Đại gia Việt và các món ăn đẳng cấp năm 2012

Kinh tế khó khăn không đồng nghĩa với việc không lộ diện những món ăn <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">hiếm</tag>, "đắt xắt ra miếng". Mà trái lại, đi cùng hành trình tìm kiếm sơn hào hải vị của<tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">đại gia Việt</tag> chính là sự xuất hiện của vô vàn món ăn "quý tộc”, từ loại rẻ như<tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">cá anh vũ</tag> 3,5 triệu/kg đến 50 triệu xơi hẳn <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">rùa vàng</tag>…500 con <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">cá anh vũ</tag>/ tháng dành cho <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">đại gia Việt</tag>Với niềm tin: ăn <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">cá anh vũ</tag> sẽ gặp nhiều may mắn, trong năm vừa qua, không ít người đã đổ xô đi tìm ăn <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">cá anh vũ</tag> để “xua đuổi cái đen” và rước “ông thần may mắn về nhà”.<tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">Cá anh vũ</tag> hay còn có tên gọi khác là cá tiến vua, là một trong những loại cá nổi tiếng nhất của Việt Nam bởi sự quý <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">hiếm</tag> và ngon miệng. Loại cá này rất khảnh, chỉ ăn rêu tảo và sống ở vùng nước trong, không ăn tạp như nhiều loại cá khác nên nhiều người cho rằng chúng thể hiện sự sang trọng.
1-18.jpg

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; outline: 0px; background-color: transparent;">
</tbody>
Đây là loại cá theo sử sách ghi lại để tiến vua và cúng tế thần linh nên được rất nhiều đại gia Việt yêu thích. Đặc điểm của loại cá này là thịt trắng, quánh và thơm ngon hơn bất cứ loài cá sông nước nào.Và theo một vị giám đốc của công ty phân phối loại <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">cá anh vũ</tag> này cho biết, mỗi tháng công ty của ông xuất ra thị trường khoảng 400 đến 500 con, chủ yếu là cung cấp cho các nhà hàng sang trọng, bán vào Sài Gòn và xuất khẩu ra nước ngoài.Một con cua bằng một tấn thóc
Nếu như ăn cá anh vũ để lấy may, thì trào lưu ăn cua hoàng đế mới là đẳng cấp. Và đẳng cấp ấy có giá bằng cả một tấn thóc của người nông dân.
2-16.jpg

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; outline: 0px; background-color: transparent;">
</tbody>
Vào giữa tháng 7/2012, có tin một siêu thị ở Hà Nội vừa bày bán loại cua khổng lồ nặng gần 2kg, với giá khoảng 5 triệu đồng một con, mức giá này đắt gấp 10 lần so với cua bể Việt Nam.Tên của loại cua này là king crab hay còn gọi là cua hoàng đế. Đây là loài chỉ sống ở những vùng biển nước rất lạnh và sâu từ 200-400 m như Alaska (Mỹ), Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... Cua hoàng đế <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">hiếm</tag> có khó tìm bởi để đánh bắt nó, những người thợ săn phải ra khơi vào những ngày bão biển. Điều đặc biệt là loại cua này có kích thước và trọng lượng lớn hơn rất nhiều so với cua biển thông thường.Cách đây vài năm, chỉ có những đại gia giàu có ở Hà Nội mới có cơ hội thưởng thức món ăn cao cấp này tại những nhà hàng sang trọng nhập khẩu về với mức giá khoảng 10 triệu đồng/con. Còn đến năm 2012, họ đã có thể “thỏa mãn” nhã hứng xơi cua hoàng đế vì tại siêu thị đã bày bán rất nhiều.Món ăn trộn vàng mới là mốt?
Thị trường vàng năm vừa qua lên xuống rất bất thường, nhưng không vì thế mà các đại gia ngần ngại “xát vàng” ra ăn. Bởi trên hết, món ăn trộn vàng chính là “xu thế mới”.
3-15.jpg

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; outline: 0px; background-color: transparent;">
</tbody>
Nhà hàng đầu tiên bắt kịp “xu thế” này chính là Kim Ngân ngự thiện (Thanh Trì, Hà Nội), khá nổi tiếng ở ngoại thành và lan tới nội đô. Còn loại vàng được sử dụng chế biến món ăn này được chứng nhận là đích thực "bốn số 9".Chưa biết thực hư tác dụng của món ăn từ vàng này thế nào nhưng nhiều người cho rằng ăn vàng sẽ tăng cường sức khỏe, làm sáng da, chữa được nhiều bệnh như: phong thấp, gút. Bệnh ung thư cũng có thể trị bằng laze hơi vàng. Thậm chí, ăn vàng còn có thể ngăn chặn được cả HIV?!Bào thai rắn, chỉ là chuyện nhỏ!
Không gì quý hơn sức khỏe, sức khỏe là vàng, vậy nên chuyện ăn bào thai rắn cũng chỉ là… chuyện nhỏ. Nhất là bào thai rắn lục đang đến kỳ “khai hoa nở nhụy” là “đẳng cấp” số một.
4-11.jpg

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; outline: 0px; background-color: transparent;">
</tbody>
Chỉ một nhát dao, máu của con rắn được “chắt” vào từng ly rượu còn bộ lòng tung ra, trái tim con rắn thoi thóp đập trên đĩa, túi mật xanh lét được đánh giá là tinh túy nhất của con rắn được lấy ra cho vào một cốc rượu to.50 – 150 triệu, một bữa <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">rùa vàng</tag>?
5-10.jpg
50 – 150 triệu đồng, một bữa rùa vàng.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none; outline: 0px; background-color: transparent;">
</tbody>
Trong cơn bão giá, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu nhưng không ít đại gia sẵn tay chi tiền cho một bữa ăn lên tới 150 triệu đồng chỉ có 3 con <tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">rùa vàng</tag> mà theo người ta đồn nhau rằng "<tag style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; list-style: none;">rùa vàng</tag> cực quý hiếm, nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực, đặc biệt ai có bệnh tim nếu uống rượu pha mật rùa, huyết rùa sẽ hết ngay". Mức giá thì không hề rẻ chút nào, 50 triệu đồng một con.Để bồi bổ thậm chí có người còn ăn món này thường xuyên. “Thường thôi, mỗi tháng có khi anh chén vài ba con rùa vàng” - một đại gia cho biết.
Theo Đất Việt
 




Người ta hay dùng từ Đại Gia để ám chỉ những người ..phung phí tiền bạc vào những cách ăn chơi hàng độc..

Theo tôi nhận xét..thì đây chỉ là những nhà giàu mới...trúng mánh nhờ các phi vụ gì đó rồi có tiền nhanh..những người này thì phung phí tiền của do đồng bạc không phải bởi lao động chân chính mà ra..
Họ sài tiền để được nổi bật lên...hầu quảng cáo và đánh bóng tên tuổi của mình..cho dễ làm ăn những phi vụ tiếp theo

Những nhà kĩ ngệ...nhà sản xuất...nhà tài chánh..thành công...họ rất giàu nhưng sài tiền rất cẩn thận
Nhất là trong lãnh vực ăn uống...thực sự họ rất đơn giản...vì họ hiểu rất rõ về..giá trị dinh dưỡng và các độc hại của thực phẩm...ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của họ

Người phóng viên Nhật năm nào...bất ngờ được may mắn vào thăm chốn bí ẩn nhất của chủ tịch tập đoàn Toyota.. đó là phòng ngủ của chủ tịch tập đoàn

Người phóng viên cũng bất ngờ thêm lần nữa khi được bước vào...không phải 1 cung điện hay 1 phòng ngủ thông minh hiện đại...
mà phòng ngủ của người chủ tịch tập đoàn ToyoTa hết sức đơn giản : chỉ có 1 cái divan trên đó là tấm nệm mỏng...căn buồng rộng rãi..không có gì cả. ở giữa buồng là 1 cái ghế đẩu trên đó là 1 cây bonsai
Mang triết lý của cách sống khắc khổ mà vẫn tuyệt đẹp và rất khỏe mạnh

Gần khu vực tôi có 1 nhà máy sản xuất...lớn..có cả vài ngàn công nhân...sản xuất liên tục...vài chục năm rồi..
Kinh tế suy thoái...nhưng nhà máy này vẫn sản xuất liên tục 3 ca
Dĩ nhiên ông chủ sẽ rất giàu...nhưng tất cả ban giám đốc và tất cả công nhân đều biết ông chủ là người ăn chay trường..ông theo trường phái “thiền tông”
Không hề đi chơi đêm...buổi tối ông vào khu nhà riêng biệt của mình rất sớm...và...thiền
Mỗi khi có liên hoan tiệc tùng cuối năm...hay phải chiêu đãi các thượng khách ở nhà hàng...các món ăn rất bình thường không có món nào gọi là...độc..
Vậy mà ông cũng chỉ chấm chấm mút mút..chút chút thôi..ông ăn chay cũng mấy chục năm rồi

Với tôi những người đó mới là”đại gia thực sự”
 
Người ta hay dùng từ Đại Gia để ám chỉ những người ..phung phí tiền bạc vào những cách ăn chơi hàng độc..

