• Chuyện cổ tích về Thầy tôi

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 23/8/15

    1. Loan Nguyen Con gái Đất Võ BQT WEBSITE

      CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ THẦY TÔI
      (Kính tặng Thầy Cô giáo cũ Trường THPT Hoài Ân)​
      Người đời thường dùng những mỹ từ để viết về người Thầy, và người Thầy thật xứng đáng được tôn vinh bằng những mỹ từ như vậy. Còn tôi, tôi viết về Thầy giáo cũ của mình bằng những câu chuyện đời thường, mà mỗi lần nghe tôi kể, học trò tôi thường nói “Cô lại kể chuyện cổ tích thời nay”.
      Thời tôi còn là một học sinh THPT, cái thời mà người ta gọi bằng những từ nghe thật cũ kĩ “thời bao cấp”. Lúc ấy thầy tôi nghèo lắm. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp, Thầy còn làm thêm đủ mọi nghề, trong đó có công việc mà chàng Thạch Sanh thường làm để mưu sinh, lên rừng đốn củi. Ngoài để đun nấu, củi còn để đổi nhiều thứ có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nào đi học về, gặp Thầy chở củi là lũ học trò chúng tôi thường lái xe đạp đến sát xe Thầy đang chạy ngược chiều để chào. Thầy một tay điều khiển con ngựa sắt, một tay giơ lên cao vẫy vẫy, miệng ờ ờ, trông khuôn mặt Thầy đầy vẻ lo lắng. Rất nhiều hôm như vậy. Rồi đến một hôm, sau tiết toán của Thầy, Thầy dành ít phút để tuyên bố với lớp: “Hôm nào gặp Thầy chở củi là miễn chào”, rồi cho nghỉ mà không một lời giải thích vì sao? Đứa thì nói Thầy chở củi mệt nên không muốn chào đáp lại, đứa thì tỏ ra sâu sắc nói rằng Thầy không muốn đối diện với tụi mình trong hoàn cảnh như vậy, cứ lơ đi là tốt hơn. Rồi một ngày kia “bài toán” Thầy đưa ra ngày ấy đã có đáp số. Thầy không muốn chính Thầy là người gây tai nạn giao thông cho học trò của mình từ chiếc xe đạp đã quá cũ kĩ và bó củi to sau yên xe. Sự lí giải thật là đơn giản như cây khô thì thành củi vậy thôi. Thế mà chúng tôi cứ đoán già đoán non. Hàng ngày Thầy mang theo đến lớp những bài toán hóc búa với những cách giải ngắn gọn, dễ hiểu. Đằng sau lời giảng là một cụm từ kèm theo “phải không hén”. Hôm nào không nghe cụm từ thừa ấy cũng thấy buồn buồn. Có một hôm, thầy lên lớp bắt đầu bài giảng như mọi khi. Với đôi mục kính luôn giương lên hạ xuống và câu “phải không hén” kèm theo lời giảng, Thầy nghe dưới lớp có tiếng cười rúc rích, tiếng rì rầm to nhỏ. Quay lên bảng thì nghe, quay xuống lớp là hết. Chúng tôi biết Thầy đang bực mình. Không may cho thằng Ngân, khi nghe tiếng quát: “Em Ngân cho Thầy biết, em cười cái gì?”. Cả lớp im phăng phắc. Thằng Ngân “còi” đứng lên, một tay bụm miệng, một tay chỉ xuống chân Thầy, vừa cười nho nhỏ vừa nói: “Em thưa Thầy, Thầy mang lộn dép cô ạ!”. Như chai sâm banh được bật nút, cả lớp vỡ tung trong tiếng cười. Thầy chờ lớp lắng xuống, nhìn đôi dép đang mang, một chiếc lào xanh, một chiếc lào vàng, mỉm cười và giải thích : “À, đôi dép học trò cũ đi bộ đội bên Campuchia về tặng đã đứt một chiếc, tôi chưa mua được dép mới, cũng may đúng lúc anh hàng xóm cũng đứt một chiếc, thấy hợp chân tôi mang luôn”. Giọng Thầy tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra cả. Giờ nghĩ lại, ở thế kỉ XXI này, các hãng sản xuất dép model chiếc đen, chiếc trắng mà biết câu chuyện đôi dép của Thầy tôi, họ sẽ tôn Thầy tôi là “sư tổ” với ý tưởng độc đáo đã manh nha từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX.
      Ngồi nhớ lại chuyện cũ tôi thầm ngưỡng mộ Thầy tôi. Thầy đã nhìn cuộc sống khó khăn bằng con mắt thật lạc quan, sống chung với cuộc sống chật vật, nghèo túng một cách “hòa bình”. Chính điều đó đã giúp Thầy vượt qua tất cả để dìu dắt chúng tôi. Nếu ngày ấy, Thầy tôi cũng như ai đó, không thể sống nổi với đồng lương Nhà Giáo đã bỏ ra ngoài kiếm sống, thì bây giờ lũ học trò chúng tôi cũng chẳng ra khỏi lũy tre làng. Mỗi lần để động viên học sinh và chính mình, tôi lại kể chuyện Thầy tôi. Không biết có bao nhiêu học trò trong những lớp mà tôi đã dạy, hiểu được những điều tôi muốn gửi gắm qua câu chuyện. Nhưng tôi vẫn tự hào khi kể về Thầy. Tôi đang làm những gì màThầy tôi đã làm. Tôi dành hết tình yêu và tâm huyết của mình cho nghề nghiệp, cho học trò như những gì thầy đã dành cho chúng tôi. Thầy ơi!...
      Hè – 2009- Vương Thị Khanh
      ---------------------------------------
      Khộng có tài viết văn như Cô giáo Khanh trong câu chuyện này! Nhưng có vài câu từ trong bài này làm Loan nhớ... nhớ nhiều nên muốn chia sẽ câu chuyện này dịp cuối tuần.
      Ba Loan vốn cũng là 1 Thầy Giáo, đại Gia đình Loan đa phần theo nghề Giáo và đến chị gái Loan cũng theo nghề giáo. Không những theo mà yêu cái nghề này lắm lắm luôn.
      Đến cái thời của Loan Năm 2002 Ba nhất định không cho nối nghiệp nhất quyết loại trừ Trường Sư Phạm ra con gái à vì
      Nhà 3 chị em cập kề nhau, Ba đi dạy học, Mẹ buôn bán nhỏ, nên Ba Mẹ mang con qua gửi cho Ông Bà Ngoại. Có lẽ nghe mấy Cậu nói hoài về học trò, về bảng đen, phấn trắng... chắc có lẽ con yêu cái nghề từ dạo ấy. Mà thực ra thì có thể nó phụ thuộc vào khá nhiều từ câu nói của Ông Ngoại rằng: "không có nghề nào mà nghĩ 3 tháng hè cũng được lãnh lương đâu ...!"
      ..... Rồi thì con cũng không thi Sư Phạm .... Không làm Giáo viên....Nhưng bước chân vào SG 2 ngày sau con đã là Giáo viên bất đắc dĩ. Và suốt những năm tháng SV cái nghề gõ đầu trẻ lại nuôi sống con từng ngày.... Con có cả 1 trang dài danh sách học trò nhỏ....
      Giờ thì ngồi Nhớ...
       
      Đang tải...
    2. thanhlong

      thanhlong Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      44
      Đã được thích:
      20
      nhớ thời sinh viên tranh thủ đi dạy học cho bọn trẻ con đường phố trong công viên .... nhớ ghê gớm ...
       
      Loan Nguyen thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...