Đọc lúc rảnh

Tình Người : Tiếng đóng cửa
Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên: "Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm". Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: "Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu..." Rồi người ấy nói tiếp: "... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm! Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ: "Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi". Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở. Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: "Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn..." Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ, tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức. Mẹ tôi an ủi: "Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được..." Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi nói với mẹ: "Mẹ nói đúng thật!" Nhưng tôi bỗng bất ngờ… khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: "Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé, ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy. Cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói: "Dì! Nhiều lần cháu làm Dì mất ngủ, cháu xin Dì tha lỗi". Rồi cậu nói trong tiếng nấc: "Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về, có thế bà mới an tâm ngủ, Nay mẹ cháu không còn nữa, Dì ạ..." Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra...Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời. Xin Bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình, Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương. Tạo Hóa ban tặng riêng chỉ có ở "Con Người"...





<tbody>
</tbody>
 


.Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật. (NQT) [h=2]Chuyện về một hầu bàn người Nhật[/h]

Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật.
Cả lượt đi và về Hà Nội - Boston và Boston - Hà Nội, tôi đều quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo chừng dăm tiếng đồng hồ. Khi mua vé, một số người khuyên đừng đi qua Nhật vì có thể bị nhiễm phóng xạ. Nhưng có lẽ vì tôi đã quá cảnh Tokyo nhiều lần rồi nên thành thói quen và cũng thấy nhớ. Và thú thực, tôi cũng muốn được quan sát nước Nhật đang sống như thế nào sau cơn " tiểu hồng thủy" mới tràn qua cho dù chỉ ở một trong không gian nhỏ là một sân bay. Báo chí đã nói về bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau thảm họa sóng thần cũng như bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau khi người Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đất nước này. Và cả bản lĩnh của người Nhật ngay khi dân tộc họ trở thành một trong những dân tộc giàu có nhất thế giới.
Ở nhiều nơi trong khu vực sân bay Narita, người ta có dán một tờ giấy với nội dung nước Nhật đang gặp khó khăn sau thảm họa sóng thần nên thiếu năng lượng, vì vậy quản lý sân bay xin lỗi hành khách khi hệ thống điều hòa trong khu vực sân bay không thể phục vụ hành khách như trước kia. Lúc đầu không nhìn thấy lời xin lỗi đó, tôi tỏ ra khó chịu với sự nóng bức trong sân bay sau một chuyến bay quá dài. Nhưng khi đọc được lời xin lỗi đó thì tôi lại thầm xin lỗi những người Nhật. Lúc đó, tôi thấy mình thật ích kỷ. Sống tử tế thật khó. Có lẽ chỉ khi chết rồi con người mới có thể tuyên bố rằng mình đã sống hoàn toàn tử tế.
Tôi là kẻ nghiện thuốc lá. Bởi thế, xuống đến sân bay là tôi đảo mắt kiếm tìm phòng hút thuốc. Cho đến bây giờ, chỉ ở Mỹ là tôi không tìm thấy phòng hút thuốc trong sân bay còn tất cả các sân bay tôi đã từng qua đều có phòng hút thuốc. Nhưng chưa ở đâu, phòng hút thuốc trong sân bay lại rộng, đẹp và sạch như ở sân bay Narita. Tất cả mọi thứ trong phòng hút thuốc ở Narita đều đẹp và sạch như là một phòng khánh tiết. Nhìn là biết những người quản lý sân bay đã quan tâm đến cái phòng hút thuốc như thế nào.

Nhưng xin bạn nhớ rằng họ quan tâm không phải vì họ khuyến khích người ta hút thuốc mà là lối sống văn hóa của họ. Hút thuốc có hại sức khỏe cho người hút thuốc và cũng có hại phần nào đó cho người bên cạnh. Nhưng không vì sự có hại đó mà người không hút thuốc tẩy chay người hút thuốc. Phép ứng xử với những người hút thuốc qua cách thiết kế và chăm sóc các phòng hút thuốc là một phép ứng xử văn hóa của những người quản lý sân bay Narita. Hút thuốc không có tội, nghĩa là không vi phạm luật pháp trừ khi anh hút thuốc ở nơi cấm hút. Và vì vậy, người hút thuốc phải được ứng xử một cách văn hóa và bình đẳng. Tôi nói vậy vì tôi thấy phòng hút thuốc ở nhiều sân bay trên thế giới giống như địa ngục. Một cái phòng nhỏ xíu chỉ dăm người vào hút thuốc là chật cứng. Những người hút thuốc chen nhau trong mù mịt khói thuốc trông thật thảm hại. Có lẽ những người quản lý ở các sân bay đó tìm cách đày đọa và sỉ nhục những người hút thuốc để cho họ phải bỏ thuốc chăng ?

Tôi còn nhớ mãi một trong những câu chuyện đau lòng trong các trại giam giữ những người Việt Nam vượt biên ở Hongkong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Cảnh sát Hongkong cai quản những trại đó đã ra lệnh những người Việt Nam vượt biên mỗi ngày mỗi người phải bắt 50 con ruồi thì mới được phát khẩu phần ăn. Đó là một sự sỉ nhục. Đó là vô lương tâm. Tôi đã trực tiếp trò chuyện với một số người từ trại đó trở về. Họ đã khóc khi kể lại câu chuyện bắt ruồi để được ăn. Trước kia tôi không nghĩ đến việc bỏ thuốc lá. Nhưng khi nhìn những phòng hút thuốc ở sân bay Narita và cách những người lao công lau chùi phòng hút thuốc đã làm tôi nghĩ tới việc bỏ thuốc lá. Người ta chỉ có thể thức tỉnh con người bằng văn hóa chứ không bao giờ thức tỉnh con người bằng áp bức dưới bất cứ hình thức nào được.
Vì thời gian quá cảnh ở sân bay Narita quá dài nên chúng tôi tìm đến một quán ăn trong sân bay. Tôi gọi một bát mì hải sản. Theo trí nhớ của tôi thì giá một bát mì như vậy vẫn không có gì thay đổi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đặc biệt sau thảm họa sóng thần. Lúc đó, nghĩ lại những cơn bão giá ở trong nước như trận đồ bát quái mà người tiêu dùng không thể tìm thấy đường thoát ra. Khi chúng tôi ngồi vào bàn thì một người hầu bàn bước đến cúi đầu chào chúng tôi và hỏi chúng tôi dùng gì. Rồi anh mang nước cho chúng tôi. Lúc đó, tôi vô tình chạm vào tay anh và làm đổ cốc nước. Nước làm ướt một chiếc giày của tôi. Trong khi tôi lúng túng chưa biết làm gì thì người hầu bàn đã nói lời xin lỗi và quỳ xuống lau chiếc giày của tôi bằng một chiếc khăn trắng tinh. Tôi thực sự bất ngờ và thấy xấu hổ. Tôi nghĩ đến cách ứng xử của những người Việt Nam ở những nơi công cộng. Người hầu bàn lau chiếc giày bị ướt của tôi kỹ lưỡng như đang lau một viên kim cương. Tôi cam chắc rằng nếu một người hầu bàn trong những quán ăn ở Việt Nam cúi xuống lau giày cho khách thì họ sẽ rất xấu hổ. Nhưng họ biết đâu rằng : chính tôi, người có chiếc giày được lau, mới là người thấy xấu hổ chứ không phải là người lau chiếc giày ấy cho tôi.
Khi ăn xong, tôi đã để lại một món tiền tip kha khá vì muốn bày tỏ sự biết ơn của mình với người hầu bàn đó. Nhưng người hầu bàn nói họ không nhận tiền tip. Một lần nữa, tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi cố tìm cách đưa tiền tip cho người hầu bàn nhưng người hầu bàn vẫn nhã nhặn từ chối.

Năm 1992, trong chuyến đi đầu tiên của mình đến Mỹ, tôi có đến một quán ăn người Việt ở New York. Khi ăn xong tôi đã để 10 đô la tiền tip lại. Người hầu bàn là một người Mỹ gốc Việt đã tỏ ra vô cùng bực bội với tôi vì tôi đã không để 12 đô la mà chỉ để 10 đô la. Sau này tôi mới biết họ tính phần trăm tiền tip theo tổng giá của bữa ăn. Tôi thực sự không biết điều đó. Sao người hầu bàn kia không giải thích cho tôi? Và sao người hầu bàn kia không có thể nói: "Quý ông còn thiếu 2 đô la tiền tip theo quy định, nhưng nếu quý ông không có 2 đô la thì cũng không sao. Mong quý ông trở lại nhà hàng chúng tôi để chúng tôi được phục vụ quý ông". Nếu nói như vậy, người hầu bàn và nhà hàng của anh ta sẽ không bao giờ mất 2 đô la (vì đương nhiên tôi sẽ trả thêm) mà còn được một cái gì đó giá trị gấp ngàn lần giá trị của 2 đô la kia. Và chắc chắn những lần tới New York sau đó tôi sẽ tìm đến nhà hàng đó. Bởi có gì hạnh phúc hơn khi được trở lại một nơi chốn đã từng gieo vào lòng mình sự xúc động và kính trọng. Nhưng bây giờ, trong các nhà hàng ở Mỹ, người ta tính tiền tip vào luôn hóa đơn thanh toán. Nghe rất khoa học và sòng phẳng nhưng vẫn không ổn ở một khía cạnh nào đó.

Sau khi từ chối tiền tip, người hầu bàn hỏi chúng tôi có cần gì nữa mà anh ta có thể phục vụ chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn anh. Anh cúi đầu chào chúng tôi và bước lùi một bước mời chúng tôi đi. Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật. Họ đã từ một đất nước nghèo nàn và tan hoang vì chiến tranh trở thành một đất nước văn minh, văn hóa và giàu có. Họ không bán hàng giả, hàng độc hại, họ không dùng tiền hay vũ khí đe dọa người khác. Sự nhẫn nại trong hành động lau chiếc giày cho khách và sự chối từ tiền tip của người hầu bàn Nhật và sự nhẫn nại của người bán trứng Trung Quốc và cách ăn mì tôm của cậu sinh viên Trung Quốc hoàn toàn khác nhau.

Sự nhẫn nại của người Nhật là sự rèn luyện nhân cách, là ứng xử văn hóa, là sự tôn trọng con người và ý chí vươn lên. Sự nhẫn nại đó không chứa đựng những tham vọng ngông cuồng và những mưu mô. Cũng như người Nhật đã dạy cho con em của họ về những khó khăn mà dân tộc Nhật phải đương đầu, dạy cho mỗi người Nhật hãy bằng hành động trung thực của mình làm cho văn hóa Nhật, nhân cách Nhật cũng như giá trị những sản phẩm made in Japan lan tỏa vào lòng con người trên toàn thế giới chứ không phải là những cuộc "xâm lăng" đầy mưu tính đôi khi phi nhân và ác độc.




Nguyễn Quang Thiều



 
Xin kính chuyển một bài học ngắn thật giá trị trong đời sống. [FONT=&quot] [FONT=&quot]
[FONT=&quot] Giáp mặt cuộc đời / CÔ Y TÁ TRẺ VÀ ÔNG BÁC SĨ GIÀ
[FONT=&quot] [FONT=&quot] [FONT=&quot]
[h=3][/h]
Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: "Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".

Ông bác sĩ, khá lớn tuổi, nói một cách quyết đoán: "Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".

Cô gái vẫn cương quyết: "Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".

Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: "Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"

Cô lập tức kêu lớn lên: "Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!"

Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói: "Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó".

Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.



Kinh Thánh đã nói:
"Hãy là đứa con trong sạch của Chúa Trời. Điều này sẽ giúp các con không bị chỉ trích và luôn thành thật trong thời đại phức tạp này".

Thật vậy, trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống "mũ ni che tai" cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, để có thể kiên trì với bản thân, để có thể làm việc trong danh dự, để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình.






[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]



[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]

Thấy không có ai comment. Không có nghĩa là không có ai đọc. Cảm ơn A vì đã có nhiều bài sưu tầm quá hay! Quá đáng giá
 
[FONT=&quot]"Th[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng R[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]i C[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]" [/FONT]Truyện hay[FONT=&quot] [/FONT]mời đọc
Samantha kính Chúc cho đại gia đình được VUI , KHOẺ VÀ VẠN SỰ AN LÀNH Kính chuyển Em Samantha Kính chuyển[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ở một vùng quê bên nước Anh, có gia đình nọ chuyên nghề làm vườn, gồm hai vợ chồng và đứa con trai duy nhất. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên cậu con chưa học hết tiểu học đã phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc trồng tỉa, hoặc đôi khi lên rừng lấy củi, kể cả việc câu cá ở một cái hồ lớn rất đẹp gần nhà để thêm lương thực cho bữa ăn. Trong các việc làm phụ giúp cha mẹ, cậu bé thích nhất là đi câu, bởi vì mỗi buổi đi câu là mỗi lần được tắm, bơi thỏa thích. Cậu bơi tuyệt giỏi, đến mức bạn bè trong xóm gọi cậu là "thằng Rái Cá" (Otter boy).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Một hôm, khi "thằng Rái Cá" cắm xong mớ cần câu ở góc hồ, đang tính cởi áo nhào xuống nước bơi một tăng cho đã đời, thì nó thấy 3 chiếc xe limousine sang trọng trờ tới đậu ngay gần đó nên nó khớp không tắm nữa, leo lên cây đại lăng ở cạnh hồ, núp mình trong tàng lá để canh chừng cần câu và cũng để ngắm nhìn toán du khách sang trọng.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Toán du khách đó chính là một gia đình giầu có, quyền quý, vào hàng đệ nhất qúy tộc của vương quốc Anh. Họ từ thủ đô Luân Đôn đi du ngoạn miền quê, thăm dân cho biết sự tình. Dưới trời nắng đẹp ấm áp, một cái tăng lớn được căng lên lộng lẫy. Bàn ghế picnic bầy ra và thức ăn, cao lương mỹ vị dọn tràn đầy. Tiếng nhạc êm đềm réo rắt tỏa vang rồi đoàn du khách nhập tiệc. Kẻ ăn, người uống, kẻ khiêu vũ, người chụp hình ...[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Một lát sau, "thằng Rái cá" ngồi thu mình trên cành cây đại lăng, nhìn thấy một đứa trẻ trong đám du khách, chắc cũng 11, 12 tuổi, cỡ tuổi nó, thay đồ tắm và lội xuống hồ bơi qua bơi lại. Dường như những người lớn chăm chú vào việc ăn uống chuyện trò, không mấy ai để ý đến đứa trẻ ở dưới hồ. Riêng "thằng Rái Cá" nó tò mò quan sát đứa trẻ...[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Ồ, coi kìa, thằng này bơi gì dở ẹc! Rõ ràng là nó không biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm gì cả, đến bơi ngửa chắc cu cậu cũng chẳng làm được! Nó chỉ đập loạn tay chân lên thôi, cái điệu bơi chó như thế là không khá được![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Chợt "thằng Rái Cá" nhoài mình ra chăm chú nhìn. Nó thấy 2 con thiên nga từ xa bơi tới phía đứa trẻ và đứa trẻ chắc là thích con thiên nga nên bơi theo... Chết chưa..! Nó bơi tuốt ra xa quá rồi, chỗ đó rất sâu, nguy hiểm lắm! Đúng lúc đó, có tiếng thét cấp cứu của đứa trẻ "Help me! Help...Help..!!!" Toán du khách khi ấy kịp nghe và nhìn thấy, nhưng thay vì phải nhào ra cứu đứa trẻ thì họ ồn ào, nhốn nháo cả lên. Hai ba người xuống hồ với cả áo quần, nhưng chỉ lội ra nước đến cổ thì đứng lại.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Trời đất! Hóa ra chẳng ai biết bơi cả mà ngoài xa đứa trẻ đuối sức có vẻ muốn chìm rồi![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Không đợi lâu hơn được nữa, từ trên cành cây cao, "thằng Rái cá" phóng xuống chạy bay ra hồ trước con mắt ngạc nhiên của tất cả đoàn du khách. Tới bờ cao, nó nhún mình lao xuống nước trong tư thế plunge tuyệt đẹp và chỉ loáng mắt đã sải tay bơi tới chỗ đứa trẻ bị nạn. Nó hụp lặn xuống xốc nách đứa trẻ và như một chuyên viên rescue lành nghề, nó nghiêng người bơi sải từ từ vào bờ trước sự chứng kiến xúc động và tràng pháo tay reo mừng của mọi người. Khi tới bờ, đứa trẻ bị nạn được nhiều người xúm lại khiêng lên đưa vào giữa tăng và tại đó có sẵn một vị bác sĩ (trong toán du khách) lo việc cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Chừng một tiếng đồng hồ sau, không khí an toàn tươi vui trở lại với mọi người trong toán du khách. Đứa trẻ qua tai nạn hiểm nguy, bây giờ quấn mình trong chiếc mền len và đang được uống mấy muỗng soup. Lúc ấy người ta mới chợt nhớ tới vị ân nhân vừa cứu sống nó. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Ô hay, cái thằng bé con bơi giỏi hồi nãy đâu rồi nhỉ ? [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Mọi người đổ xô đi tìm. Lát sau phát giác ra chỗ ẩn của nó. "Thằng Rái Cá" trèo lên ngồi yên chỗ cũ, trên cành cây đại lăng. Nó được gọi xuống và trịnh trọng đưa tới trình diện trước một vị quý tộc, ông này chính là cha của đứa trẻ vừa bị nạn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Hỡi con, (vị quý tộc nói với "thằng Rái Cá") con vừa làm một chuyện vĩ đại mà tất cả chúng ta đây không ai làm được. Ta xin thay mặt toàn thể cám ơn con.
- Bẩm ông, ("thằng Rái Cá" lễ phép thưa) con có làm gì vĩ đại đâu! Bơi lội là nghề của con mà! Con cứu em là chuyện nhỏ, chuyện phải làm và cũng là chuyện thường đâu có gì khó khăn vĩ đại. Xin ông đừng bận tâm !
- Không đâu con ơi ! con đã cứu mạng con trai ta. Gia đình ta và hội đồng quý tộc mãi mãi mang ơn con. Nay ta muốn đền ơn con, vậy con muốn điều gì hãy nói cho ta biết.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]"Thằng Rái Cá" nghe hỏi vậy, ngập ngừng giây lát rồi ngỏ ý muốn xin vài ổ mì dư thừa đem về cho cha mẹ. Lòng hiếu thảo của nó đã khiến cho vị quý tộc và nhiều du khách cảm động rơi lệ. Vị quý tộc ôm nó vào lòng và nói:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Hỡi con, điều con vừa xin là chuyện nhỏ và đó chính là bổn phận của ta, ta biết ta sẽ phải làm gì cho con và gia đình con. Nhưng câu hỏi của ta là sau này lớn lên con ước mơ sẽ làm gì?
"Thằng Rái Cá" chỉ tay vào vị bác sĩ khi nãy cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ bị nạn, trả lời:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Lớn lên, con muốn làm việc cứu người như ông kia.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Ồ, con muốn làm bác sĩ, tốt lắm! Với ta đó cũng là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ giúp con. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Câu chuyện nhỏ trên đây có phần kết luận không nhỏ mà thật là vĩ đại, bởi vì đứa trẻ bị chết đuối hụt có tên là Winston Churchill , sau này là vị Thủ Tướng đã làm rạng danh nước Anh, một vĩ nhân cực kỳ tài giỏi lỗi lạc của thế giới vào thời Đệ Nhị Thế Chiến.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Còn "thằng Rái Cá", cậu bé đã cứu mạng Churchill tên là Fleming, sau này trở thành vị bác sĩ tài ba lừng danh hoàn cầu . Fleming , chính là nhà bác bọc đã tìm ra thuốc trụ sinh Penicilin , cứu mạng biết bao nhiêu người trên thế giới. Ông đích thực là vị ân nhân vĩ đại của cả nhân loại.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Từ khởi đầu, chuyện chỉ là một chuyện nhỏ, sự hy sinh, vị tha, sự cho đi rất nhỏ nhoi! Nhưng nhờ đó, thành quả sau này đem đến cho cả nhân loại đã vô cùng lớn lao kỳ vỹ.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Câu chuyện còn thêm cho phần kết luận điều lý thú nữa, là một ngày nọ, thủ tướng Churchill bị lâm trọng bịnh đến nỗi đã hôn mê, nhiều bác sĩ phải lắc đầu. Tính mạng ông ở vào lúc nguy kịch nhất, thì Fleming xuất hiện như một tiền duyên định mệnh và vị bác sĩ tài ba này, đã lại một lần nữa cứu sống người bạn cố tri của mình. Khi tỉnh dậy sau cơn mê, mở mắt ra nhìn thấy Fleming, Churchill ngạc nhiên xúc động và nói rằng:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Fleming ! Có phải cứ mỗi lần tôi sắp chìm, Chúa lại cho bạn tới vớt tôi lên?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Churchill, chúng ta hãy cám ơn Chúa ! Nhưng không hẳn là tôi, (Fleming giơ ra một viên thuốc nhỏ tí xíu) bởi cái này đây, chính cái này đã cứu bạn đó... Chuyện nhỏ mà![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ ... nhỏ với người này nhưng không nhỏ với người khác ... Quan trọng với người này nhưng bình thường với người khác ... Vạn vật đều có góc nhìn khác nhau tùy từng người .

--------

[h=2]Vụng Đường Tu (Hồi Kết)[/h] Vũ Công Ynh


Cảm tưởng của Phan Văn Phước, người giới thiệu bài viết: "Tôi tin rằng bài viết dưới đây sẽ làm người đọc''chảy nước mắt'' khi xem phần cuối.Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm. Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Vũ mang tựa đề “Vụng Đường Tu”, kể về chàng tị nạn Việt đã quyết chí đi tu, nhưng rồi vướng món nợ... tóc vàng. Bài dài, được phân làm ba hồi, với tiểu tựa trích từ nội dung. (Phan Văn Phước).
III. Phải rồi. Tên em ta đã nhớ
Phi cơ dừng và đổi chuyến tại phi trường Denver, hắn lấy hành lý từ ngăn đựng đồ, rồi đi vào hành lang phi trường để đến chuyến bay kế tiếp. Trước mắt hắn là một thiếu nữ tay dắt đứa con khoảng 3, 4 tuổi, tay kia kéo theo chiếc roller, trên lưng còn đeo thêm một backpack. Cái backpack khá lớn đủ để che mất tấm lưng và mái tóc của cô. Một món đồ chơi rơi xuống thảm hành lang từ tay thằng bé. Người thiếu nữ dắt con, trong khi mắt vẫn mải nhìn số gate của hãng máy bay, không để ý đến thằng bé đang cố vụt khỏi tay mẹ để nhặt món đồ chơi lên. Hắn nhặt lên giùm và đưa vào tay nó. Người thiếu nữ quay lại, rồi dường như… nhận ra hắn là một người quen, nàng dừng hẳn lại, tròn mắt:
- You! You… again… Colin… Aren't you…? Thank goodness!

Đang chú ý đến nét mặt biết ơn của thằng bé lúc nhận lại món đồ chơi, hắn giật mình khi thấy người con gái gọi đúng tên mình. Mái tóc cắt ngắn của cô làm hắn chưa thế xắp sếp hình ảnh trong đầu để biết đã gặp người này ở đâu. Nhưng ánh mắt của nàng làm hắn chợt cười lên vì đã nhận ra đứa con gái chung lớp mấy năm trước… Bất ngờ, bất ngờ quá, lại bất ngờ hơn nữa khi gặp lại nàng đi cùng đứa con trai 3, 4 tuổi. Hắn cứ đinh ninh là không còn thấy nhau nữa. Bây giờ tại một tiểu bang xa xôi này, hai tâm hồn “cô đơn” gặp lại nhau. Hắn cười vì chữ “cô đơn” vụt lên trong đầu. Cô đơn đâu mà cô đơn…! Vì hắn đã có Chúa, còn nàng thì đã có thằng con đi theo đây.
Hắn lấy tay đập đập vào trán để tìm tên nàng:
- Chính…hắn… Colin đây! Jeannette… Ah… Jenny…, “mày” khoẻ không?
Nàng phì cười vì cái tên mới mà hắn đặt cho cô:
- Not Jenny…, Jackqueline… Jackie!
- “Tao” sorry! Thực có lỗi với “mày”, Jackie! Mừng quá, “tao” quen…!
Quả là hắn cũng có tài lấp liếm.
Đứa con gái vui vì bất ngờ gặp lại hắn ở đây. Nàng nhìn vào mắt hắn, rồi lấy bàn tay mềm mại, vỗ vỗ vào ngay chỗ trái tim trên ngực hắn:
“Jackie”… okay! Keep me here…, memorize it by here!
Hắn có vẻ cảm động vì sự nhắc nhở một cách dễ mến của nàng nên thấy tự nhiên trở lại:

- Không ngờ được gặp lại “mày” ở đây… Is this your son?

Người con gái cười tươi:

- Yeah! My son… Andy!

Rồi nhìn vào ngón tay không đeo nhẫn của hắn, nàng tiếp:

- You're not yet married… Hah?

- No... Never!

Hắn vừa cười, vừa trả lời cô. Nàng nhăn nhăn mũi rồi cười lớn hơn:

- You're…“chicken”, Colin…!

Ha ha, hắn phì cười vì câu nàng chê hắn là đồ chết nhát. Phải! “Tao” nhát như “gà”, “tao” sợ có người nào đó nhốt “tao” trong chuồng, nên không tài như “mày” để có con dắt theo… Hắn chúc mừng đứa con gái:

- Congratulations! “Mày”… đã lập gia đình!

Đúa con gái lắc lắc đầu:

- Uh…uh! I'm single… Single mom!

Ừ phải, cứ nhìn một đứa con gái Mỹ dắt con, mà tưởng là nó có chồng, thì tầm bậy hết sức. Thằng bé nãy giờ, theo dõi mẹ nói chuyện với người đàn ông lạ, xen vào:

- I've no…daddy!

Bây giờ, hắn mới để ý hơn đến thằng bé, mái tóc vàng giống mẹ, dài phủ quá tai, nhìn nó trông giống như một đứa con gái nghịch ngợm… Hắn giơ tay ra với nó:

- Hi… I'm Colin… Give me five…!

Thằng bé đập vào tay hắn, rồi rụt tay lại khoe món đồ chơi:

- I've new Superman!

Hắn vờ ngạc nghiên với cái game nhỏ có hình Superman bên trên:

- Wow! I like it! Did your mom buy it?

Thằng bé gật gật đầu:

- Yeah!

Vậy là hắn gặp lại nàng nơi đây để biết nàng làm engineer cho một công ty ở Denver đã mấy năm rồi. Bữa nay, hết contract, nàng trở về Dallas để nhận việc mới thì bất ngờ gặp lại nhau tại phi trường này… Trái đất quả là tròn!

Jackie bỗng im lặng, nhìn thằng con trai Việt Nam vừa gần gũi vừa xa lạ này. Thật chẳng biết sao nàng lại có cảm tình với hắn, chắc tại vì hắn có nét gì đó chân thật, đem đến cho nàng sự an tâm khi tiếp xúc. Nghĩ lại, những lúc cùng hắn làm bài, những buổi gặp gỡ, đi ăn…, Jackie chưa hề thấy hắn có một cử chỉ nào tỏ ra để ý đến sắc đẹp của nàng… Cô thắc mắc và cố tìm hiểu về hắn nhưng đành chịu thua, chỉ biết công nhận một điều là hắn nice, hắn tốt với nàng. Có thể hắn là người tốt thứ hai sau mẹ nuôi của nàng. Người mẹ nuôi mà Jackie hết sức thương yêu. Người đã lãnh nhận nàng từ một Adoption Center nào mà nàng chẳng hình dung ra được vì còn quá nhỏ. Bà đã chết sau khi nàng vào đại học được hơn một năm.

Đi học, sống vào tiền Grants trợ cấp và tiền làm Work-Study, Jackie có bản tính rất tự lập. Kinh nghiệm “single mom” của người mẹ nuôi trước đây, làm nàng cố cứng rắn với mình trong việc liên hệ trai gái. Chẳng phải vì nàng Công Giáo, coi chuyện đó là tội lỗi, cũng chẳng phải là nàng không thiết đến những thèm khát xác thịt, nhưng Jackie ngần ngại về sự chân thành từ những đứa con trai chung quanh, và cũng ưu tư chuyện học hành, sợ mất thời gian về những giao tiếp đó. Nên nàng vẫn tự nhủ, sẽ chỉ có bạn trai khi xong đại học, và cố gắng chỉ có sex với đứa con trai sẽ là chồng của nàng. Bởi vậy mà đám bạn classmates luôn bảo nàng cổ điển như một cây phong cầm cũ trong góc nhà thờ, nhưng kệ, Jackie cố đặt ra cho mình một nguyên tắc sống như vậy…!

Nhớ lại buổi chiều ngày ra trường gặp hắn, Jackie đã có ý đinh nhờ thằng kỹ sư tóc đen này làm partner cùng đi chơi trong một bar rượu, với nhóm bạn của nàng. Rồi có thể sau đó sẽ rủ hắn về phòng mình. Nhưng đáng tiếc là hắn đã quên, hay từ chối không đến chỗ hẹn. Jackie thực không biết có phải buồn vì hắn lỗi hẹn không, mà đã uống nhiều rượu quá! Sau đó, cả bọn kéo nhau về nhà một đứa bạn. Lần đầu tiên, vui chơi của một đứa con gái biết hạn chế như nàng, không ngờ kết cuộc lại đến như vậy! Say quá, Jackie chẳng còn biết gì hơn là vùi đầu chung chạ với đám bạn trai gái! Chắc chắn hắn chẳng biết được nàng đã có một đứa con ngay đêm hôm đó, chỉ sau vài tiếng đồng hồ từ khi hắn thất hẹn với nàng.

Ra trường, Jackie được nhận ngay vào một hãng sản xuất dụng cụ y khoa. Từ đó, nàng cắm cúi đi làm nuôi con, và cũng đã có một hai mối tình hờ hững, quen rồi thôi. Đã hơn bốn năm rồi, bây giờ, mới gặp lại nhau, thấy hắn chững chạc và tự tin hơn. Jackie mơ hồ chẳng hiểu sao lại thấy vui vui khi biết hắn còn độc thân. Nhưng thôi, thắc mắc làm gì, chỉ biết rằng có lúc nàng đã thấy thích hắn, thích được đi chơi, ăn uống, và ngay cả có lúc muốn được cùng hắn lên giường!

Jackie cười một mình khi nghĩ, nếu như đêm đó đi với nhau, thì cuộc đời của nàng đã như thế nào nhỉ? Và đứa con, nếu có, chắc sẽ không giống như đứa con trai của nàng hôm nay. Đứa bé, mà đến giờ này, Jackie vẫn chẳng biết được cha nó là ai trong đám bạn bè ngày ra trường đó. Nàng đã có lần nói với con, khi nó hỏi về daddy.

Thằng bé ngước đôi mắt trong xanh lên hỏi mẹ:

- “Sao vậy…?”

Nàng không muốn gợi vào đầu con một câu chuyện rắc rối, nên trả lời:

- “Mẹ giận “him”…”

Thằng bé năn nỉ mẹ:

- “Cho daddy về đi, Mom…!”

Nàng cười cười, vuốt tóc con:

- “Chỉ khi nào daddy khóc trước mặt, mẹ mới cho về…”

Thằng nhỏ tưởng thật, yên tâm, quay mặt vào tường, ngủ tiếp.

Đáng thương cho nó, chắc nó muốn có một daddy như những đứa trẻ khác. Phần nàng, gặp lại nhau hôm nay, nàng có vẻ an tâm vì biết hắn vẫn ở Dallas. Như vậy là có dịp gặp lại nhau. Jackie tự nhủ, từ giờ, sẽ chủ động và biểu lộ sự quan tâm hơn đến gã “cố nhân” này… Cô thấy phấn khởi với ý nghĩ đó, cũng vừa lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Jackie hỏi số phone để sẽ gọi hắn sau. Gã con trai đưa cho nàng cái business card…

Vài năm sau,
Mình gặp lại nhau
Tên em, ta vỗ trán đi tìm
Em cười, nhắc ta thêm lần nữa
Răng trắng muôn đời… sữa bình nguyên…!

Hắn giơ tay vẫy mẹ con nàng đang chuẩn bị bước vào khung hành lang hẹp dẫn đến cửa máy bay, trong nụ cười xinh đẹp của người con gái!

Về lại Dallas, cũng vừa lúc hắn nhận được giấy báo của cha Joe cho biết hắn đã được nhận vào trường Seminary. Tội cho cha, chắc không gặp được hắn trên phone, lại không thấy hắn đi Lễ, nên đã gởi thư này. Cha hẹn vài ba tuần lễ nữa, cha đi cấm phòng và vacation về, hắn sẽ đến gặp cha ký giấy tờ, và những dặn dò cần thiết, để chuẩn bị vào Chủng Viện cho khóa học mùa tới.

Ôi! Niềm mơ ước của hắn bây giờ đã thành sự thực! Chúa đã đáp ứng lời cầu xin của hắn. Hắn xúc động vì tin được nhận vào Chủng Viện cũng mãnh liệt như nỗi xúc động lúc được tầu Mỹ với lên, từ chiếc thuyền mong manh lênh đênh, ngày vượt thoát khỏi Việt Nam trước đây. Hắn cúi đầu cầu nguyện… “Vâng, Chúa đã cứu vớt con một lần trên đại dương gầm thét, bây giờ lại cứu vớt con lần nữa, đang lúc lênh đênh cuộc đời giữa trần thế này. Xin cám ơn Ngài…!”

Tiếng chuông điện thoại reo, hắn liên tưởng đến vị linh mục hiền lành. Chắc là cha gọi mình đây. Nhấc lên, tiếng nói đầu giây bên kia có vẻ gấp rút:

- Đây là Bệnh Viện St. Paul… May I speek with Mr. Do…please?

Hắn giật mình như linh tính có điềm gì chẳng lành:

- Vâng… chính tôi!

- Ông có quen Jackie không? Jackqueline Thompson?

Hắn lẩm nhẩm nhắc lại:

- Jackie… Jackie… Ah, vâng, tôi là bạn cô ta…!

Tiếng đầu giây bên kia:

- Hãy đến bệnh viện, bác sĩ cần nói chuyện với ông!

Khi đến bệnh viện thì hắn được cho biết nàng đã chết vì một tại nan xe trên đường đón con đi học về. Nàng nằm kia, còn thằng Andy, con nàng, cũng đang được điều trị tại bệnh viện vì một vết cắt ở tay. Vì nàng không còn ai là thân nhân, mà chỉ có tấm danh thiếp của hắn trong túi xách, nên hắn là người được gọi đến, gặp gỡ ban chung sự nhà thương để bàn về cái chết của nàng. Thực là sững sờ, hắn không thế tưởng tượng nổi, sao có sự bất ngờ đau thương như vậy đến với mẹ con nàng…!

Nàng nhắm mắt như đang ngủ, khuôn mặt bình thản. Hắn liên tưởng đến những lời nói, đến bàn tay mềm ấm đặt trên ngực của hắn, cũng như những cử chỉ chân tình của nàng trước kia, để cảm nhận được nỗi ngậm ngùi, xót thương cho người con gái, dâng lên từ trái tim hắn…

Rồi lần này,
Kìa em, gặp lại
Nằm khép hoa môi giấc quan tài
Đôi môi lần chót gặp ta nhắc
Nghe nhớ bằng tim…, chớ bằng tai!

Bệnh viện dành quyền cho hắn, nếu muốn, đứng ra để chôn cất nàng, hay để sở Xã Hội lo việc ma chay, coi như xác chết vô thừa nhận. Nhà quàn cũng cho hắn biết về số tiền chi phí để chôn cất, vì gia tài của nàng lúc này, ngoài cái xe móp méo, mà bảng số vẫn còn là Denver, thì tài khoản, như statement nhà bank trong ngăn của túi xách, chỉ còn gần ngàn bạc. Điều đáng buồn là bảo hiểm xe đã hết hạn hai hôm mà nàng chưa đóng tiền đáo hạn, và xui hơn nữa, kẻ đụng nàng là một gã Mỹ đen say xỉn mà cả năm rồi chẳng biết đến bảo hiểm xe là gì!

Thương cho nàng, hắn không nỡ để nàng ra đi như một kẻ vô thừa nhận. Ít ra trên đời này, nàng còn có hắn. Rồi chợt nghĩ đến thằng Andy đang nằm bệnh viện, nó cũng cần được săn sóc, vỗ về, nhưng hắn chưa biết phải lo cho nó như thế nào! Hắn nghĩ đến số tiền mấy năm nay đi làm dành dụm được. Hắn không tiếc vì nghĩ rằng đồng tiền Chúa ban, nên trả lại cho Chúa qua những người anh em bất hạnh chung quanh… Vâng, xin Chúa giúp con trong cơn khó khăn này! Hắn đồng ý đứng ra chôn cất nàng, và ưu ái hơn, còn chọn cho nàng đúng mảnh đất nghĩa trang mà nàng mơ ước trong một lần hai đứa chạy xe qua.

Sau tang lễ, hắn đến thăm Andy, xem tình trạng nó ra sao. Cũng giống như me, nó giờ chỉ còn hắn là thân nhân độc nhất trên cõi đời. Hắn ghé vào Toys R Us mua game cho thằng bé, rồi đến nhà thương, đi thang máy lên phòng bệnh. Dường như nó nhận ra hắn là người quen mà đã có lần nói chuyện với mommy, nên mở đôi mắt xanh tròn nhìn hắn:

- Where's mom?

Hắn lấy tay vuốt mái tóc vàng của đứa trẻ tội ngiệp:

- She's being in rest…!

Thằng bé không hiểu là mẹ nó đã chết:

- Take me to mom…, please!

Hắn phân vân có nên cho thằng bé biết là mẹ nó đã chết không! Cũng không biết là nhân viên bệnh viện có cho thằng bé biết là nó đã mồ côi mẹ không…! Hắn kiếm cách an ủi nó:

- I will…!

Tiếng bật khóc của thằng bé làm hắn mủi lòng. Lau mắt cho nó, hắn dỗ dành:

- Mom… đã về nghỉ bên God, nhưng giờ vẫn còn ta! My son…, Andy!

- No…! You're not my…daddy!

Sau câu nói, nó lại khóc rống lên. Một nhân viên bệnh viện đến cho nó uống thuốc. Thằng bé vùng vằng, nắm áo hắn. Tội nghiệp thằng nhỏ mồ côi, hắn bế xốc nó lên, dỗ dành. Nhưng dỗ con nít không phải nghề của hắn. Thằng bé nhoài người ra:

- No…. Please… Let me be with mom…!

Hắn vỗ vỗ lưng nó:

- Okay…Okay…Andy, I promise…!

Thằng bé có vẻ nín khóc vì lời hứa của hắn, nó ngước đôi mắt còn ướt sũng những giọt nước:

- O…k…ay…!

Lấy tay không bị băng quệt nước mắt, nó chịu uống miếng thuốc màu đỏ, rồi tiếp tục:

- I'm hungry…now!

“Gà trống nuôi con…!” Đây là lần đầu tiên hắn bận rộn với con nít là thằng Andy bên cạnh. Đặt nó xuống giường, rồi lấy phần ăn trong bệnh viện, hắn đút một miếng nhỏ vào miệng nó. Thằng bé lắc đầu:

- I wanna go to Mc Donald's.

Hắn dỗ dành:

- Okay. We'll be there…!

Hơn tuần sau, thằng bé được xuất viện. Hắn theo nhân viên Xã Hội đến Child Protective Services để ký giấy chứng nhận được đi thăm nó tại một nhà trẻ thuộc sở Xã hội, cho đến khi sở kiếm được cho nó một cha mẹ nuôi chính thức.

Hắn quyết định sẽ gởi đơn xin thôi việc ở hãng sau ngày đến gặp cha Joe, ký giấy vào Chủng Viện. Cám ơn cha, một vị bề trên nhân từ và đáng kính. Hắn cũng dự trù mua biếu cha bộ áo lễ, thay cho bộ áo cũ đã sờn rách, mong rằng cha sẽ vui. Trước khi đi thăm Andy, hắn lấy lá thư của cha ra xem lại cho chắc ăn, rồi tiện tay, nhét lá thư của cha vào túi áo, nhẹ bước ra khỏi phòng.

Hôm nay, thứ Bảy, hắn sẽ đưa Andy đi thăm mẹ nó như lời hứa. Mà có thể, đây là lần chót gặp nó trước khi hắn đi tu. Hắn đang suy nghĩ, sau này không biết ai sẽ là người đến thăm, và ai sẽ là cha mẹ nuôi của nó. Hắn nhẹ lắc đầu, tội nghiệp thằng bé mồ côi!

Trong đầu hắn chợt có ý tưởng làm cha nuôi cho Andy. Ừ phải, hắn có đủ điều kiện và công việc như đòi hỏi của sở Xã Hội. Andy là một đứa bé ngoan hiền, dễ thương, nhất là nó lại là con của nàng. Thực tốt đẹp cho cuộc đời đứa bé, nếu như Andy được sống với hắn. Hắn đã may mắn được nước Mỹ đùm bọc, nuôi dưỡng, giáo dục, và tạo cho công việc, được hưởng mọi quyền tự do, và nhất là được sống trong một xã hội đầy tình người nên, bây giờ, có cơ hội để đền đáp lại xã hội nhân bản đó, làm sao nỡ ngoảnh mặt, khước từ?

Nhưng cuộc đời hắn, đã nuôi ý định tận hiến cho Thiên Chúa từ lâu, bây giờ mới được toại nguyện. Còn gì trên đời hơn nữa mà không đón nhận? Hắn sẽ từ giã công việc và những vị tiền bối ở Boeing, từ giã bạn bè, từ giã những buổi chiều đi lang thang sân trường đại học, và buồn hơn, là bây giờ sẽ phải từ giã Andy, không thể hàng tuần đến thăm nó được nữa.

Hắn lại nghĩ đến số tiền để dành, dù không còn nhiều, nhưng chẳng biết luật lệ Chủng Viện có cho tu sinh quyền giữ tiền riêng không! Dù được hay không, hắn nghĩ, sẽ chia số tiền, một nữa cho thằng Andy vì nó còn nhỏ quá, cần được đền bù vì những bất hạnh của một đứa trẻ mồ côi. Hắn cũng gởi về Việt Nam cho cha mẹ một ít, còn lại sẽ đặt hết dưới sự quản lý của Chủng Viện. Nghĩ được như vậy, hắn cảm thấy yên tâm.

Hắn ghé vào Mc Donald's mua cho thằng bé phần Happy Meal, vì nó thích những đồ chơi nho nhỏ trong phần ăn này. Tiện tay, hắn lấy thêm vài tờ napkins nhét vào túi áo. Sau đó, hắn dừng xe trước chợ mua một bó hoa tươi cho nàng. Vậy là đủ, hắn sẽ cùng thằng bé dắt tay nhau đi thăm mẹ của nó.

Đường vào nghĩa trang vắng lặng vào một buổi chiều Thứ Bảy, có nắng lung linh bao phủ trên những đóa hoa như nàng vẫn mơ ước. Hắn xuống xe, cầm theo bó hoa và tay kia dắt theo thằng bé. Nếu không vì mái tóc vàng giống mẹ của nó, thì người ta sẽ nghĩ đó là hai cha con thực sự. Thằng bé hớn hở vì được đi chơi. Đến bữa nay, dường như nó đã phần nào quên được mẹ, vì có nhiều bạn mới cùng tuổi, và nhiều đồ chơi trong nhà trẻ của sở Xã Hội.

