Châu thổ chìm

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Có lẽ đó là lần đầu tiên Rei Okunishi, một cô gái Nhật ngồi ở vỉa hè nhìn ngắm cuộc sống Tây đô nhẹ nhàng trôi qua. Không, đó không chỉ là một cô gái Nhật mà là TS Rei Okunishi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê Việt suy nghĩ về cách cứu vùng châu thổ này khỏi... chìm dần.   










Lưới cá vùng châu thổ









Mười năm trước, con người đã  thấy mối nguy về những ngôi “nhà bị bệnh” do hóa chất. Và xa hơn nữa, khoảng 30 năm họ được cảnh báo về những biến đổi do chính mình làm ra. Lúc đó Rei còn quá nhỏ, chưa hề biết đến hai từ Việt Nam. Đến nay thì TS Rei phải trực tiếp giải quyết hậu quả do “tiền nhân” để lại bằng cách tham gia thiết kế hệ sinh thái nhân văn (Human Ecology Design). Rei bắt đầu gợi ra những suy nghĩ từ nhiều mớ thông tin hỗn độn. Ngày 6/3/2009, Thái tử Naruhito và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba thay mặt Nhật hoàng Akihito trao tặng Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công trình nghiên cứu, phát hiện giống cá bống cát trên sông Hậu.


Công trình được chuyển giao như món quà thiện chí của Nhật hoàng Akihito dành cho Đại học Cần Thơ, ngày 11/5/2009. Nagao - Natural Enviroment Foundation (NEF) là đối tác của trường sẽ phát huy công trình nghiên cứu này, người ta tin như vậy. TS Trần Đắc Định, Khoa Thủy sản của Đại học Cần Thơ chờ đợi mối liên liên kết chặt chẽ từ GS.TS Yasuhiko Taki thuộc Đại học Tokyo, giám đốc NEF. Ông được biết đến như nhân chứng công trình nghiên cứu trên sông Mekong của Hoàng Thái tử Akihito khi ông giảng dạy tại Đại học Cần Thơ từ những năm 70 thế kỷ trước.


Lật từng trang trong quyển “Fishes of Cambodian Mekong” do FAO ấn hành, có 6 loại cá bống được nghiên cứu. Hai trong sáu công trình nghiên cứu của TS Katsusuke Meguero và TS Akihito– người đăng quang lên ngôi Thiên Hoàng đế hiệu Minh Nhân vào ngày 7/1/1989. Món quà thiện chí của Nhật Hoàng Akihito mang tên “Công trình nghiên cứu cá bống cát trắng” được chuyển giao cho Đại học Cần Thơ. Sự kiện xưa nay hiếm khiến “những tâm hồn ăn uống” kháo nhau “sớm muộn gì cá bống cát cũng trở thành món ăn danh giá khi gắn với món quà của Nhật hoàng”.


Rất tiếc, con người đã diệt gần hết loài cá này chỉ trong vài thập niên. Thỉnh thoảng người ta tìm thấy nó và dường như càng ngày những mùa cá huyền thoại càng bị đẩy xa vào ký ức. Xa tới mức chỉ có bọn trẻ lam lũ ngoài đồng mới biết trên đời này có cá bống. Cá bống sông Mekong có điều rất lạ, một người là Nhật hoàng biết xứ này có cá bống và những người lam lũ biết cá bống cát một cách tường tận hơn: Cá ngon nhờ cặp trứng.


Ngày 1/3/1974 Hoàng Thái tử đã gửi tặng Bảo tàng Động vật thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên) mẫu con cá bống trắng là tiêu bản Paratype mang ký hiệu: No 137 Glosssogobius sparsipapillus sp. Nov . TS Dương Nhựt Long, bộ môn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho rằng có hai việc cần “làm ngay” là bảo tồn giống quý và nghiên cứu lộ trình sản xuất cá thương phẩm. Trong 29 loại cá cho sinh sản trong điều kiện nhân tạo tại Đại học Cần Thơ, nhiều loài được nghiên cứu, chuyển giao cho người nuôi. Nhiều người có thể thoát nghèo từ mô hình nuôi cá rất nhỏ (10m2) hoặc làm giàu từ những ao nuôi rộng hàng chục ngàn mét vuông. Tuy nhiên, việc làm giàu ấy đang chịu sự tác động bất lợi của thị trường.


Trong tương lai, tác động biến đổi khí hậu sẽ là thách thức. Từng đưa ra mô hình bể bạt nuôi cá trên cạn với quy mô 2 x 5m, có thể thu được 350 ký cá thương phẩm trong vòng 4- 5 tháng, TS Dương Nhựt Long hi vọng: “Với đặc điểm thích nghi ngọt, lợ, mặn, phân bố trên diện rộng ở Malaysia, Thái lan, Trung Quốc, Philippines, Úc, Ấn Độ… cá bống cát sẽ là đối tượng nghiên cứu nuôi thích ứng biến đổi khí hậu”.


Chỉ trong 3 thập niên, hầu như những loại thực phẩm có thể đánh bắt từ thiên nhiên đều phải nuôi trong điều kiện nhân tạo mới đủ ăn. Rất may, đầu óc con người có thể làm việc đó chứ không chỉ “ăn cho bằng hết”. Tiến sĩ Harita, giảng dạy tại Conodai, Tokyo còn đúng hai năm nữa đến tuổi lục tuần, nói rằng việc tìm tòi và phác họa hình ảnh đa dạng sinh học ở Thái Lan, Malaysia và Việt Nam giúp ông củng cố lòng tin “Nông thôn, nông nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm nguồn nhiên liệu sinh học thay thế nguồn nhiên liệu hoá thạch đang cạn kiệt”.


TS Harita có mặt tại Việt Nam từ năm 1996-2001, ông hiểu cỏ voi ngọt, năng suất có thể lên tới 1.000 tấn/ha, dừa sáp dầu nhiều, đặc ruột sẽ làm cho ý tưởng tạo nguồn cung cấp dầu sinh học bay bổng. Học trò của ông, TS Võ Công Thành, lại nhìn thấy một nguồn lợi khác từ rơm rạ. Nguồn rơm rạ có thể làm nhiên liệu chế ethanol. Tại Việt Nam nguồn rơm ra mỗi năm ngót trăm triệu tấn. “Phải có chiến lược lấy rạ chứ không chỉ có chiến lược lấy hột”, TS Harita gợi ý.


Đây là câu chuyện lớn. Ở Việt Nam, nông thôn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này. Ở Brazil là vùng trồng mía, khoai mì. Việt Nam có rơm rạ, cỏ voi ngọt. Nguồn rơm rạ có ý nghĩa với người trồng lúa. Chỉ cần can thiệp bằng công nghệ, rơm rạ sẽ có giá không kém nguồn mỡ cá tra làm dầu sinh học (biodiesel). Chưa hết, Việt Nam còn có ưu thế bờ biển, triển vọng còn lớn hơn cả mỡ cá tra và rơm rạ. Đó chính là tảo biển. Nhưng cái khó nhất trong câu chuyện này là lợi ích kinh tế. Những người làm nấm rơm (giá xuất khẩu từ 900-1.000 USD, thậm chí 1.200 USD/tấn nấm muối) sẽ không còn thích thú khi biết cuộc cạnh tranh thu gom rơm rạ bắt đầu. Nghịch lý ở chỗ, khi đã là nguồn lợi thì cuộc chiến vì những nguồn lợi sẽ nổ ra.


Người ở làng quê tôi nghe nói chuyện này bao giờ cũng hỏi đi hỏi lại: Cái gì đang diễn ra xung quanh chúng ta đây? Cái gì đã khiến cho thành thị trở thành nơi vắt hết tinh lực để bọn trẻ ăn học, lớn lên, hăng hái ngày nào trở về nhà đứa thì tính nết thay đổi, đứa thì mỏi mệt, ngao ngán? Có đứa về đồng sống lại ký ức cơm chái kho quẹt, cá bống kho tiêu… lại hỏi cái gì đang xảy ra ở đầu vàm, cái gì động tới dòng sông nơi ẩn thân của những loài cá bống? Người ta nói đó là biến đổi khí hậu.


Những người bà con già nua của tôi vừa ho vừa nói: “Vậy à”. Chỗ tôi ở cách cửa sông 100 cây số, gió chướng thổi nghe man mác. Không có ai nghĩ tới việc thiết kế hệ sinh thái nhân văn. Mai này từ ngoài sông lớn, nước biển dâng lên một thước, không biết sẽ thế nào nhỉ?











Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH