Cho và nhận

#1
Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới

Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm.
Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”

Cô gái trẻ nghĩ: ” Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!”

Thế là cô gái xẵng giọng: “Không có!”

Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”

Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”

Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó.

Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.

Bởi… Cho đi chính là Nhận lại
ST​
 

#2
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với sinh viên.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu đôi giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
ST​
 
#3
Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.

Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.

Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.

Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: “Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”.

Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.

Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không……

Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ….chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa …. nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.

Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đường như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: “Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận.”
ST​
 

hochinhin

Thành viên mới
#4
Câu chuyện về 3 hành khách: Sòng Phẳng, Ích Kỷ, Vị Tha.

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:

Sòng phẳng: Cho = Nhận
Ích kỷ: Cho < Nhận
Vị tha: Cho > Nhận

Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình.

Sòng phẳng lên tiếng:
- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.
- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.
- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn. Ích kỷ:

- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó. Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai.

Ích kỷ ngạc nhiên:
- Tôi nói vậy không đúng à?
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó. Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu.

Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

Ích kỷ tán thành:
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.

Sòng phẳng trầm ngâm:
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

Ích kỷ:
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không?

Sòng phẳng hỏi.
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?
- Anh có người yêu không?
- Có chứ. Có rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?

Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

Vị tha mỉm cười: - Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh. Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.
 
V

vuongamemobi12

Guest
#5
thư giãn

nhám nhí quá. chẳng có gì đặc biệt
 

Tấn Thành

yêu nông nghiệp
#6
nhám nhí quá. chẳng có gì đặc biệt
- bạn ơi ông bà mình có câu lời nói không tốn tiền mua mà ..........

@ nếu là topic của bạn mình vào nói là bạn up bài tào lao bí đao thì bạn có vui không , tấn thành chúc bạn buổi tối vui vẻ bên gia đình bạn bè :6^: :6^: :6^:
 
Last edited:

Ngoc Ky Lan

Thành viên gắn bó
#7
- bạn ơi ông bà mình có câu lời nói không tốn tiền mau mà ..........

@ nếu là topic của bạn mình vào nói là bạn up tào lao bí đao thì bạn có vui không , tấn thành chúc bạn buổi tối vui vẻ bên gia đình bạn bè :6^: :6^: :6^:
Ngọc lại có ý đang chờ đọc những cái hay của người bạn này Tấn Thành à !
Khi dừng lại ở topic này thấy được NNN có nhiều cái hay đáng để mọi người suy ngẫm....!
Hy vọng vuongamemobi12 có nhiều cái hay hơn như lời tuyên bố trên.
 

binh_dan

Thành viên rất tích cực
#8
Ngọc lại có ý đang chờ đọc những cái hay của người bạn này Tấn Thành à !
Khi dừng lại ở topic này thấy được NNN có nhiều cái hay đáng để mọi người suy ngẫm....!
Hy vọng vuongamemobi12 có nhiều cái hay hơn như lời tuyên bố trên.
Tay này chủ đạo là quảng cáo , bận tâm làm gì :bang:
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#10
Viết tiếp cùng NNN nè!
Kẻ ăn mày


Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cả cánh tay cũng bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho.
Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: - “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
Người ăn mày giận dữ nói: - “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác ?”
Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói: - “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ ?”.
Người ăn mày lặng người đi, hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống 2 lượt. Cuối cùng, hắn cuối người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch. Hắn chuyển như thế đúng hai tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Mệt, hắn thở như bò kéo xe, trên mặt dính đầy bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán.
Vị nữ chủ nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ, chiếc khăn lông trắng đã biến thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn 20 đô-la, người ăn mày cảm kích nói: - “Cảm ơn bà”.
- “Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình”. Người ăn mày nói: - “Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”. Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường.
Qua nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch, và nói: - “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả cho ngươi hai mươi đô-la”. Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô-la hay do điều gì khác.
Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ: - “Lần trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay là ở trước nhà ?”. Người mẹ nói với con rằng: - “Gạch đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói, thì lại không giống nhau”.
Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi mấy lượt.

Vài năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viện này. Ông ta mặc veston, mang giày da, trông chững chạc hiên ngang như những người thành công với sự tự tin và tự trọng, chỉ có điều là người này chỉ có một cánh tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân đã có phần già đi:
- “Nếu không có bà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty”. Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai, bà hờ hững nói: - “Đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi”. Người Chủ tịch Hội đồng Quản trị một tay đã mời người phụ nữ cùng cả nhà bà dọn đến thành phố sống những ngày thoải mái.
Người phụ nữ nói: - “Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được”. - “Tại sao ?”- “Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay”. Người chủ tịch tuy đau lòng nhưng vẫn kiên trì:- “Thưa bà, bà giúp tôi hiểu được thế nào là Nhân, thế nào là Nhân cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi”. Người phụ nữ nói:- “Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không còn cánh tay nào cả !”.
Sưu tầm
.....................................................................
Trong mỗi con người đều có một thùng vàng nhưng chưa bao giờ người ta nói với bạn là bạn đã có nó.
Nếu không ai nói điều đó với bạn, mình sẽ nói:
Cám ơn vì sự tồn tại của bạn. Bạn rất đặc biệt
 
#11
Cho và nhận trong tình yêu....
------------------
Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ này thì thật là cao thủ.

