• Câu chuyện chỉ đường và TƯ TƯỞNG TIỂU NÔNG

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 13/9/14

    1. ruakame Nhà nông chuyên nghiệp

      Người Do Thái là dân tộc thông minh. Ngoài ra, do vị trí địa lý nằm gần châu Âu phóng khoáng, nên dù chỉ chiếm 0.2% dân số thế giới nhưng người Do Thái sở hữu phần lớn của cải thế giới, 21/50 giàu nhất thế giới trên Forbes. Còn người Việt, được xem là “Do Thái của phương Đông” lại nằm bên cạnh Trung Quốc, nên “em Nam” bị lây mọi thói hư tật xấu của “chị Hoa” to béo xóm trên, (cái hay của chị ấy như sản xuất, làm việc cật lực, làm ăn lớn...thì lại không chịu bắt chước) cộng thêm cái tiểu nông vụn vặt thịt chó lá mơ lông, nên cứ lận đận truân chuyên mãi. Nên ai thoát được cái ấy thì bật lên thành công mạnh mẽ. Bạn trẻ phải coi kỹ cái này, để muốn thành công, phải thoát ra cái TIỂU NÔNG ấy nhé.

      Tony cũng từng tiểu nông vụn vặt. Hồi đó vô thành phố cũng lựa bạn giàu có và có cha mẹ làm ông này bà kia chơi, hòng sau này nhờ vả. Tony cũng tính toán với mọi người coi chơi với đứa đó có lợi không, cũng xuề xòa với lỗi lầm bản thân, cũng giấu như mèo những bí quyết làm ăn, cũng điên cuồng bảo vệ lợi ích cá nhân, cũng ma lanh và phết phẩy, cũng từng nói dối tuy chưa ăn cắp, cũng ganh ghét người giỏi hơn mình và khinh khi người kém hơn. Ăn cỗ thì phải giành phần trước, lội nước thì theo sau vì đứa nào đi đầu, nó vấp té trước thì mình tránh. Nên ai nói bỏ xe máy và nhà ống là điên cuồng phản đối. Vì làm biếng đợi xe buýt, làm biếng lội bộ, sở hữu 1 miếng đất sẽ hay hơn 1 cái căn hộ chung cư, cất nhà thì cao hơn nhà bên cạnh để nước mưa nó đổ sang bên đó, lấn ra 1 chút ngoài mặt tiền đường. Cái gì liên quan đến quyền lợi là tranh giành khí thế, liên quan đến trách nhiệm là trốn tránh liền. Không tình nghĩa với ai, chỉ biết có mình, sau này là gia đình vợ con mình, anh em ruột mà tranh giành nhà thừa kế thì Tony cũng sẵn sàng vác cuốc ra chiến đấu. Đi ăn đám cưới là lấy đũa bới cái đùi gà trong đĩa ra, rồi bỏ vào túi áo chạy ra bờ rào cho thằng con đang đứng chờ. Phải làm nhanh chứ con Na nó lấy mất, nên đĩa gà vừa dọn ra là 6 đôi đũa "khách mời" lao vào xới tung tóe lên.

      Nhưng sau khi đi đây đi đó, thấy cái suy nghĩ TỈU NÔNG đó sao mà rẻ tiền quá, suy nghĩ miết vậy thì không sang trọng quý phái về tâm hồn được. Tony tự vả vào mặt mấy lần rất quyết liệt, mất 1 năm thì bệnh tiểu nông bớt dần và bây giờ hầu như mất hẳn. Nên mới có cái page TnBS này ra đời, chứ cách đây 10 năm, đời nào Tony chia sẻ miễn phí như vầy. Lỡ đứa nào nó đọc nó giỏi, nó giàu hơn mình thì sao. Ít ra cũng viết bài gửi báo để có chút tiền nhuận bút, kiểu ông bà mình dặn “đi ngoài cũng phải ăn lời cái đánh rắm”. Thay vì mua sách có bản quyền trong nhà sách, Tony chỉ mượn và photocopy để rẻ hơn vài nghìn, và khi có Ebook đọc miễn phí, ai có là đưa email xin liền. Cái gì miễn phí là tranh nhau, kiểu ấn ngôi đền nọ nghe nói may mắn cho làm ăn, Tony sẵn sàng đi sớm từ 1h sáng, và lấn ngay với thằng bên cạnh. Và để vào ngôi trường của Ngô Bảo Châu từng học, Tony sẵn sàng đạp cả hàng rào để vào nộp hồ sơ, có phải hàng rào nhà mình đâu. Ngắm đường hoa bờ Hồ chứ thấy chậu nào đẹp là lén mang về nhà mình, bờ hồ không có hoa thì nó vẫn là cái bờ của cái hồ. Đèn đỏ mà thấy chú công an thì mới dừng vì sợ phạt, chứ không thì cứ vượt cho nhanh, sau đó còn quay lại chửi mấy người tự động dừng trước đèn đỏ là “đồ dở hơi”. Tony từng như thế và từng cười khoái trá vì thấy mình KHÔN hơn người khác.

