Buồn tàn canh

  • Thread starter caymangcut
  • Ngày gửi
C

caymangcut

Guest
5438928940254.jpg

Buồn tàn canh
*
Nụ tầm xuân nỡ ra biên biết
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Tuổi thơ qua tháng ngày dài
Chiều thu đuổi bắt miệt mài chân đê
Em xa bỏ lại chốn quê
Để buồn vương mắc lê thê giữa dòng
Chiều qua mưa thoảng bóng không
Trăng qua bóng nước giữa dòng trăng trôi
Tiếng chèo khua nước xa xôi
Tiếc vầng trăng khuyết chia đôi cuộc tình
Mây đưa gọi gió lặng thinh
Ôm mình gối phận một mình bến sông
Còn đâu để nỗi ngóng trông
Tiếng đêm rơi rụng tiếng lòng... tàn canh.
 


Tiễn người đi tôi chết cỏi lòng
Trời ơi còn gặp nữa hay không
Em đi rồi anh mãi còn trông
Em về phương ấy vui với chồng
Trời thu vương lối buồn heo hắt
Đâu bóng người yêu giữa quê đồng
Thôi nhé từ đây xa cách rồi
Tiễn em đi nữa hồn ta mất
Nữa ai kia đã cắn vở rồi
 
Hjhj.....Bác mục hiểu tâm lý ghê, thời bây giờ mà ...khờ khờ.....không có cháo mà húp luôn. Nhưng mà lỡ tương tư rồi...Bác Mục ơi! Giàu nghèo cứ....kệ thôi bác!

543922f6e7a57.jpg

*
Đợi chiều đuổi bóng lên trăng
Ta trèo lên hái ánh trăng mang về
Giữa dòng sóng bạc tứ bề
Đùa vui cùng gió hẹn thề cùng trăng
Mơ hoa giấc mộng bao lần
Chưa quên nỗi nhớ buân khuâng bóng hình
Bên trăng trăng mãi lặng thinh
Đò ngang lỡ chuyến xót tình thiết tha
Bao đêm vẫn ánh trăng ngà
Ta lên ta hái ta bà cùng trăng.
 
"Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ"
Cái này hoặc là thất tình, hoặc là dại tình, hoặc là cả hai:

NGƯỜI xa chữ ái chữ ân
ĐI theo tiếng vẫy đường trần xa hoa
MỘT mình say để sầu qua
NỮA đêm tỉnh giấc nồng đà thấm đâu
HỒN giờ đã rớt sông sâu
TÔI nay chẳng thiết ở đâu mò tìm
MẤT rồi... đáy biển mò kim

MỘT mai ao khó mò tìm vầng dương
NỮA đời ôm nỗi sầu trường
HỒN sa vất vưởng, đêm thương canh dài
KIA đường mưa gió ngày mai
BỖNG người đời gặp gã dài tóc râu
DẠI đời ôm bị tình nhầu
KHỜ khạo nhắc mãi chuyến tầu năm xưa!!!
 
"Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ"
Cái này hoặc là thất tình, hoặc là dại tình, hoặc là cả hai:

NGƯỜI xa chữ ái chữ ân
ĐI theo tiếng vẫy đường trần xa hoa
MỘT mình say để sầu qua
NỮA đêm tỉnh giấc nồng đà thấm đâu
HỒN giờ đã rớt sông sâu
TÔI nay chẳng thiết ở đâu mò tìm
MẤT rồi... đáy biển mò kim

MỘT mai ao khó mò tìm vầng dương
NỮA đời ôm nỗi sầu trường
HỒN sa vất vưởng, đêm thương canh dài
KIA đường mưa gió ngày mai
BỖNG người đời gặp gã dài tóc râu
DẠI đời ôm bị tình nhầu
KHỜ khạo nhắc mãi chuyến tầu năm xưa!!!
Bác ...siêu quá! Đó giờ cũng ngâm cứu thể loại này mà....mò mẫm mãi chắng xong. Chắc phải bổ sung thêm mốt số vốn....từ ngữ nữa mới được. Hjhj....
 
