Đâu rồi tiếng dạ, thưa?

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
Agriviet.Com-chao.JPG


Đâu rồi tiếng dạ, thưa?
Về xứ Huế có hai câu thơ nổi tiếng: Dạ thưa xứ Huế bây giờ/ Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương. Nhiều chàng trai xứ Bắc thú nhận, nghe con gái Huế, con gái Nam "dạ thưa" họ chết lịm vì thích.
Cái tiếng dạ, thưa ngọt ngào, ngoan ngoãn, tài tình vẽ nên cả một dáng con gái mềm mại, nhẹ nhàng, lễ độ, biết ăn biết ở, "hai thương ăn nói mặn mà có duyên", "bảy thương nết ở khôn ngoan" (Lý mười thương)...

Nhưng đâu phải chỉ trước mặt anh chàng ý trung nhân, người con gái mới cần dạ, thưa? Khi tôi còn nhỏ, ngay đi chợ cũng nói như vậy. Người bán hàng cỡ dì, hay chị, hay ngoại thì cứ vậy mà xưng hô: Dạ dì ơi mắc quá bớt cho con đi. Dạ em gởi tiền. Dạ con đi nghen. Dạ dì chờ con thối tiền. Dạ chờ em chút, em chạy qua đổi cái áo vừa size cho chị. Là ở chợ đó, ở cái nơi người ta tới chỉ để dùng tiền mua bán và phần đông người bán đều lam lũ, tảo tần, không có chi để mà cầu cạnh, vâng dạ lấy lòng. Ở chợ, mọi người dạ thưa với nhau không phân sang hèn, chỉ để tỏ lòng lễ độ.

Còn ở nhà, ở trường, ở ngoài đường, trong rạp xi nê, trong thư viện... dĩ nhiên, con nít không biết dạ thưa ấy à, nhỏ thì ăn đòn quắn đít, lớn thì lập tức nhận ngay cái trừng mắt, bắt sửa của cha mẹ.

Thành ra lớn lên chúng tôi vẫn dạ thưa với người khác và dạy trẻ em học tiếng dạ thưa làm đầu. Đó không phải đãi bôi mà là văn hóa giao tiếp tối thiểu, là sự tôn trọng bắt buộc trong bất cứ môi trường nào. Vậy nhưng tiếng xưng hô đó bây giờ hình như dần dần mất. Người ta nói năng với nhau chao chát, trống không, chỏng lỏn. Không ít lần tôi chứng kiến cảnh một phụ nữ ngồi trước nhà quẳng ra độc một tiếng "rau". Chị gánh rau tong tả chạy tới. Người phụ nữ nọ sùng sục bới lộn từ trên xuống dưới cả thúng rau xanh om chỉ để chọn ra một bó. Cô bán rau nhăn nhó nhưng chỉ dám nhẹ nhàng "Bá nhẹ tay giúp em, dập rau em không bán được, rau em mới hái bó nào cũng tươi hết". Chị kia bĩu dài cái môi: "Ối giời cái bọn nhà quê nhà mày bố ai mà tin được". Rồi vứt toẹt vài đồng tiền lẻ lên cái thúng, cầm bó rau đứng dậy.

Không chỉ với những người buôn gánh bán bưng lam lũ mà người ta nói năng cộc lốc, chỏng lỏn ở khắp mọi nơi. Vào tiệm mua hàng thì "Cái này bao tiền? (Bắc)" hoặc "Cái kia giá nhiêu? (Nam), "Lấy cái xanh mực ấy, ừ, không, cái bên cạnh", " Lấy cái này nhá, gói lại". Hất hàm, xỉa tiền, nghênh ngang đi ra, khinh người rất mực! Thậm chí trong gia đình vợ chồng cũng vậy bao nhiêu vâng ạ, dạ thưa, em ơi, anh hỡi... từng làm họ ngọt đến tận tim gan khi đang yêu nhau rụng đâu sạch bách.

Vài ngày nay trên mạng xã hội chia sẻ một video bé gái chỉ khoảng 6, 7 tuổi ngồi một mình trước mâm cơm, chân chống chân xếp, vừa bê chén lên húp thức ăn vừa trừng mắt "dạy dỗ" ông bố: "Này, đi chơi là phải đàng hoàng, không được đi rông, đi làm xong phải về nhà ngay. Con cấm chỉ bố không được tán gái". Cả tư thế, giọng điệu và biểu cảm gương mặt của bé đều khiến tôi rởn cả da gà. Ngạc nhiên là chính cha của cháu quay video đó, up lên trang cá nhân với lời bình có vẻ tự hào và nhận được hàng chục bình luận của bạn bè, người thân, của cả mẹ cháu bé. Tất cả đều vui vẻ hỉ hả khen cháu khôn ngoan quá. Một hai lời cảnh tỉnh bố mẹ cháu về cách giáo dục con lọt thỏm trong đám đông đó.

Tôi có một đồng nghiệp đồng thời là nhạc sĩ nổi tiếng, năm nay khoảng 60 tuổi. Khi nói chuyện điện thoại với vợ, ông luôn nhẹ nhàng mở đầu: "Anh đây". Và khi kết thúc: "Anh bỏ máy nha". Chỉ qua vài câu nói nhưng tôi thấy ông trân trọng mối quan hệ này, trân trọng người vợ của mình. Và dĩ nhiên, khi chuyện trò với ông không ai dám tỏ ra chỏng lỏn, vô lễ.

Cách đây vài năm dư luận rộ lên xung quanh mẩu quảng cáo trong đó cô gái nói chuyện với người lớn tuổi nhưng thiếu kính ngữ. Các nhà phê bình văn hóa phê phán ghê lắm. Trên diễn đàn các bà mẹ, họ cũng phê phán ghê lắm, thế rồi chính không ít người trong số họ vẫn cư xử với nhau như thế hằng ngày.

Có câu chuyện thần thoại nước ngoài kể về hai chị em nhà kia, người chị xinh đẹp, hiền hậu, hễ mở miệng nói thì một đóa hoa thơm hoặc viên ngọc rơi ra. Cô em độc ác nanh nọc, mỗi lần mở miệng cóc nhái rắn rết nhảy ra phun phèo phèo. Bạn muốn có hoa và ngọc xung quanh mình hay là rắn rết?
Hoàng Xuân
Nguồn: vnexpress.net
 


Rất hay và không lạc đề !
-------------------------------------------------------------------------------------

Lão ăn mày và ông chủ tốt bụng

Ông chủ bước xuống xe, vừa đưa tay nhấn chuông cổng thì lão ăn mày như chực sẵn ở đâu xuất hiện ngay trước mặt với điệu bộ khúm núm, miệng lắp bắp:

- Thưa ông chủ... ông chủ làm ơn...

Cùng lúc ấy người giúp việc đã kịp mở cánh cổng sắt vội đến đẩy lão ăn mày ra xa ông chủ làm lão không nói tiếp được. Người giúp việc nhìn ông chủ vẻ biết lỗi:

- Thưa ông chủ, quả là tôi không để ý thấy lão đứng ở đây...

Ông chủ nhìn lão ăn mày từ đầu đến chân với thái độ vô cảm rồi chợt mỉm cười càng làm cho người giúp việc lúng túng. Nhưng lạ quá, không thấy ông chủ quát mắng như mọi khi mà cứ đứng nhìn lão ăn mày như nhìn một sinh vật lạ. Người giúp việc cầm tay lão ăn mày kéo đi nhưng lão cố tình níu lại. Lão ngước đôi mắt lèm nhèm nhìn ông chủ như van nài...

- Buông lão ấy ra - Ông chủ bỗng lên tiếng. Người giúp việc tưởng mình nghe nhầm:

- Dạ, thưa ông chủ...

- Tôi bảo buông lão ấy ra...

