BUÔNG XẢ!

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Ở một vùng gần núi, mùa màng thường xuyên bị những bầy khỉ kéo đến phá hại. Người ta tìm cách bẫy nhưng chúng rất ranh mãnh chỉ được mấy hôm đầu... Thế rồi có người qua đường chỉ cho một cách: lấy cây tre bộng khoét vài lỗ, đóng chặt xuống đất, rồi cho thức ăn vào các lỗ trên thân tre.
Bọn khỉ đến ngửi thấy mùi thức ăn liền thò tay vào lấy. Nhưng khi rút tay ra thì bàn tay đã nắm đầy thức ăn nên không thể lấy ra được. Khỉ chỉ cần thả thức ăn ra là lập tức chúng thoát ngay, nhưng chúng đâu có muốn buông tay. Cứ thế bị người dân bắt gần hết.

Trong thực tế, nhiều khi ta bị kẹt trong chiếc bẫy cuộc sống không lối thoát, chỉ cần ta buông bàn tay đang nắm chặt của mình ...

 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
Nông dân @
#4
phật học gọi là.. biết " buông bỏ" cánh cửa của "thoát" sẽ rộng mở
còn cố chấp là còn trong cõi ...u mê, làm sao mà "ngộ" được điều gì
vậy làm sao thoát ?...và càng không thể.... "siêu thoát" nữa
 
Last edited:

Thuy-canh

_
Nông dân @
#5
Quê tui ở Bến-tre. Ngoại tui phá rừng khai-khẩn. Cá lội đầy sông, nên rái cá cũng đầy, cá sấu lền-khên... chịm chuột làm thành thức ăn ngon dân nhậu. Cọp gầm sau hè... có một lần cọp bắt 1 đứa nhỏ tại đất của Ngoại, ăn gần hết, chỉ còn 1 cái dùi, dân làng đuổi tới, cọp ăn chưa hết... Nhưng phá phách nhứt vùng nầy là khỉ! Khỉ thích cơm cháy mà bỏ vô trái dừa đã bị sóc, chuột khoét lổ, dụ mấy bầy khỉ nhón tay vô, nắm được miếng cơm cháy rồi khi rút ra, nắm tay lớn hơn, bị kẹt... trái dừa nặng, khỉ kẹt tay leo cây không được, bị bắt trói!
Hì hì, khỉ Thủy-canh lâu nay bị kẹt trái dừa khoét lổ! Bây giờ được mấy Lão Viên bạn bè vẽ đường, nên thoát!
Tui khoái lắm!
Thân.
 

Mây Trắng

Có kinh nghiệm
#6
phật học gọi là.. biết " buông bỏ" cánh cửa của "thoát" sẽ rộng mở
còn cố chấp là còn trong cõi ...u mê, làm sao mà "ngộ" được điều gì
vậy làm sao thoát ?...và càng không thể.... "siêu thoát" nữa
Hi ... Lão Tà ! Muốn thoát thì phải buông bỏ .Còn "Siêu" thoát ?

* Bữa trước trong " Hoa và Rác " Đương viết dở dang ,tui lại quên mất ! ( Dạo này hay quên . Lão thông cảm ) . Vừa rồi , tui đã viết bổ sung rồi .

Thôi tui "bay" à nhe !

**********************************************************
 
Last edited:

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
Nông dân @
#7
Theo tôi hiểu Siêu thoát là đi vào vòng không còn luân hồi nữa.. cái này cao tăng mới có thể đạt tới được

Tạm thời mình không để vướng bận...không tiếc nuối..
muốn đến là mình đến,, muốn đi là giũ áo ra đi...tất cả đều nhẹ tênh,
ai đến cũng không mừng...ai đi cũng không buồn
đạt được như thế là mừng lắm rồi...vì đã hết phiền não
 

Mây Trắng

Có kinh nghiệm
#8
Hổng phải Siêu thoát mà "Siêu" thoát lão ui ! Có nghĩa là trên thoát thôi .
Từ "Siêu" thoát ... đến Siêu thoát hãy còn xa lắm !
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
Nông dân @
#9
Loan nguyen
bài hay quá...đánh dấu sticky cho bài viết của bác tôi bị trừ 27.000 $ ( hoặc 67.000$ không nhớ rõ)

tiếc lắm đấy nhe nhưng vẫn phải làm

Bài này cần nhiều người đọc...người ta hay vướng vào tâm lí này...: cố chấp nên phải khổ
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#11
Theo tôi hiểu Siêu thoát là đi vào vòng không còn luân hồi nữa.. cái này cao tăng mới có thể đạt tới được

Tạm thời mình không để vướng bận...không tiếc nuối..
muốn đến là mình đến,, muốn đi là giũ áo ra đi...tất cả đều nhẹ tênh,
ai đến cũng không mừng...ai đi cũng không buồn
đạt được như thế là mừng lắm rồi...vì đã hết phiền não

