Như các bạn đã nói, có 3 cách nuôi bồ câu: Thả hoàn toàn,
thả trong một khoảng không gian, và nhốt hoàn toàn trong
chuồng.
Ngày xưa ngừoi Việt chúng ta nuôi thả hoàn toàn, thì chuồng
làm như vậy. Chim gù nhau, ghép đôi, và nhảy nhau hoàn toàn
ở bên ngoài. Chỉ làm tổ, ấp trứng, và nuôi con trong chuồng.
Vì vậy chuồng có kích thước 30x30x30 thôi, và để hở. Kiểu này
thì chim ăn bên ngoài, tự nhặt sạn ăn, tự tìm nước uống. Ta
có thể để bên ngoài một cóng đựng muối ăn, và một khay đựng
đá vôi (dãy núi Đông Triều và Hà Nam đều là đá vôi) đập nhỏ
cỡ hạt gạo, hạt đỗ xanh là được. Nói kiểu này dễ lây dịch bệnh
cũng đúng, nhưng thực tế nhà tôi nuôi mấy chục năm chẳng có một
con nào bị bệnh cả. Bệnh HN mới có từ năm 1980 thôi.
Kiểu thả không hoàn toàn thì cũng làm chuồng như thế, nhưng có
thể làm thấp sát đất, vì không sợ chuột, mèo, rắn tấn công như
kiểu thả hoàn toàn, chuồng ngoài trời đã nói trên. Các chuồng
này thường ở trong một căn nhà thật rộng lớn mênh mông. Chim
bay ra thì vẫn ở trong nhà này, không bay ra ngoài trời như kiểu
trên kia. Kiểu này hơn kiểu ở trên ở chỗ không thể lây bệnh bên
ngoài, nhưng nếu bệnh bên trong nhà, thì rất mau chóng lây lan.
Hai kiểu nuôi trên, thì chủ nuôi rất nhàn, không cần có trình độ,
cũng không phải chăm sóc chi cả, có thể nuôi vài đôi hay vài trăm
đôi cũng được. Mỗi ngày, người nhà (ông bà già, trẻ nhỏ) chỉ
cho ăn vào khay một số thức ăn theo chỉ dẫn, đổ nước sạch vào cóng
hay máng nước mấy ngày một lần, hay khi nào thấy bẩn mới phải thay
nước thôi. Vài tháng mới quét dọn một lần. Chim con thì phải theo
dõi để bắt đi bán, không để chúng nhiều tuổi quá thì tốn tiền thức
ăn. Bán sớm thì đỡ phải nuôi. Đó là công việc bận rộn nhất và đòi
hỏi có trình độ giao dịch để bán hàng. Người nuôi chim kiểu này có
thể có nghề chính, chứ nuôi chim chỉ là thêm vào cho vui thôi. Có
thể đi chơi xa vài tháng, ở nhà bố mẹ già chăm sóc chim cũng được.
Kiểu nhốt chuồng hoàn toàn thì bắt buộc phải nuôi giống bồ câu
công nghiệp, vì bồ câu thường mà bị nhốt thì có thể không đẻ,
hay trứng không có cồ, hay không ấp trứng. Lý do, là giống bồ
câu thường không thích nghi với điều kiện nhốt. Chúng phải bay
nhảy, gù nhau, đạp mái bên ngoài chuồng, và không quen ấp trong
chuồng mà không bay ra ngoài ăn uống. Nói rằng kiểu này dễ quản
lý thì cũng không đúng. Phải nói rằng kiểu này bắt buộc phải quản
lý. Không quản lý thì hỏng bét. Phải ghép đôi cho chúng. Ghép không
phải dễ, vì bồ câu cũng như người, ép duyên có thể 60%, còn 30% thì
không thể ép được. Chúng đánh nhau, hay có đẻ mà không ấp được, hay
có ấp mà không nuôi được ra con lớn. Hai kiểu có thả trên kia, thì
không cần ghép đôi, vì chúng tự tìm hiểu và cặp đôi với nhau. Có
thể chúng cặp đôi nhiều lần trục trặc, nhưng cuối cùng vẫn có kết
quả là có chim con. Lúc đó ta mới cần theo dõi để bắt chim con đi
bán, và theo dõi chúng có con đều đặn không. Nếu chúng không có con
đều đặn, thì ta ăn thịt hay bán đi. Điều này cũng phải làm như nuôi
bồ câu công nghiệp vậy, chẳng hơn kém nhau. Có thể nói làm chuồng
to rộng để nuôi bồ câu công nghiệp, thì người nuôi phải có vốn lớn
nuôi nhiều, và phải có trình độ quản lý cao. Chả lẽ chỉ nuôi trăm
đôi, thì làm sao đủ sống? Kiểu này thì người nuôi phải lấy nghề
nuôi chim làm nghề chính, không thể làm được việc gì khác. Lơi ra
thì hỏng bét, sập tiệm luôn.
*