• chuyện về cái a lô

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 19/8/14

    1. tranvanlocninhbinhphuoc Nhanong.Com VIP

      từ khi cái điện thoại chào đời đến giờ.chúng ta cảm thấy thế giới gần như nhỏ bé lại.có lúc tưởng như nó đang nằm trên tay mình vậy.chỉ bấm số rồi...a lô vậy là đốt cháy mấy ngàn cây số .đâu còn cái thời dài cổ đợi thư ,đợi điện tính nữa.anh em mình ai đã đi qua cái thời từ không cho đến có điện thoại .chắc chắn sẽ có ít nhiều kỷ niệm về cái cục a lô này lắm.riêng tôi thì nhớ rất rỏ về nó.ngày đầu tiên xã tui có điện thoại bàn chỉ hai cái thôi.ủy ban 1 cái tụi tui 1 cái oách chưa .nội ba số đuôi 063 .chín nút là cả một chầu nhậu linh đình mới có .dịch vụ điện thoại công cộng được triển khai ngay .thu nhập khấm khá lắm .ngày đó xã tôi còn hoan sơ lắm điện chưa có.đường chưa thông.nhiều người đi cả chục cây số ra gọi điện ,nghe điện .và chung quanh cái phòng điện thoại này nhiều chuyện vui buồn xảy ra.lâu lâu có người bước ra khóc ngất vì được tin người nhà ở quê mất....rồi tin vui tin buồn tỏ tình vvv đầy ấp quanh cái phòng a lô này.và tui củng bị cuốn vào vòng lẩn quẩn đó.một hôm có người gọi xin gặp tui ??một giọng nữ bên kia nói khẩn cấp.
      -anh làm ơn nhắn với anh ba t ...con em mất rồi.
      cô vừa nói vừa khóc.hiểu rồi em gái của anh ba t ở cà mau điện nhờ mình đây mà.lại là tin dử phãi cho ảnh hay thôi .ông anh chiến hửu này vui tính lắm.vậy là xách xe chạy gần 20 cây số mới vô tới nhà ảnh.trực tiếp báo tin buồn.ảnh chỉ mếu máo thu xếp đồ về cà mau gấp.ngày đó mà đi từ bình phước về cà mau là cả vấn đề ,mà anh ba t có khá giã gì đâu mới lên lập nghiệp được vài năm còn phãi đi làm thuê.nghe cháu mất thì củng lo mà về....
      gần nữa tháng sau con gái anh ba ra gặp tôi.
      -ba con mời chú vô nhậu.
      à vậy là anh đi cà mau lên rồi.xách xe vô ngay ....một dĩa khô sặc trộn với xoài .đặc sản cà mau đây mà.chị ba thì cứ nhìn tui cười hoài .nhà có chuyện buồn mà sau hai vợ chồng cứ cười cười hoài ??.nhậu được vài tua anh ba tằng hắn nói...
      -con út nó điện lên nói là con nó đi mất.chú mày lại nói là con nó mất.
      -trời đất cổ vừa nói vừa khóc em nghe không rỏ.
      -làm vợ chồng tao đi toi 1 chỉ vàng .tao về tới dưới thì thằng nhỏ lên tới đây .khổ ghê
      -chết em rồi vô tình hại bạn
      -mày coi ngoài đó có gì cho nó ra làm với .nó cố tình lên với tao.mồ côi cha hồi 9 tuổi tới giờ....
      -được rồi để em thu xếp .coi như lấy công chuộc tội.bây giờ cứ nhậu đi.nhờ vậy mà có khô sặc...
      vậy đó a lô khổ ghê...bây giờ cái thằng nhóc đó có vợ có con rồi nghĩ củng vui vui.
      rồi lại 1 hung tin củng nhờ vào mình.tay này trong suối bàu cal đây mà củng dân miền tây.gọi mấy tay xe ôm chả ai đi vì tay này hay xù tiền xe lắm.thấy củng tội nên lại xách xe chạy đi báo .hai vợ chồng tay này củng trạc tuổi mình thôi.nghe tin cả hai ngồi khóc mướt...
      -nói thiệt với anh chứ nghe ba em bệnh ....mà tiền không có 1 xu tiền đâu mà điện thoại về...
      -cứ ra đi tôi giúp cho.
      anh ta ra cửa hàng bằng chiếc xe cà tàng tới chiều mới tới.tôi cho anh gọi về quê thoải mái .ở quê củng nhờ điện thoại.gọi mấy lần mới liên lạc được.nói chuyện xong anh ra cảm ơn tôi rồi về...thấy anh khóc tôi hỏi.
      -gia đình ở quê sao rồi ?
      -dạ củng không đến nổi.em ra thấy chợ buồn mà khóc thôi.
      -sau vậy ?
      -vợ con em thèm cá biển mà mấy tháng nay không có tiền....
      vậy là thêm mấy chục cho ông anh mua giỏ cá nữa.chuyện sẽ không có gì...vài năm sau tôi gặp lại anh ta .đi xe drem đàng hoàn.khu vực anh ở giãi tỏa nên có tiền đền bù đây...trời ạ tui cao 1m85 mà chả quên mình mới ghê chứ...hắn nhình tui như nhình người xa lạ...ừ mà củng đúng có bà con gì đâu ???.vậy đó lúc hại thì hại thạch sanh.lúc giúp thì giúp lí thông...khổ ghê cái cục alooo
      bắt đầu tới thời điện thoại di động ....về sài gòn thấy người ta đua nhau xài .mấy anh em tên nào củng chơi 1 cái ngay...mua để về bình phước cầm chơi chứ lúc đó là gì có sóng....vậy mà hôm đó....thầy trò đang ngồi uống cà phê ,một tay ngồi bàn bên xem tướng củng oách lắm .hắn móc ra cục a lô mới tinh .bấm bấm rồi nói huyên thuyên...tòan là nghe chuyện tiền với xe ????.tên này ở kho đạn long bình lên chắc ? đợi hắn nói xong .1 đứa em móc ra cục alo xịn hơn hắn nữa nó không bấm mà nói to vào máy.
      -ở đây không có sóng làng xóm ơi....
      chết mày chưa căn cứ long bình bị phản pháo...anh chàng kia lên xe dông mất tiêu .rồi có sóng bắt đầu loạn a lô.một hôm đang ngồi với vợ.bị bà xã nhằn tháng này chi nhiều quá.
      -a lô anh v hả ra xả ký tên đưa năm tỷ về !
      -cái gì tiền đâu mà to vậy???
      -tiền gì đâu thằng năm tỷ lính anh nó nhậu quậy bị giử đây nè..
      -:Dapdau:
      đang ngồi xem ti vi với vợ..một giọng nữ dể thương..
      -a lô anh làm nhanh nhanh chứ...hư trứng em hết..
      -hả trứng gì ?làm gì?
      - thì cái máy ấp đó em chờ lâu rồi
      -hú hồn..:(
      đang lim dim ngủ trưa...
      -a lô phãi anh nuôi gà hôn ??
      - đúng rồi em
      -chổ anh có bán thỏ hôn ???
      -:Cuamay:
      vậy đó cái thời loạn a lô này khổ vậy đó còn nhiều nhiều cái alo giựt gân nữa.....
       