18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: “sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng”. Linh tính cho chị biết đó là… nhà nàng chứ không phải nhà hàng.

20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.
Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt.

“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”.

“Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”.

Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng… Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.

Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”.

Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.

Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!” Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em – nghìn lần xin lỗi!”

(Sưu tầm)
P/s: chúc mọi người một ngày bình yên nhé...

--------

Cho và Nhận trong tình yêu ....
------------------------
Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Vì lẽ đó nên suốt 2 năm yêu nhau dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng không bao giờ khóc.Một lần anh rủ nó đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc nó gặp một người đàn ông, bố anh ta là đối tác của anh, và anh ta cứ ngắm nhìn nó. Điều này làm nó rất khó chịu nhưng nó không nói gì.Gần đây công việc của anh gặp chút rắc rối, anh có ít thời gian để chăm sóc nó nhưng nó không giận, nó chỉ thấy thương anh hơn thôi.

Tối hôm đó nó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của anh, có vẻ như anh đang rất buồn. Anh khóc, anh nói rằng công ty của anh sắp phá sản, anh nói rằng có thể anh sẽ mắc nợ cả trăm triệu. Nghe anh nói chuyện nó chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh nhưng nó không thể. Đã gần 12h, nó không thể ra khỏi nhà. Vì thế nó cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi chỉ có thể an ủi anh những câu bình thường như một người bạn.

Một tuần sau đó nó hẹn anh ra gặp mặt:

-Anh này, chúng mình chia tay nhé! -Nó nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, còn anh thì như vừa bị sét đánh, trân trân nhìn nó. Anh không nói gì, cũng không hỏi nó lý do chia tay. Anh nghĩ giờ mình chỉ là một kẻ bất tài vô dụng đang nợ nần chồng chất, có lẽ nên giải thoát cho nó.

-Cho anh hôn em lần cuối được không?

-Em không muốn hôn, em muốn lên giường!

-Không được, sau này em còn phải lấy chồng nữa.Anh buồn bã nói. Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Bằng một ma lực không thể chối từ, đêm đó nó đã trở thành người đàn bà của anh.Sáng hôm sau tỉnh dậy nó đã đi.

Bên cạnh anh chỉ còn bông hoa hồng sắp héo úa đè lên những giọt máu đỏ sẫm trên nền ga trắng. Anh ngồi bần thần một lúc lâu. Bỗng điện thoại áo có tin nhắn, là số của nó. “Em yeu anh!” Anh như chết đứng, ngay lập tức anh gọi lại thì đã thành thuê bao. Anh không hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa, nhưng nó làm anh phát điên. Anh không đi tìm nó mà chuyên tâm vào làm ăn. Có một công ty đồng ý đầu tư để giúp công ty khỏi đà phá sản.Thời gian sau anh gặp lại nó, xinh đẹp, ăn chơi và sành điệu hơn tỉ lần. Anh được biết hiện nó đang cặp với một công tử rất giàu, giàu hơn anh. À ra vậy, anh cười thầm, hoá ra người mà anh đã từng rất rất yêu cũng chỉ vậy thôi.

Hơn một năm sau anh lấy vợ, một người phụ nữ chín chắn, điềm đạm nhưng cô ấy không có nụ cười híp mí như nó, cô ấy yếu đuối hay khóc, và cô ấy không còn trinh. Anh không trách và dằn hắt vợ. Anh nghĩ về những giọt máu trên ga giường ngày hôm đó. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả.Giờ đây công việc của anh đang tiến triển rất tốt, gia đình rất hạnh phúc, duy chỉ có điều đứa con gái của anh khi mới sinh ra đã bị viêm võng mạc nên mất khả năng nhìn. Vợ chồng anh rất đau khổ vì điều đó, hai người luôn hi vọng có một nhà hảo tâm nào đó sẽ hiến tặng mắt cho bé.Anh tình cờ gặp lại nó sau 3 năm mất liên lạc. Giờ trông nó đẹp hơn, dịu dàng hơn và đàn bà hơn.

-Lâu lăm không gặp, em dạo này sao rồi?

-Em vẫn khoẻ, em lấy chồng và định cư luôn ở Mĩ. Thế còn anh thì sao?

-Anh cũng kết hôn rồi…Anh kể về đứa con mới 1 tuổi bị mù của mình cho nó.
Lần thứ hai nó thấy anh khóc. Lần thứ nhất khi công ty anh sắp phá sản. Ừhm, anh chưa bao giờ khóc vì nó, chưa bao giờ.Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng.

Cuối cùng nó là người kết thúc:

-Mai em phải về Mĩ rồi, em xin phép về trước chuẩn bị hành lý. Anh đừng buồn nhé, rồi bé sẽ khoẻ mạnh lại thôi.

Anh cười, một nụ cười rất buồn.Mấy ngày sau anh nhận được tin từ bệnh viện là có người hiến mắt cho con gái anh. Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc và vui mừng của vợ chồng anh lúc này. Anh không được biết người hiến mắt là ai nhưng anh vô cùng cảm kích và thầm cảm ơn người đó rất nhiều.

