp sức. Cô ả này thì lại được học hành tử tế, nên chửi rất hiện đại (bằng toán học) nghe cũng khoái tai hơn:

Tên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà.

Gà ở nhà bà là con công con phượng,

Gà về nhà mày thành con cáo con hâu.

Bà … bà…bà… hmm

(Mệt quá cô bé nói với mẹ: U ơi! cho con xin chén trà để con chửi tiếp)...

Bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá…

Bố mày là A, mẹ mày là B.

Bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày…

Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu…Bà khai căn cả họ nhà mày,

Xong rồi bà tích phân n bậc,

Bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.

Ái chà chà…mày tưởng à!

Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên gường với nhau à…..

Bà là trị cho tuyệt đối hết cả 9 đời họ hàng nhà mày,

Cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm,

Cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…

Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng,

Sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng,

Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm…

Ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.


Nói là nghỉ đến hôm sau chửi tiếp, nhưng cô ả vẫn còn tức giận, thế nên ăn cơm xong lại tiếp tục bài ca:

À, mày chơi toán học với bà à…

(Lại một lần nữa nghỉ lấy hơi: U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a…Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi…để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem…)

Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng?

Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,…

Mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi.

Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra,

Chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào,

Rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ....thôi con ạ ….....

Ái chà chà… mày tưởng mày dùng cả hình học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à!

Nãy giờ bà chửi mày thanh thoát như thế thì mày bảo bà giỏi văn giỏi toán nhá. Bà mà bắt được mày bà oánh cho một trận thì mày lại khen bà là văn võ song toàn cho mà xem.

Thôi hôm nay bà gào thế là mệt rồi , bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp khi nào rảnh bà phởn bà rủa tiếp cho mà nghe.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top