      Đang tải...
    2. repthuy

      repthuy Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      186
      Đã được thích:
      171
      hồi đó nhà cháu cũng sắm một cái điện thoại bàn làm dịch vụ điện thoại công cộng cho cả xóm, haiz hồi đó có một mình nhà cháu có, nhờ có điện thoại mà biết hết chuyện thiên hạ :Haha:
       
    3. tranvanlocninhbinhphuoc

      tranvanlocninhbinhphuoc Nhanong.Com VIP

      Bài viết:
      885
      Đã được thích:
      1.657
      Nghề nghiệp:
      chan nuoi
      hi hi chú còn nghe được nhiều chuyện động trời nữa.không nghe không được họ nói lớn quá.
       
    4. bocauquoccang

      bocauquoccang Bán gà đông tảo

      Bài viết:
      170
      Đã được thích:
      30
      Nghề nghiệp:
      Chăn nuôi......
      Alô! A vân nhậu đ...............êêê...........ê
       
      tranvanlocninhbinhphuoc thích bài này.
    5. balaza

      balaza Nhà nông tập sự

      Bài viết:
      1
      Đã được thích:
      0
      Ngày xưa, ở ktx của mình gọi từ tầng 4 xuống nghe điện, alo được 1 cuộc ngắn ngắn (vì cước phí đắt) xong là phải lòi ra vài nghìn cho chủ cái đt. cái thời đó ai có cái đt là giàu lắm.
       