Một tháng sau ca phẫu thuật, con gái anh đã có thể tự nhìn cuộc sống bằng chính đôi mắt của nó.Vào một ngày, anh nhận được một hộp quà do không rõ người tặng gửi đến, trong đó là một cuốn sổ nhật ký và một lá thư. Không biết có sự thôi thúc gì mà anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc và đọc hết…

Lá thư là của một người đàn ông “Tôi không muốn gửi cuốn sổ này cho anh, cô ấy cũng không muốn, nhưng lương tâm tôi bắt ép tôi phải làm, nếu không tôi sẽ không sống nổi quãng đời còn lại. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh thật may mắn khi được cô ấy yêu như vậy!”

Là nó, trang đầu tiên anh mở ra là ảnh hai người chụp nhân kỉ niệm một năm yêu nhau.

“Ngày…tháng…năm…Hôm nay em thấy anh khóc qua điện thoại, em chỉ muốn chạy ngay đến để ôm chặt lấy anh nhưng em không thể, em xin lỗi, em thật vô dụng…”

“Ngày…tháng…năm…Thật kinh khủng, có người đàn ông tìm em và nói nếu em đồng ý làm người tình của anh ta thì anh ta sẽ giúp công ty anh khỏi bị phá sản. Em rất yêu anh, em không thể phản bội anh, nhưng em càng không thể thấy anh khổ sở, khó khăn mà không giúp gì được như thế…”

“Ngày…tháng…năm…Hôm nay em quyết định chia tay, em nói muốn lên giường với anh. Anh nhìn em giống như em là 1 con điếm rẻ tiền thèm khát dục vọng vậy. Em đâu muốn thế, em chỉ muốn dành tặng cái thứ quý giá nhất cho người em yêu thôi. Nếu không em sợ em sẽ hư hỏng với bất kỳ người đàn ông xấu xa nào mất…”

“Ngày…tháng…năm…Người đàn ông đó rất quan tâm và yêu thương em nhưng không làm em quên đi hình ảnh của anh được. Dù không yêu, em vẫn đồng ý kết hôn với người ấy như để trả nợ. Anh ơi, cuộc đời sao mà bất công thế, tạo hoá đang trêu ngươi em. Ngày em đi mua nhẫn cưới cũng là ngày em biết mình bị ung thư cổ tử cung. Nếu phẫu thuật em sẽ không chết nhưng sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Còn gì đau khổ hơn với người phụ nữ không thể sinh con? Và sau ca phẫu thuật, em đã rời bỏ anh ấy, để anh ấy có thể cưới một cô vợ theo đúng nghĩa…”

“Ngày…tháng…năm…Em đã trở thành một con điếm cao cấp anh ạ! Em sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào cho em tiền. Em cặp với rất nhiều đại gia, cuộc sống của em trở nên buông thả và sa đoạ đến không ngờ. Những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng, em luôn nhớ đến anh, em thực sự rất nhớ anh…”

“Ngày…tháng…năm…Hôm nay em được biết mình chẳng còn sống được bao nữa anh à. Vết mổ lần trước bị nhiễm trùng, di căn lên cả vùng bụng. Buồn thật, cuộc đời đúng là đang rẻ rúng em mà. Mà thôi, dù sao em sống thế này đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, nhưng trước khi chết em muốn gặp lại anh, một lần thôi…”

“Ngày…tháng…năm…Đây là lần thứ 2 em thấy anh khóc. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của anh bị mù, có lẽ anh đau lòng lắm! Thấy anh buồn như vậy trái tim em như muốn vỡ tan ra vậy…”

“Ngày…tháng…năm….Hôm nay tròn 5 năm chúng ta yêu nhau, và cũng sẽ là ngày em kết thúc cuộc đời đau khổ này. Dù sao em cũng không cần đến đôi mắt này nữa, em sẽ tặng nó cho con gái anh, để em mãi mãi được ngắm nhìn anh. Lời cuối em muốn nói rằng em rất rất yêu anh. Vĩnh biệt anh!”

Đọc xong quyển nhật kí gần 3 năm đầy đau khổ và nước mắt của nó, anh dường như chết ngay tại lúc đó. Anh không ngờ nó lại yêu anh nhiều như thế, anh mắc nợ nó quá nhiều. Trong vô thức, nước mắt anh rơi, lần này là vì nó nhưng nó mãi mãi không bao giờ thấy được nữa.Anh vào phòng, vợ anh đang ngủ, anh đến gần cái nôi của con gái. Đứa con của anh vẫn đang mở to đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy bố, con bé khẽ cười, nụ cười híp mí vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con một cái, nước mắt anh rơi ướt cả gối của con. Anh lại gần giường kéo chăn lên cho vợ rồi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau vợ anh tìm thấy trong phòng làm việc của anh 2 tờ giấy. Một là đơn từ chức, hai là đơn ly hôn. Tất cả tài sản và căn nhà anh để lại hết cho vợ con, nhưng anh đi đâu thì không một ai biết….

(Sưu tầm)
 
Last edited by a moderator:
#12
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã quan tâm tới chủ đề này!

Những câu chuyện thật hay và ý nghĩa!

Đọc xong câu chuyện cuối, ngoinhanho cảm động "sắp"... khóc rồi nè anh nông dân hậu giang ui!


...........................

Một ly sữa

TTO - Một chàng trai nhà nghèo làm nghề giao hàng đến từng nhà để kiếm tiền trang trải học phí. Một hôm, anh thấy đói bụng trong lúc túi chỉ còn vỏn vẹn vài xu. Anh định sẽ đánh bạo xin một bữa ăn khi đến ngôi nhà kế tiếp.

Nhưng anh hết sức bối rối khi người mở cửa là một thiếu nữ khả ái. Vì vậy, thay vì hỏi xin thức ăn, anh lại hỏi mua một miếng nước uống. Thấy anh có vẻ đói lả, cô gái chạy vào nhà mang ra cho anh một ly sữa thật to. Anh chậm rãi uống một cách ngon lành rồi hỏi: “Tôi nợ cô bao nhiêu?”

Cô gái trả lời: “Anh bớt mệt chưa? Anh không nợ gì tôi cả. Mẹ tôi nói rằng nếu làm vì lòng tốt thì không bao giờ nhận tiền.”

Anh xúc động: “Vậy tôi chân thành cám ơn cô và mẹ cô.”

Rời căn nhà, anh cảm thấy ấm áp, niềm tin vào con người trong anh trào dâng. Sau này anh trở thành bác sĩ.

Nhiều năm sau, cô gái ngày ấy bây giờ lâm bệnh trầm trọng. Các bác sĩ địa phương bó tay. Họ phải gửi cô lên thành phố để chữa trị. Nhiều chuyên gia được mời đến để hội chẩn về căn bệnh hiếm gặp của cô, trong đó có bác sĩ Howard Kelly. Khi nghe đến tên thành phố nơi cô sống, một tia sáng khác lạ ánh lên trong mắt anh. Anh đứng phắt dậy, tìm đến phòng bệnh của cô.

Anh vào thăm khi cô đang mê man. Anh nhận ra cô ngay lập tức. Từ hôm đó, anh đặc biệt quan tâm đến ca bệnh của cô.

Ca bệnh được điều trị thành công sau nhiều ngày chiến đấu vất vả. Bác sĩ Kelly yêu cầu chuyển cho anh duyệt hóa đơn thanh toán cuối cùng.

Anh xem hóa đơn và viết thêm vài chữ. Người nữ bệnh nhân sợ phải mở hóa đơn ra xem, vì cô biết chắc rằng cô sẽ phải mất cả phần đời còn lại để trả hết món tiền ấy. Cuối cùng cô cũng phải mở ra nhìn vào hóa đơn, và thấy dòng chữ:

“Cô đã trả trước bằng một ly sữa”.

(Ký tên) Bác sĩ Howard Kelly.

TUỆ NƯƠNG - Theo The Happy Life​
 

khuongngoc

Thành viên mới
#13
Đó là những câu chuyện rất hay trên sách báo.Còn đây là Cho và nhận ngoài đời thường :
Tôi và bạn gái cùng xuống bến Ninh Kiều hóng mát vào buổi tối.Đang ngồi nói chuyện, uống nước thì có đứa bé lại xin tiền mua ly nước.Tất nhiên tôi cho thằng bé 5000.Và còn chỉ cho nó chỗ bà bán nước.Thế rồi nó không đi mua nước mà lại xin ly nước của tôi hoặc bạn tôi.Xin không đươc nước thì lại đi xin những người khác xung quanh! Dường như "mua nước" chỉ là 1 lí do để dễ xin thì phải.Tương tự đứa thứ 2,thứ 3 cũng vẫn lí do đó và đứa nào cũng muốn xin ly nước chúng tôi đang uống mặc dù tôi đã cho tiền chúng mua.Khi tôi cho đến đứa thứ 3, bạn tôi đã lên tiếng :"Anh cho kiểu đó bao nhiêu cho đủ".Tôi trả lời đơn giản "Kệ nó đi, lâu lâu mình mới có dịp xuống đây mà".Vừa nói xong câu đó thì tụi nhỏ đã cầm ly nước của bạn tôi lên uống ngon lành dù bạn tôi đã nói không được phép trước đó. Trách gì được giờ cũng chỉ là những đứa trẻ.
 