Người giúp việc buông tay lão ăn mày làm lão càng được thể sấn lại gần ông chủ, miệng lão liến thoắng:

- Ông chủ tốt bụng quá, trời sẽ phù hộ ông chủ, xin ông làm phúc...

- Đưa lão vào nhà trong - Ông chủ khoát tay về phía lão ăn mày và đưa mắt cho người giúp việc rồi nện gót giày ưỡn bụng đi vào ngôi biệt thự sang trọng...

Ông chủ vừa ngả mình trên chiếc ghế salon êm ái thì người giúp việc đã bưng chiếc khay có ly nước sinh tố màu vàng chanh tiến lại mời ông chủ, vừa định quay đi thì ông chủ gọi lại:

- Bác nói con ô sin lấy cơm và thức ăn tử tế cho lão ăn thật no rồi cho lão tắm rửa sạch sẽ, còn bác thì ra phố mua bộ quần áo mới, mũ, dép mới về cho lão thay. Người giúp việc vừa quay đi thì ông chủ như chợt nhớ ra điều gì liền nói với theo: "À này, bác gọi ông cắt tóc dạo ở đầu phố vào cắt luôn cả tóc cho lão nhé"... Người giúp việc ra khỏi nhà, còn lại một mình ông chủ với nét mặt giãn nở và khóe mép nhếch lên đầy ẩn ý...

Có thể là hôm nay lão ăn mày gặp may hay chính ông chủ gặp may...và có thể là cả hai trong một. Cái “ý tưởng” xuất hiện nhanh trong đầu ông chủ khi nhìn thấy lão ăn mày là do thói quen khi cần ứng xử nhanh một vấn đề gì hệ trọng. Hôm nay, trong buổi họp của lãnh đạo Tổng Công ty, ông chủ được sếp trên biểu dương, khen ngợi về cái bản thu hoạch trong đợt học tập chính trị quan trọng...mà một lời khen ngợi của cấp trên lúc này với ông chủ là vô cùng quý giá bởi nó liên quan đến việc sắp xếp tổ chức tới đây...nên sự xuất hiện của lão ăn mày hôm nay gần như một sự sắp đặt có chủ định để ông chủ làm một việc có tính “ví dụ minh chứng” về lòng nhân ái, vị tha, về tác phong, đạo đức cách mạng... Những suy nghĩ cứ như reo vui, nhảy múa trong đầu ông chủ cộng với hơi men trong bữa tiệc ở nhà hàng lúc nãy đã đưa ông chủ vào giấc mơ đầy quyền lực...

**

*

-Thưa ông chủ...

Tiếng gọi của người giúp việc đã đánh thức ông chủ. Cứ như mọi ngày thì dù ông chủ có ngủ đến lúc nào cũng không ai dám gọi. Nhưng hôm nay, thấy ông chủ đã ngủ được hơn ba giờ đồng hồ, hơn nữa cái lão ăn mày lại cứ nằng nặc đòi đi nên người giúp việc đành liều gọi ông chủ dậy. Ông chủ có vẻ khó chịu khi bị đánh thức nhưng vừa mở mắt nhìn thấy mọi người ông chủ chợt hiểu nên trở lại thái độ bình tĩnh. Sau khi uống xong cốc nước mát do người giúp việc đưa, ông chủ nhìn lướt mọi người rồi cái nhìn dừng lại ở trên người lão ăn mày... Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt ông chủ, trước mặt không còn hình bóng của lão ăn mày, một con người- phải, đúng một con người! Sạch sẽ, bảnh bao... đến cả con BEC khi lão ăn mày xuất hiện ở cổng dù đã bị xích ở trong sân mà vẫn chồm lên sủa ông ổng thế mà giờ cứ đứng trố mắt nhìn, lại còn ngoáy tít cái đuôi ra chiều mừng rỡ, thân quen...Ông chủ ngắm nhìn lão ăn mày như ngắm nghía một tác phẩm tuyệt hảo mà người có ý tưởng sáng tạo không ai khác chính là ông chủ... Trong tâm trạng đầy sự hứng khởi, ông chủ móc trong túi áo VEC lôi ra mấy tờ tiền lẻ trịnh trọng ấn vào tay lão ăn mày rồi bảo người giúp việc đưa lão về nơi “chính chủ”đường phố...