Đến trước mộ của nàng, hắn lặng lẽ cắm hoa vào khay được gắn trước mộ bia. Thằng Andy rụt rè, nắm chặt tay hắn. Trong đầu óc bé nhỏ của nó mường tượng ra được là từ nay sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Mắt nó đỏ hoe chực khóc. Hắn cúi xuống, ôm và vỗ về nó, thằng bé dụi dụi mắt vào cổ áo của hắn:

- Mama nằm đây hả…?

Hắn vỗ vỗ lưng nó:

- Ừ, nằm đây, và mama happy lắm khi thấy mình đến đây hôm nay…!

Thằng bé xụi xùi:

- I miss mama…!

- Me too, Andy! Mama cũng nhớ Andy…, và muốn Andy là một good kid. Let's pray…

Hắn lặng lẽ cúi đầu. Nhưng thằng bé chẳng yên lặng được lâu, nó vụt ra khỏi tay hắn để đi nhặt những cánh hoa cỏ nhỏ bé chung quanh, trong khi hắn lâm râm những lời kinh nguyện.

Hắn quỳ gối, lấy tay sờ vào tấm hình trên mộ bia. Vẫn mái tóc, vẫn đôi mắt, vẫn nụ cười… đã đi vào tâm hồn hắn. Hắn chạm tay vào nét chữ khắc bên dưới, rồi chợt thở dài vì nghĩ lại những lúc nàng phải nhắc tên của nàng cho hắn. Ôi đầu óc của gã tị nạn Việt Nam, sao mà kém cỏi và vô tình!

Bây giờ thì nàng yên tâm rồi vì không còn phải nhắc tên cho hắn nữa. Tên của nàng đã rất rõ nét trên mộ bia và ngay cả trong trái tim của hắn. Nhìn vào ánh mắt, dù nàng đang cười với hắn, nhưng có một nét gì như là trách móc!

Hắn ngậm ngùi, cầu mong nàng thứ lỗi, và hứa sẽ săn sóc Andy với tất cả khả năng của mình. Nghĩ tới đó, hắn thấy mắt mình cay cay! Hắn thầm thì nhắc lại tên nàng, mà đây là lần đầu tiên hắn đã không quên và không bị vấp váp…

Phải rồi,
Tên em, ta đã nhớ
Âm hưởng mang máng giọt cô liêu
Di ảnh long lanh lòng ta khóc
Tên em…rõ nét… mộ bia chiều…!

Thằng bé chợt nhìn thấy người đàn ông khóc. Nó nhớ lại những lời mẹ nói trước đây… À, đây đúng là daddy của nó…, là người đàn ông khóc trước mặt mẹ! Vậy mà, bấy lâu nay, nó không nhận ra… Nó hấp tấp chạy lại ôm lấy cổ hắn:

- “Daddy…Daddy…, mình về nhà đi …!”

Tiếng gọi của thằng bé làm hắn xúc động. Hắn gục đầu xuống mái tóc vàng của nó, rút tờ napkin lau nước mắt, lá thư của cha Joe rơi theo xuống đất. Hắn thẫn thờ, nghĩ ngợi…, rồi cuối cùng nhặt thư của cha lên, thở dài:

- Ừ mình về, từ nay con sẽ ở với daddy!

Hắn dự định sẽ đến gặp cha Joe, kể chuyện về Andy như một lời xin lỗi vì không còn ý định đi tu nữa, và mong cha vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cuộc đời trần tục của hai cha con hắn, được bắt đầu từ ngày hôm nay…

Vũ Công Ynh

Từ: Dương Tràng
Vua roi tren dai SaigonTV phong van Do thong Minh (Viet kieu o Nhat). Do thong Minh cung xac nhan o Nhat, nguoi ta cai bong cẩm chướng chu khong phai bong hong.
IRPbbWsZnQwEOQc7EKFLmbqa3tscIWC4IDwQRLQma_GBPhIZLD5MuhdUL3-B5JogESm1JIxp-XFNCX5DDbG-LRbT1s0OE6jQquE47M3sS2iC-hZMXRLMbOIQOzSRJuOZ0hVMi9tdhxbYj35Qd1zWV7rdPP1l3-hmxMkydWZr2dBgkN0DxqG1e2wNXm6wnfjomEeYgDgQNarRj-1I2II8YkJgAWz2WAxUPINtJf5ZEoPi5nlxCzEDRf3W5lK9D1ndokRKG8KWL-Wh4TM2IAbm2VjpK4VjvB1lXRhflyB1IAZ9WrzRfGMXE07MpTZa=s0-d-e1-ft

*** Sự thật đằng sau " Bông hồng cài áo " .
Ông Thích Nhất Hạnh đi Nhật , nhân mùa Vu Lan được cài cho 1 bông cẩm chướng trắng , ông hỏi thăm mới biết đó là tục cài hoa màu đỏ cho ai còn mẹ , cài hoa màu trắng cho ai mất mẹ , để tưởng nhớ mẹ . Sau đó khi đi Mỹ du học , ông viết " Bông hồng cài áo " lồng vào tập tục trên , ông gửi bài viết này cho đệ tử của ông . Các đệ tử bèn chép ra nhiều trăm bản kèm theo cành hoa hồng gửi đi cho bạn bè người quen , rồi đến nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ thành nhạc . Các chùa cho in bài viết này và phổ biến việc cài hoa . Cứ thế dần dần trở thành 1 tập tục trong các kỳ lễ Vu Lan , mà thật ra chẳng ai biết nguồn gốc của nó là từ đâu .
Sự thật tục cài hoa cho mẹ này là từ Mỹ , do bà Anna Jarvis đặt ra đầu tiên , từ năm 1907 .
Bà Anna Jarvis rất thương mẹ nhưng không may mẹ bà lại mất đột ngột đúng lúc 2 mẹ con đang có chuyện bất đồng cãi nhau đang giận nhau không nói chuyện . Điều này làm bà Anna Jarvis ray rứt , ân hận mãi .
Năm 1907 , bà Anna Jarvis gửi 500 đóa hoa cẩm chướng trắng cho tất cả các bà mẹ trong nhà thờ của mình , và nhắc nhở mọi người rằng hãy trân quý mẹ của mình khi bà còn sống , đừng như bà cãi nhau giận dỗi với mẹ rồi sau khi mẹ mất rồi mới hối hận .
Bà chọn hoa cẩm chướng trắng vì đó là hoa mà mẹ bà thích nhất . Lúc đó không có phân biệt hoa đỏ hoa trắng gì cả !
Sau đó bà Anna Jarvis cố gắng vận động chính quyền lẫn nhà thờ và bạn bè quen biết , để tổ chức 1 ngày Mother's Day , Ngày cho Mẹ . 1 năm sau , năm 1908 , ông John Wanamaker , 1 chủ tiệm hoa , tham gia chương trình vận động của bà , tình nguyện tặng miễn phí hàng ngàn đóa hoa cẩm chướng trắng cho mỗi năm khi bà Jarvis tổ chức ngày lễ Mẹ tại nhà thờ .
Đến năm 1914 , Tổng thống Mỹ là ông Wilson ra quyết nghị chính thức nhìn nhận Ngày Lễ Mẹ , để vinh danh tất cả các bà mẹ , còn sống hay đã chết .
Từ đó trở đi , mỗi năm hàng triệu người Mỹ tổ chức Ngày Lễ Mẹ và cài hoa cẩm chướng trắng . Nhưng vì nhiều người mua quá không đủ hoa trắng cung cấp , nên các chủ tiệm hoa tự " chế " ra thêm là hoa trắng là cho ai mất mẹ , và hoa đỏ là cho ai còn mẹ , để có thể bán được thêm hoa , và thế là sản sinh ra vụ hoa trắng hoa đỏ !
Tục lệ này lan truyền khắp nước Mỹ , rồi lan sang Nhật , cuối cùng lưu truyền vào Việt Nam .
Nhưng chính tại Mỹ , thì bà Anna Jarvis vào những năm cuối đời lại rất phẫn nộ và thất vọng vì chuyện này , vì bà nói ngày này đã bị kinh doanh hóa , biến thành cơ hội để các tiệm bán hoa kiếm lời . Từ hoa cẩm chướng trắng của mẹ bà nhảy qua hoa trắng hoa đỏ , để có đủ hoa mà bán , rồi lại từ cẩm chướng nhảy qua các loại hoa khác , cũng chỉ để bán được nhiều hoa nhiều tiền , mất hết ý nghĩa ban đầu !
Các chuyên gia tâm lý người Mỹ thì phản đối tục lệ hoa trắng hoa đỏ , vì sự phân biệt này làm cho những người đã mất mẹ phải cảm thấy đau lòng , buồn tủi . Phân biệt con còn mẹ với con mồ côi là không tôn trọng nhân quyền và quyền bình đẳng , nên sau này người Mỹ hầu như đã bỏ đi tập tục này . Hiện nay ở Mỹ dường như không còn ai cài hoa trắng , hoa đỏ vào ngày lễ Mẹ nữa .
Riêng ở VN , có lẽ vì không ai biết nguồn gốc tục lệ này và ý nghĩa thật sự của nó , chỉ thấy là phong trào hay hay nên theo . Riêng ở Làng Mai thì còn cài thêm đóa thứ 2 cho cha , cài bên trên đóa hoa cho mẹ để phân biệt . Trẻ em nào phải cài đến 2 đóa hoa trắng , hẳn sẽ buồn và tủi thân lắm ?
http://womenshistory.about.com/…/mothersd…/a/anna_jarvis.htm
 

Đứa con vô tội và nỗi đau của người mẹ khi phải nói ra sự thật



Nguồn: Tinh Hoa
Vì muốn cứu cô con gái bị bệnh máu trắng, hai vợ chồng đã nói ra một bí mật đau lòng… Đọc xong câu chuyện, bạn có thể tha thứ cho người đàn ông da đen nọ không?


tinhhoa.net-6lBJal-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Cuối năm 2002, trên một số trang báo của Ý đã xuất hiện một thông báo tìm người rất đặc biệt:


Ngày 17/5/1992,

Ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp thành phố Avenue, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ kia đã sinh ra một bé gái da đen. Cô và chồng đã không chút do dự mà gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng bé gái này.

Tuy nhiên điều không may chính là, hiện tại cô bé bị bệnh máu trắng, cần phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp, ba ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống cô, hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời nhắn này, hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Adrew làm việc tại bệnh viện Elizabeth.



Bản tin tìm người này đã dấy lên một làn sóng dư luận trong xã hội
Tiêu điểm thắc mắc của mọi người chính là: “Người da đen này sẽ đứng ra hay không?”.
Hiển nhiên anh ta sẽ phải đối mặt với hai sự lựa chọn, nếu đứng ra, anh ta sẽ đối mặt với việc mất hết danh dự, gia đình tan nát; nếu giữ im lặng, anh ta một lần nữa sẽ phạm phải tội lỗi… không thể tha thứ được.
mua trả góp Đây là một câu chuyện có thật, và câu chuyện này sẽ có kết cục như thế nào? Đối diện với một kẻ cưỡng gian… Bạn có tha thứ cho anh ta không? Xin hãy xem tiếp…
Cô bé bị bệnh máu trắng liên quan đến một bí mật …
Ở một khu dân cư thuộc thành phố Foyer nước Ý, Marda 35 tuổi là người phụ nữ luôn bị mọi người xì xào bàn tán. Bởi cô và chồng cô Peters đều là người da trắng, nhưng trong hai đứa con của họ, lại có một đứa là da đen.
Hiện tượng kì quặc này đã khiến cho những người hàng xóm bên cạnh không khỏi cảm thấy tò mò, Marda luôn cười nói với họ rằng, do bà nội của mình là người da đen, ông nội là người da trắng, nên đứa con gái Monica mới xuất hiện sự lại giống như vậy


tinhhoa.net-DE7PaS-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Để tìm tủy xương thích hợp, bí mật này không còn che đậy được nữa…

Mùa thu năm 2002, cô bé da đen Monica liên tục bị sốt cao. Cuối cùng bác sĩ Andrew chuẩn đoán Monica bị bệnh máu trắng, biện pháp chữa trị duy nhất là làm phẫu thuật cấy ghép tủy.
Bác sĩ phân tích: “Hết thảy những người có quan hệ huyết thống với Monica, hãy đến bệnh viện để làm xét nghiệm tủy xương, bởi những người như vậy là dễ dàng tìm được mẫu tủy thích hợp nhất, cả nhà và người thân họ hàng của hai bên, tốt nhất đều nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm”.
Nghe thông báo này, mặt Marda bỗng tái nhợt, nhưng vẫn bảo cả nhà đến làm xét nghiệm tủy xương, kết quả không có ai thích hợp cả.
Bác sĩ lại nói với họ, tình huống giống như Monica, tỉ lệ để tìm được tủy thích hợp thật sự là rất nhỏ.
Bây giờ vẫn còn một biện pháp hữu hiệu nhất, chính là Marda và chồng cô sinh thêm một đứa bé nữa, lấy máu trên cuống rốn của đứa bé này truyền cho Monica.
Hai vợ chồng này nghe xong, im lặng một hồi lâu… Cuối cùng họ nói: “Cho chúng tôi thời gian suy nghĩ”.
Thật không ngờ…
Buổi tối Thứ Hai, bác sĩ Andrew đang trực ban, bỗng cửa phòng bị đẩy ra, là vợ chồng Marda.
Marda cắn chặt môi, chồng cô Peter nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói với bác sĩ: “Chúng tôi có một chuyện muốn nói với ông, nhưng ông hãy hứa là sẽ giữ bí mật cho chúng tôi, bởi vì đây chính là bí mật lâu năm của vợ chồng chúng tôi”.
Ông bác sĩ trịnh trọng gật đầu.
Hai vợ chồng nói ra bí mật giấu kín lâu nay…


477595060.jpg

“Chuyện xảy ra vào tháng 5/1992. Lúc đó, con gái lớn của chúng tôi Jelena đã được 2 tuổi, Marda làm việc trong một quán ăn, đến 10 giờ tối mỗi ngày mới được về nhà.

Buổi tối hôm đó trời mưa rất to, khi Marda tan ca trở về thì trên đường đã gần như không còn ai nữa.

Khi đi ngang qua một bãi đậu xe bị bỏ hoang, Marda nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô sợ hãi quay đầu lại nhìn, thì thấy một chàng trai da đen đang đứng phía sau cô. Anh ta tay cầm một khúc cây, đánh cô ngất đi, và làm nhục cô.

Đợi đến khi Marda tỉnh lại, loạng choạng trở về nhà thì đã hơn một giờ sáng, tôi lúc đó tựa như đã phát điên lên, xông ra ngoài để tìm người da đen kia tính sổ, nhưng từ sớm đã không có một bóng người nào ở đó cả.
Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng chúng tôi ôm nhau khóc thảm thiết, cả bầu trời dường như đều đã đổ sập xuống”.


Kể đến đây, mắt của Peter ướt nhòe.
Anh kể tiếp: “Không lâu sau đó, Marda phát hiện mình đã mang thai.

Chúng tôi vô cùng sợ hãi, lo sợ rằng đứa con này chính là của người da đen kia. Marda muốn phá bỏ cái thai này đi, nhưng lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, biết đâu đứa bé trong bụng này chính là con của chúng tôi thì sao.

Cứ như vậy, chúng tôi đã thấp thỏm chờ đợi mấy tháng.

Tháng 3/1993, Marda hạ sinh một bé gái, là da đen. Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng từng nghĩ rằng sẽ đem đứa bé này giao cho viện mồ côi, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của nó, chúng tôi lại không nhẫn tâm.

Chúng tôi quyết định sẽ đối xử tốt với cô bé này ……….
Nói cho cùng thì Marda cũng đã mang thai nó, nó cũng là một sinh mệnh mà. Tôi và Marda đều là những tín đồ Cơ Đốc thành kính, sau cùng chúng tôi đã quyết định nuôi dưỡng nó, đặt tên cho nó là Monica”.

Khóe mắt của bác sĩ Andrew cũng đã cay cay, ông cuối cùng đã hiểu vì sao đôi vợ chồng này lại sợ sinh thêm một đứa con như vậy.
Ông gật đầu tựa như đang suy nghĩ: “Nếu đã như vậy, dẫu cho ông bà có sinh thêm 10 đứa nữa, cũng rất khó sinh ra được đứa bé có tủy xương thích hợp với Monica!”
Ông nhìn Marda, như thử thăm dò, nói: “Ông bà phải tìm được cha ruột của Monica, nói không chừng tủy xương của anh ta, hoặc tủy xương của con cái anh ta có thể thích hợp với Monica”.

“Nhưng… ông bà có bằng lòng để cho anh ta xuất hiện trong cuộc đời mình lần nữa hay không?”
Marda nói: “Vì con, tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta, nếu như anh ta chịu bước ra để cứu đứa bé, tôi thề sẽ không khởi tố anh ta”.
Bác sĩ Andrew không khỏi chấn động sâu sắc bởi tấm lòng lòng thương con của người mẹ này.
Bản tin tìm người đặc thù này đã dấy lên một làn sóng hiến tủy khắp cả nước. Nhưng trong biển người mênh mông, huống hồ chuyện đã nhiều năm như vậy, biết đi đâu để tìm tên cưỡng gian năm xưa?
Marda và Peter suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định dùng hình thức giấu tên, để đăng một bản tin tìm người trên báo.


tinhhoa.net-ck12d9-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg


Trên các báo của thành phố Foyer đều đăng một bản tim tìm người đặc biêt. (Ảnh minh họa)
Tháng 11/2002, trên các tạp chí thành phố Foyer đều đăng một bản tin tìm người đặc biệt như miêu tả ở trên, bản tin khẩn cầu kẻ cưỡng gian đó hãy bước ra, vì đó là hy vọng cuối cùng đối với mạng sống của bé gái bị bệnh máu trắng đáng thương kia.
Bản tin vừa được đưa ra đã gây nên tiếng vang mạnh mẽ trong xã hội. Thùng thư và điện thoại của bác sĩ Andrew mỗi ngày đều không thiếu những cuộc gọi khắp nơi trong nước, mọi người tranh nhau dò hỏi người phụ nữ này là ai, họ rất muốn được gặp cô, hy vọng có thể chung tay giúp đỡ cô.
Nhưng Marda đã cự tuyệt sự quan tâm của mọi người, cô không muốn tiết lộ họ tên của mình, càng không muốn để cho người khác biết Monica chính là con gái của kẻ cưỡng hiếp kia.
Nếu như bạn là người da đen kia, bạn sẽ làm thế nào?
Lúc này giới truyền thông đối với kết cục của sự việc này đã tiến hành thảo luận trước. Các trang của tờ La Mã bình luận: “Người đàn ông da đen này sẽ xuất hiện không? Nếu như người đàn ông da đen này dũng cảm bước ra, vậy chúng ta sẽ nhìn nhận và đối đãi anh ta như thế nào? Pháp luật của chúng ta nên trừng phạt anh ta như thế nào?”
Anh ta vì tội ác của ngày hôm qua mà nhận sự trừng phạt, hay là vì sự dũng cảm của ngày hôm này mà nhận được lời tán dương?
Tin tức Foyer tiếp tục được đăng tải: “Nếu bạn là người đàn ông da đen đó, bạn sẽ làm thế nào?”
Những thảo luận này, đã khởi lên một làn sóng tranh luận khó cả đôi đường đối với quần chúng độc giả rộng lớn.
Tình mẹ thương con này đã cảm động vô số người, cũng đã tình cờ giúp đỡ những bệnh nhân khác
Cai ngục ở vùng đó cũng tích cực giúp đỡ Marda. Họ đã cung cấp danh sách tội phạm từ sau năm 1992 cho bệnh viện, bởi người da đen trong thành phố này rất ít, vậy nên, kể từ 10 năm trước thì tội phạm da đen cũng không nhiều.
Họ nói với Marda rằng: “Mặc dù có một số tội phạm năm đó không phải vì phạm tội cưỡng hiếp và bị tuyên án, nhưng cũng có khả năng từng làm qua những chuyện như vậy”.


tinhhoa.net-hyeo7N-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Có những người đã ra ngục rồi, có một số người vẫn còn ở trong ngục, Marda và Peter đã kết nối liên lạc với những người này, không ít tội phạm đã bị tình mẹ thương con của cô làm cho cảm động, bất luận là người da trắng hay da đen, họ đều tự nguyện trình báo để làm xét nghiệm tủy xương, hy vọng có thể hiến tủy cho Monica, nhưng trong số họ cũng không có tủy xương thích hợp.
Rất nhiều tội phạm năm đó đều bày tỏ sự chân thành và quan tâm sâu sắc, họ đều cung cấp manh mối cho vợ chồng Marda.
Nhưng đáng tiếc thay, họ đều không phải là người da đen cưỡng hiếp năm đó.
Câu chuyện này cũng đã làm cảm động rất nhiều người dân, không ít người tự nguyện làm xét nghiệm tủy, để xem tủy xương của bản thân mình có thích hợp hay không.
Người tình nguyện càng lúc càng nhiều lên tạo thành một làn sóng hiến tủy của những người tình nguyện tại thành phố Foyer, làn sóng ấy đã cứu được khá nhiều sinh mệnh của những người bị bệnh máu trắng, nhưng Monica lại không nằm trong số những người may mắn này.
Marda và Peter vẫn hồi hộp lo lắng mà chờ đợi người da đen kia xuất hiện…
Hơn hai tháng trôi qua, người này vẫn không xuất hiện
Hai vợ chồng thấp thỏm không yên, nghĩ rằng, cũng có thể người đàn ông da đen kia đã không còn trên cõi đời này nữa?
Cũng có thể đã rời khỏi quê nhà, từ lâu đã không còn ở Ý nữa rồi?
Cũng có thể anh ta không muốn hủy hoại cuộc sống của chính mình, nên không muốn bước ra?…
Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần Monica còn sống một ngày, họ sẽ không từ bỏ hy vọng tìm kiếm người đàn ông da đen kia.
Người đàn ông bí ẩn…dần hé lộ


tinhhoa.net-cjkmva-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Sau khi bản tin tìm người đặc thù này xuất hiện trên trang báo ở thành phố Napoli, trong lòng ông chủ 30 tuổi của một nhà hàng cao cấp bắt đầu dậy sóng.
Anh là người da đen, tên Achlia.
Ngày 17/5/1992, trong cuộc đời anh đã trải qua một đêm mưa tầm tã tựa như ác mộng, anh chính là người được nhắc đến trong câu chuyện trên.
Không ai có thể ngờ được rằng Achlia thắt lưng bạc triệu của ngày hôm này từng là một người rửa chén bị người ta sai tới sai lui. Bởi cha mẹ mất sớm, một người không được ăn học nhiều như anh đã phải lăn lộn kiếm sống từ rất sớm.
Người thông minh chăm chỉ như anh chỉ mong sao dùng sự cần cù lao động của mình có thể đổi lấy tiền bạc và sự tôn trọng của người khác, nhưng trớ trêu thay ông chủ của anh là người phân biệt chủng tộc, dẫu cho anh cố gắng thế nào, vẫn luôn phải chịu đánh đập chửi mắng từ ông ta.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 20 của Achlia
Anh dự định sẽ nghỉ làm sớm để đón mừng sinh nhật của mình, không ngờ trong lúc loay hoay đã vô tình làm rơi một cái đĩa, ông chủ túm chặt lấy cổ anh bắt anh phải nuốt hết những mảnh vỡ đó. Achlia căm phẫn dâng trào đã cho ông ta một đấm, rồi xông ra khỏi quán.
Anh vẫn chưa hết căm hận và quyết tâm báo thù người da trắng, buổi tối trên đường trời mưa tầm tã dường như không có một bóng người đi lại, trên bãi đậu xe anh gặp Marda, xuất phát từ sự báo thù về phân biệt chủng tộc, anh đã vô tình cưỡng gian người phụ nữ vô tội đó.
Sau sự việc, Achlia trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay tối hôm đó, anh đã dùng số tiền đón sinh nhật của mình mua vé xe lửa đến thành phố Napoli, rời xa khỏi thành phố này.
Về sau, Achlia kiếm được một công việc thuận lợi ở nhà hàng của một người Mỹ, đôi vợ chồng người Mỹ đó rất quý tính cách thông minh cần cù của anh, còn đem cô con gái Lina gả cho anh, về sau thậm chí còn giao cho anh quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của nhà hàng.
Sự day dứt trong tâm lúc nào cũng đè nặng lên tâm hồn anh
Mấy năm trở lại đây, anh không chỉ phát triển nhà hàng thành một nhà hàng cao cấp sang trọng kinh doanh thịnh vượng, mà còn có được ba đứa con đáng yêu.
Trong mắt người nhà và người làm, Achlia thật sự là một ông chủ tốt, người chồng tốt và người cha tốt.
Vậy mà trong lòng anh vẫn không sao quên được tội ác năm xưa mà mình đã phạm. Anh luôn cầu nguyện với Thượng Đế xin Người hãy phù hộ người phụ nữ đã từng bị anh làm hại kia, hy vọng cô có thể bình an vô sự sống một cuộc sống hạnh phúc, và không bị tổn hại bởi những gì tội lỗi anh đã gây nên. Nhưng anh trước giờ chưa từng đem bí mật trong lòng này nói với bất kỳ người nào cả.


tinhhoa.net-rZR2Tm-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Buổi sáng hôm đó, Achlia đã đọc đi đọc lại bản tin đó đến mấy lần, trực giác mách bảo rằng anh chính là kẻ cưỡng gian được tìm trên tờ báo đó. Anh không bao giờ nghĩ đến rằng, người phụ nữ đáng thương đó cuối cùng đã mang thai và đã nuôi dưỡng đứa con vốn không thuộc về mình.
Cả ngày hôm đó, Achlia mấy lần muốn gọi điện thoại cho bác sĩ Andrew, nhưng mỗi lần điện thoại còn chưa quay xong anh liền vội cúp máy. Trong lòng Achlia đang giãy giụa đau đớn, nếu như đứng ra thừa nhận tất cả, mọi người sẽ biết được quá khứ xấu xa nhất của anh, những đứa con sẽ không còn yêu thương anh nữa, anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp, cũng sẽ mất đi sự tôn trọng của xã hội đối với mình.
Hết thảy những thứ này là kết quả anh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong suốt mấy năm nay, vất vả lắm mới có được!
Buổi tối hôm đó, khi đang ăn cơm, mọi người trong nhà đều bàn luận về những tin tức có liên quan đến Marda trên báo chí như những lần trước. Người vợ Lina nói: “Em thật sự rất khâm phục người phụ này, nếu như đổi lại là em, em sẽ không có can đảm để nuôi dưỡng con gái do mình bị cưỡng hiếp rồi sinh ra, em càng khâm phục người chồng của cô ấy, anh ta quả thật là một người đàn ông đáng được tôn trọng, lại có thể chấp nhận một đứa con như thế”.
Achlia im lặng nghe những lời đàm luận của vợ rồi đột nhiên hỏi: “Vậy em nhìn nhận kẻ cưỡng hiếp đó như thế nào?”
Người vợ lòng đầy căm phẫn nói: “Em tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn ta được, năm xưa đã làm sai rồi, vào thời khắc then chốt của bây giờ, hắn ta lại rụt cổ trốn tránh. Hắn ta thật đúng là quá đê tiện, quá ích kỷ rồi, thật là quá ghê tởm! Hắn ta đúng thật là con quỷ hèn nhát!”
Achlia ngơ ngác lắng nghe, muốn đem tất cả sự thật nói với vợ. Buổi tối hôm đó, do cậu con trai 5 tuổi không chịu ngủ, Achlia lần đầu tiên đã đánh nó một bạt tai. Đứa con trai vừa khóc vừa nói: “Ba là người ba xấu xa, con sẽ không còn quan tâm đến ba nữa. Ba không phải là ba của con nữa”.
Trong lòng Achlia xung đột mạnh, anh ôm chặt con vào lòng, nói: “Ba thật sự xin lỗi, ba sẽ không bao giờ đánh con nữa đâu. Tất cả là lỗi của ba, con hãy tha thứ cho ba, được không?” . Nói đến đây, nước mắt Achlia không ngừng trào ra.
Đứa con sợ quá, dường như nó cũng hiểu chuyện, vội lấy tay lau nước mắt và an ủi Achlia: “Được rồi, con tha thứ cho ba. Thầy giáo dạy rằng, đứa bé biết sai mà nhận lỗi mới là đứa bé ngoan”.
Achlia cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, anh cảm thấy bản thân mình dường như đang bị dày vò dưới địa ngục, những khung cảnh trong đêm mưa gió tội ác đó và hình bóng của người phụ nữ kia không ngừng đan xen xuất hiện trước mắt, và dường như anh còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi đau thương của người phụ nữ kia nữa. Anh không ngừng tự hỏi chính mình: “Mình rốt cuộc là người tốt, hay người xấu đây?”
Nghe thấy hơi thở đều đều của người vợ đang nằm bên cạnh, anh liền mất đi dũng khí để nói ra mọi chuyện.
Ngày hôm sau thần sắc anh cực kỳ tiều tụy, trong lòng càng lúc càng nặng trĩu…
Người vợ rất nhanh đã nhận ra sự khác thường nên quan tâm hỏi han chồng.
Buổi sáng khi đi làm, các nhân viên đều chào hỏi anh thân thiết: Chào ngài tổng giám đốc! Anh sắc mặt tiều tụy chào lại họ, trong lòng cảm thấy toàn là xấu hổ và nhục nhã. Achlia cảm thấy bầu trời dường như đã đổ sụp xuống rồi!
Tình thương của người cha bùng lên


