Tôi lớn lên ở Hưng Yên, ven bờ sông Hồng .
Dân ở trong đê, ngày xưa chỉ có một mùa lúa .
Sau khi Pháp rút đi, hoà bình lập lại, chính
phủ tổ chức làm thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, thì
Hưng yên mới có 2 mùa lúa. Dân ở ngoài đê,
không ngập nước, chỉ trồng màu, nhưng khi
nước lên, thì ngập băng. Cuộc sống ở đây khác
hẳn dân trong đê. Bà con rất giỏi đào đất,
gánh đất, vác đất làm vườn. Nhà nào cũng có
ít nhất một cái ao sâu thẳm, hình máng lợn,
trên loe, dưới thót. Mùa nước lũ, ao này ngập
và cả làng đều ngập, trừ vườn và nền nhà.
Đi lại trong làng đều bằng thuyền nan. Nhà
nào cũng có 1 chiếc thuyền nan . Có nhà 2 chiếc.
Đến thăm ai, bạn cứ đứng trên đê mà hò: "Nhà
bác Nông có bác Triết đến chơi. Chèo thuyền ra
đón!" Tiếng hò vọng trên mặt nước đi khắp làng.
Một chốc có thuyền ra đón bạn vào tận thềm nhà.
Quanh nhà là vườn, cũng cao hơn mặt nước lũ .
Nhãn, Mít, Chuối, Tre, Trầu không, Cam, Chanh,
là những thứ đặc sản ở đây. To, thơm, và ngon,
mang lên Hà Nội đều sánh vai với các nông sản
khắp miền bắc. Ao nhà, trừ lúc lũ, đều thả cá,
năng suất cao. Mùa khô, tát ao bán cá, rồi đào
đáy ao (đã có phù sa lấp dày hàng mét khối) đắp
lên cho vườn. Đó là cuộc sống dân ngoài đê,
hàng năm lũ sông Hồng đỏ ngàu phù sa bồi đắp .
Trung bình một nhà có diện tích vài Sào Tây .
Nghe nói sông Hồng bây giờ không còn Lũ nữa,
lại là cái hoạ cho bà con.
*