Bàn Luận Vui Về Tây Du Ký

huyvumanh

Nghiệp dư
#34
Bộ phim TDK gắn liền với tuổi thơ của khá nhiều người, khi xem lại phim này nhiều người trong chúng ta lại hồi tưởng đến thủa bé. Vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước khi đó kinh tế cực kỳ khó khăn nhà nào có tivi đen trắng để xem TDK đã là oách lắm rồi, trẻ con tụ tập xem và bình luận vui ơi là vui, phải hôm nào thời tiết xấu là cái dàn ăngten cứ được quay tít mù.
Ngày đó chi tiết này k có gì để bàn luận, sau này mới thấy rằng đó là 1 chi tiết rất đáng để nhắc đến và xoay quanh chi tiết này có khá nhiều ý kiến khác nhau.
 

#35
Tây Du Ký là một câu chuyện ngụ ngôn rất hay

Sa Tăng là cái thằng chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không hề than thở, nên lúc nào Sa Tăng cũng đi cuối cùng. Chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác cái gánh nặng hành lý trên vai.
Ở đời cũng thế. thằng nào cứ lầm lũi làm không biết kêu ca, than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng.

Trư Bát Giới là cái thằng tham ăn, hám gái, *** dốt. Lúc nào gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (sếp). Lúc nào cũng quấn lấy sếp, nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa)

Ngộ Không là cái thằng giỏi nhất, biết đúng biết sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình. Lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô)

Sư Phụ: thằng *** nhất thì lại làm sếp.

Yêu Quái toàn là bọn con ông cháu cha. Cứ lúc nào Tôn Ngộ Không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu: "khoannnnnnn..." nó vốn là con của ông này, ông khác. Xin đưa về trời dạy dỗ.

=> Yêu Quái toàn là con nhà TRỜI.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH