• Dismiss Notice

    Bạn đang có những gì và cố gắn hết mình hay chưa ?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 27/9/14

    1. motnua Guest

      Người đàn bà cụt tay gia cảnh cùng cực và nghị lực phi thường cùng đôi chân của mình !
      ..............................................................................................................
      Bà Hành là người sinh ra đã không có tay hơn mấy chục năm nay. Chất độc da cam từ thời chiến tranh vẫn thường hành hạ người phụ nữ cô đơn mỗi khi trái gió trở trời.
      Nghèo khó, bà quyết tâm làm việc bằng chính đôi chân của mình. Hình ảnh người phụ nữ không tay, dùng hai chân sàng gạo, chải tóc, viết chữ và làm mọi thứ việc quả thực là lùng đến kỳ diệu. Câu chuyện bà Hành vượt lên nghich cảnh huyền thoại như là cổ tích.
      Bất hạnh từ thuở nằm nôi
      Căn nhà nhỏ của hai chị em bà Nguyễn Thị Hành (49 tuổi), Nguyễn Thị Màn (58 tuổi) ở thôn Long Khê, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, TP.Huế, nằm bình yên sau lũy tre làng. Con sông Thu Bồn chạy ngang trước mặt nhà. Trong căn nhà tình thương được xây cất nên bởi tình làng nghĩa xóm, tiếng sàng gạo vang lên từng hồi. Điệu sàng gạo quen thuộc của người nhà quê quanh năm suốt tháng gắn bó với ruộng đồng nương rẫy. Quả thực khó tin khi người phụ nữ ấy lại dùng hai chân của mình, kẹp chặt cái sàng, đưa lên đưa xuống, hất gạo vào thúng một cách điêu luyện. Thân hình nhỏ thó, tấm lưng oằn xuống, đôi chân cong queo làm việc hăng say quên cả khách lạ phương xa ghé thăm.
      [​IMG]
      Bà Màn dùng chân sàng gạo (Ảnh: Dân trí)
      Cuộc sống thanh bình của hai chị em bà Hành trôi qua bao năm ở thôn nghèo. Họ không nghĩ rằng chuyện bà Hành biết cách sàng gạo rồi làm việc bằng đôi chân là cả một câu chuyện lạ kỳ. Mà đơn giản chỉ là cách để người phụ nữ tật nguyền cùng chị mưu sinh qua ngày đói khổ. Bà Hành gương mặt phúc hậu, tóc đã điểm những sợi bạc trắng như cước. Cách đây hơn 40 năm về trước, cả gia đình bà Hành hốt hoảng khi người mẹ chuyển dạ. Người mẹ nước mắt lưng tròng khi thấy sinh linh bé nhỏ không có hai đôi tay như bao đứa trẻ bình thường. Số phận đen bạc của cuộc đời người phụ nữ kém may mắn này cũng bắt đầu từ đó.
      Người làng bảo rằng nên đưa đứa nhỏ lên chùa hoặc nơi nào đó để cho người khác nuôi. Con gái quái thai là điềm chằng lành, có thể mang họa về sau. Mặc cho miệng đời nói lời chua ngoa, ánh mắt dị nghị, mẹ bà Hành vẫn thương yêu, chăm sóc khúc ruột của mình. Bà Màn, chị gái của bà Hành chua xót kể lại: “ Năm đó cả làng đói ăn, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hoa màu mất trắng. Mẹ tôi cùng tôi mang tơi rách dầm mưa cả ngày ngoài đồng mót từng hại thóc, từng củ khoai, củ sắn đã ngập úng, thối ruột. Đôi khi là những cọng rau má, già cỗi, đưa về nấu ăn. Mẹ thiếu sữa, khuôn mặt chua xót mỗi lần cho con bú. Tiếng khóc trẻ đói sữa vang lên giữa đêm, tưởng chừng không qua nổi năm hoạn nạn”.
      Tuổi thơ quá bất hạnh , năm lên 7 tuổi cha bà Hành qua đời, năm 20 tuổi người mẹ cũng dứt áo ra đi trong cơn bạo bệnh mà không hề có một thang thuốc uống. Hai chị em bà Hành côi cút, cưu mang nhau mong có ngày được ăn no mặc ấm. Bà Hành nói: “Ngày còn bé, mình cứ lạ vì sao bọn trẻ con trong làng có đôi tay lành lặn, làm đủ thứ việc. Còn mình chỉ có mỗi đôi chân yếu ớt”. Người chị bao lần ngoảnh mặt quanh lưng trước câu hỏi ngây thơ, xót lòng của đứa em bất hạnh.