Theo tôi nhận xét..thì đây chỉ là những nhà giàu mới...trúng mánh nhờ các phi vụ gì đó rồi có tiền nhanh..những người này thì phung phí tiền của do đồng bạc không phải bởi lao động chân chính mà ra..
Họ sài tiền để được nổi bật lên...hầu quảng cáo và đánh bóng tên tuổi của mình..cho dễ làm ăn những phi vụ tiếp theo

Những nhà kĩ ngệ...nhà sản xuất...nhà tài chánh..thành công...họ rất giàu nhưng sài tiền rất cẩn thận
Nhất là trong lãnh vực ăn uống...thực sự họ rất đơn giản...vì họ hiểu rất rõ về..giá trị dinh dưỡng và các độc hại của thực phẩm...ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của họ

Người phóng viên Nhật năm nào...bất ngờ được may mắn vào thăm chốn bí ẩn nhất của chủ tịch tập đoàn Toyota.. đó là phòng ngủ của chủ tịch tập đoàn

Người phóng viên cũng bất ngờ thêm lần nữa khi được bước vào...không phải 1 cung điện hay 1 phòng ngủ thông minh hiện đại...
mà phòng ngủ của người chủ tịch tập đoàn ToyoTa hết sức đơn giản : chỉ có 1 cái divan trên đó là tấm nệm mỏng...căn buồng rộng rãi..không có gì cả. ở giữa buồng là 1 cái ghế đẩu trên đó là 1 cây bonsai
Mang triết lý của cách sống khắc khổ mà vẫn tuyệt đẹp và rất khỏe mạnh

Gần khu vực tôi có 1 nhà máy sản xuất...lớn..có cả vài ngàn công nhân...sản xuất liên tục...vài chục năm rồi..
Kinh tế suy thoái...nhưng nhà máy này vẫn sản xuất liên tục 3 ca
Dĩ nhiên ông chủ sẽ rất giàu...nhưng tất cả ban giám đốc và tất cả công nhân đều biết ông chủ là người ăn chay trường..ông theo trường phái “thiền tông”
Không hề đi chơi đêm...buổi tối ông vào khu nhà riêng biệt của mình rất sớm...và...thiền
Mỗi khi có liên hoan tiệc tùng cuối năm...hay phải chiêu đãi các thượng khách ở nhà hàng...các món ăn rất bình thường không có món nào gọi là...độc..
Vậy mà ông cũng chỉ chấm chấm mút mút..chút chút thôi..ông ăn chay cũng mấy chục năm rồi

Với tôi những người đó mới là”đại gia thực sự”

có vẻ như Lão Mục có cái nhìn hơi khắc khe quá đó...đâu phải cứ ăn sang,sài đồ hiệu...đều là những con người không hiểu giá trị của đồng tiền cơ chứ...cái quan trọng là họ cảm thấy thỏa mãn khi dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào đúng mục đích...
 
..đâu phải cứ ăn sang,sài đồ hiệu...đều là những con người không hiểu giá trị của đồng tiền cơ chứ...cái quan trọng là họ cảm thấy thỏa mãn khi dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào đúng mục đích...

Bác cho thế này là ăn sang..là hàng hiệu ?:

Một con cua bằng một tấn thóc....
.Món ăn trộn vàng mới là mốt?..Thị trường vàng năm vừa qua lên xuống rất bất thường, nhưng không vì thế mà các đại gia ngần ngại “xát vàng” ra ăn. Bởi trên hết, món ăn trộn vàng chính là “xu thế mới”.
...... Không gì quý hơn sức khỏe, sức khỏe là vàng, vậy nên chuyện ăn bào thai rắn cũng chỉ là… chuyện nhỏ. Nhất là bào thai rắn lục đang đến kỳ “khai hoa nở nhụy” là “đẳng cấp” số một.
......
50 – 150 triệu, một bữa rùa vàng?
Trong cơn bão giá, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu nhưng không ít đại gia sẵn tay chi tiền cho một bữa ăn lên tới 150 triệu đồng chỉ có 3 con rùa vàng mà theo người ta đồn nhau rằng "rùa vàng cực quý hiếm, nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực, đặc biệt ai có bệnh tim nếu uống rượu pha mật rùa, huyết rùa sẽ hết ngay". Mức giá thì không hề rẻ chút nào, 50 triệu đồng một con.Để bồi bổ thậm chí có người còn ăn món này thường xuyên. “Thường thôi, mỗi tháng có khi anh chén vài ba con rùa vàng” - một đại gia cho biết.
 