#14
cho và nhận trong tình yêu.....
"Anh sẽ về, nhất định em phải đợi anhnhé."
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên tóc cô và thì thầm nói.
<o:p></o:p>
Nép vào ngực anh, cô lặng lẽ gật đầu, bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể nói ra.
Nước mắt cô lăn dài trên má. Vậy là chỉ cần trời sáng, chỉ cần đồng hồ cất lên 9 tiếng chuông lạnh lùng, anhsẽ xa cô và chẳng để lại cho cô điều gì ngoài một chữ ‘đợi’.<o:p></o:p>
Anh, con nhà giàu, đẹptrai, sự nghiệp sáng lạng được biết bao người ngưỡng mộ. Cô,
chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân không nơi nương tựa, tương lai của cô chỉ có thể dựa vào tấmbằng đại học còn chưa lấy được. Đơn nhiên chuyện tình của họ cũng như bao chuyện tìnhkhông môn đăng hộ đối khác. Gia đình anh, bạn bè anh phản đối và nhìn cô vớiánh mắt khinh thường. Khinh thường một con nhỏ trèo cao không biết thân phận.Nhưng tình yêu có bao giờ chịu thua số phận, anh bất chấp tất cả để ở bên cô,sống với cô. Cô đã từng hạnh phúc, đã từng mơ và rồi giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Bố mẹ anh dùng đủ mọi cách bắt anh ra nước ngoài, thậm chí là dùng cả sức khỏe và mạng sống của họ. Anh đầu hàng số phận và ra đi. Cô không trách, cũng không thể trách điều gì cả, nếu giữa tình yêu và bố mẹ thứ anh chỉ có thể mất là tình yêu.<o:p></o:p>
Nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cô khuỵu xuống đất, nấc lên không thành tiếng. Chỗ dựa duy nhất của cô,người thân yêu duy nhất của cô đã đi. Giờ đây cô lại chỉ có một
mình.<o:p></o:p>
*** 4 năm, đối với mộtsố người trôi qua thật nhanh, nhưng đối với anh đó là quãng thời gian dài dường như vô tận. Bốn năm, giờ đây anh đã có được tất cả những gì mà một con người thành đạt cần có. Nhưng tình yêu của anh thì đã mất và có thể mãi mãi không thể tìm lại được. Khi anh đi cô đã hứa sẽ đợi anh, vậy mà tất cả những gì cô có thể làm là bặt vô âm tín rồi chỉ sau 2 năm anh nghe tin cô lấy chồng. Một người chồng giàu có, lớn tuổi và có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Anh đã không muốn tin nhưng không thể liên lạc với cô để hỏi rõ mọi chuyện. Anh đau khổ, dằn vặt, chờ đợi, cho tới một ngày một tấm thiệp cưới được gởi tới cho anh và tên cô nghiễm nhiên nằm trên đó. Anh đã tin và bắt đầu chấp nhận. Giờ đây khi quay trở lại, mong ước duy nhất của anh là tìm cô để nhìn thấy cô thật sự hạnh phúc…. Và đó cũng là lần cuối anh muốn gặp cô.
<o:p></o:p>
***
<o:p></o:p>
Khi những chiếc lá đã bắt đầu ngả màu vàng, khi mà thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cô vội vã khoác lên mình chiếc áo ấm dày, với tay kéo chiếc mũ sụp xuống che đi gương mặt mình.
Cô nhanh tay vơ lấy những tờ tiền vươn vãi trên tấm gra giường nhàu nhĩ và bước vội ra khỏi khách sạn. Cô cứ cúi mặt đi, đi rất nhanh như để lẩn trốn ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cũng có thể chẳng ai nhìn cô đâu, nhưng một khi đã sai trái thì cảm giác bị người khác khinh rẻ luôn bám theo mình. Vô tình, lúc cô bước đi, một người nhìn thấy cô và sửng sờ làm rơi chiếc cốc rượu. Anh đứng phắt dậy, đẩy bàn và chạy theo bóng dáng người phụ nữ kia. Có thể cách ăn mặc, trang điểm lòe loẹt và chiếc mũ che đi gần hết khuôn mặt nhưng với anh, hình ảnh của cô đã in đậm trong kí ức nên không thể nào anh không nhận ra cô. Chạy nhưng điên cuồngvề phía trước, anh thấy cô đứng lặng lẽ bên cột đèn đường, ánh đèn hắt lênngười cô một cách mờ ảo. Anh định chạy tới níu lấy tay cô nhưng rồi một chiếcxe sang trọng trờ tới, cô bước lên xe một cách lạnh lùng và khi<o:p></o:p>
chạy lướt qua anh, anh thấy người đàn ông trên xe bắt đầu nhào tới kéo áo cô như một con thú, điên cuồng. Chết lặng…. đây đâu phải là viễn cảnh anh từng nghĩ tới.
Người chồng của cô kia ư? hạnh phúc của cô là kia ư? vậy cô đến khách sạn để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt anh, bao nhiêu nghi ngờ dồn nén trong anh bộc phát khiến anh không sao trả lời cho chính mình được. Cầm trên tay những tờ tiền xanh nhạt cô nhẹ nhàngvuốt thẳng nó một cách cẩn thận và<o:p></o:p>
yêu chiều. Với một sốngười đây là đồng tiền bẩn thỉu nhưng với cô đây là tất cả những hi vọng cô cóthể gom lại để mua lấy một hạnh phúc mong manh. Cầm xấp giấy được thám tử đưacho mình, nhìn gương mặt cô hiện rõ trên tờ giấy phẳng
phiu đó…. Anh bỗng thấy lợm người, tờ giấy trắng trong tay, khuôn mặt tươi cười của cô khiến anh cảm thấy thật buồn nôn. Thì ra đây chính là con đường cô đã chọn, nhơ nhớp và đáng khinh làm sao.Cô vẫn đứng lặng lẽtrên vỉa hè để chờ người khách tối nay. Chiếc váy đỏ nhẹ nhàng ôm lấy cô làm cô thật nổi bật, vẻ nổi bật đó được đổi lại nhờ ánh mắt soi mói của người đi đường. Khẽnhếch môi, chính cô còn khinh mình nữa là…. Nụ cười của cô chợt tắt ngấm khi nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo tăm tối nhất. Trong trí nhớ của cô anh luôn nhìn cô ấm áp và dường như hiểura mọi chuyện cô bất ngờ cười lớn, cười thật to nhưng đuôi mắt đã ươn ướt từlúc nào. Nắm tay cô kéo lên xe, anh lái như điên tới một nơi vắng<o:p></o:p>
vẻ….
<o:p></o:p>
Sau giây phút yên lặng để anh và cô nhìn nhau, tìm ở nhau những điểm gì thay đổi sau từng ấy năm xa cách và thoáng giật mình khi cả hai cùng nhận ra rằng anh vẫn vậy nhưng cô đãthay đổi gần như hoàn toàn.
<o:p></o:p>
"Anh nghe nói emđã lấy chồng, vậy chồng em đâu?" anh lạnh lùng nhìn cô rồi cất giọng.
<o:p></o:p>
"Em thì nghe nóianh đã lấy vợ, vậy vợ anh đâu mà để anh đi tìm ‘gái’ thế này?" cô nheo mắthỏi ngược lại anh. Anh sửng sờ nhìn cô. Trò đùa gì thế này?
<o:p></o:p>
Nhíu mày nhìn cô, anhkhông thể thốt lên một lời nào cả. Thì ra có những việc, mọi người sắp đặt thậtlà khéo, thật là hay…. Dù đó là hiểu lầm nhưng nhìn cô lúc này anh cũng khôngthể nào nguôi hận. Cứ cho là vì anh, cô cũng không nên biến mình thành loại người như hôm nay.
"Anh nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đưa em về lại chỗ cũ ngay đi…." Cô gắt lên. Đưa tay mở cửa xe."Tại sao?"mắt vẫn không nhìn cô, bàn tay siết chặt lấy vô lăng anh hỏi cô một cách<o:p></o:p>
nặng nề, mệt mỏi.
<o:p></o:p>
"Em cần tiền…."
<o:p></o:p>
Tiền, tất cả chỉ vì đồng tiền thôi sao? Anh tức giận đưa tay lôi cô vào xe và nhấn ga lao đi.
<o:p></o:p>
Thoáng bàng hoàng nhìnanh, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất cần của mình.
<o:p></o:p>
Có gì đâu, khi bây giờđã không còn đáng được yêu thương và tôn trọng.
<o:p></o:p>
Chiếc xe lao nhanh đếnmột khách sạn gần đó, anh lôi cô vào trong, nhận chìa khóa rồi lại kéo tay côlôi lên phòng. Đẩy mạnh cô xuống giường, anh đưa tay đè cô xuống và hôn tới tấpvào môi cô. Nụ hôn mạnh bạo chứa đầy tức giận, đau khổ, không còn là
<o:p></o:p>
những cữ chỉ âu yếmngọt ngào như trước đây. Khi chiếc váy trượt xuống khỏi cơ thể, những vết bầmtím trên vai, ngực cô hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn, anh ngừng lại. Cô bây giờkhông còn là cô gái trong sáng chỉ thuộc về anh, cô bây giờ đã nhàu nhĩ cũ nátvà héo úa đến mức đáng giận. Đẩy cô ra, anh đứng dậy nhặt chiếc áo sơ mi mặcvội vào người.
<o:p></o:p>
Trước khi quay đi, anhvung tay ném lên giường cho cô những tờ năm trăm ngàn mới
<o:p></o:p>
tinh rồi bước vội ra khỏi phòng.
<o:p></o:p>
" Em cần tiền….Chỉ cần tiền mà thôi…." Cô cười lên như điên dại, nhặt những đồng tiền anhvứt ra như nâng niu một thứ gì đó đáng quý nhưng rất tiếc là đã vỡ nát mất rồi.
<o:p></o:p>
***
<o:p></o:p>
Những ngày sau đó anhlao vào công việc.
<o:p></o:p>
Những ngày sau đó côlại lao vào kiếm tiền.
<o:p></o:p>
Chỉ khi đêm về anhlặng lẽ ôm vào lòng khuôn mặt cô cách đây bốn năm, một khuôn mặt xinh đẹp,trong sạch. Chỉ khi đêm về, cô lại lê những bước chân nặng nề trên nền gạchbệnh viện, lặng lẽ ôm vào lòng hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng cô bằng tấm thânnhơ nhuốc của mình. Và họ không gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý.
<o:p></o:p>
***
<o:p></o:p>
Anh lái xe chậm rãitrên những con đường trước đây anh và cô cùng đi qua. Những kỉ