      Đến tuổi lấy chồng, mặc cho đám trai làng đến nhà buông lời tán tỉnh nỉ non, hứa hẹn đủ điều. Bà Màn chưa gật đầu đồng ý cùng ai. Ba Màn tâm sự: “Chuyện tình cảm của tôi lúc đó với một anh trai làng lãng mạn lắm. Yêu rồi nhưng chẳng dám hé miệng nói nửa lời”. Đến khi bà Màn yêu cầu người con trai: “Nếu lấy em thì phải nuôi luôn cả người em tàn tật, coi nó giống đứa em gái trong nhà”, chàng trai chẳng đắn đo, lặng lẽ khăn gói vào miền Nam kiếm sống, bỏ lại tình yêu dành cho cô gái làng. Từ đó bà Màn mất hết niềm tin vào tình yêu, nguyện ở vậy suốt đời nuôi em.
      Gia đình hai chị em thuộc diện nghèo khó trong thôn, kinh tế phụ thuộc vào hai sào ruộng cạn cùng tiền lương trợ cấp người khuyết tật là 180 ngàn đồng/tháng. Hết mùa lũ, bà Màn lên núi hái củi đem về chợ bán, còng lưng làm việc suốt ngày trên cánh đồng trước mặt nhà.. Bà Hành lăn lóc lớn lên như ngọn cây, lá cỏ, chỉ duy nhất hai đôi tay vẫn cụt ngang tận bả vai, vấp ngã lại tìm cách đứng lên bằng đôi chân èo uột.
      Cụt đôi tay còn có đôi chân
      Bà Hành thương chị sớm khuya khổ cực, tuổi thanh xuân của hai chị em trôi đi không bóng trai làng ghé thăm. Một ngày, trong đầu bà Hành xuất hiện ý nghĩ phải làm gì đó có ích bằng đôi chân yếu đuối. Bà Hành kể: “Ban đầu mình tập cầm muỗng ăn bằng chân. Hạt cơm trong miệng thì ít mà vung vãi ra ngoài thì nhiều, Không nản, làm mười lần không được thì làm trăm lần. Trăm lần chưa được thì làm năm này sang năm khác. Mình tự động viên bản than như thế”.
      [​IMG]
      Chải tóc trở thành công việc dễ dàng nhất của bà. (Ảnh: Dân trí)
      Tự mình cầm muỗng ăn côm bằng chân, không còn cần đến bàn tay chị gái lo liệu, bà Hành như có thêm niềm tin , nghị lực để chiến thắng. “Ông trời lấy đi của mình đôi tay thì họ cho mình đôi chân. Còn đôi chân là còn hy vọng”, bà Hành chiêm nghiệm như thế. Nỗ lực của bà là làm sao điều khiển chođôi chân làm việc theo ý muốn của mình. Đến nay, từ quét nhà, sàng gạo, nấu nước, giặt giũ…bà Hành đã có thể tự mình quán xuyến hết được. Người chị gái hết sức sững sờ trước nghị lực của đứa em, căn nhà nhỏ như ấm hơn bởi tiếng cười rộn rã.
      Bà Hành nói, rất nhiều công việc bà làm được đều phải trải qua quá trình khổ luyện. Thật bất ngờ khi hai tấm áo chị em đang mặc trên người đều chính do tự tay bà Hành khâu vá, cắt vải. Bà Hành nói: “Cầm tay đưa mũi kim lên khâu vá đã thấy khó, mình dùng chân kẹp chặt mũi kim để khâu càng khó khăn gấp ngàn lần như thế. Nhiều lần mũi kim nhọn đâm chảy máu đôi bàn chân. Vậy mà càng làm càng phải cố gắng cho bằng được”.
      Công việc sàng đãi gạo cũng vất vả không kém phần. Mỗi đêm bà Hành tập sàng một vài thúng gạo. Ban đầu gạo rời vãi khắp nơi, về sau đôi chân trở nên điêu luyện, thuần thục, cứ như đôi tay đang làm vậy. Vì ngồi một chỗ lâu ngày, bà Hành thường xuyên bị cơn đau lưng hành hạ, chứng thấp khớp rã cả người mỗi lúc trái gió trở trời. Phần hông của bà “trương phình” ra khiến cho việc đi lại khó khăn hơn. Bà nói: “Khi đã sàng gạo thành công rồi, người trong làng thỉnh thoảng có đến nhờ sàng gạo giúp. Thế là có thêm thu nhập đồng ra đồng vào, đau ốm có tiền mua thuốc men uống, bữa cơm, bữa rau cháo qua ngày”.