      Tony có anh bạn, cũng tiến sĩ và chủ doanh nghiệp nho nhỏ, danh vọng ngon lành, nhưng bệnh tiểu nông thì không hết. Anh bắt vợ anh vừa đi làm bên ngoài (tháng kiếm vài chai) vừa làm kế toán công ty, vì anh sợ bọn nhân viên nó ăn. Hôm bữa cà phê với anh, anh nói gì chứ vụ sân bay Tân Sơn Nhất dời ra Long Thành là tao phản đối. Tao muốn sân bay cứ phải cạnh nhà, tiện cho tao. Tony nói chứ anh có thấy thành phố lớn nào mà anh bay vào trong nội ô như mình không, nhìn xuống toàn nhà và xe, ảnh nói không có, nhưng NGU gì ủng hộ mày, có bài báo nào nói về vấn đề này là tao tham gia comment ngay, tất nhiên là lấy lý do tiền bạc vay vốn này nọ, không nên làm. Mà không phải riêng sân bay, dự án nào mà không có lợi cho nhà tao, tao đều phản đối cả. Cộng đồng là ai, tao nào biết cộng đồng là ai. Từ nhỏ, tao được cha mẹ tao dạy là “nắng chiều nào che chiều đó”, lo cho mình và gia đình của thôi, chứ mắc mớ gì phải lo cho người khác. Tao thích văn hóa xe máy vì nó cho tao cơ hội giành từng cm đường với đứa khác. Tao mà không đi được thì tao sẽ đâm ngang xỏ dọc, đố ai đi được với tao. Mày không thấy câu tục ngữ “không ăn được phá cho hôi” à. Đó là sự khôn ngoan đó mày ạ.

      Trong làm ăn, anh có tiền chứ không trả nợ, ráng bịa lý do nói dối thêm 1 ngày để có lãi suất qua đêm. Anh mua hết các tên miền của các công ty nổi tiếng, kiểu tonybuoisang.com hay tonybuoisang.net, giả sử Tony liên hệ thì anh hét 50,000 đô, ai bảo không nhanh tay lẹ mắt đăng ký. Kinh doanh của anh chính là “đầu cơ”, đi xe hơi đến xếp hàng mua suất chung cư thu nhập thấp rồi bán lại. Anh nghe ở đâu sắp làm dự án là anh mua đất, rồi xây mộ giả, vì anh nói “sẽ được đền bù cao hơn”. Các trận đá bóng nổi tiếng hay vé tàu tết là anh mua vé rồi rao bán lại chợ đen. Anh đầu tư trí tuệ vô mấy cái này chứ không sản xuất kinh doanh cái gì lâu dài vì tốn thời gian, lâu ăn, mệt.

      Hôm bữa gặp anh trong khu vui chơi trẻ em Kid City, Tony thấy anh đứng dưới cái máng trượt, con anh vừa trượt xuống là anh bế đưa lên trên cho nó tuột xuống nữa. Có 5-6 đứa bé cũng trạc tuổi con anh, xếp hàng leo lên trên đó rồi nhưng không có trượt xuống được vì cha con anh chiếm dụng mất cái máng. Mấy đứa nhỏ xíu không có khả năng giành lại người cao 1m75 và 80kg sừng sững như anh, chờ lâu quá không trượt được, khóc lóc vang dội, nói chú ơi đây là chỗ chơi của tụi con mà. Anh phớt tỉnh ăng-lê. Cái tụi nhỏ chạy xuống méc cha méc mẹ, mấy người kia tới góp ý, anh nói cái này là của chung, tôi có quyền. Thế là các ông bố bà mẹ khác cũng lao đến tranh giành cho con của mình được chơi. Kid city biến thành Adult city với gương mặt lạnh tanh của những ông bố bà mẹ.

      Nhưng lạ ở chỗ, nếu ai không cho anh cái gì, anh lại chửi. Hôm bữa anh nói tao đang chạy xe, không biết đường nên mới dừng lại hỏi một bà ngồi bán thuốc lá. Mày biết bà ấy trả lời sao không “tự tìm đi, ở đây không ai sống bằng nước bọt”. Cái thể loại gì ích kỷ thế, biết đường mà không chỉ. Tony mới nói vậy anh chỉ cho em con đường làm giàu của anh đi, ảnh cười há há, nói tao đâu có ngu mậy. Chỉ đường làm ăn cho mày để tao hết cửa làm ăn à.

      Tony nói, thì bà bán thuốc lá cũng như anh thôi. Anh không chỉ đường cho người khác thì bà kia cũng vậy.

      Anh nói khác, khác, khác. Tao tức, tao tức….mày nói hay quá, tao cãi không lại, nhưng tao khác, tao khác.

      -----Sưu tầm----
       
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...