tinhhoa.net-vyUSKK-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Mấy ngày sau, Achlia không cách nào im lặng được nữa, anh liền gọi điện thoại ẩn danh cho bác sĩ Andreew bằng điện thoại công cộng. Anh cố hết sức để giọng nói của mình trông thật bình tĩnh: “Tôi rất muốn biết bệnh tình của cô bé bất hạnh kia”.
Bác sĩ Andrew trả lời rằng, bệnh tình của cô bé đó rất nghiêm trọng, cuối cùng ông còn thương cảm rằng: “Không biết con bé có thể đợi được đến ngày cha ruột của nó xuất hiện hay không?”.
Lời nói này đã chạm đến tận đáy lòng Achlia, tình thương của người cha đã bùng lên từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh, cô bé đó dù sao cũng là cốt nhục của mình!
Anh quyết định bước ra để cứu Monica, anh đã phạm sai lầm một lần rồi, bây giờ không thể phạm sai lầm tiếp nữa.
Buổi tối hôm đó, anh lấy hết can đảm để nói với vợ tất cả. Cuối cùng anh nói: “Anh rất có khả năng chính là cha ruột của đứa bé đó! Anh phải đi cứu con bé!”
Vợ anh bàng hoàng, căm phẫn, thương tâm, trái tim như vỡ vụn ra khi nghe hết tất cả những điều này rồi nói: “Anh là đồ dối trá!”
Buổi tối hôm đó, cô đã dắt theo ba đứa con, lái xe đến nhà ba mẹ. Khi cô đem hết bí mật của Achlia kể lại với ba mẹ, lúc đầu họ cũng vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghe xong đã rất mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Họ nói với con gái rằng: “Chúng ta nên tức giận về hành vi của Achlia trong quá khứ. Nhưng con có từng nghĩ qua hay chưa, nó có thể bước ra, cần có dũng khí lớn đến dường nào, điều này chứng tỏ lương tâm của nó còn chưa mất đi. Con muốn chồng con là một người từng phạm sai lầm, nhưng bây giờ có thể sửa đổi? Hay là muốn một người chồng mãi mãi chỉ biết chôn vùi trong quá khứ tàn ác?”
Người vợ im lặng không nói gì cả. Ngày hôm sau, trời vừa sáng Lina vội trở về bên cạnh Achlia, nhìn thấy Achlia cặp mắt đỏ hoe, Lina kiên định nói : “Achlia, anh hãy đến chỗ bác sĩ Andrew đi! Em sẽ đi cùng với anh!”
Trong tuyệt vọng luôn xuất hiện ánh sáng hy vọng


tinhhoa.net-FyAi0h-20150904-neu-la-nguoi-phu-nu-trong-cau-chuyen-ban-co-tha-thu-cho-nguoi-cha-toi-loi-nay.jpg

Ngày 3/2/2003, vợ chồng Achlia đã liên lạc được với bác sĩ Andrew. Ngày 8/2, vợ chồng Achlia vội đến bệnh viện Elizabeth, bệnh viện đã làm xét nghiệm DNA và kết quả là anh thật sự chính là cha ruột của Monica.
Khi biết được người đàn ông da đen đã làm nhục mình cuối cùng đã dũng cảm bước ra, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn dài trên má Marda.
Cô đã căm hận Achlia trong suốt 10 năm, nhưng thời khắc này đây cô lại vô cùng cảm động.
Tất cả đều được tiến hành cực kỳ bí mật. Để bảo vệ đời tư của vợ chồng Achlia và vợ chồng Marda, bệnh viện đã không nói ra tên thật và thân phận của họ cho báo chí mà chỉ thông báo với kí giả rằng đã tìm được cha ruột của Monica.
Thông tin này đã khiến toàn bộ người dân thành phố quan tâm đến sự kiện này, họ không ngừng gọi điện thoại và viết thư cho bác sĩ Andrew, nhờ ông gửi sự tha thứ và lòng tôn kính của họ đến người da đen này: “Anh ấy từng là tội nhân, nhưng giờ đây anh ấy là một hiệp sĩ can đảm !”
Đối mặt, đó mới là sự cứu vãn và chuộc tội thật sự
Ngày 10/2, vợ chồng Marda yêu cầu được gặp mặt Achlia. Lúc đầu, anh không có dũng khí gặp họ, nhưng Marda cầu xin hết lần này đến lần khác nên anh đã nhận lời.
Ngày 18/2, dưới sự sắp xếp bí mật của bệnh viện, Marda gặp Achlia trong phòng khách của bệnh viện. Khi nhìn thấy Marda, bước chân Achlia nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Marda và chồng bước đến, nắm chặt lấy tay anh, ngay tức khắc 3 người khóc không thành tiếng, nước mắt của ba người hòa lẫn vào nhau.
Rất lâu sau, Achlia nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi! Câu nói này tôi đã chôn sâu trong lòng suốt hơn 10 năm nay rồi, hôm nay cuối cùng đã có cơ hội để nói với chị”.
Marda nói: “Cảm ơn cậu đã có thể bước ra. Cúi xin Thượng Đế phù hộ, tủy xương của cậu đã cứu sống con gái tôi!”
Ngày 19/2, bệnh viện xét nghiêm xương tủy đối với Achlia, may mắn thay nó hoàn toàn thích hợp với Monica!
Bác sĩ xúc động nói: “Đây thật sự là kì tích!”
Ngày 22/2/2003, thời khắc mà mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến, xương tủy của Achlia được cấy ghép vào trong thân thể của Monica.
Một tuần sau đó, Monica khỏe mạnh xuất viện. Vợ chồng Marda đã hoàn toàn tha thứ cho Achlia, mời anh và bác sĩ Andrew đến nhà họ làm khách. Nhưng ngày hôm đó Achlia lại không đến, anh nhờ bác sĩ Andrew mang đến một lá thư.
Trong thư anh vô cùng day dứt nói rằng:
“Tôi không thể quấy nhiễu cuộc sống bình yên của anh chị lần nữa. Tôi chỉ hy vọng Monica và anh chị sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nếu như anh chị có khó khăn gì, xin hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đến cùng! Đồng thời, tôi cũng rất cảm kích Monica. Con bé đã cho tôi một cơ hội để chuộc tội, là con bé đã cho tôi có được những khoảnh khắc vui vẻ của nửa cuộc đời còn lại. Đây chính là món quà mà con bé đã tặng cho tôi!”
Đây quả thật là một câu chuyện xung đột tâm can, xúc động lòng người…….
Có lẽ bạn cũng đã từng làm sai, đi lầm đường, nhưng chỉ cần có lòng sửa lỗi thì bạn có thể “bình thản mà đối mặt với tương lai”!
Tiểu Thiện, dịch từ cmoney
Một lời nói có thể trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời


encouragement.gif

Nữ tài xế taxi Tiểu Vương gặp phải một tên cướp, cô liền lấy tất cả số tiền có trên người giao cho tên cướp và nói:
“Hôm nay tôi chỉ kiếm được một ít như này, nếu như cậu chê ít, tôi sẽ đem hết mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho cậu nhé!”
Thấy chị tài xế thoải mái dễ dàng như vậy, tên cướp có chút sững sờ, Tiểu Vương nói tiếp:
“Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhà nhé, đã muộn như này rồi, người nhà cậu sẽ lo lắng lắm đấy!”
Sự quan tâm của chị tài xế, khiến cho tên cướp thu hồi con dao nhọn lại. Thấy không khí có vẻ hòa hoãn, Tiểu Vương không để mất thời cơ mà dẫn dắt tên cướp:
“Gia đình tôi trước đây cũng khó khăn lắm, sau này tôi theo người ta học lái xe, rồi làm nghề này. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.
Ái..! Cậu là một nam tử hán, tứ chi khỏe mạnh, làm một chút việc gì đó có phải tốt hơn không, lại đi vào con đường này làm gì để cả đời này bị hủy hoại à!”

Khi đến chỗ kẻ cướp muốn xuống, Tiểu Vương lại nói: “Tiền của tôi cho coi như để giúp đỡ cậu, hãy dùng nó làm một chút việc đúng đắn, sau này đừng làm lại cái việc không ra người này nữa nhé”.
Suốt quãng đường đi, tên cướp không nói một lời nào, vậy mà đột nhiên khóc to thành tiếng, lấy hết số tiền nhét vào tay Tiểu Vương và nói:
“Chị Hai à, em sau này cho dù có chết đói cũng quyết không làm việc này nữa!”
Một lời khích lệ ảnh hưởng đến cuộc đời


Nhà văn Đài Loan – Lâm Thanh Huyền hồi còn là học sinh cấp hai, học lực và hạnh kiểm của ông đều là xếp loại kém, còn nhớ ông có hai lần mắc lỗi nghiêm trọng và hai lần lỗi nhẹ, cho nên đã bị lưu ban, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi ký túc xá của trường.
Rất nhiều thầy cô đã không còn hi vọng gì vào ông, nhưng thầy giáo dạy văn Vương Vũ Thương lại không hề ghét bỏ ông, thường hay đưa ông về nhà ăn cơm, khi thầy bận việc phải nghỉ, còn bảo Lâm Thanh Huyền mang bài lên lớp cho các bạn.
Thầy giáo Vương nói với Lâm Thanh Huyền rằng: “Thầy đã dạy học 50 năm, liếc mắt đã nhận thấy con là một học sinh có tài năng”
. Những lời nói này đã khiến cho Lâm Thanh Huyền vô cùng cảm động và bị chấn động sâu sắc trong lòng. Để không phụ lòng nỗi khổ tâm của thầy giáo, ông từ đó về sau nỗ lực cố gắng, quyết tâm làm một người có ích cho xã hội.
Quả nhiên, mấy năm sau, Lâm Thanh Huyền đã trở thành một phóng viên, trong một bài báo viết về tên tội phạm trộm cắp, ông cảm thấy tên trộm này có một tư duy rất tinh tế, thủ pháp gây án rất tinh vi tỉ mỉ, sau cùng không kìm được lòng mình ông đã viết ra rằng:
“Một tên trộm với tư duy tinh tường, thủ pháp khéo léo và một tác phong đặc biệt như vậy, nếu hắn làm bất luận việc gì cũng sẽ thành công”.
Khi viết những câu này hẳn ông cũng không nghĩ rằng lại ảnh hưởng đến cuộc đời của một thanh niên. Hai mươi năm sau, tên trộm năm đó đã lột xác, hắn đã làm lại từ đầu, trở thành một vị chủ doanh nghiệp có chút tiếng tăm.
Trong một lần bất ngờ gặp Lâm Thanh Huyền, ông chủ doanh nghiệp này đã chân thành nói:
“Bài viết đặc biệt của Lâm tiên sinh ngày đó đã thắp lên điểm sáng trong cuộc đời tôi, nó khiến tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm tên trộm ra, tôi còn có thể làm được việc đúng đắn”.
Kết luận
Khi đối mặt với một người đang lầm lỗi, đang bị những lời nói cay độc vây quanh, một câu nói chứa đựng sự quan tâm, yêu thương che chở và khích lệ sẽ tựa như một ngọn lửa bùng cháy… nó đem lại cho người ta sự ấm áp, và nhen nhóm lên trong sâu thẳm nội tâm người ta một ngọn lửa của sự tự tin và tự tôn. Nó khiến người ta được tái sinh mà cố gắng hăm hở, tích cực hướng lên.
Khi một người bị rơi vào cảnh tuyệt vọng, xung quanh mờ mịt không rõ phương hướng, một câu nói chỉ bảo, thăm hỏi an ủi và tán thưởng. Giống như một ngọn đèn soi đường, giúp cho họ từ trong bóng tối mà nhìn được ánh sáng của con đường phía trước, vì thế mà phá tan được màn đêm sương mù dày đặc mà bước ra thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Kinh nghiệm của Lâm Thanh Huyền cho chúng ta biết:
Một lời nói có thể trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời người khác, có thể đem lại cho họ một cuộc đời ấm áp và rực sáng.
Thanh Nguyen


--------
Ý kiến độc giả:

Thiết nghĩ một con người có tính táo bạo, nếu không được khuyến khích thích hợp với hoàn cảnh thì sẽ trở nên tàn tệ hơn, tuy nhiên nếu lời khuyến khích rơi đúng thời cơ thì sẽ là một thứ xúc tác tinh thần mạnh mẽ khiến người táo bạo đó làm được việc hữu ích phi thường.
Tôi có người bạn cùng xóm, thời học sinh thì hoang nghịch quậy phá khiến cả làng xóm đều lãng tránh, hơn nữa vì cậu có một người cha tạo nhiều tai tiếng nên tự cảm thấy mình như là người sống ngoài vòng xã hội lương thiện, bạn của cậu đều là thứ du đảng, tuy nhiên vì là con trưởng trong gia đình nên cậu được cha cung cấp đầy đủ phương tiện để học hành mặc dù cậu học chẳng xuất sắc gì. Cho đến khi đậu xong tú tài hai, cậu thi vào trường y khoa và được nhận, nhưng học chẳng hơn ai mà còn thua chúng bạn vì đã phung phí thì giờ đàn đúm với bọn bạn hư hỏng.
86510637.JPG

Nhưng một hôm đến kỳ thi cuối năm thứ nhất ở Đại Học Y Khoa Huế, trong phần vấn đáp về môn histologie, bác sĩ Nguyễn văn Mân đang hỏi một sinh viên về vai trò của màng tế bào (membrane cellulaire), sinh viên này ấp úng, có lẽ vì đang thiếu chữ (Y Khoa Huế giảng dạy bằng tiếng Pháp ở nhiều môn chính như anatomie, histologie, physiologie vv…) nên cứ ngập ngừng mãi, thấy thế BS Mân liền hỏi: Ai trong các anh có thể trả lời câu hỏi này. Anh bạn của tôi liền đưa tay trả lời rằng "c'est pour assurer l'étanchité de la cellule". Bác sĩ nhìn anh ta ngạc nhiên vì anh trả lời quá mau chóng. Bác sĩ chỉ tay vào anh và nói: "Anh khỏi thi, tôi cho anh điểm tối đa, anh đã đậu !"
Chỉ nhờ một câu trả lời nhanh nhẩu và được khuyến khích trong vinh dự, từ đó cậu sinh viên này hết giao du với bọn hư hỏng, từ chỗ học dở trở nên một sinh viên xuất sắc và đã đậu bằng Bác sĩ Y Khoa với vinh dự được đại học Y Khoa Bonn (Đúc Quốc) đỡ đầu và cấp bằng. Sau này cậu trở thành một bác sĩ giải phẩu rất khéo tay. Đó là Bác sĩ Nguyễn văn Chữ. Tuy nhiên vận mạng của Bác sĩ này vắn số, trong chuyến bay Boeing 727 từ Sàigòn ra Huế, máy bay đã nổ vì không tặc, và ngành y khoa VN đã mất đi một người tài hoa !
JB Trường Sơn
 
Cuốn sách : Thầy thuốc tại nhà .