Lão Mục chắc không thể quên được những món ăn quê nghèo đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương. Ngu mỗ cũng vậy, đôi khi thèm con mắm mớ rau ngày xưa đến quay quắt. Sưu tầm được bài thơ này tặng lão Mục đọc cho nguôi ngoai ba cái vụ đại gia ăn đặc sản:

Mạ sinh con đang lúc nhà nghèo khó
Một phần cơm, khoai sắn độn hai phần
Thuở ấu thời, mắm cà cùng muối đậu
Con đã quen ngon miệng món nhà bần.
3666207236_e6e7cdc642.jpg
commuoi2.jpg



Lúc mớ rạm ngoài đồng đem rang muối
Mùa nước lên con bống thệ kho khô
Những chột nưa mạ nấu cùng tí ruốc
Rau tập tàng vị ngọt những ngày thơ.
images
cabongthe_intro_tapchiamthuc.vn.jpg
506710c37ee32.jpg
huong-que-trong-bat-canh-rau-tap-tang.jpg


Ðọi rau khoai ngọt ngào con tôm đất
Hũ tép chua có những lát măng vòi
Bánh tráng nướng còn thơm mùi mít trộn
Những món quen con vẫn nhớ trọn đời.
2012-08-20.01.40.04-canh-khoai-tim-hot-luu-17an201.jpg
tomchua.jpg

M+ìT-TRß+ÿN.jpg


Con là con mèo Trạng Quỳnh của mạ
Ðã phận quen ăn những món ăn nghèo
Trước những mâm đầy sơn hào hải vị
Con dửng dưng như đứa trẻ quen chiều.

Cho ấm áp thêm cuộc đời trống lạnh
Hạnh phúc này xoa dịu tấm lòng con
Khi hơi tỏa hương thơm mùi gạo mới
Trên tay con, miếng cơm cháy thơm dòn.
cơm-cháy-nhahanghanoi.jpg


Con, đứa trẻ lạc loài trên xứ lạ
Ðang quay cuồng theo cơm áo, ngựa xe
Mà thương mạ vẫn thường hay tựa cửa
Bên mâm cơm, vắng bóng đứa con về.
1233806341.jpg


Đôi khi mầm đá vẫn rất ngon lão Mục nhỉ ?
 
Mạ sinh con đang lúc nhà nghèo khó
Một phần cơm, khoai sắn độn hai phần
Thuở ấu thời, mắm cà cùng muối đậu
Con đã quen ngon miệng món nhà bần.

Lúc mớ rạm ngoài đồng đem rang muối
Mùa nước lên con bống thệ kho khô
Những chột nưa mạ nấu cùng tí ruốc
Rau tập tàng vị ngọt những ngày thơ.

Ðọi rau khoai ngọt ngào con tôm đất
Hũ tép chua có những lát măng vòi
Bánh tráng nướng còn thơm mùi mít trộn
Những món quen con vẫn nhớ trọn đời.

Con là con mèo Trạng Quỳnh của mạ
Ðã phận quen ăn những món ăn nghèo
Trước những mâm đầy sơn hào hải vị
Con dửng dưng như đứa trẻ quen chiều.

Cho ấm áp thêm cuộc đời trống lạnh
Hạnh phúc này xoa dịu tấm lòng con
Khi hơi tỏa hương thơm mùi gạo mới
Trên tay con, miếng cơm cháy thơm dòn.

Con, đứa trẻ lạc loài trên xứ lạ
Ðang quay cuồng theo cơm áo, ngựa xe
Mà thương mạ vẫn thường hay tựa cửa
Bên mâm cơm, vắng bóng đứa con về.


Đôi khi mầm đá vẫn rất ngon lão Mục nhỉ ?

Đúng thế bác à...các món ăn dân dã thực sự là ngon nhất vì đã được ông bà chắt lọc rồi lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến nay..ngon và lành lại rất rẻ tiền..
Cà pháo chấm mắm tôm ăn với canh rau đay nấu cua đồng...là tuyệt phẩm..không những thế nó lại có giá trị...cân bằng cơ thể
Người ta đồn rằng : cà pháo muối chua có công dụng không cho huyết áp tăng cao
Ăn cà pháo đi chân đất có công dụng...diệt..”dâm dục”

Cá rô đồng nấu canh cải xanh thêm ít gừng...tiêu... cũng là tuyệt phẩm lại có công dụng...tráng dương
Có lẽ do công dụng của gừng nhiều hơn...
Với thế giới hồi giáo gừng là gia vị không thể thiếu cho các món ăn của đàn ông

Ốc bươu bung chuối chát...ốc nhồi hấp xả..mắm kho quẹt với bầu luộc..
rạm kho... bánh canh Nam Phổ....cá thòi lòi kho khô với củ.... riềng
Hic đến đây phát thèm quá