..............
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia hóa dại khờ
..........
Vô danh

Anh chàng trong hình đang dại khờ...sẽ không sống lâu được đâu
mà có sống được lâu cũng ngèo suốt kiếp...vì khờ quá
THÂN NGHÈO

Thân nghèo
Bạn với vần thơ
Người qua , kẻ lại ... Làm ngơ chẳng màng

Thân nghèo
Bạn với cây đàn
Đàn không ai hát ... Âm vang thẫn thờ

Thân nghèo
Phòng trống chơ vơ
Rượu , thơ chẳng đủ dệt mơ thành tình

Thân nghèo
Mình vẫn một mình
Qua say chợt tỉnh ... Bóng hình là mơ

Thôi thì
Chỉ Rượu và Thơ
Mình ta là đủ ... Chẳng chờ đợi ai

TL - LD - BV
---------
Mà nếu chỉ rượu và thơ thì "cũng sẽ nghèo hoặc hổng sống lâu " . Hi hi

*******************************************
 

5438928940254.jpg

Buồn tàn canh
*
Nụ tầm xuân nỡ ra biên biết
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Tuổi thơ qua tháng ngày dài
Chiều thu đuổi bắt miệt mài chân đê
Em xa bỏ lại chốn quê
Để buồn vương mắc lê thê giữa dòng
Chiều qua mưa thoảng bóng không
Trăng qua bóng nước giữa dòng trăng trôi
Tiếng chèo khua nước xa xôi
Tiếc vầng trăng khuyết chia đôi cuộc tình
Mây đưa gọi gió lặng thinh
Ôm mình gối phận một mình bến sông
Còn đâu để nỗi ngóng trông
Tiếng đêm rơi rụng tiếng lòng... tàn canh.
Chia cái buồn tàn canh cùng caymangcut nhe ...


ĐÒ NGANG ...

Ngày em ... Qua chuyến đò ngang
Lòng này tan nát _ Nát tan ... lòng này
Bàn tay ... vuột khỏi bàn tay
Từ nay hai đứa ... Từ nay hai đường

Người thương ...
Ơi hỡi người thương !
Ngày vui chớ để lệ vương má gầy ...
Nói gì đây ?
Trách gì đây ?
Thương nhau chẳng hết ... Đắng cay làm gì

Thôi thì ... Em bước vu qui
Anh về nhặt nhạnh những gì ... chưa phai
Là hành trang
Dặm đường dài
Thương câu Duyên - Nợ ... lạc loài ...
... Xa xăm ...
 
Bây giờ nhìn cái buồn từ nữa phía bên kia :

Quên câu ca dao

Câu ca dao cũ đâu rồi ?
Mà nay giặt áo em ngồi lặng thinh

Gió đưa gió đẩy cuộc tình
Duyên anh tát nước bên đình khi xưa
Áo anh sứt chỉ đã vừa
Tay mềm em giặt chỉ thưa em chằm
Rồi cùng nâng phím ngũ âm
Để em trao áo trả công anh thề

Bây giờ đâu vò rượu quê?
Hỏi đâu lợn béo đề huề trầu cau?
Câu ca thêm nặng nổi đau
Chiếu thô em đắp đôi tằm người đeo !

Ao đình nay vướng nặng bèo
cành sen giờ đã úa theo câu thề!!
 
Last edited by a moderator:
Bây giờ nhìn cái buồn từ nữa phía bên kia :

Quên câu ca dao

Câu ca dao cũ đâu rồi ?
Mà nay giặt áo em ngồi lặng thinh

Gió đưa gió đẩy cuộc tình
Duyên anh tát nước bên đình khi xưa
Áo anh sứt chỉ đã vừa
Tay mềm em giặt chỉ thưa em chằm
Rồi cùng nâng phím ngũ âm
Để em trao áo trả công anh thề

Bây giờ đâu vò rượu quê?
Hỏi đâu lợn béo đề huề trầu cau?
Câu ca thêm nặng nổi đau
Chiếu thô em đắp đôi tằm người đeo !

Ao đình nay vướng nặng bèo
Cảnh sen giờ đã úa theo câu thề!!
Tại vì có khi ... bên này lại hổng thấy vậy . Hi hi

RU ... QUÊN

Xưa yêu ... Em lại quên ru
Thuyền anh trôi giữa mịt mù khói sương
Mơ hồ tiếng gọi người thương
Đường xa càng lạc ... Lạc đường ... càng xa ...

Em quên ru khúc thiết tha
Bao lời muối xát ... xót xa lòng này
Tình em : Một cốc rượu đầy ...
Rượu cay , men đắng ... đắng cay cuộc tình

Hoa cười ... Sắc thắm lung linh
Đứng đây em lại ... mãi nhìn bên kia
Quên ru chung thủy vẹn thề
Mưa chiều , nắng sớm ... đi về với ai ?!

Xa vời một khúc tương lai
Thuyền rời xa Bến ... Sông dài thuyền đi ...
Dẫu buồn ru khúc biệt ly
Ta đây , người đấy ... Là gì của nhau ?!

Thả tình theo sóng lao xao
Tình bao nhiêu khúc ... Trôi vào ...
... Ru quên ...

****************
 
Dấu buồn

Chiều buồn cánh nhạn cuối trời
Hồn nghe quạnh vắng lá rơi bên thềm
Không gian cách trở xa thêm
Thời gian cách trở dài đêm tưởng hồi!

Khó rồi ước mộng xa xôi
Niềm tơ lắng chút đơn côi nẫu lòng
Một mình ngóng, một mình trông
Còn chăng...dấu tích ngày nồng hôm xưa???!
5438928940254.jpg

Buồn tàn canh
*
Nụ tầm xuân nỡ ra biên biết
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Tuổi thơ qua tháng ngày dài
Chiều thu đuổi bắt miệt mài chân đê
Em xa bỏ lại chốn quê
Để buồn vương mắc lê thê giữa dòng
Chiều qua mưa thoảng bóng không
Trăng qua bóng nước giữa dòng trăng trôi
Tiếng chèo khua nước xa xôi
Tiếc vầng trăng khuyết chia đôi cuộc tình
Mây đưa gọi gió lặng thinh
Ôm mình gối phận một mình bến sông
Còn đâu để nỗi ngóng trông
Tiếng đêm rơi rụng tiếng lòng... tàn canh.

Ngóng

Ngóng mãi xa xôi cuối con đường
Tưởng màu nắng nhạt hãy còn vương
Một làn gió lạnh xua lá rụng
Xao xác hàng cây lạnh chiều sương

Xa anh thổn thức nặng trĩu lòng
Dặm dài tủi phận em ngồi trông
Lối mòn cỏ phủ chờ chân bước
Tàn hoa rữa nhụy sợ vào đông

Giấc mộng tình duyên mãi kiếm tìm
Một mình vơ vẩn giữa lặng im
Hun hút tầm xa đường viễn vọng
Lặng thầm thương nhớ ém vào tim!!!
 
Bác nguyebminhhai ơi! Cái người ngồi dựa bụi chuối là tui đó! Bác tả tui, hay quá! Nhân tiện, tui xin phép hỏi bác, cùng các bạn tham-gia Topic nầy, nếu không phiền, xin nói nhỏ nghe:
- Các bác có nếm mùi "bồ đá" chưa? Nó lâm-ly, não-nuột!
Thân.
 
Ôi bác Thủy Canh!
Nó lâm ly não nuột ra làm sao vậy bác?
Chuyện bác muốn hỏi nhỏ...!

Dang dở

Hỏi ngày mai còn dám kiếm tìm?
Nữa giấc mơ đang còn dang dở...?
Trước vực sâu mưa mòn gió lỡ
Bàn tay nào rồi đỡ hồn anh?

Mùa sau lưng trôi vội thật nhanh
Mà quá khứ chẳng vào quên lảng
Dù anh muốn bỏ quên ngày tháng
Vẫn vô vàn tâm trạng hằn tim...!

Mắt dõi về đường cũ hướng em
Bóng một bên bây giờ đã đổi
Mà hồn vẫn thả theo chung lối
Mơ thêm lần đánh đổi... giấc mơ!

Sao nỡ em? vội nỡ hững hờ?
Thương yêu cũ mong chờ nhường ấy!
Phải chăng đã xa xôi chẳng thấy?
Đã mòn lòng đành vậy!...trái ngang!

Chuyện tình yêu rũ chiếu phũ phàng
Kìm chẳng nổi dở dang dòng lệ
Muộn rồi đã?...dằn lòng như thế!
Nén mấy ngăn dư lệ đầy tim!!!
 
Lỡ đò em lên đò .
Nay sao anh nỡ bõ .
Phủ phàng chút tình em .
Em đâu có tội tình ?
Chỉ là chuyến đò ngang .
Lang thang em cất bước .
Lên được chuyến đò ngang .
Có anh và có em
Không tình cũng đã thấy .
Lúc em lên đò đấy
Đã thấy mặt anh đâu ?
 