niệm đẹp bỗng trở vềnhưng không còn mang lại hơi ấm hạnh phúc, ngọt ngào mà dường như chỉ gợi lại những chua chát, đau thương. Thẩn thờ nhìn về phía bên kia đường, một cảnh tưởng đập vào mắt khiến anh khó chịu. Một người đàn bà to béo đang ra sức đánhchửi tới tấp vào mặt một cô gái trẻ. Một tay bà nắm tóc cô, tay kia ra sức kéo tay cô ra và tát mạnh vào mặt cô. Đúng. Cô gái đó chính là cô ấy, là người mộtthời anh yêu thương, ôm ấp. Những câu chửi rủa từ người đàn bà đó và từ nhữngngười xung quanh đập vào tai anh, nhức nhối.<o:p></o:p>
" Con điếm, màychết đi…. Dám bu bám theo chồng bà à…. Mày đúng là thứ cặn bã mà."
<o:p></o:p>
" Cái thứ nàykhông đáng để cứu…." "Cặn bã…."
<o:p></o:p>
" Sao chúng nócòn chường mặt ra ngoài xã hội nhỉ…."
<o:p></o:p>
"Chỉ biết đổ lỗicho hoàn cảnh…."
<o:p></o:p>
….
<o:p></o:p>
Anh bật cười, cái giácho đồng tiền em kiếm được chỉ như vậy thôi đấy. Em thấy không, đến anh cònthấy khinh em nữa là người khác. Cúi đầu bật chìa khóa, anh không còn muốn canthiệp vào cuộc đời cô nữa rồi. Một tiếng hét chói tai vang lên, kéo sự chú ý củaanh trở lại nơi cô đang đứng…. Cô lấy sức đẩy người đàn bà đó ra, nhưng lại bấtngờ bị bà ta đẩy ngược lại một cái thật mạnh. Cô bị đẩy ra đường, một chiếc ôtô bất ngờ lao tới không thể tránh kịp đã tông vào cô. Cô nằm đó, máu cứ khôngngừng chảy, ướt đẫm mặt đường. Đẩy cửa xe thật mạnh anh chạy tới chỗ cô, đưađôi tay run rẩy nâng cô dậy.
<o:p></o:p>
Anh nhìn cô đau đớn,nỗi đau đè nặng lồng ngực khiến việc gọi tên cô cũng thật khó khăn.
<o:p></o:p>
Cô nhìn anh, ánh mắtmờ đục, đưa tay quờ quạng như muốn tìm một thứ gì đó.
<o:p></o:p>
" Giúp em…. ……….Túi……. Xách ……" cô thều thào nhìn anh van nài.
<o:p></o:p>
Nhặt chiếc túi xáchđưa cho cô, cô run rẩy mở túi xách, nhưng sức cô yếu quá rồi, đến
<o:p></o:p>
chiếc khóa kéo cũngkhông thể mở được. Gỡ tay cô ra, anh cúi đầu mở túi, bên trong
<o:p></o:p>
không có gì cả, ngoàimột cuốn sổ cũ kĩ và ố vàng, một tấm ảnh chụp một đứa bé trai ngộ nghĩnh đangcười toe toét. Ấn cuốn sổ vào tay anh, cô ôm lấy tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười.
<o:p></o:p>
"Giúp ……………. Em.............. cứu đứa….trẻ này….. được không?"
<o:p></o:p>
Không kịp nghe câu trảlời từ anh, mắt cô dần khép lại, đôi tay vẫn ôm chặt tấm ảnh vào lòng, môi mỉmcười. Nụ cười cuối cùng của một cuộc đời đầy nước mắt. Trời bắt đầu mưa nặnghạt và cô đã ra đi mãi mãi….
<o:p></o:p>
***
<o:p></o:p>
Nhiều khi anh cũng tựcảm thấy bản thân mình là một người lạnh lùng. Kể cả lúc nhìn
<o:p></o:p>
thấy cô nằm trên vũng máu đỏ, đến lúc nhìn chiếc xe cứu thương chở xác cô đi tuyệt
<o:p></o:p>
nhiên anh không rơimột giọt nước mắt. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng quen thuộc của mình, chiếc áosơ mi trắng anh mặc trên người vẫn loang lỗ những vệt máu của cô.
Đưa tay giở từng trang sổ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, từng dòng, từng dòng, những tâm sự củacô chất chứa trong bốn năm hiện lên<o:p></o:p>
trước mắt anh.
<o:p></o:p>
Ngày.... Tháng ….Năm…..
<o:p></o:p>
Hôm nay anh đi, em vềlại căn nhà của chúng ta mà sao thấy trống vắng quá. Thật sự em không muốn nhưvậy chút nào, nhưng em vẫn
<o:p></o:p>
sẽ đợi. Em hứa chắcđấy!
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Lâu lắm rồi không ngheđược tin tức gì từ anh vậy mà lúc nghe được lại là tin anh lấy
<o:p></o:p>
vợ. Em thật sự hoangmang lắm, không biết có nên tin hay không đây? Nhưng anh yên
<o:p></o:p>
tâm, em đã hứa sẽ đợithì nhất định em sẽ đợi….
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Hôm nay em thấy khóchịu trong người quá, đã mấy ngày nay không thể ăn được gì cả.
<o:p></o:p>
Em nhớ anh, nếu anh ởđây anh sẽ chạy ngược chạy xuôi mua thuốc và thức ăn cho
<o:p></o:p>
em. Hạnh phúc chỉ nhưvậy thôi nhưng sao lại ngắn ngủi vậy hả anh?
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Em có thai rồi, đánglẽ ra phải vui nhưng sao không thể cười nỗi,nước mắt cứ không
<o:p></o:p>
ngừng tuôn ra. Có con,nhưng em như vậy làm sao nuôi được con đây, làm sao báo cho anh biết đây…. Embổng tủi thân, tủi thay cho cả con của mình….