Khi đói thì mầm đá cũng ngon (tục ngữ)
Câu tục ngữ “mầm đá” có ý ngiã như thế nào là tùy vào “Văn cảnh” nhưng bây giờ mầm đá là 1 món ăn có thật :

Săn “mầm đá” ở Sa PaThứ hai 01/08/2011 23:49

ANTĐ - Tưởng món “mầm đá” chỉ có trong truyện Trạng Quỳnh, nào ngờ vừa đặt chân đến Sa Pa (Lào Cai), anh bạn người bản địa vỗ vai bảo: “Lên Sa Pa mà không ăn “mầm đá” coi như chưa được thưởng thức đặc sản xứ mù sương này”. Nói rồi, anh bạn kéo chúng tôi đến một con phố nhỏ cạnh nhà thờ của người Công giáo. Đó là con phố duy nhất bán món… “mầm đá”.

mam-da.jpg

“Đệ nhất món”

Phố nhà thờ ở thị trấn Sa Pa có tên gọi chính thức là đường Phạm Xuân Huân. Đặt tên đường vậy nhưng người địa phương chẳng mấy khi nhớ, họ gọi đó là phố nhà thờ hay là phố “mầm đá”.

Người bản địa gọi vậy cũng có lý bởi mấy mươi năm nay, từ khi người Sa Pa biết làm du lịch, họ đã nghĩ cách giữ chân du khách bằng những món đặc sản.

Trong một căn phòng vuông chằn chặn của nhà hàng giữa phố được bài trí theo kiểu phong cách Tây ta lẫn lộn. Cô gái phục vụ bàn là người Mông, tay cầm giấy bút nhỏ nhẹ: “Các anh dùng Sa Pa “đệ nhất” hay Sa Pa “đệ nhị”, chúng em chỉ còn một ít “mầm đá”, nếu các anh muốn bọn em sẽ đi lấy thêm”.

Một lúc sau, phục vụ bàn đem ra một đĩa rau xào với mỡ lợn bóng nhẫy. Chúng tôi đang tròn mắt ngạc nhiên thì anh bạn người địa phương cười bảo, đấy là “mầm đá”. Thì ra “mầm đá” là một món rau lạ có hình thù khá lạ mắt rất đẹp. Quan sát kỹ, “mầm đá” giống với rau cải ngồng nhưng có thêm nhiều nhánh mọc xung quanh. Hình dáng theo kiểu hình tháp nhọn, có màu xanh tươi tắn rất đẹp mắt.
“Mầm đá” có vị ngọt dìu dịu, thơm như cơm tám nhưng đậm hơn. Điều đặc biệt, “mầm đá” chỉ có thể xào với mỡ lợn mới trở thành “đệ nhất món”. Nếu xào với dầu thực vật hay với những loại mỡ khác tự nhiên đổi sang màu vàng và không có mùi thơm.

Ông chủ quán giữa phố cười khà khà bảo, cái anh “mầm đá” này khó tính lắm. Xào lửa to quá cũng không được, nhỏ lửa thì hỏng ngay, nhất là phải đảo tay liên tục và chỉ ưa củi đun từ gỗ pơmu. Đun bằng bếp gas hay loại củi nào khác thì mất hết mùi vị.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây ở Sa Pa có những đặc sản được du khách rất thích thú là thịt thú rừng hay các loại rau từ núi Phan Xi Păng. Nhưng mấy năm trở lại đây, xuất hiện món “mầm đá” đã “đánh bật” hết thảy các đặc sản khác để trở thành vị trí mà dân nhậu gọi là Sa Pa “đệ nhất món”.

Đắt như “mầm đá”

Được thưởng thức món “mầm đá”, dân nhậu tứ xứ phải công nhận đó là một đặc sản hiếm có và khó gặp. “Mầm đá” vừa là một đặc sản vừa là một món rau bổ dưỡng như một vị thuốc giúp an thần và chữa đau xương khớp.

Ông chủ quán giải thích: “Hầu hết dân leo núi đều ăn “mầm đá” để bồi bổ. Xương khớp đau hay mệt mỏi, ăn “mầm đá” là nhanh khỏe nhất”. Không biết sự thật về công dụng của “mầm đá” đến đâu nhưng theo quan sát của chúng tôi, có rất nhiều du khách Tây và những người tham gia leo núi tìm đến với “mầm đá”.

Nguyễn Công Thành - một thành viên trong nhóm leo núi ở TP.HCM cho hay: “Đây là lần thứ ba chúng tôi vượt Phan Xi Păng, anh em trong nhóm tìm ăn “mầm đá” để nhanh lại sức. Không biết có bổ béo gì không nhưng ăn vào thấy người khoan khoái hẳn…” - Thành nói chắc như đinh đóng cột.

Anh bạn người bản địa nghe xong cũng góp lời: “Thế mới gọi là “đệ nhất món”, ở Sa Pa không phải quán nào cũng có “mầm đá” đâu, mà có rồi cũng chưa chắc đã biết chế biến. Nhưng giá cả món này hơi đắt đấy, đừng tưởng rau mà rẻ…”.

Nói chưa dứt lời, cô gái phục vụ bàn xinh đẹp người Mông mang hóa đơn ra: 220 nghìn cho một đĩa “mầm đá” xào đủ cho 4 thực khách gắp mỗi người 3 miếng. Cứ thế nhân lên, một bàn 4 người thì chi phí lên tới hàng triệu đồng tiền rau cho một bữa ăn “mầm đá”.

Cô gái giải thích: “Mầm đá” rất hiếm, bọn em phải đặt hàng trước cả tuần mới có. Hơn nữa, bọn em chế biến cũng cầu kỳ, riêng củi đốt bằng gỗ pơmu cũng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi. Nhiều khách kêu đắt nhưng tính ra bọn em lãi cũng chẳng là bao…”.

Đi tìm nguồn gốc “mầm đá”

Theo thông tin từ một người Dao đỏ xã Tả Phìn, chúng tôi men theo con đường nhỏ cách thị trấn Sa Pa hơn 20 cây số đường núi để đến với bản Cát Cát. Nghe người Dao đỏ kia nói, ở đó có nhà trồng được “mầm đá”, số lượng không nhiều nhưng đúng thực là rau “mầm đá” bán trong nhà hàng ở thị trấn.

Sau một hồi hỏi thăm, chúng tôi đến được nhà anh Vù Siu Quảng, người dân tộc Mông. Anh Quảng cho biết, cũng chẳng biết đó là rau gì, chỉ thấy lúc rau non thì lá xanh mơn mởn, khi già thì tự nhiên lá rụng hết để lại những cái cuống khá to bám quanh thân cây.

Năm 2000 trong lần đi rừng hái thuốc, anh Quảng thấy mấy cây rau rất kỳ lạ liền đem về trồng ở ven đường. Mấy tháng sau thấy cây rau ấy có hình nhọn hoắt rất đẹp mắt và quanh đó là những mầm non đang đâm chồi. Anh Quảng liền đem vào bếp, sẵn có mỡ lợn và ít củi gỗ pơmu sót lại anh chế biến thành món đặc sản mà giờ đây người thị trấn gọi là “mầm đá”.

Anh Quảng cho hay, uống rượu với “mầm đá” không bao giờ bị say. Cái rau kỳ lạ này giải được rượu, nó là thuốc nên giờ ta không bán nữa. Rau “mầm đá” dưới thị trấn không phải rau của ta đâu, rau họ mua từ bên Trung Quốc về nhưng cũng hiếm lắm.

Có lẽ vì cái sự hiếm của rau “mầm đá” nên khá nhiều lái buôn lặn lội lên nhà Quảng đặt mua. Quảng không bán nên có đêm bị trộm vào “dọn” sạch cả vườn. Cũng may, những cái rễ “mầm đá” còn sót lại đã cho Quảng tiếp tục được sở hữu khoảnh “mầm đá” nhỏ bé như bây giờ.

<tbody>
</tbody>





Nam Trần


 

Last edited by a moderator:
Không cần phải lên Sapa đâu bác Mục - nếu có dịp bác ghé Sài gòn Ngọc đãi bác một chầu !
Còn đây là một món "mần đá" nữa đây nhưng "quá dốt" nên không biết làm sao post nên dẫn link

Tôi đâu có xa bác Ngọc Kì Lân lắm...chỉ cách bác khoảng 5km thôi

Nhưng được ăn mầm đá mà sống thọ như bà cụ Thẽm..thì thiệt lão mỗ không thích tí nào
Sự chết là điều cần thiết lắm..khi mọi trách nhiệm của mình trong cuộc sống đã hoàn tất.
Lão mỗ không sợ chết..chỉ sợ nhất là cuộc sống rất thọ...nhưng dật dờ như 1 người thừa giống như bà cụ Thẽm....thì thà chết sướng hơn

Cám ơn món "Mầm đá" của bác Ngọc lão mỗ xin...được Không dám nhận đâu

Xin đa tạ
 
Last edited by a moderator:
hiihihi...cháu chỉ nghĩ và viết theo cm trên của bác thôi chứ không đả động tới sự tô vẽ của mấy tay nhà báo ah nghen....

exciter à Lão mỗ cũng chỉ nói đến các hào phú....sống có triết lý..

