Bí đao khổng lồ

  • Thread starter Crab16
  • Ngày gửi
Làng quê Chánh Trạch yên bình nằm sát mép biển Mỹ Thọ, tựa lưng vào núi Thuận An của Phù Mỹ (Bình Định). Cho đến bây giờ chưa có ai lý giải được vì sao chỉ có nơi này trồng được những giàn bí đao rất "khủng". Tuy nằm sát biển nhưng phần lớn dân Chánh Trạch làm nghề nông. Từ bao năm qua họ đã tạo ra một sản vật bí đao đặc trưng. Ngoài trồng lúa, ớt, đậu..., hầu hết vườn nhà nào cũng có trồng vài giàn bí với những quả to lủng lẳng. Mỗi quả bí đao bình thường ở nhiều vùng quê khác chỉ nặng chừng 7 - 10 kg, vậy mà bí đao Chánh Trạch đều nặng từ 40 - 50 kg, thậm chí có nhiều quả dài cả mét, đường kính 0,6 mét, nặng gần 1 tạ.
Bidao1.jpg

Bí đao khổng lồ lủng lẳng trên giàn…

<tbody>
</tbody>
Sản vật chỉ để... ngắm chơi

quote1.gif
Điều lạ là chỉ cần để ở nơi khô thoáng, dù thời gian cất giữ có kéo dài thì chất lượng của các quả bí vẫn còn y nguyên, không hề bị thối rữa
quote2.gif

<tbody>
</tbody>
Chúng tôi rẽ vào nhà bà Nguyễn Thị Liêu (71 tuổi) ở sát bên trục đường chính dẫn vào làng. Bốn phía của ngôi nhà đều là những khoảnh vườn đủ loại cây trồng. Hỏi về giàn bí đao đã khô úa lá, bà Liêu đang ngồi bóc vỏ đậu ở góc sân ngừng tay nhìn chúng tôi, giải thích: "Một năm chỉ trồng được một mùa. Tháng 11 âm lịch bắt đầu gieo hạt, đến tháng 4 âm lịch năm sau thì thu hoạch. Giàn bí đó nhà tui vừa hái xong, được gần 100 quả, quả nào cũng phải hai người khiêng mới nổi". Đúng như lời bà Liêu, từ nhà bếp lên phòng khách của nhà bà vẫn còn chất đầy bí đao khổng lồ trông rất đã mắt. Thân hình bà Liêu gần như bị che khuất hết khi bà đến ngồi cạnh một quả bí. Khu vườn rộng lớn của ông Nguyễn Ngà (69 tuổi) cũng dành phần lớn diện tích để trồng bí đao. Năm nào ông Ngà cũng mua gần 300 cây tre bự để làm khung giàn rất kiên cố bởi bí ra quả quá to nên làm sơ sài thì đều bị sập ngả nghiêng hết. Mùa này ông trồng 200 cây mà cây nào cũng sai quả. "Lúc đầu cả giàn bí chi chít quả, tính ra gần cả ngàn. Sợ nặng quá dẫn đến sập giàn, tôi đã cắt bỏ bớt, chỉ còn để lại mỗi cây một quả. Tôi vừa thu hoạch xong được khoảng 200 quả, sản lượng đạt gần 10 tấn", ông Ngà xởi lởi.
Nhìn ngôi nhà mới khá hoành tráng của ông Ngà đang giai đoạn hoàn thiện, tôi mở lời: "Chắc bác làm nhà này nhờ thu nhập từ việc trồng loại bí đao khổng lồ...". Ông Ngà nói như than vãn: "Không có đâu con ơi! Vợ chồng tui làm lụng cả đời mới để dành được ít tiền sửa lại nhà vậy đó, chứ trồng bí đao quả thì to nhưng giá bán lại rẻ như bèo, chỉ có 1.500 đồng/kg thôi mà cũng không ai mua. Tôi ráng trồng như vầy vì đây là cây truyền thống, sản vật đặc trưng nhất của làng từ đời ông bà để lại cho đến giờ". Trong ngôi nhà này, bí đao tràn ngập ra tận ngoài bụi tre, không làm gì cho xuể. Vợ ông Ngà - bà Đỗ Thị Hòa (67 tuổi) lúc này lật đật cố khiêng giỏ nhựa còn chất đầy những lát bí đao dày cộp nặng nhọc đi vào nhà. Hỏi ra mới biết bà Hòa đi chợ về. Để kiếm tiền mua mắm muối, bà đã xẻ một quả mang ra chợ bán, lay lắt đã qua ba phiên chợ quê vẫn không tiêu thụ hết, phải mang về làm thức ăn cho lợn "chứ nhà tôi ăn hoài đã phát ớn".
Bidao2.jpg

Bí chỏng chơ ở góc vườn nhiều nhà dân

<tbody>
</tbody>
Đâu là lối ra?
Bí đao khổng lồ dội chợ vì ở đây nhà nào cũng đang tồn kho vài chục quả. Nguồn ra của bí đao đang… bí nên có nhà cất giữ suốt cả năm trời hầu như chỉ để ngắm chơi. Điều lạ là chỉ cần để ở nơi khô thoáng, dù thời gian cất giữ có kéo dài thì chất lượng của các quả bí vẫn còn y nguyên, không hề bị thối rữa. Người trồng bí đao ở Chánh Trạch bao nhiêu năm qua luôn mong ước nguồn sản vật mình làm ra sẽ được các doanh nghiệp về thu mua, chế biến nhưng chờ hoài vẫn không thấy ai đến. Duy chỉ một lần cách đây ba năm, chủ một doanh nghiệp ở TP.HCM nghe danh tiếng bí đao Chánh Trạch đã tìm về thu mua.
"Mức giá 4.500 đồng/kg mà họ đưa ra làm cho mọi người sướng rơn. Chỉ trong mấy ngày bà con đã bán hết sạch lượng bí đao tồn kho mấy chục tấn. Sau bận ấy đến nay họ không về lần nào nữa làm tụi tôi cứ ngóng cổ chờ miết mỗi khi đến mùa thu hoạch. Nghe đâu họ mua để dành xuất khẩu nhưng có lẽ thua lỗ vì bí đao bị hư. Bí để một chỗ lâu cả năm cũng không sao nhưng trong quá trình vận chuyển, chỉ cần nâng lên hạ xuống nặng tay một chút là nó sẽ bị lỏng ruột, hư hỏng liền. Hôm họ thuê xe tải đến chở, dù đã dặn kỹ rồi nhưng mấy người bốc xếp cứ khiêng quăng lên thùng xe thình thịch...", bà Hòa cho biết.
Bidao3.jpg

Đàn ông trai tráng mất nhiều sức mới bê nổi một quả

<tbody>
</tbody>
Làng quê Chánh Trạch yên bình nằm sát mép biển Mỹ Thọ, tựa lưng vào núi Thuận An của Phù Mỹ. Cho đến bây giờ chưa có ai lý giải được vì sao chỉ có nơi này trồng được những giàn bí đao rất "khủng". Đất đai ở Chánh Trạch không được đánh giá là màu mỡ cho lắm. Khắp làng chủ yếu là đất cát pha. Nông dân ở đây cho biết cùng loại giống bí đao Chánh Trạch nhưng mang đi trồng ở nơi khác thì quả lại rất nhỏ. Ông Ngà nói: "Nhiều người dân vùng khác đến xin giống, tụi tôi mang đúng loại giống của làng đang trồng ra cho ngay. Về trồng thấy quả èo uột lại nghi oan là làng cho giống xấu. Mấy đời ở Chánh Trạch tôi để ý biết được rằng nguồn nước ngầm nơi này rất dồi dào, chỉ cần đào sâu xuống đất một mét là nước đã phun lên. Có lẽ nhờ đó mà bí đao hấp thụ được nhiều nước để phát triển, tạo nhiều quả to, chứ lúc trồng ít khi bà con tưới tắm gì cả, cũng không dùng bất kỳ loại thuốc kích thích tăng trưởng nào".
Sản vật bí đao Chánh Trạch khá nổi tiếng vì thời gian qua nhiều nơi đã chọn trưng bày ở các dịp lễ hội phục vụ khách tham quan. Người dân Chánh Trạch luôn mong có ngày sẽ chính thức được xác lập kỷ lục bí đao khổng lồ để sản vật đặc trưng mà họ cố công làm ra không chỉ để… ngắm chơi!
Bài & ảnh: Đình Phú
thanhnien online

 


Bạn gọi lên báo thanh niên, xin số người viết bài này rồi gọi cho người đó hỏi. Chắc anh ta vẫn còn lưu số liên lạc của những người anh ta đến viết bài.

Thiệt đáng tiếc là Trà Bí Đao ko xài bí đao chứ nếu ko chắc cũng bán được.
 
Đúng là Trái bí đao "khủng" Bí to như thế người ăn khó lòng mua nó là đúng thôi, vì vừa khiêng nặng vừa ăn ko nỗi. Chỉ hy vọng các nhà máy tiêu thụ làm ra sản phẩm trà bí đao hay các công ty nấu ăn cho công nhân mới dám tiêu thụ mà thôi.
 
Bí này hình như còn gọi là "bí mứt" người ta trồng để làm mứt bí ngày tết, không phải để ăn tươi .
Cũng có nhiều nơi trồng chứ không riêng gì Bình Định nhưng có lẽ ở Bình Định là ngon nhứt .
Đạo sau này mứt tết tiêu thụ kém nên bí ế ẩm.
 
thường thì loại to sẽ không ngon, chỉ làm cảnh được thôi
 
Ở Mỹ hàng năm có hội thi Bí Ngô.
Gọi là hội, vì người thi thì ít, bà con đi trảy hội thì nhiều.
Đua nhau mặc nhiều màu sắc hay hở hang. Hàng quán mọc lên
trong lều tạm trên bãi cỏ rộng. Âm nhạc sống và nhảy múa trên
sân khấu tạm. Vừa ăn, nhậu, nghe nhạc, ngắm biểu diễn, và cuối
cùng là coi các trái bí lớn đem ra dự thi.
Trái được giải thì gần 1 tạ.
Sau khi trao giải thưởng, thì xẻ trái ra từng miếng nhỏ
bán giá vài đô la một miếng, có vài hạt trên đó.
Người dự thi đều là nông dân, mới có nhiều đất thừa mà trồng
cây này, chứ ăn nó có ngon đâu. Bán thì ai thèm mua? Người
ta trồng vài cây rồi cố chăm bón để được trái vô địch.
*
Có lần tôi xin hạt giống cây này về trồng ở nhà người bạn.
Ông bà già cậu ta về Việt Nam chơi, nên vườn bỏ trống cỏ mọc đầy.
Tôi nghĩ đem cây này về trồng cho nó đè cỏ. Tôi gieo được gần
chục cây. Quả nhiên nó mọc lên, lá cao to, cỏ bị rợp không mọc
được. Tôi chỉ cho một năm NPK và tưới vài lần sau khi trồng.
Mỗi cây có vài trái. Thân và cuộng nó to kinh khủng, và trái
non của nó cũng bự bằng đầu người. Tôi hái về ăn ngay, và cũng
định hái ngọn về ăn nữa. Nó mọc rất ít ngọn, nên ý định này
không thực hiện được. Trái non ăn khá ngon, nhưng so với trái
bí ngô thường mà non thì kém xa. Nó hơi bị xốp, và vị không
được ngon ngọt lắm. Cuối cùng, cả vườn còn để lại 5 trái.
Một người bạn đến xin trái, không ngờ hái vào trái đã lớn.
Tôi quên không dặn là chỉ hái trái non thôi. Sau khi hái về,
cô ta gọi điện, nói là không ăn được. Tôi thản nhiên nói,
thế thì giục vào sọt rác. Mấy trái còn lại, tôi để ngày lễ
Halloween - ngày hội của Ma Quỷ - để đặt trước thềm nhà làm
cảnh. Trái rất nhỏ, chỉ chừng 2 chục ký thôi, nhưng màu đỏ
cam rất nổi. Năm nay ông bà già đã trở về, trồng cấy nhiều cây,
nhưng không có loại bí ngô lớn nữa. Thế là không co bí để trưng
trước thềm nhà. Bí ngô thưòng thì bán đầy ngoài chợ, chỉ vài
ký một trái, nhưng hầu hết người mua chỉ mua miếng đã xẻ ra rồi.
*
Bi đao thì quanh Hà Nội đều có trồng. Trái thường cỡ dài 1 mét
đường kính 1 gang tay. Chỉ công nhân, bộ đội, và tù mới ăn bí
nấu. Người Hà Nội cũng ăn bí đao, nhưng thỉnh thoảng thôi.
Chủ yếu làm mứt bí. Trái nào tốt, thì được 3 lớp mới đến ruột.
Trái nào thường, thì chỉ được 2 lớp thôi. Ruột bí màu trắng
và xốp, không ai thèm ăn, cũng như câu Râu tôm nấu với ruột bầu
vậy. Bí thái cỡ ngón tay, rồi ngâm vào nước vôi đậm đặc 1 ngày,
rồi vớt ra xào với đường cho đến khô thì được mứt bí. Nếu không
ngâm nước vôi, mà xào với đường thì ra Chè bí đao, ai thèm ăn?
Bí quyết làm mứt bí chỉ có người Hàng Buồm nắm giữ. Người thường
ai cũng làm được mứt bí, nhưng khi ăn thì có bã. Mứt bí Hàng
Buồm ăn, thì nhai đến đâu, nuốt đến đó, không thấy có bã. Đó là
ở chỗ nước vôi đậm đặc chừng nào, nhiệt độ bao nhiêu, ngâm bao
lâu. Sau đó là chảo xào to chừng nào, bao nhiêu bí, lửa to nhỏ
ra sao, thì dẫn đến mứt khô nhưng vẫn mọng, không bị quắt lại,
thi khi ăn mới không có bã.
*
Trái bí to và ngắn, ở Hà Nội cũng có trồng, và giá rẻ hơn giá
bí đao thường, vì nó xốp hơn, và nhạt hơn. Tuy vậy, trái quá
khủng thì cũng không có. Ta lại không có hội như Hội của Ma Quỷ
nên trái bí to cũng không có dịp để bán chạy. To mãi thì cũng
nhàm, như Bưởi thì lớn hơn Cam Quất vậy.
*
 

Ôj mẹ ơj quả bí wá to, có aj bjết aj bán hạt gjống này khôg nhỷ
 
wow, trông thật hấp dẫn, nhưng chỉ để nhìn thôi, chứ không biết ăn thì như thế nào đây :D
 


Back
Top