Cảm xúc bối lối khi tuổi già và cái chết với họ là gì ?

  • Thread starter motnua
  • Ngày gửi
M

motnua

Guest
#1
Trên diễn đàn này có rất nhiều thành viên già và quá già .
Vậy cảm xúc của những thành viên đó ở thời kỳ lão niên và trung niên như thế nào , cảm xúc bối rối của họ khi cái già và cái chết đang đến gần như thế nào ?
Tại sao những lão niên thường có huynh hướng nói về hồi ức xa xưa của mình ?
Cái chết có ý nghĩa gì với họ ?
 

Last edited by a moderator:
#2
Đèn gần cạn dầu thì sợ nó tắt, người sắp gần đất xa trời thì lại sợ cái chết hơn. Họ tìm đến cái trẻ để khỏa lấp cho cái sự già của mình, để che đậy đi cái nỗi sợ hãi sắp gần đất xa trời. Còn một cách nữa là nghĩ về thế giới bên kia, được bay lượn, được nhảy múa, được tồn tại vĩnh hằng...đó chính là cội nguồn của tín ngưỡng. Giúp con người bớt sợ hãi vào cái chết. Cái chết chỉ là một cuộc chuyển nhà mà thôi.
 

Gia Mẫn

Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt
#3
Trên diễn đàn này có rất nhiều thành viên già và quá già .
Vậy cảm xúc của những thành viên đó ở thời kỳ lão niên và trung niên như thế nào , cảm xúc bối rối của họ khi cái già và cái chết đang đến gần như thế nào ?
Tại sao những lão niên thường có huynh hướng nói về hồi ức xa xưa của mình ?
Cái chết có ý nghĩa gì với họ ?
@motnua,còn ông bà không?
Nếu còn thì hỏi ông bà mình là chính xác nhất.
 
M

motnua

Guest
#4
@motnua,còn ông bà không?
Nếu còn thì hỏi ông bà mình là chính xác nhất.
Hỏi rồi , được trả lời đại loại như thế này : Sống hay chết , già hay trẻ điều không quan trọng mà cái quan trọng là con cái biết lo tốt cho bản thân !
 
#5
Tôi chưa thấy người già nào..sợ chết...mà đôi khi tôi thấy 1 số người già có băn khoăn vì chưa xong việc...hoặc sợ không kịp việc

Chú T ...là1 người hàng xóm...băn khoăn về người con trai hơn 50 tuổi thiểu năng trí tuệ.. đang sống hoàn toàn dựa vào chú

Đất đai chú đã chia hết cho các con chỉ còn lại căn nhà rộng chú đang ở với người con trai út tên B thiểu năng này

Mấy năm trước chú xây lên 1 căn nhà ...1 lầu đúc rộng rãi và thật đẹp,,,sau khi nhà xây xong..chú mời hàng xóm đến ăn tiệc.... mời có quà bánh đi kèm ngĩa là bắt buộc người được mời phải đến

Trong đám tiệc chú đứng lên cám ơn khách và tuyên bố rằng : nhà này chú dành cho người con trai út ( tên là B bị thiểu năng trí óc)

Mai mốt này tôi chết đi... Thằng B sẽ lâm vào... "thiếu sống" .anh chị em còn lại ai muốn quản lí nhà này phải nuôi dưỡng chăm sóc B tuơm tất tới khi nó chết..

Năm sau chú T chết...chết thật nhanh.. đang đứng nói chuyện với hàng xóm..chú bảo chú ra chợ mua trái cây về cúng...
Từ chợ về chú xếp trái cây ngay ngắn trên bàn thờ...1 tiếng sau kêu mệt....rồi cho người kêu các con đến...dặn dò xong chú chết ngay
Chết thật tốt...

Ngày giỗ 100 ngày...cũng những người hàng xóm được mời
Và các con chú T hỏi rằng : Bố cháu khi xưa tính như vậy các bác có nge rồi ..bây giờ các bác bác có ý kiến gì

Cuối cùng quyết định căn nhà thằng B đang ở ngăn ra được 11 phòng rộng... 1 phòng để lại cho B ở
10 phòng còn lại cho mướn với giá rẻ 1 triệu 5... 1 phòng


Với 15 triệu 1 tháng.. vừa đủ để B sống thoải mái và đủ trả lương 1 người chăm sóc nó
Sau này B chết đi nhà sẽ bán và chia đều cho tất cả anh chị em


Cố H trước khi chết 1 năm ... cố hồn nhiên bàn về cái quan tài và đám ma của mình...
Và khi cố chết mọi người mua cái quan tài mà cố đã thích...và đám ma làm đơn giản như cố đã dặn

Mẹ tôi đã già lắm gần 80 tuổi vẫn chống gậy ngồi 2 ngày máy bay từ Mỹ về VN...để đích thân bảo với tôi 1 số việc...và buộc tôi phải cam kết...sau đó bà chống gậy lên máy bay về Mỹ
Khoảng 5 năm sau mẹ tôi chết

Tôi chưa thấy người già nào sợ chết...mà tôi chỉ thấy họ sợ...không kịp việc.... hoặc sợ không chết đi được
 

anhmytran

Nông dân @
#6
Đúng

Người sắp chết không sợ chết, chỉ sợ việc làm dở

Khi tôi mới đến Mỹ, trên TV chiếu một thằng bé bị
ung thư mới 14 tuổi Nó từ chối chữa chạy Nhà nước
cử chuyên gia tâm lý đến coi có phải bố mẹ nó xui
nó không Thì ra tự nó nghĩ vậy Nó nói không muốn
phiền hà, cứ để nó chết tự nhiên

Tôi bây giờ 66 tuổi, gần đất xa trời Tôi không sợ
chết, cũng như khi lên thuyền vượt biên, sóng gió
ầm ầm Tôi cầu nguyện cho thoát bão, nhưng không hề
sơ Sống chết có số Sợ cũng không thoát chết
 
M

motnua

Guest
#7
Đúng

Người sắp chết không sợ chết, chỉ sợ việc làm dở

Khi tôi mới đến Mỹ, trên TV chiếu một thằng bé bị
ung thư mới 14 tuổi Nó từ chối chữa chạy Nhà nước
cử chuyên gia tâm lý đến coi có phải bố mẹ nó xui
nó không Thì ra tự nó nghĩ vậy Nó nói không muốn
phiền hà, cứ để nó chết tự nhiên

Tôi bây giờ 66 tuổi, gần đất xa trời Tôi không sợ
chết, cũng như khi lên thuyền vượt biên, sóng gió
ầm ầm Tôi cầu nguyện cho thoát bão, nhưng không hề
sơ Sống chết có số Sợ cũng không thoát chết
Thế sao có người vượt qua mỹ còn có người vượt qua úc thế bác ?
Vượt bằng tàu thế thì tốn chi phí nhiều không bác và khó khăn và vất vả trong chuyến vượt biên như thế nào ?
Bác kể lại chuyện vượt biên để cho mọi người trên diễn đàn nghe để cảm nhận một thời quá khứ được không bác ?
Trân trọng cảm ơn .
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH