• Cảm nhận về ca khúc"Mùa xuân đầu tiên"

    Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 7/2/16

    1. vodinhtien Lão nông

      [​IMG]
      Nói về nhạc xuân, đến nay có nhiều bài hát hay, gây cho chúng ta cảm nhận cái ấm áp, rộn rả mùa về...Nhưng mỗi độ xuân về, mình lại thích nghe bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của cố nhạc sĩ Văn Cao...

      Sau cái vụ bị câu lưu vì dính dáng đến vụ "Nhân văn giai phẩm", nhà thơ, nhạc sĩ văn cao trở nên trầm lặng. Trong một thời gian dài, người ta thấy ông già ấy với chiếc xe đạp cọc kệch, giá vẽ sau lưng, đi về vùng nông thôn để sáng tác. Riết rồi không ai để ý đến ông già lẩm cẩm, trầm lặng ấy. Về sau, ông Văn Thao, con trai ông cũng không biết trong thời gian rất dài ấy, vị nhạc sĩ thiên tài, tác giả của cả 2 bài quốc ca ở cả 2 miền Nam, Bắc đã sáng tác những gì; vì nghe nói, trong một cơn trầm uất, ông đã đốt bỏ tất cả bản thảo...

      Theo ông Văn Thao kể lại:1976, cái tết độc lập đầu tiên. Nhạc sĩ như tỉnh cơn mê. Đêm giao thừa 1976, ông lặng lẻ một mình cùng chai rượu, lặng lẻ sáng tác bài hát "Mùa xuân đầu tiên". Sáng tác xong cũng là lúc gà gáy sáng. Ông cất tác phẩm vào tủ, và hầu như quên nó đi.

      Sáng mùng 2, có đoàn ca, nhạc sĩ ở đài phát thanh địa phương ghé thăm chúc tết; sau vài tuần rượu, nhạc sĩ chợt nhớ bài hát mới sáng tác; bèn mở tủ ra; ký tặng ông nhạc sĩ bạn già.

      Mãi đến tết năm 1978, ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" lần đầu được phát trên đài phát thanh địa phương, do ca sĩ nghiệp dư trình bày nên cũng không được mấy ai chú ý. Bài hát lại chìm vào quên lãng...

      Đến mùa xuân 1986 (nhớ như vậy-không biết chính xác không); ca sĩ Thanh Thúy biểu diễn bài hát "Mùa xuân đầu tiên" trên làn sóng đài phát thanh TP Hồ Chí Minh. Với giọng ca điêu luyện, trong veo và giai từ độc đáo, bài hát thổi bùng trong giới trẻ khi đó cái mới lạ, lẫn lộn vui buồn; để rồi, mỗi mùa xuân sau đó, khúc ca "Mùa xuân đầu tiên" lại cất lên...
      ...Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
      Mùa bình thường mùa vui nay đã về ...

      Mùa xuân thì phải có én. Bình thường mà...đất nước ta ngàn năm xưa đã vậy. Nhưng câu tiếp theo mới là đột biến:

      mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
      Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa, bên sông ...
      một trưa nắng vui-cho bao tâm hồn...

      Cái mơ ước đó là ước vọng đất nước được hòa bình. Một ước mơ quá lớn của người dân Việt sau mấy chục năm chiến tranh tàn khốc, chết chóc, ly hương...Vậy thì mùa xuân này mới độc đáo. Nó đang đến, đầu tiên chứ không như bao mùa xuân chiến tranh khác. Nó êm đềm đến nỗi chúng ta thấy được "khói bay trên sông" nghe được "gà đang gáy trưa, bên sông"...Khác với tiếng súng, tiếng bom của bao mùa xuân chiến tranh thảm khốc...

      Cái xúc động của mùa xuân thanh bình đầu tiên òa vở khi "Người mẹ nhìn đàn con nay đã về.." . Những người chiến binh ấy, dường như sau khi buông súng, đã lặn lội suốt để kịp về ôm chầm lấy mẹ trong đêm trừ tịch...

      Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
      Niềm vui phút giây như đang long lanh...

      Rõ ràng, đây là nước mắt của người mẹ già nhỏ xuống gây cảm giác ấm áp trên vai người lính...

      Sau người mẹ, có lẻ nhân vật thứ hai được tác giả nhắc đến: đó là người yêu ở quê bao năm mòn mõi đợi chờ...

      ...ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên... một cuộc đời êm ấm...

      Tất cả dường như bùng nỗ mà lặng thầm. Niềm vui không thể diễn tả bằng lời...đến nỗi:

      ...một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông...

      Giai điệu êm đềm, ca từ dìu dặt, điệu valse khoan thai...có những chỗ gây đột biến trong cảm nhận của người nghe. Chỉ có nhạc sĩ thiên tài Văn Cao mới đem lại cho chúng ta-những người đã từng biết đến cái khốc liệt của chiến tranh, đã từng ước mơ đất nước thống nhất, hòa bình- cảm nhận được hết vẻ đẹp của ca khúc này...
      https://www.youtube.com/watch?v=c8FqqZvCEqI
      Đêm 27 tết Bính Thân.2016
       
      4tthanh, Loan NguyenGreenmountain thích bài này.
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...