Người chủ tịch tập tập đoàn toyota dùng tiền làm gì lão không biết

Nhưng ông chủ nhà máy lão nhắc ở trên...là 1 cư sỹ...vợ con sống ở ngoại quốc..và cơ sở sản xuất của ông là nhà tài trợ chính cho vài nhà nuôi trẻ mồ côi
 
Theo KTD thì mỗi người một triết lý sống, mỗi người một niềm vui, một cách sống khác nhau. Ngay cả họ sống và sử dụng hàng xa sĩ thì cũng không có gì xấu vì rỏ ràng các đại gia so với KTD dù sao cũng đóng thuế nhiều hơn. Nếu sống và làm việc chỉ với mục đích từ thiện thì cũng không ổn , dẹp luôn cty thì thất nghiệp tràn lan.

So sánh đơn giản thì đại gia dù sao cũng đóng góp cho đất nước nhiều hơn(thuế), nên cài sài $$ càng tốt, chẳng có gì sai cả.
 
Trích từ Nguoi-viet:
...
Cô kể: “Hồi đó ăn toàn sắn độn, khoai độn, cực kinh khủng lắm. Nhưng có cái hay là thanh niên thời của mình đều cùng chung hoàn cảnh, rồi làm chung đội nên giúp đỡ, đùm bọc nhau lắm. Nhất là những lúc có người bệnh, đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thay nhau chăm sóc, lấy riêng từng hột cơm ra khỏi sắn độn mà cho người bệnhà”

“Bây giờ kinh tế có khá hơn trước, nhưng thanh niên thực dụng quá, tụi nó chỉ nghĩ cho bản thân, nhiều đứa xài tiền như vứt qua cửa sổ, nhưng mua khoai lang đường mà thấy mấy đứa nhỏ nhà nghèo mua thiếu chịu, mua nhín nhịn, không bao giờ nó cho đâu, đáng buồn thật!”

“Mọi năm, cô ngồi bán một mình, đến mùa Giáng Sinh, cô nhờ thêm một đứa bé con nhà nghèo trong xóm đạo ra bán với cô để cho nó một ít khoai và mấy đồng mua sách vở. Gần đây, cô nghĩ khác, cứ bán đủ tiền vốn và lãi thêm ba chục ngàn đồng nữa là tốt, xong, còn bao nhiêu, mình cứ bán giá rẻ cho mấy đứa trẻ nhà nghèo.”

“Mùa Giáng Sinh nào cũng bán được nhiều, vì trời lạnh, mau đói, trẻ nhà nghèo dậy sớm lắm, năm sáu giờ sáng đã lủi thủi đi tìm cái bỏ vào bụng, vì cả đêm tiêu hóa mấy thứ cơm canh nhà nghèo, ít chất nên đói lia lịa à! Năm nay, mình sẽ tặng tụi nhỏ xóm nghèo một nồi khoai ngày Giáng Sinh!”
 
Tôi không có thiện cảm với hãng Microsoft lúc Bill gate điều hành, khi đọc 1 tin tức đăng báo là :

"Các máy tính bỏ đi Bên Úc nhưng còn tốt...được thu gom lại chuẩn bị chuyển về VN để trang bị cho các trường học còn thiếu thốn..thì bị hãng Microsoft kiện do phát hiện ra phần mềm điều hành trong các máy tính này...chưa có bản quyền...muốn chuyển về VN phải xóa Window đi"


Chuyện sẽ ra sao...tôi không biết..vì báo không đưa tin thêm nữa...

Nhưng từ khi tôi được biết..ông Bill gate khi về hưu được các trợ lí "khuyên" nên đi du lịch châu Phi
Và sau chuyến du lịch châu phi dài ngày về vợ chồng ông Bill gate không thể ăn cơm được cả tháng
Sau đó vợ chồng ông quyết định trích từ tài sản riêng ra vài tỉ usd để mở 1 chương trình y tế diệt cho dứt điểm 1 số bịnh đang hoành hành tại Châu Phi
Lúc này tôi lại có 1 cái nhìn khác về đại gia Bill Gate

Võ sĩ quyền anh hạng nặng huyền thoại George Foreman :
......Foreman đã giành HC vàng hạng nặng cho nước Mỹ tại Olympic 1968, và sau đó chiến thắng 37 trận đấu chuyên nghiệp cho tới khi bị Muhammad Ali hạ đo ván năm 1974 tại một trong những trận đấu vĩ đại nhất lịch sử quyền Anh. ......

