Dầu rái Đại Lộc - Quảng Nam

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Vùng núi Đại Lộc có rất nhiều lâm thổ sản quý, nhưng có một thứ đã đọng lại trong lòng bao thế hệ: dầu rái. Phải chăng, tên gọi này đã hình thành nên diện mạo của một vùng đất mang chính tên gọi của nó, Bến Dầu - một bến mua bán dầu rái nằm ngay bên mép nước núp mình dưới những lũy tre đường làng bên bờ bắc sông Thu Bồn.

 Cây dầu rái mọc rất nhiều ở vùng núi Đại Lộc, nhiều nhất là ở núi Phúc Khương (thuộc xã Đại Thạnh), núi Thọ Lâm, núi Hữu Niên (thuộc xã Đại Chánh)... Cây dầu rái khoảng từ hai năm tuổi trở lên là có thể cho khai thác, cây càng lâu năm thì lượng dầu càng nhiều. Cách khai thác dầu rái thông thường là khi cây dầu lớn, có chu vi khoảng độ một thước mộc (khoảng 40cm) thì người ta mở miệng và vạt máng. Miệng đầu tiên được vạt thường cách mặt đất ở độ cao chừng 0,40m. Nếu gặp phải cây dầu to, thì phải vạt tới hai hoặc ba miệng ở hai bên, thường không đối xứng nhau để khi hơ lửa, dầu rái chảy không trùng nhau. Dụng cụ để khai thác mở miệng dầu rái là một cái dời, có hình dáng như cái cuốc nhỏ, bề ngang chừng 4 phân (4cm), dài khoảng 7 - 8 phân. Người ta dùng dời vạt miệng vào trong thân cây dầu chừng 2 - 3 phân, để tạo miệng như một cái hình lòng chảo, đường kính 15 -20 phân. Vạt miệng là một khâu thao tác có kỹ thuật, có kinh nghiệm riêng và yêu cầu cơ bản là làm sao miệng sau khi vạt xong, mỗi ngày càng cho nhiều dầu. Những người mới vào nghề, vạt miệng không đúng kỹ thuật, không những không khai thác được dầu mà càng làm ảnh hưởng tuổi thọ của cây dầu.
Để lấy được dầu, người ta chặt cây bông vang làm thành một bó đuốc, theo kinh nghiệm, củi của cây bông vang khi đốt lên, hơ vào thân cây dầu rái có độ nóng lý tưởng làm dầu chảy nhiều. Nếu không có cây bông vang, thì dùng củi cây dẻ chẻ nhỏ, rồi bó thành từng bó nhỏ dài khoảng 2m. Đầu của bó đuốc được gắn một cái niềng bằng đồng hoặc bằng sắt, để giữ bó đuốc khi đốt hơ dầu, không phải bung ra.
Ông Lê Văn Long, 76 tuổi, ở thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh có hơn 50 năm làm nghề khai thác dầu rái, bảo chẳng có một bí quyết gì cho nghề. Yêu cầu kỹ thuật khi hơ lửa vào vạt miệng là làm dầu chảy ra nước trong veo rồi dùng cọ vuốt cho dầu chảy đều xuống máng, tạo thành một dòng chảy của dầu. Theo ông, nghề khai thác dầu rái ở Đại Lộc là việc làm quanh năm, trừ tháng 4 âm lịch vì thời điểm này cây dầu rái thay lá.
Sản phẩm từ cây dầu rái có hai loại chính : dầu tía (nước lỏng), dầu trắng (nước lỏng để đặc lại). Mỡ dầu là loại váng dầu nổi lên trên bề mặt - loại này được coi là thượng hạng, thường dùng để đánh bóng cho nón lá. Dầu bị rơi vãi ra ngoài máng là loại thứ phẩm khô cứng lại gọi là chai. Một loại chai khác đóng trên miệng thùng gọi là chai chò, hay chai bóng. Theo kinh nghiệm dân gian, loại này tán nhỏ để trộn với cháo trắng cho trẻ sơ sinh ăn, các sản phụ cũng thường được bà đỡ cho ăn để chắc dạ. Ngoài ra, chai bóng cũng được rắc vào than để hơ cho trẻ mới sinh và hơ cho sản phụ để da thịt được rắn chắc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thứ dược liệu này được dùng phổ biến không chỉ ở Đại Lộc mà còn ở một số vùng lân cận như Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An... ; chỉ có điều đáng lưu ý là đến nay, tác dụng của loại dược liệu này như thế nào vẫn chưa được các nhà khoa học nói đến. Dầu rái được dùng vào những việc như trét nón lá, xảm ghe bầu, ghe nan, các loại thúng, trét phên tre che nhà và đôi khi nó còn được dùng để trét lên cả ngói lợp nhà để chống thấm.
Nghề khai thác dầu rái là nghề tương đối cực nhọc và đôi khi nguy hiểm đến tính mạng con người nữa, do đó những người làm nghề này thường có nhiều điều kiêng kỵ. Trước khi vào rừng lấy dầu mà gặp chim hát buổi sáng với tiếng hát cộc lốc, cây ngã ngang đường, rắn bò ngang... họ đều cho đó là điềm xấu, phải dời lại ngày đi. Hằng năm, vào những ngày đầu xuân, những người làm nghề khai thác dầu rái tổ chức lễ cúng khai trương rừng để cầu mong một năm làm nghề được êm ấm, thuận lợi. Từ lâu, dầu rái ở Đại Lộc đã giúp sự giao lưu, buôn bán nhộn nhịp giữa một vùng rộng lớn Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn cả đường sông lẫn đường bộ. Dựa vào thế mạnh của cây dầu rái, của các lâm thổ sản quý mà chợ Bến Dầu hình thành đến nay gần 300 năm, ngay từ khi đoàn người đầu tiên đến đây định cư, lập ấp. Và đến nay, theo dòng chảy của thời gian chợ Bến Dầu trở thành niềm tự hào không những cho những người con của làng Mỹ Lễ xã Đại Thạnh mà cho những người dân của một vùng rộng lớn phía Tây Nam vùng B Đại Lộc.
Dầu rái đã giúp cho nhiều hộ dân ở Đại Lộc có cái ăn, cái mặc, nhà cửa khang trang. Duy chỉ có một nỗi lo : việc khai thác gỗ tự phát đã dẫn đến trình trạng phá rừng đầu nguồn, trong đó có rừng dầu, và cây dầu rái ở vùng núi Phúc Khương, núi Thọ Lâm, núi Hữu Niên... bị chặt phá, đốn hạ đã lên mức báo động. Nếu không có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng dầu này, e rằng trong tương lai không xa, nghề khai thác dầu rái ở Đại Lộc không còn nữa...
(Baobinhdinh) 
 


Last edited:


Back
Top