      Như để chứng mình thêm cho năng lực đôi chân của mình, bà Hành chạy vào bếp bưng ra bộ ly chén. Bà ngồi trên giường thản nhiên dùng chân kẹp quai ấm, rót nước vào ly, sau đó đưa ly lên miệng uống. Nhìn qua chẳng có vẻ gì khó khăn với người mất hai tay như bà. “Nhưng kỳ thực đó là sự khổ luyện vô cùng mệt mỏi và tràn đầy quyết tâm”, bà Hành cho hay. Bà Màn nói, cứ mỗi lần quần áo rách vai, sút chỉ, mắt mờ không nhìn thấy lỗ kim để xâu đường chỉ. Thế nhưng công việc này bà Hành làm sành sỏi chẳng khác nào thợ may vá lâu năm. áo quần hai chị em đang mặc đều chính do bàn chân của bà Hành khâu vá và may. Từng đường chỉ thẳng thắn, nếp là ngay ngắn, hẳn không mấy ai tin đó là do bà Hành “đạo diễn”.
      Một điều đặc biệt nữa là qua bao năm bà Hành vẫn miệt mài luyện con chữ. Chúng tôi dường như không tin vào điều lạ lùng này. Thế nhưng bà Màn vội xé cuốn vở nháp, đặt cây bút vào chân cho em viết thử. Nét chữ nét người, từng con chữ tròn trịa, ngay thẳng như đứa trẻ lớp 5 viết tập.
      “Tranh thủ lúc nông nhàn, mình thường ngồi cặm cụi viết chữ. Con chữ giúp thoải mái tâm hồn, rèn luyện đôi chân thềm mềm dẻo”, bà Hành tâm sự. Bà kể ngày trước có được may mắn đi học lớp “Bình dân học vụ” do thôn xã tổ chức. Học ban đêm, bên ánh đèn dầu leo lét. Có thể nói đó là khoảng thời gian ý nghĩa và vui vẻ nhất trong cuộc đời của người phụ nữ bất hành. Được đến trường, tiếp xúc với con chữ, thế giới xung quanh như mở rộng hơn muôn phần. Bà Hành siêng năng học bài, dù cái đói cái nghèo vẫn luôn bám riết lấy trong từng giấc ngủ. “Thời ấy, ai học giỏi sẽ được tặng 2 thúng lúa thay vì tặng giấy khen như bây giờ”, bà Hành nói.
      Bà Hành nhớ lại, vào giờ ra chơi, lũ bạn tung tăng chạy nhảy, ca hát trước sân, còn bà lặng lẽ nhìn theo. Bước chân con trẻ chạy theo tiếng gọi trẻ thơ, vô tình vấp ngã, máu, nước mắt chứa chan hòa quyện vào nhau. Bà cứ khóc mà không sao đứng dậy được. Chúng bạn thấy thế hồn nhiên trêu đùa trên nỗi đau của đứa trẻ tội nghiệp. “Có khi nào bà nghĩ mình đã làm những việc vượt qua mức tưởng tượng của mọi người không”, chúng tôi hỏi. Bà Hành xúc động, chia sẻ: “Cuộc đời của mỗi người ai cũng có những khó khăn nhất định, quan trọng là biết cách chiến thắng nó. Mình không có hai đôi tay nhưng ngoài kia co bao phận người bị nhiễm chất độc da cam, sống không ra sống, cùng khổ hơn nữa. Mình nghĩ việc làm bằng đôi chân, nó bình thường lắm. Đơn giản chỉ là san sẻ gánh nặng mưu sinh cùng chị gái đáng kính”.
      Trưởng thôn Long Khê, ông Hồ Văn Hẹ cho biết: “Mặc dầu nghèo khó nhưng hai chị em bà Hành vẫn sống với nhau tình cảm, ân tình với bà con xóm làng. Chính quyền thôn xã mỗi lần lũ lụt thường xuống thăm hỏi, hỗ trợ tiền bạc”. Chúng tôi rời khỏi thôn nghèo khi ánh nắng chiều khuất dần sau ngọn đồi Thác Đố. Chợt nghĩ và thán phục cho nghị lực và bản năng sinh tôn đáng quý của người phụ nữ vốn nghèo từ trong trứng, bất hạnh từ thuở nằm nôi….
       
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...