Khi người giúp việc làm xong phận sự quay trở vào, ông chủ gọi lại hỏi:

- Bác thấy việc tôi làm thế nào?

- Dạ, ông chủ vừa làm một việc tốt, nhưng...

- Nhưng sao?

Người giúp việc tỏ ra lúng túng vì biết mình vừa lỡ lời... Ông chủ nhìn người giúp việc chờ đợi câu trả lời. Người giúp việc sau phút lúng túng đã lấy lại sự bình tĩnh:

- Thưa ông chủ...tôi nghĩ, chỉ vài ngày nữa là ông chủ sẽ được thấy câu trả lời của tôi ạ...Cùng lúc này có tiếng chuông cổng reo, người giúp việc vội chạy đi thoát khỏi câu hỏi của ông chủ... Ông chủ nhìn theo người giúp việc rồi bật cười một mình với ý nghĩ: Cái lão già này chả hiểu gì cả...chỉ ngày mai thôi, việc làm của ta sẽ được cả cái thành phố Mỏ này biết đến với những lời tụng ca có cánh...

**

*

Ba ngày sau

Buổi sáng, trong lúc mọi người đang hối hả đi làm thì chiếc chuông cổng ngôi biệt thự của ông chủ réo lên liên hồi. Người giúp việc chạy vội ra mở cổng và nhận ra lão ăn mày hôm nọ. Lão đứng chắn ngay giữa cổng, bộ dạng không hề tỏ ra khúm lúm, sợ sệt... Lão túm lấy áo người giúp việc miệng nói to hướng vào phía trong nhà:

- Gọi ông chủ ra đây, tôi cần gặp ông ấy...

Người giúp việc ngăn lại vì thấy lão ăn mày như cứ muốn xông thẳng vào trong nhà. Vừa lúc ông chủ thấy ồn ào đi ra.

- Lão kia, làm gì mà ầm ĩ lên thế?

- Ông trả lại tôi tất cả những gì là của tôi - Lão ăn mày sấn lại phía ông chủ

- Cái gì?... Ông chủ trợn mắt lên khi nghe lão ăn mày nói và tỏ ra không hiểu

- Quần áo, mũ nón... tất tần tật mọi thứ của tôi hôm nọ...

- Lão điên à? Ông chủ quát lên rồi sai người giúp việc kéo lão ăn mày ra ngoài đường. Người giúp việc ngập ngừng nhưng vì thấy ông chủ đang lên cơn thịnh nộ nên phải kéo lão ăn mày ra, nhưng sao hôm nay lão khỏe thế, lão cứ níu lại, lão nằm lăn ra đất, miệng gào lên đòi trả lại những thứ rách rưởi, bẩn thỉu của lão. Lúc này, ở cổng nhà ông chủ không biết người ở đâu mà đến đông thế, nhanh thế. Hình như lão ăn mày càng được thể, lão vừa la, vừa cởi bỏ bộ quần áo, nón mũ... tất tần tật những gì mà ông chủ mua cho lão hôm nọ. Lão mếu máo:

- Ông không phải là người tốt, ông làm tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi, ông làm tôi mất miếng ăn, mất việc, ông là kẻ xấu xa...

Người giúp việc chạy về phía ông chủ rồi ghé tai nói nhỏ:

- Đấy, câu trả lời của tôi hôm nọ là thế này đấy ông chủ ạ...với bộ dạng mà ông chủ “sáng tạo” cho lão thế này thì lão đâu còn là lão ăn mày, cho nên lão bị “thất nghiệp” là cầm chắc...

Ông chủ nghe xong câu nói của người giúp việc thì tỏ ra đã hiểu và tự dưng cái vẻ đạo mạo bỗng biến mất, ông chủ lúng túng thực sự vội hỏi người giúp việc:

- Vậy phải làm thế nào bây giờ?

Người giúp việc thẳng thắn nói với ông chủ:

- Hãy trả lão về với chính những gì là của lão...
 
"Hỏi ai về Huế bây chừ
Có còn núi Ngự bên bờ sông Hương
Khi xưa tôi đã đôi lần
Bây chừ có lẽ đôi phần tôi quên........

Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương......"

Nói tiếng Huế và nói giọng Huế không ai nói từ "Bây giờ" cả. Tác giả bài viết chắc không phải dân Huế và cũng không ở Huế đủ lâu để cảm nhận được điều này @Loan Nguyen à...
 
"Hỏi ai về Huế bây chừ
Có còn núi Ngự bên bờ sông Hương
Khi xưa tôi đã đôi lần
Bây chừ có lẽ đôi phần tôi quên........

Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương......"

Nói tiếng Huế và nói giọng Huế không ai nói từ "Bây giờ" cả. Tác giả bài viết chắc không phải dân Huế và cũng không ở Huế đủ lâu để cảm nhận được điều này @Loan Nguyen à...
Em thì không rõ lắm anh ah! Vô tình đọc thấy bài này, ít nhiều mong muốn đâu đó vẫn còn vang vang giọng nói dạ thưa như thế.
Tác giả cố tình đưa tình huống câu từ ở hoàn cảnh chợ búa nhưng vẫn nhận được câu dạ thưa lễ phép, ân cần
Là ở chợ đó, ở cái nơi người ta tới chỉ để dùng tiền mua bán và phần đông người bán đều lam lũ, tảo tần, không có chi để mà cầu cạnh, vâng dạ lấy lòng. Ở chợ, mọi người dạ thưa với nhau không phân sang hèn, chỉ để tỏ lòng lễ độ.

Và một điều như nhắc nhở em hiểu rằng trong cuộc sống hiện đại bây giờ mỗi khi sử dụng ngôn từ dạ thưa, dạ vâng sẽ làm cho người đối diện sẽ cảm thấy hài lòng, dễ mến, vui hơn, ấn tượng, 1 chút gì đó đọng lại,..cuộc sống này cần điều đó anh ah!
@Loan Nguyen có bao giờ đến huế sống vài tháng để cảm nhận văn hóa và vẻ đẹp của xứ huế chưa ?????
Cũng có duyên đến Huế vài lần cũng đủ biết chút ít văn hóa là được rồi @motnua, gì mà vài tháng dzữ.
 
Em thì không rõ lắm anh ah! Vô tình đọc thấy bài này, ít nhiều mong muốn đâu đó vẫn còn vang vang giọng nói dạ thưa như thế.
Tác giả cố tình đưa tình huống câu từ ở hoàn cảnh chợ búa nhưng vẫn nhận được câu dạ thưa lễ phép, ân cần


Và một điều như nhắc nhở em hiểu rằng trong cuộc sống hiện đại bây giờ mỗi khi sử dụng ngôn từ dạ thưa, dạ vâng sẽ làm cho người đối diện sẽ cảm thấy hài lòng, dễ mến, vui hơn, ấn tượng, 1 chút gì đó đọng lại,..cuộc sống này cần điều đó anh ah!

Cũng có duyên đến Huế vài lần cũng đủ biết chút ít văn hóa là được rồi @motnua, gì mà vài tháng dzữ.
Đến huế vài lần hay vài ngày thì chỉ hiểu được mấy chữ răng mô ni rứa .
Rồi nghe họ nói câu '' Bữa ni có loan nguyễn tới nhà chơi , mừng thiệt ! ''
 
Dạ thưa.......... Bố nói con nghe bây chừ.... thì .... sao vậy ạ!
Bây chừ pha trộn nhiều rồi con gái ơi. Người đi tứ xứ mang về nhiều âm sắc khác nhau. Trong đó ngọt ngào có, chua chát có, êm dịu có, đắng cay có .... . Chỉ có người cố hương mới giữ được nết đẹp của quê hương thôi
 


Back
Top