Sau khi bị đo ván ông giải ngệ đi tu làm nhà truyền giáo. Sau đó ông được thụ phong Linh mục..ông mở 1 trại nuôi dạy trẻ em đường phố...
Sau vài năm cưu mang điều hành trại nuôi dưỡng trẻ em này toàn bộ tiền bạc của ông hết sạch...vì không có nhà tài trợ..ông quyết định trở lại Võ đài để kiếm tiền dù tuổi đã cao..sự trở lại võ đài của ông đã làm giới quyền anh và người hâm mộ bất ngờ :
.....Foreman chia tay võ đài để trở thành một nhà truyền giáo, nhưng rồi đột ngột trở lại sàn đấu sau 10 năm vắng mặt. Năm 1991, ở tuổi 42, ông giành được sự kính trọng tuyệt đối nhờ cầm cự được trong suốt 12 hiệp đấu với Evander Holyfield. 3 năm sau đó, Foreman khiến cả thế giới sửng sốt với trận thắng knock-out võ sĩ 26 tuổi Michael Moorer để giành đai vô địch Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA) và Liên đoàn quyền anh quốc tế (IBF). Nhờ đó, ông trở thành nhà vô địch già nhất trong lịch sử.
--Năm 1997, Foreman hoàn toàn rời xa các võ đài, đạt thành tích 76 trận thắng và 5 bại.
.....

Sau trận thắng oanh liệt ở tuổi đã cao này ông hoàn toàn từ giã võ đài...ông dùng tiền thắng giải để kinh doanh..làm quảng cáo..và ngay trong năm đầu tiên ông đã thu được 240 triệu usd tiền lời...
Nhờ thế trại nuôi dưõng trẻ em đường phố của vị Linh Mục này đến nay vẫn còn hoạt động

http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...uyen-anh-ton-vinh-george-foreman-1222825.html

http://thethao.thanhnien.com.vn/thethao/pages/200921/20090521110112.aspx

Ông này không phải đại gia mà là thành ông thánh rồi
 
Last edited by a moderator:
Đại gia dịch sát nghĩa là người có nhà to lớn , nghĩa là người giàu có về của cải nhưng chưa chắc giàu có về tâm hồn. Các vị Thánh đâu có ông nào có nhà vì nơi nào với họ chẳng là nhà. Thánh khác với đại gia ở chỗ đó.

Đa số mọi người trở thành đại gia trước rồi trở thành Thánh. Một số ít còn lại, rất đặc biệt, đã là Thánh tự kiếp nào. Ngoài ra, những vị đại gia không trở thành Thánh cũng chiếm đa số. Họ chỉ là đại gia và cũng có thể khánh kiệt vì không hiểu được bản chất của từ " Phước". Những vĩ nhân thường chẳng mấy ai tiêu hoang. Họ ít khi xài cho họ nhất là vào lúc cuối đời. Vì thế họ trở thành vĩ nhân. Đẳng cấp này hơn đại gia nhiều bậc.

Thời bây giờ thanh niên suy nghĩ thực dụng hơn trước vì thế xã hội mất dần sự đồng cảm. Thay vào đó vô cảm lấn dần và át chế. Một hậu quả của lý thuyết vô thần nhưng mê tín dị đoan.

--------

Đúng là không có gì thắng Thiên được lão Mục nhỉ? Kì diệu thật. Mầm đá Ngu mỗ đến bây giờ mới được nghe. Qủa thật không gì kì diệu bằng Mẹ thiên nhiên. Vậy mà lũ con ngổ ngáo vẫn đang ngày đêm vắt kiệt dòng sữa Mẹ. Thiệt là...
 
Last edited by a moderator:
Hì hì, bác NguSa, thư-giản chút:
- Thưa Cái Nhà Lớn (Thưa đại-gia)!
- Thưa Cái Nhà Thiếu (nóc) (Thưa Thiếu-gia)!
Bà con mình nhiều người con tim chai đá, hết còn rung-động. Than ôi!
 
Dân đóng đáy ngày xưa ở các miệt duyên hải miền Tây VN thì ít có ai ăn rạm vì ngán. Bây giờ giá cao quá nhỉ ?
 
Ngày xưa rạm nhiều lắm...ở biển có..ở sông rạch nước lợ cũng có...không mấy ai ăn
Rạm bây mắc tiền không phải vì ngon...mà vì hiếm...

Con này còn hiếm nữa : dù con này chỉ để làm mắm..gọi là mắm “cáy”
Mắm cáy ngon nhất là ăn với bún

Con "cáy" có nhiều kiểu dáng và màu sắc rất đẹp :

IMG_1267.jpg
 


Back
Top