Cái lão nầy chỉ được cái là ...nói........... đúng!
Trước nay, tui hay... lo! Còn bây giờ... đã hết phiền não!
Hôm nay tui thư-giản cả ngày!
Thân.
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#12
Loan nguyen
bài hay quá...đánh dấu sticky cho bài viết của bác tôi bị trừ 27.000 $ ( hoặc 67.000$ không nhớ rõ)

tiếc lắm đấy nhe nhưng vẫn phải làm

Bài này cần nhiều người đọc...người ta hay vướng vào tâm lí này...: cố chấp nên phải khổ
Bác Mục mất 27.000 $ Credits đó ah. Bác ghim bài 3 ngày sau 3 ngày con sẽ đánh dấu Sticky ạ.
Con chuyển lại tiền Credits cho Bác Mục rồi nhé!
------------------
Con đắn đo mãi mới đăng bài này dù rằng đã được học thông điệp của nó từ rất lâu
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
Nông dân @
#13
Hổng phải Siêu thoát mà "Siêu" thoát lão ui ! Có nghĩa là trên thoát thôi .
Từ "Siêu" thoát ... đến Siêu thoát hãy còn xa lắm !
Quả thật đường đến siêu thoát thật khó ...không trình độ không thể đạt tới được

Góp ý với KTD thế này : khi mình rà con chuột vào tài khoản.. 1 khung danh mục xổ xuống.. thí dụ :

Kiêu-Phong
chuyện của tôi là : xanh
· Trang hồ sơ của bạn
· Chi tiết cá nhân
· Chữ ký
· Chi tiết liên hệ
· Bảo mật cá nhân
· Tùy chọn
· Thiết lập thông báo
· Avatar
· Tích hợp Facebook
· Mật khẩu
· Luồng tin của bạn
· Đối thoại
· Thông báo
· Bạn đã được 'Thích'
· Nội dung của bạn
· Thànhviên bạn theo dõi
· Danh sách đen
· Nâng cấp tài khoản.
· XenGallery Settings
·
Top of Form
Hiển thị trạng thái trực tuyến

Bottom of Form
· Thoát


Cái cuối cùng là... thoát...
Bạn cố gắng thiết lập thêm 1 chức năng ...siêu thoát
Ngĩa là bấm vào là đi không thể trở lại..tài khoản xóa sạch
Không thể đang nhập được nữa,,,kể cả đăng kí mới nếu vẫn dùng 1 địa chỉ IP cũ
Để ai cần siêu thoát thì...dùng tùy ý

Cám ơn
 

Mây Trắng

Có kinh nghiệm
#14
Ở một vùng gần núi, mùa màng thường xuyên bị những bầy khỉ kéo đến phá hại. Người ta tìm cách bẫy nhưng chúng rất ranh mãnh chỉ được mấy hôm đầu... Thế rồi có người qua đường chỉ cho một cách: lấy cây tre bộng khoét vài lỗ, đóng chặt xuống đất, rồi cho thức ăn vào các lỗ trên thân tre.
Bọn khỉ đến ngửi thấy mùi thức ăn liền thò tay vào lấy. Nhưng khi rút tay ra thì bàn tay đã nắm đầy thức ăn nên không thể lấy ra được. Khỉ chỉ cần thả thức ăn ra là lập tức chúng thoát ngay, nhưng chúng đâu có muốn buông tay. Cứ thế bị người dân bắt gần hết.

Trong thực tế, nhiều khi ta bị kẹt trong chiếc bẫy cuộc sống không lối thoát, chỉ cần ta buông bàn tay đang nắm chặt của mình ...

---------------

Chỉ là một áng phù vân
Tan lần lần tụ _ Tụ ... lần lần ... tan

Chỉ là giọt nắng đi hoang
Vui cùng hoa lá _ Chiều tàn ... Về đâu ?

Chỉ là con sóng bạc đầu
Vẫy vùng chẳng thể ngược mầu thời gian

Chỉ là một chiếc đò ngang
Chở bao vay - trả ... miên man làm gì ?

Chỉ là Xuân đến - xuân đi
Chẳng đi _ Chẳng đến ... có chi muộn phiền

Chỉ là mơ hái Trăng huyền
Lạc vào ma cảnh ... Tự xiềng xích ta

Dọn lòng
Đón ... gió chướng ... qua
Vô ưu bừng nở ... Đóa hoa Vô thường

********************************************
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#15
Ở một vùng gần núi, mùa màng thường xuyên bị những bầy khỉ kéo đến phá hại. Người ta tìm cách bẫy nhưng chúng rất ranh mãnh chỉ được mấy hôm đầu... Thế rồi có người qua đường chỉ cho một cách: lấy cây tre bộng khoét vài lỗ, đóng chặt xuống đất, rồi cho thức ăn vào các lỗ trên thân tre.
Bọn khỉ đến ngửi thấy mùi thức ăn liền thò tay vào lấy. Nhưng khi rút tay ra thì bàn tay đã nắm đầy thức ăn nên không thể lấy ra được. Khỉ chỉ cần thả thức ăn ra là lập tức chúng thoát ngay, nhưng chúng đâu có muốn buông tay. Cứ thế bị người dân bắt gần hết.

Trong thực tế, nhiều khi ta bị kẹt trong chiếc bẫy cuộc sống không lối thoát, chỉ cần ta buông bàn tay đang nắm chặt của mình ...

Hì hì, khỉ Thủy-Canh ranh ma nhưng không thoát tay chủ vườn. Số là, bác khỉ nghe lời Loan, buông nắm tay ra, nên được thoát ngay! Nhưng chủ vườn "thần-thông quảy đạn", nên cái màn nhón bàn tay lấy ổi, trở thành... xưa rồi Diễm... bầy khỉ chu mỏ hú vang ra chiều đắc ý!

Nhưng mà, bệnh Qũy thì có thuốc Tiên!