    6. ruakame

      ruakame Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      348
      Đã được thích:
      122
      Nghề nghiệp:
      Kinh doanh
      Ngày trước đi học cấp 3, đứa nào có cái điện thoại trắng đen là ghê gớm lắm.

      Rồi tới năm mình lớp 11, khoảng năm 2004. Cái thằng bạn tướng như Sumo, cha mẹ nó làm đại lý nước giải khát, lợi dụng lúc ông bà già nó đi xa, nó thục két lấy 4 chai mua cái Nokia chụp hình đời mới ra, phải nói cái camera nó nhòa nhòa, chụp không thấy hình mà lúc ấy VIP lắm. Rỗi cái tật đi học hay khoe đó mà không biết đứa nào tham nó lấy, cái thằng Sumo đó khóc như mưa :D.

      Lên đại học, lúc ấy khoảng năm 2006, mỗi lần nhà mình gọi mình, phải chạy xuống lầu nghe điện thoại ké của chủ nhà, mỗi lần 2k, cái thời ít có ai gọi, cảm giác được cầm điện thoại nói chuyện nó ghê gớm và hạnh phúc gì đâu luôn.
       
    7. bocauquoccang

      bocauquoccang Bán gà đông tảo

      Bài viết:
      170
      Đã được thích:
      30
      Nghề nghiệp:
      Chăn nuôi......
      Bây giờ đt đôi lúc cũng làm ta bực mình,khác xưa nhiều lắm rồi
       
    8. Mục-Tử

      Mục-Tử Nông dân @ VIP

      Bài viết:
      3.144
      Đã được thích:
      4.744
      Không chỉ bực mình mà còn là cái tai họa nữa...

      khoảng 2 chục năm trước báo đăng : tại nhà máy ciment. máy xay chạy không tốt nên năng xuất buổi sáng thấp.

      tranh thủ giờ ngỉ ăn cơm trưa , quản đốc bảo 2 thợ cơ khí vào sửa máy xay đá cho chạy tốt hơn...để lát sau khi ngỉ trưa xong việc làm của công nhân buổi chiều có năng xuất hơn...2 đứa sau đó được ngỉ bù
      2 đứa bay yên tâm chui vào máy xay sửa tao ở ngoài canh máy cho...

      2 người thợ chui vào cối xay..sửa.quản đốc đứng ngoài..canh chừng

      Điện thoại trong văn phòng reo...quản đốc vào rồi say sưa trong văn phòng với cái điện thoại...cuộc gọi không biết của lãnh đạo hay bạn gái !?

      Tốp công nhân vận hành máy xay ăn cơm xong vào làm ngay vì máy chạy chậm,,,phải làm sớm để năng xuất chiều mới có...
      Họ đóng điện và máy..chạy..

      Khi cuộc gọi xong...quản đốc chạy ra...2 người thợ trong máy đã bị xay.... thành nước

      Mới đây... người tài xế đang chở khách trên đường...điện thoại reo...ông ta say sưa với ĐT đến độ không nhìn thấy và không nge thấy tiếng còi vang trời của xe lửa đang tới gần...nên vẫn cứ thản nhiên cho xe vượt đường rầy..

      Tai nạn xảy ra nhiều người chết...trong đó có 1 gia đình chỉ còn 1 người sống...

      người này trong bịnh viên than với báo chí rằng ; thằng tài xế nge ĐT đã giết cả nhà tôi rồi

      và cũng mới đây...người thanh niên nge đt..đã thản nhiên bước qua ranh giới có cảnh báo....( đang sửa chữa) để rồi bước thẳng từ lầu 4 rơi xuống đất chết ngay tại chỗ

      Nhiều lắm...
       
      bocauquoccang thích bài này.
    9. bocauquoccang

      bocauquoccang Bán gà đông tảo

      Bài viết:
      170
      Đã được thích:
      30
      Nghề nghiệp:
      Chăn nuôi......
      Phải sử dụng cái đt đúng nơi đúng chỗ thì nó là 1 phương tiện k thể thiếu trong cuộc sống
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...