"Hởi em ơi xin dừng chân lại
Vá dùm anh tim mộng tan hoang
Rồi em nhận lấy hành trang
Quà anh đưa tiễn, em sang nhầm đò!" (Thủy - Canh)

Bước chân đã...len sang đò lạ
Sợi tơ cầm... đã nỡ bứt duyên!
Sông ngang biết sóng bình yên?
Còn rung gió ngược, đau triền bến xưa!
 
Em xuống thuyền sang sông ôm mộng
Mộng anh ôm suốt cả tương-lai
Tương-lai trôi cả sông dài
Anh cây trôi đứng, sông dài nhấp nhô...
Nỡ bứt duyên, em sang đò lạ
Sợi tơ cầm biết sóng bình yên?
Sóng xô đạp gió đẩy thuyền
Mà anh vẫn đứng, đau triền bến xưa...
"Hởi em ơi xin dừng chân lại
Vá dùm anh tim mộng tan hoang
Rồi em nhận lấy hành trang
Quà anh đưa tiễn, em sang nhầm đò!" (Thủy - Canh)

Bước chân đã...len sang đò lạ
Sợi tơ cầm... đã nỡ bứt duyên!
Sông ngang biết sóng bình yên?
Còn rung gió ngược, đau triền bến xưa!
Thưa bác nguyenminhhai thân,
Cám ơn bác đã chia sẻ mấy dòng "thơ" con cóc của tui. Rồi bác còn họa nữa! Tui thấm lắm! Bác dùng một chữ thôi, đã nói lên tình cảnh của "tui", một người bị bồ đá! ...đã nỡ bứt duyên!
Buồn thương giận hờn... Nhưng, tui vẫn yêu "người ấy"! Thưa bác, bác chứng-kiến từ đầu, tui bị bò, à không, bồ đá! Xin bác dũ lòng thương, giúp cho tui nhìn rõ lại, để hình ảnh cô trong tim tui:
- ... đã nỡ bứt duyên!... để tui sẽ "delete" cô trong bộ nhớ của tui, như bao nhiêu chuyện đời thường.
- ... đã nỡ bức duyên! Thì hình ảnh thiên-thần nầy, tui vẫn tôn thờ...
Kính chúc bác và "người có quyền" của bác suốt đời hạnh-phúc!
Thân.
 
Last edited:
Bác Thủy Canh.
Cái cảnh "đồng bệnh" kiểu này không hiếm xảy ra!
Bác nói Bứt với Bức cái này "hình như" tôi đã trải đủ.
Tôi nói "hình như" vì cái khủng hoảng do nó gây ra đã trôi xa
Tôi nói "hình như" bởi những điều xưa ấy bây giờ đã được đóng vào trong cái ngăn kỷ niệm.
Một thứ "nguyên liệu" để nhào vào mấy câu thơ con cóc như một cách mơ màng "Tự sướng" về... "một thời đã qua"...!
Xin quên chuyện cũ

Chuyện chúng mình xem như giấc mộng xanh
Em đừng tự trách mình như vậy nữa!
Giá ngày nao ta đã không lần lữa
Đâu bây chừ phải đôi nữa xót xa!

Lỡ cuộc mà... lòng chẳng chịu phôi pha…!
Anh tự nhủ... tình yêu là... mộng ảo!
Thẹn lòng nên... chỉ nói lời khách sáo
Mà ngăn tim..còn nương náu tơ buồn!

Thì thôi em...hãy để chuyện tự buông
Để anh thấy... cõi lòng không dậy sóng
Em tự trách...làm hồn anh biển động
Thôi nghe em..."xin bảo trọng" nghe em

Vương vấn chi...khờ dại của ngày xanh!
Xin cất giữ trong tim làm kỷ niệm
Thôi đừng để dập dềnh cơn sóng biển
Anh dằn lòng... xin nhủ chẳng nợ duyên!
"Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác đã mở ra"
Cảm ơn lời chúc của bác.
 
Người đi qua đời tôi
Lưu-luyến gì không người?

Hay là người vương vấn?
Hay là người tự buông?
Thôi thì hãy ... để chuyện tự buông...
Buông người trong mộng suốt canh trường...
Canh trường tỉnh mộng mập mờ,
Tự buông xếp chuyện : dại khờ tuổi xanh!
 
Last edited:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top