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Bụng em ngày càng lớn,em phải nghỉ học thôi, ước mơ của em chắc chỉ có thể được
<o:p></o:p>
đến như vậy. Nhưngcũng thật may, có người nhận em vào làm tạp vụ tại một quán ăn, lại thêm mộtviệc nữa để em có thể kiếm tiền mua cho con một chút đồ gì đó khi con ra đời.
<o:p></o:p>
Anh à, bao giờ anh sẽtrở về hả anh?
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Hôm nay tự nhiên lạingã, nhìn máu chảy ra không ngừng em sợ lắm, em không muốn mất con đâu…. Đikhám thì tất cả vẫn ổn, không sao cả, em mừng đến phát khóc anh ạ,. Tối nay lạiđau không chịu được, em vỗ nhẹ và thì thầm với con ‘thương mẹ thì đừng làm mẹđau nữa nhé, làm xong việc này mẹ sẽ về cho con nghỉ ngơi mà’. Đúng là con củaanh, ngoan lắm, em hết đau ngay lập tức. Có thể với em bây giờ là hạnh phúc.
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Con ra đời rồi anh ạ,trông đáng yêu lắm.
<o:p></o:p>
Nhìn con ngủ ngoantrong tay mình em lại thấy mắt cay cay, ước gì anh ở đây để bế
<o:p></o:p>
con. Chỉ một lần thôi….
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Sinh nhật con tròn haituổi, nhưng ông trời lại tặng con mình món quà độc ác quá anh ạ. Nó đã không cóbố, không được sống đầy đủ vậy mà giờ đây lại mắc bệnh ung thư máu. Phải làmsao hả anh? Em nhìn con mê man trong cơn sốt, nhìn những vết bầm tím trên ngườicon mà không thể cầm lòng. Đến giờ phút này em không thể mạnh mẽ được nữa rồi….
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Xin lỗi anh, em khôngcòn cách nào khác.
<o:p></o:p>
Tiền điều trị cho concao quá, em không thể cầm cự được nữa rồi. Công việc hàng ngày của em không đủđề chi cho những ngày con nằm viện. Em không muốn mất con, em muốn con được ănngon, được uống thuốc, em đành phải đánh mất chính mình thôi. Lần đầu làm thậtkhông dễ, nhưng rồi sẽ quen thôi. Em quyết định sẽ không đợi anh nữa vì con cầnem hơn. Xin lỗi!!!!
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm…..
<o:p></o:p>
Cuối cùng anh cũng trởvề, thật buồn cười khi giờ đây anh nhìn em như vậy. Thấy em
<o:p></o:p>
khác quá nhiều so vớitưởng tượng của anh đúng không? Anh nhìn em bằng ánh mắt gê tởm, đúng là con ngườiem đã rách nát thật rồi. Anh vung tiền cho em để xem sĩ diện của em có còn haykhông hả? Xin lỗi anh em không cần sĩ diện nữa rồi, em cần tiền. Tự nhiên emlại thấy vui, tối nay con lại được tiêm thuốc, ăn ngon và là lần đầu tiên concó quà sinh nhật từ bố. Chắc con cũng sẽ vui như em….
<o:p></o:p>
Ngày…. Tháng…. Năm….
<o:p></o:p>
Tủy của em không tươngthích với con, nhưng em nghĩ anh sẽ thích hợp. Sáng mai em sẽ tìm anh, em sẽcho con gặp anh…. Chờ em nhé….
<o:p></o:p>
Một giọt nước mắt nhỏlên những trang giấy đã nhòe nhoẹt nước mắt của cô. Ôm cuốn nhật kí vào lònganh khẽ khóc lên không thành tiếng.
<o:p></o:p>
***
<o:p></o:p>
Anh nhẹ nhàng khépcửa, đứa bé ngước đầu nhìn anh mỉm cười, mặc cho người y tá lấy đi một xi lanhđầy máu, nó vẫn không khóc lấy một tiếng chỉ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đứa trẻnhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc. Đưa tay xoa đầu con anh cúixuống hỏi nhỏ.
<o:p></o:p>
" Con có đaukhông?"
<o:p></o:p>
"Đau…. Nhưng conkhông khóc đâu, mẹ đã dặn là con trai thì không được khóc." Đưa
<o:p></o:p>
bàn tay nhỏ gầyguộcđầy dây nhợ nắm chặt lấy vạt áo của anh, đứa bé yếu ớt reo lên.
<o:p></o:p>
"Bố về rồi, từgiờ con không phải nhìn bố trong ảnh nữa rồi phải không?"
<o:p></o:p>
"Ừm, bố đãvề." Anh nhìn con âu yếm.
<o:p></o:p>
" Mẹ đâu rồiạ?" Đứa trẻ lại thều thào hỏi.
<o:p></o:p>
Ôm con vào lòng, anhvỗ nhẹ vào lưng con.
<o:p></o:p>
"Mẹ mệt rồi, mẹphải nghỉ ngơi con ạ. Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con được không?" Thằng béngọ nguậy gật đâu, những giọt nước mắt nóng hổi của bố lăng dài và ướt
<o:p></o:p>
đẫm áo nó.
<o:p></o:p>
Anh ra đi để lại choem chữ ‘đợi’ bây giờ em bỏ đi cũng chỉ để lại cho anh một chữ ‘đau’….
(ST)
<o:p></o:p>
 
Last edited by a moderator: