• Dismiss Notice

    Bí Ngô là em Đậu Nành...

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 12/6/14

    1. ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Ngày đầu tiên đi làm, cô nhỏ cảm thấy bực bội vô cùng. Tất thảy nỗi bực này đều từ cái tên của nó mà ra.
      - Tên? - gã chủ quán vẫn chúi đầu vào sổ, lên tiếng hỏi.

      - Bí Ngô ạ.

      - Tôi không muốn đùa với cô đâu đấy! - Gã chủ quán ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt.

      - ...

      - Hồ sơ đâu? - Gã liếc nhanh qua hồ sơ đang cầm trên tay, phá lên cười - Thì ra là không đùa. Bí Ngô! Cha mẹ cô hết tên đặt rồi à?

      “Roẹt!”. Bí Ngô giật phăng tập hồ sơ trên tay gã và bước ra khỏi quán. Không một lần ngoái lại.

      [​IMG]

      * * *

      Gần Tết, trong khi bạn bè lo chuyện đi chơi, mua áo mới… thì Bí Ngô chạy nháo nhào tìm việc làm thêm. Tết nhất mà nhà nhỏ vẫn thiếu trước hụt sau nên nhỏ quyết tâm tìm việc làm để phụ ba mẹ lo cho gia đình một cái Tết tươm tất một chút.

      Thế mà gần như đi xin việc chỗ nào, nhỏ cũng bị cười vì cái tên. Ba mẹ nhỏ buôn gánh bán bưng, không nghĩ được cái tên mĩ miều như người ta, chọn đại cho con gái cái tên Bí Ngô. Nó không dám trách gì ba mẹ. Nhưng nó luôn mặc cảm đến mức tức giận trước sự cười cợt của mọi người.

      Có lẽ Bí Ngô sẽ mang cảm giác này mãi mãi nếu không có một người xuất hiện vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, bươm bướm lượn vòng…

      Nó tìm được việc làm thêm là phụ bán hàng nhân dịp Tết. Người tiếp nó là con trai bà chủ. Hắn ta chỉ trạc tuổi Bí Ngô, nhìn qua hồ sơ của nhỏ rồi lên tiếng:

      - Chào bạn Bí Ngô! Mình là Đậu Nành. Phan Đậu Nành!

      Cái gì! Dám chọc bổn cô nương theo kiểu đó hả? Chắc hắn thấy tên Bí Ngô kì cục quá nên nhận đại tên Đậu Nành để chọc ghẹo Bí Ngô đây mà! Ai còn lạ gì chữ Đậu Nành được lấy trong bài đồng dao: “Bí ngô là cô đậu nành…”. Bí Ngô chưa kịp phản ứng gì thì nó nghe giọng bà chủ gọi:

      - Đậu Nành à!

      Tên con trai đang đứng trước mặt Bí Ngô “dạ” rõ to. Trời đất! Nhà bà chủ giàu vậy mà cũng đặt tên con giản dị vậy sao? Hơi tẽn tò một chút nhưng Bí Ngô vẫn không ưa nổi cậu chủ. Trong khi Bí Ngô khổ sở với cái tên của mình thì xem ra Đậu Nành rất tự hào về cái tên. Bằng chứng là khi giới thiệu, hắn tỏ vẻ rất tự tin. Hừm, người gì đâu mà vừa giàu, vừa tự tin, vừa… đẹp trai nữa. Có… tức không chứ!

      Nhưng tức gì thì tức Bí Ngô vẫn vào làm ở cửa hàng của mẹ Đậu Nành. Thời buổi này tìm việc làm đâu có dễ.

      Những ngày cuối năm, Bí Ngô đi học về là chạy vào cửa hàng đứng bán. Ngày cuối tuần, cô nhỏ bán luôn từ sáng sớm. Cửa hàng khá đắt khách nên công việc của Bí Ngô vô cùng bận rộn. Nhiều khi nhỏ bỏ luôn bữa sáng, trưa chỉ ăn qua loa. Bà chủ tốt bụng nên Bí Ngô càng hết lòng với công việc, khách gọi là chạy đến bán hàng liền, không để khách chờ lâu.

      Một hôm, nhân giờ rảnh rỗi hiếm hoi ban trưa, Bí Ngô đang mệt đừ người thì nhìn thấy cốc đậu nành đặt trên mặt kính tủ hàng:

      - Bạn uống đi. Con gái uống sữa đậu nành là rất tốt.

      Bí Ngô “Hứ” thành tiếng. Có cần phải khoe tới khoe lui cái tên “Đậu Nành” không vậy? Định chọc tức Bí Ngô này hoài sao? Được rồi, con nhỏ này không có hiền đâu. Nghĩ rồi Bí Ngô bưng li sữa uống cái ực. Chà… sữa ngon! Nhưng sữa ngon bao nhiêu thì cái gã con bà chủ… đáng ghét bấy nhiêu. Ai bảo hắn cái gì cũng… hơn Bí Ngô làm chi! Thế là Bí Ngô dấm dẳng đọc:

      - Bí Ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh dưa chuột. Dưa chuột là ruột…

      Đậu Nành bật cười:

      - Muốn làm cô tớ à? Không được đâu. Bí Ngô nhỏ tuổi hơn tớ đấy. Đúng ra “Bí ngô là em đậu nành” mới phải.

      Cái gì? Giờ lại đòi làm anh Bí Ngô cơ à? Đâu có dễ vậy. Bí Ngô nguýt dài. “Cuộc chiến” chỉ dừng lại khi khách bước vào cửa hàng.

      Hôm nay, mẹ Đậu Nành nhờ Bí Ngô đi lấy thêm hàng. Bác bảo:

      - Con để thằng Đậu Nành chở đi nhé! Đường khá xa, đi bộ mệt lắm.

      Đúng là đi bộ mà xách hàng hóa đùm đề thì mệt thật nhưng Bí Ngô ứ thèm để tên “công tử bột” kia chở mình. Để hắn chở, hắn lại huênh hoang đòi làm anh à? Thế là Bí Ngô dứt khoát đi bộ một mình với lí do không quen ngồi sau xe máy.

      Vừa xách túi hàng ra khỏi chỗ bán, Bí Ngô đã giật mình. Ơ… trời lây rây mưa từ bao giờ thế? Mưa không lớn nhưng cũng đủ ướt áo và ướt hàng hóa. Mà Bí Ngô chẳng dư tiền để đi xe ôm. Đang loay hoay, chợt Bí Ngô nghe tiếng gọi:

      - Bí Ngô, lên anh chở về!

      Hả?! Là Đậu Nành! Hắn ở đâu xuất hiện vậy nè? Lại còn dám xưng anh nữa. Bực mình, Bí Ngô cố hết sức xách bao đồ lên, đáp nhát gừng:

      - Cậu về đi. Tớ tự đi được.

      - Tốt thôi, tớ về trước đây. Ấy ở lại mạnh khỏe nha. - Vẫn cái giọng rất chi tỉnh bơ của hắn.

      Vèo… Đấy, hắn chỉ chờ như thế thôi. Bí Ngô vừa bảo không một cái là hắn mừng sáng cả mắt, chạy tuốt luốt. Giờ thì Bí Ngô bắt đầu thấy khổ sở với việc đi bộ dưới mưa và xách túi đồ như thế này rồi đó. Bí Ngô đi được một đoạn, tay mỏi nhừ, định đặt túi hàng xuống nhưng kịp dừng lại. Trời mưa chỉ lất phất nhưng đủ làm ướt đường, đặt túi xuống thì bẩn hàng hóa hết. Cô nhỏ vất vả ôm túi hàng khá to lên và…

      - Tớ bảo lên xe mà cứ bướng. Thôi nè, lên đi, cô nương!

      Ồ, hắn đội mưa, quay lại thật sao? Mà lạ nhỉ, áo mưa hắn có mang theo sao lại để trong túi nhựa, không mặc? Thấy đường về còn khá xa mà mình đã thấm mệt, hơn nữa, việc hắn đội mưa quay lại đón Bí Ngô cũng khiến cô nhỏ… động lòng, Bí Ngô chấp nhận cho hắn chở về. Nhỏ vừa ngồi lên xe thì Đậu Nành đưa chiếc áo mưa.

      - Nè, mặc vào đi. Tớ không dám mặc vì sợ cậu không chịu khoác chung áo với tớ đấy.

      Lại còn thế nữa! Bí Ngô ngơ ngác mãi khiến Đậu Nành phải bung áo mưa ra, giục nhỏ mặc vào. Bí Ngô lúng túng khoác áo mà không còn biết làm sao. Ngồi ở yên sau xe Đậu Nành, Bí Ngô rụt rè:

      - Sao… tốt với tớ thế?

      - Tốt thế mà chẳng được gọi là anh.

      Hắn nói vừa cười hiền queo. Bí Ngô cố giấu nụ cười:

      - Hỏi thì trả lời đi chứ.

      - Vì Bí Ngô có gì đó rất giống tớ…

      - Giống á?

      Giống gì nhỉ? Ngoài cái chất dân dã trong tên gọi thì Bí Ngô và Đậu Nành có gì giống nhau? Một trai một gái, một giàu một nghèo, một tự tin một mặc cảm. Lúc này, Đậu Nành cất tiếng:

      - Cách đây 17 năm, các xơ nhặt được một đứa trẻ đặt trước cửa mái ấm vào những ngày cuối năm âm lịch lạnh giá. Đứa trẻ hơi tím người nhưng vẫn còn sống. Các xơ đưa nó về nuôi và ngạc nhiên nhận thấy bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt 3 hạt đậu nành. Chính điều ngộ nghĩnh ấy đã khiến các sơ đặt tên cậu bé là Đậu Nành. Các xơ bảo cậu bé cũng như hạt đậu nành còn sót lại giữa mùa đông. 7 năm sau, có một đôi vợ chồng đến mái ấm và bắt đầu quyến luyến Đậu Nành. 10 năm qua, Đậu Nành được sống với cha mẹ nuôi. Ban đầu, cậu mặc cảm vì không biết rõ nguồn gốc của mình. Mặc cảm với tên gọi dân dã. Nhưng rồi cậu hiểu ra rằng: Mỗi người đều có vị trí và hoàn cảnh riêng trong cuộc đời này. Một người xuất phát từ đâu không quan trọng bằng việc người ấy sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, tớ vẫn nuôi hi vọng sẽ tìm lại được cha mẹ ruột của mình một ngày nào đó.

      Câu chuyện của Đậu Nành kết thúc. Vẫn còn đọng bên tai Bí Ngô câu nói rất nhẹ nhàng: “Một người xuất phát từ đâu không quan trọng bằng việc người ấy sẽ đi đến đâu”. Chợt, Bí Ngô nhận ra mưa đã tạnh từ bao giờ. Bí Ngô chép miệng:

      - Sao mưa nhẹ nhàng thế nhỉ?

      - Có gì lạ đâu. Mưa xuân đó mà - Đậu Nành giải thích, rồi chợt reo lên - Cầu vồng kìa!

      Một cầu vồng thấp thoáng hiện ra trên bầu trời, đẹp lung linh. Mùa xuân này, Bí Ngô bắt đầu biết yêu cái tên của mình, biết yêu mọi thứ mình có và biết nuôi dưỡng quyết tâm sẽ chạm được đích đến riêng của cuộc đời mình. Đặc biệt hơn, mùa xuân này, nhỏ bắt đầu có một người anh và nghiêng đầu cười nghe ai đó đọc đồng dao kiểu mới:

      - Bí Ngô là em Đậu Nành…

      NGUYỄN THÀNH NHÂN (Đại học KHXH & NV)
       
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...