BÀI THUỐC DỄ HÀNH TRỊ BỆNH THƯỜNG GẶP

LỜI NGỎ
Qua một thời gian sưu tầm và thực hành một số bài thuốc điều trị bệnh thường gặp có kết quả . Nay tôi xin được chia sẻ cùng quý vị vì tôi thiết nghĩ nếu những bài thuốc này được lan rộng ra thì sẽ giúp ích được rất nhiều người . Khi cầm cuốn sách '' BÀI THUỐC DỄ HÀNH - TRỊ BỆNH THƯỜNG GẶP '' là quý vị đã trở thành thầy thuốc tại nhà rồi đó .


Hãy mạnh dạn ứng dụng khi gặp những trường hợp bệnh đã nêu trong sách để tự giúp mình và cứu người . Rất nhiều bài trong đây đã được ứng dụng điều trị chia sẻ cho rất nhiều người và đạt kết quả tốt nên quý vị nên yên tâm ứng dụng thực hành .

Ai cũng biết một điều , sinh ra hai bàn tay trắng , lìa đời cũng trắng đôi tay , vậy những gì mang theo được khi nằm xuống không ngoài TỘI và PHƯỚC . Thế nên khi có cơ hội giúp người dù rất nhỏ cũng xin đừng bỏ qua , vì khi hành một việc thiện tuy nhỏ là lúc ta gieo vào ruộng phước của chính mình một hạt giống tốt và sẽ hái quả ngọt về sau , như cư sĩ Tâm Thuận đã có câu :
'' Người đời trồng cây ăn trái
Phần tôi trồng đức hái quả về sau ''

Làm việc tốt hiến dâng cho đời là tấm gương, là gia sản không gì bằng để lại cho con cháu .

Kính chúc quý vị thành công trong điều trị bệnh khi sử dụng những bài thuốc này , cùng toàn thể gia quyến thân tâm thường lạc , vạn sự cát tường .

Bằng tất cả tâm thành kính xin tri ân chư bậc y nhân đã nghiên cứu để lại đời những phương thuốc quý cứu người giúp đời .

Xin thành tâm tri ân quý vị đã thực hành , sao chép để chia sẻ đến mọi người !
Nguyện cầu thế giới hòa bình , an lạc !

Phan rang , ngày 02 tháng 08 năm 2014

Lương y Nguyễn Quang Viễn

'' Khi ta nằm xuống , những gì ta xài thì đã mất , những gì ta để lại thì người khác xài , ta chỉ mang đi được những gì ta đã cho '' ( st )

BỆNH HO
  1. Nghệ vàng một củ , quýt hai quả để nguyên quả cắt đôi , một cục đường phèn , nửa bát nước cho vào tô chưng cách thủy - Uống .
  2. Cắt chanh thành lát chà vô nhọ nồi trên cạnh lò ngậm nuốt .
  3. Dùng hai trái chanh non lùi vào tro, một nắm trà , một nắm lá chanh , một cục đường phèn, đổ ba chén nước sắc còn một chén - Uống ( bài này còn dùng trị ho sản hậu )
  4. Giã lá é trộn chút muối - Uống .
  5. Bông cây sò huyết 3 nắm tay, đường phèn 2 cục cỡ đầu ngón tay cái cho vào bát đổ 1/2 chén nước đem chưng cách thủy -Uống .
  6. Bông đu đủ đực 1 ít cho chút đường phèn chưng cách thủy - Uống .
  7. Bông khế 1 nắm , chanh 3 lát , đường phèn 2 cục đổi 1/2 chén nước chưng cách thủy - Uống .
  8. Gừng vài lát , chanh vài lát , đường phèn 2 cục chưng cách thủy - Uống .
  9. Lá keo 2 nắm, lá gừng xay 1 nắm vò lấy nước thêm chút muối -Uống .
  10. Hoa tứ quý 1 nắm , đường phèn 2 cục , bông khé 1 nắm chưng cách thủy - Uống ( Nếu cho thêm 3 lát chanh càng tốt ).
  11. Tỏi 3 tép đập dập, đường phèn 1 cục , nước 1/2 bát chưng cách thủy -Uống .
  12. Dùng salonpas (dán) hoặc dầu nống (xoa) vào huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân ( nơi hõm vô dưới lòng bàn chân ).
  13. Ho xuyễn khò khè : Lá tre non , lá hoa lan phân lượng bằng nhau sắc -Uống .
  14. Rau ngò , vò , cho chút muối -Uống .(HO LÂU NGÀY ) cải thìa , rửa sạch , bỏ 30g đường phèn , đung nước sôi , uống ngày 2 lần .
  • Lưu ý bệnh nhân bị ho nhớ uống nước trà nóng thường xuyên hoặc khà nước muối ấm càng tốt .
BỆNH TRĨ
  1. Lá diếp cá tươi 50g đổ 3 chén sắc còn 1 chén - Uống .
  2. Ngày ngày vò hoa thiên lý vò lấy nước cho chút muối Uống ( bã thì đắp vào khu cựa lòi đom )
  3. Dùng cây giằng xay ( rễ , thân , lá ) phơi qua 1 nắng , sao khử thổ sắc uống .
  4. Dùng nhân hạt gấc giã nát trộn giấm thanh bọc vào vải , đắp búi chỉ .
  5. Xa sàn tử 40g, cam thảo 40g tán thành bột, trộn đều, ngày uống 3 lần , lần 10g
  6. Cao ly sâm 4g mạch đông 12g , thăng ma 8g nhị đế 5 quả (đó là liệu lượng cho 1 thang ) sắc- Uống .
  7. Qui vĩ 20g sinh địa 30g , xích thược 20g , hoàng liên 12g , hoàng cầm 12g , hòe giác 12g , địa du 20g , kinh giới 12g , thăng ma 20g , thiên hoa phấn 8g , cam thảo 8g , trắc bách diệp 8g . Tất cả tán bột , uống ngày 3 lần , lần 3 thìa canh với nước ấm . Nếu muốn uống thuốc sắc thì ngày 1 thang theo liều lượng trên . ( Bài này còn trị bệnh cầu ra máu do người bị nhiệt rất hay ).
  • Lưu ý các bài thuốc trên kết hợp với thuốc xông càng tốt , bệnh nhân bệnh trĩ nhớ ăn nhiều chất xơ , tránh các thức ăn cay, nóng .
  • Bài thuốc xông trĩ :
- Bài 1 . Đun sôi xa sàn tử cho vào bô xông , chờ nguội lấy nước đó rửa búi trĩ.
- Bài 2 . Rau muống 1 bó , đung sôi xông .
- Bài 3 . Trong trường hợp hậu môn bị trĩ làm lở loét : vỏ ốc ngoài đồng 1 cái , băng phiến 1 phân trộn lại , tán bột rắc vào chỗ đau .
- Bài 4 . Cúc tần , lá lốt, lá sung , ngãi cứu tươi, tất cả mỗi thứ 1 nắm , 1 củ nghệ giã nhuyễn , nước bồ kết 1 chén , để sôi riu riu, đục 1 lỗ trên nắp để hơi xông vào hậu môn .
BỆNH THỦY ĐẬU
  1. ( Bệnh nhẹ ) Lá dâu tằm tươi 30g, lá tre tươi 20g , cỏ mầng trầu 20g, cam thảo dắt 20g, đổ 1 lít nước , sắc còn 1/3 lít , chia uống trong ngày .
  2. ( Bệnh nặng sốt niêm mạc, miệng có nốt phồng ) _ Đậu xanh 30g, rau sam 20g, kim ngân hoa 16g , rễ chanh 12g , quả dành dành 16g, lần 1 sắc như bài trên , lần 2 đổ 1/2 lít nấu còn 1/4 lít , dồn 2 nước còn 1/3 lít . Dùng liên tục đến hết .
BỆNH ĐAU RĂNG
  1. Dùng nang mực ( ô tặc cốt ) nghiền bột trộn mật ong chấm vào chỗ đau .
  2. Vỏ quả xoài thái nhỏ , sắc 3 chén còn 1 chén , thêm 1/3 chén rượu bỏ vào chai đậy kín, khi đau ngậm một ly nhỏ.
  3. Vỏ thân cây xoài 3 phần , quả me 1 phần , quả bồ kết 1 phần, sấy khô tán bột , khi đau chấm bột ấy vào.
  4. Rễ cây dền dền đốt tồn tín m đem tán nhỏ , xát vào hàm răng .
  5. Rễ cây bí ngô ngâm rượu , khi đau đem ra ngậm.
  6. Ruột cây chuối 50g, sắc với 2 bát nước gạo còn 1 bát ngậm .
  7. Lấy 15 cây bồ công anh ngâm với 1 lít rượu để dành khi đau ngậm.
  8. Lá trầu giã nát 1 nắm , 1 ít muối , đổ rượu vào gạng lấy nước, ngậm lâu 1 chút rồi nhổ ra .
  9. Giã nát gừng đắp lên răng vài lần trong ngày.
  10. Nước cốt chanh hòa chút muối , ngậm.
  11. Nước ép từ củ hành tây hòa chút muối , ngậm
  12. Dùng cúc hoa ngâm rượu , khi đau ngậm.
  13. Dùng bột nghệ nhét vào chỗ đau ( rất hay )
  14. Dùng hạt tiêu đen và lá quế , giã nát xát lên chỗ đau .
  15. Dùng trái bồ kết để cả hạt, nướng hơi cháy, tán bột trộn với diêm sinh (lấy từ 10 đầu cây que diêm ) ngâm rượu , khi đau ngậm vào chỗ đau rồi nhổ ra ( nếu cần làm gấp thì dùng rượu mới ngâm đun sôi riu riu chờ nguội ngậm )
  16. Lá bàng cho chút muối giã nhuyễn , ngậm 10 phút sau đó súc miệng lại.
  17. Lá lốt toàn cây sắc đặc ngậm .
  18. ( Bài này rất hay ) Ngũ bội tử 20g, thanh phản 8g , đại hồi 20g, tế tân 20g,thăng ma 20g, tiểu hồi 20g , quế chi 8g, bạch chỉ 20g, tất cả tán bột đổ chút rượu ngâm , khi đau răng thì chấm vào sẽ khỏi.
  19. Lấy lá cây lược vàng ngâm rượu khi đau ngậm.
BỆNH ĐAU GÓT CHÂN
  1. Rễ cây cà ( cà pháo hay cà tím hay cà bát gì cũng được ) sắc lấy nước ngâm chân.
  2. Đậu phụ lượng vừa đủ hấp cho nóng để ra ngoài hơ gót chân, chờ đậu ẩm ẩm đặt gót chân vào .
  3. Xương rồng gai 1 đoạn , bỏ hết gai , trước khi đi ngủ rửa chân lau khô , chẻ đôi xương rồng đắp lên gót chân dùng vải buộc lại sáng mở ra , làm nhiều ngày .
  4. Xương rồng bỏ gai, giã nát , hòa rượu, bắt lên lửa cho sôi, chờ ẩm ẩm bó gót chân.
  5. Hạt đu đủ giã nát, xào rượu , chờ ẩm ẩm đắp gót chân.
  6. Giấm ăn đung sôi để nguội lúc ẩm ẩm ngâm chân vào, làm nhiều ngày.
  7. Băng phiến 1g ,thấu cốt thảo 12g, tế tân 6g , sấy khô tán bột hòa rượu , nấu sôi để ẩm bó gót chân.
  8. Đương qui , xuyên khung, nhũ hương, mộc dược , chi tử mỗi thứ 15g, tất cả tán bột, hòa rượu đun sôi chờ ẩm đắp gót chân.
  9. Thảo ô, tế tân, phòng phong lượng vừa đủ, tán bột hòa rượu đun sôi, chờ ẩm đắp gót chân( nếu hỗn hợp bột khô thì bỏ vào túi vải làm miếng lót giày .
  10. Bột xuyên khung, hòa rượu đun sôi cho sệt, lúc còn hơi nóng đặt gót chân vào.
BỆNH GAN
  1. VIÊM GAN B : Lá cây chó đẻ 100g, bột nghệ vào 5g sắc (lần 1 ) 3 chén còn 1 , sắc ( lần 2) 2 chén còn 1, 2 nước trộn chung cho thêm 50g đường phèn, chia uống trong ngày.
  2. VIÊM GAN, SƠ GAN : Cây chó đẻ, cây muồng hòe ( giống cây đậu phộng đất ) sắc uống xen kẽ .
  3. SUY GAN ( do uống rượu nhiều...) : Lá cây chó đẻ 12g , cam thảo đán 12g sắc uống .
  4. UNG THƯ GAN ( bài này cần điều trị ung thư bao tử...) : Bán chi liên 50g, bạch hoa xà 15g, kê cốt thảo 15g đổ nước ngập thuốc sắc còn 1 chén , sắc 2 lần uống trong ngày.
  5. BƯỚU GAN : Cây chùm gửi ( nếu mục trên cây chanh hoặc cây bồn bồn càng tốt ) , cây chó đẻ , 2 thứ trộn chung sắc uống .
  6. GAN CỔ CHƯỚNG ( BỤNG PHÌN LÊN ) : Lấy 1 kg hành đỏ bỏ chút muối, nấu nước uống.
  7. GAN SƠ , CỨNG ( BÀI THUỐC ĐẶC TRỊ ĐÃ CỨU NHIỀU NGƯỜI ) : Bán chi liên 30g , bạch hoa xà thiệt thảo 50g, kim ngân hoa 12g, bại phong thảo (rau đắng) , khổ sâm 20g, bạch chỉ 12g, đài ô dược 12g, long đảm thảo 20g, huy niệm thảo 20g, đại hoang 20g, chỉ xác 20g, hương phụ 12g . Sắc uống ( khi uống thuốc này bệnh nhân đi tiểu rất nhiều, đừng sợ, bài thuốc này đã cứu nhiều người sơ cứng gan mà bệnh viện trả về ).
BỆNH KINH NGUYỆT

_ RONG KINH
  1. Dùng cây mun ( nếu tìm không ra có thể dùng đũa làm bằng cây mun ) chặt từng khúc sắc nước uống rất hay .
  2. Hoặc dùng rau lang tươi , giã lấy nước cốt uống.
  3. Lấy cây rau nhúc ( từ gốc tới ngọn, một thang bằng khoản 3 nắm tay ) sao vàng hạ thổ. Sắc 3 chén còn một , nếu hết vẫn uống thêm vài ngày . Nếu tháng sau có kết quả uống thêm một tuần rồi ngưng .
  4. ( Bài này bị băng huyết rất hay ) _ Khung cùng 8 lạng , đổ 4 chén rượu, nấu còn 1 chén , uống hay lắm, nếu không uống được rượu thì dùng nước, nhưng rượu hay hơn.
_ HUYẾT BẠCH ( RA MÁU TRẮNG )
  1. Đản sâm 30g, phục linh 30g, bạch truật 30g , vỏ quýt(trần bì) 12g, sắc 2 chén còn 1 chén uống.
  2. Rau sam tươi giã lấy nước, hòa với 2 lòng trắng trứng gà, khoáy đều, hấp ăn ngày 2 lần , ăn từ 5 đến 7 ngày.
_ KÊNH NGUYỆT BỊ BẾ ( Vài tháng chư thấy ra )
  1. Phục linh30g, trần bì 12g, bạch truật 12g, bạch thược 20g, sơn dược 20g, thỏ ty tử 16g, đõ trọng 20g ( cho 1 thang ). Sắc (lần 1 ) 3 chén còn 1 chén , sắc ( lần 2 ) 3 chén còn 8 phần _ Uống 1 ngày 1 thang, 5 đến 7 ngày sẽ có kết quả .
  2. Đương quy 30g, bạch thược 20g, thục địa 20g, thỏ ty tử 20g, hoài sơn 20g, phục linh 20g , kinh giới tuệ 12g, sài hồ 12g. Sắc ( lần 1 ) 3 chén còn 1 chén , sắc ( lần 2 ) 3 chén còn 8 phần _ Uống 1 ngày 1 thang . 5 đến 7 ngày sẽ có kết quả .
NGỨA CỬA MÌNH : Xa sang tử, bạch phàn ( phèn chua ) , sắc lấy nước rửa ngày vài lần .
CỬA MÌNH KHÔNG KHÉP VÀO SAU KHI ĐẺ : Lưu hoàng 12g, ngô du 8g, xa sang tử 4g, nấu nước rửa đến lúc khỏi thì thôi.

CỬA BÌNH BỊ SƯNG SAU NGÀY SANH : Lấy khương hoạt, phòng phong, mỗi thứ một lạng, đõ nước , đun sôi, xông cửa mình . Khi nước nguội lấy rửa cửa mình .
CỬA MÌNH NỔI MỤT NHỌT : Xa sang tử 60g, hoa tiêu 12g, bạch phàn 12g , cho vào nồi nung sôi chờ ra thuốc, lấy tấm giấy bìa cứng đậy lại, khoét một lỗ xông vào cửa mình , vài lần sẽ khỏi.
PHỤ NỮ SANH ĐẺ CHO DỄ DÀNG
  1. Phụ nữ gần tới ngày sanh, mua sẵn một con cá ngựa ở tiệm thuốc bắc, lúc sắp sanh đốt lên , tan ra, hòa nước cho uống thì sanh dễ.
  2. Nhân sâm 20g, chích kỳ 20g, xuyên qui 20g. Trước khi sanh nửa giờ , hầm nước sôi cho mềm , lấy nước uống , trợ sức trong lúc sanh nở rất hay .
  3. ( Bài nổi tiếng của HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG )_Nhân sâm 20g, đương qui 12g, xuyên khung 8g, ngưu tất 8g, can khương (sao cháy ), chích thảo 2g, nhục quế 2g , hồng hoa 2g, đào nhân 4g, đại táo 10 quả.
Phụ nữ gần ngày sanh, lấy toa ra tiệm thuốc bắc, hốt 3 hoặc 4 thang , mỗi ngày uống một thang, uống vào sanh dễ dàng , khi sanh rồi không còn huyết ứ, huyết dơ, ngừa được sản hậu , băng huyết .
_ Cách sắc : đổ 3 chén , sắc còn 1 chén . Mỗi thang sắc 2 lần .
PHỤ NỮ CÓ THAI NÔN ÓI
  1. Gạo rang cháy đen ra thang, nấu với gừng tươi như nước trà , uống ít lần sẽ khỏi .
PHỤ NỮ SANH RỒI BỊ BĂNG HUYẾT : Nhân sâm 40g đương qui 30g , bạch truật 40g , thục địa 30g, sơn dù nhục 20g, sơn dược 8g táo nhân 20g (sao), phụ tử chế 4g, sắc uống.

PHỤ NỮ SANH DẬY ĐAU LƯNG : Đương qui 20g, xuyên khung 8g, phòng phong 16g, độc hoạt 12g, quế tâm 4g, đổ trọng 20g, tục đoạn 20g, tang ký sinh 20g .
- Sắc ( lần 1) 3 chén còn 1 chén , sắc ( lần 2 ) 3 chén còn 8 phần _ Uống 1 ngày 1 thang 5 đến 7 ngày sẽ có kết quả .
PHỤ NỮ SANH KHÔNG NẰM LỬA : Hoàng kỳ 60g, đảng sâm 30g, nhân sâm 12g, xuyên khung 8g, độc qui 20g, hương phụ 20g, ích mẫu 20g , sa nhơn 12g, tục đoạn 12g, toan táo 12g, càng cương 3 lát, lạc tiên 8g, đại táo 3 quả , càng cương 4g, chích thảo 8g, hồng hoa 8g , đảo nhơn .
- Sắc (lần 1 ) 3 chén còn 1 chén , sắc ( lần 2 ) 3 chén còn 8 phần _Uống 1 ngày 1 thang, 5 đến 7 ngày sẽ có kết quả.
Lưu ý : Sau khi sanh , xuất viện về thì nấu 3 thang cho uống . Nếu sau khi sanh qua 1 tuần đầu thì không uống .

Nếu uống bồi bổ khí huyết sau khi sanh để khỏe mạnh mẹ và con thì dùng bài trên nhưng bỏ 2 vị Hồng hoa và Đào nhân ra .

PHỤ NỮ XÔNG SAU KHI SANH ĐẺ : Bạc hà 20g, kinh giới 20g , phòng phong 12g, thương trực 10g, xương bồ 10g, hoắc hương 10g . Nấu nước trùm mền xông .

PHỤ NỮ TẮM SAU KHI SANH ĐẺ : Xuyên khung 10g, bạch chi 10g, long não 6g, bạch phàn 6g, nhĩ tử 12g, kinh giới 20g, phòng phong 20g, sà sàng 10g .
- Sắc lên hòa nước thuốc vào nước ấm, gội , tắm . Tuần lễ thứ 2 , 3 , 4 mỗi tuần 1 lần ( ra tháng tắm gội bình thường )

BỆNH TIỂU RA MÁU
  1. Toàn bộ cây mã đề nấu nước uống .
  2. Đậu đỏ (sao) nấu nước uống .
  3. Đậu đen xanh lòng bỏ vào trái dừa xiêm, nung lên uống ( Bài này trị kiết cũng hay )
  4. Rau ngô 50g, lá mã đề 30g, đường trắng 20g, đun sôi uống .
  5. Cỏ mực , đậu đen , 2 thứ hòa chung nấu uống .
  6. Lấy lá cây cà già ( cà pháo, cà bát ,cà dĩa tùy ý ) rang khô, nghiền thành bột cho uống .
  7. Lấy 5 quả khế , rữa sạch, ép lấy nước , cho chút đường phèn vô , uống .
  8. Lá rau sam, nấu nước uống liên tục một tuần.

BÍ TIỂU

  1. Dùng bài 1 hoặc bài 4 của bài TIỂU RA MÁI .
  2. Đàn sâm 20g, liên tâm 16g, phục linh 20g , sa tiền tử 12g, vươn bất lưu hành 12g, cam thảo 12g, nhục quế 4g, bạch quả 10 trái , Đổ 3 chén nước sắc còn một chén , cho uống rất hay .
  3. Lấy lá sen, hạt mã đề nấu nước uống .
  4. Giá đỗ ép lấy nước , cho chút đường trắng uống .
  5. Cải xong 50g, củ hành tây 20g, củ cải trắng 150g, đổ 1 lít nước sắc còn 1/3, chia uống trong ngày .
  6. Búp tre 20g, rau má 20g, muối 1 chút , đem giã lọc nước cốt cho chút nước uống .
  7. Hoa súng 15g , rau ngô 15g , rau má 10g, rau diếp cá 10g, rễ cỏ chanh 10g, đổ nửa lít nước sắc còn 1/2 uống .
  8. Xay nước bí xanh thêm chút muối uống .
  9. Lá tre non 1 nắm, xa tiền tử 20g ( hạt mã đề ), nước dừa xiêm 3 quả , sắc uống .

( Bệnh nhân bí tiểu nên ngâm trong nước ấm , sẽ kích thích dể tiểu hơn )

ĐÁI DẦM

  1. Hẹ bông, 1 bó nhỏ , cắt khúc, cho chút nước, một cục đường phèn nhỏ, đem chưng cách thủy. Uống liên tục vài ngày .
  2. Gan heo, đỗ đen , gạo nếp, nấu cháo lên ăn .
  3. Uống một muỗng mật ong trước khi đi ngủ .

ĐI TIỂU NƯỚC TIỂU ĐỤC : Sinh bạch quả 12 hột đem giã hòa chút nước uống hoặc nấu chè bạch quả ăn .

TIỂU RA MỦ : Thạch niên tử 12g, nhân sâm 20g, trích thảo 8g, xích phục linh 20g, mạch đông 8g, hoàng kỳ 20g, địa cốt bì 20g, xa tiền tử 20g, cam thảo 8g . Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 .

Những bài thuốc trên còn dùng điều trị viêm đường tiết niệu .
----------------------------------------------------
BỆNH CẦU RA MÁU
  1. Địa du 60g, sinh địa 12g, 2 vị sắc uống rất hay .
  2. Lá sen giã nát, vắt nước cốt hòa chút muối uống .
  3. Cỏ muồng trầu sắc nước uống .
  4. Hoa đu đủ đực giã nát , vắt nước cốt cho chút muối uống .
  5. Đậu đen xanh lòng hầm với nước dừa xiêm , uống nước ăn cả bã .
  6. Địa du 20g, hòe hoa 20g, bách diệp 16g, chỉ xác 16g, kinh giới 12g, cam thảo 12g, đương qui 20g. ( Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ) , đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ) .
  7. Lá rau sam, lá đậu ván , hai thứ giã nát lấy nước cốt uống trong ngày .
KIẾT LỴ
  1. Rau má 50g, dừa non 1 quả , giã rau má vắt lấy nước hòa nước dừa uống .
LỴ RA MÁU MỦ
  1. Rau ram 100g, cỏ sữa 100g ,sắc uống .
  2. (Đại tiện ra máu nhiều ) _ Rau sam , cỏ sữa , rau má , cỏ nhọ nồi, mỗi thứ 100g, sắc lấy nước uống .
TIÊU CHẢY
  1. Hái đọt ổi hoặc đọt lá cây chùm ruột , bỏ chút muối vò ra uống .
  2. Thuốc tây : Berbrin 10mg ; Loperamid 2mg ; Metronidazol 250mg ; Dipropyline 40mg ( rất hay )
BỆNH QUAI BỊ ( một bên má gần mang tai sưng đau )
  1. Giã hạt gấc , giã nát hòa rượu thoa lên vùng sung .
  2. G i ã rau muống cho chút muối , lấy nước xát đắp lên vùng sưng ,còn nước thì uống . ( Trong thời gian bệnh uống nước rau muống luộc càng nhiều càng tốt ) .
  3. Tới gốc cây mít, lúc không có người , dùng dao ( trở mặt sóng ) đâm vào , chờ lúc mủ cây mít chảy ra, dùng tờ giấy trắng quệt rồi đắp lên chỗ đau .
MANG TAI SƯNG
Lấy 1 ít đậu đỏ, tán bột trộn mật ong sền sệt , thoa lên .
BỆNH XUẤT HUYẾT DẠ DÀY ( ói , ỉa ra máu )
  1. Dùng toàn nhánh bông đu đủ đực cho chút muối, chưng cách thủy, giã lấy nước uống ( Công hiệu như thần ) .
BỆNH ĐAU DẠ DÀY ( Đau bao tử )
  1. Nghệ 2kg , đại hồi 200g, hậu phát 200g, cam thảo 200g, bạch đậu khẩu 200g, lấy 5 vị trên tán nhuyễn thành bột , ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 muỗng cà phê .
  2. Vỏ trứng gà tán nhỏ sao vàng , uống 2 muỗng cà phê trước bữa ăn .
  3. ( Đơn giản nhưng hiệu quả ) _ Đậu phộng sống 7 hạt nhai nhuyễn, nuốt sau đó uống 1 ly nước nhỏ, ngày 3 lần trước bữa ăn .
  4. Sáng ngủ dậy chưa xúc miệng uống 1 thìa mật ong với 1 nước ấm , uống trước khi ăn sáng 45 phút , trước khi đi ngủ cũng uống 1 liều như trên .
  5. ( Rất tốt )_ Hòa 2 muỗng nghệ bột vào bát cháo trắng , sáng ăn 1 chén , tối trước khi đi ngủ ăn 1 chén .
  6. Nghệ tươi 1 củ giã nhuyễn vắt nước hòa 1 thìa canh mật ong, uống trước bữa ăn .
  7. Hạt bưởi ( đề cả vỏ cứng ) 100g, rửa sạch cho vào cốc thủy tinh , đổ 200ml nước sôi ủ nóng từ 2 đến 3 giờ , hạt bưởi tiết ra chất nhày, gạn bỏ hạt lấy nước uống, uống nhiều ngày liên tục .
  8. ( Nhiều người uống khỏi )_ bồ công anh, hạ khô thảo, mỗi thứ một nắm tay sắc uống hàng ngày .
  9. Lấy một nắm hột đu đủ, bỏ vỏ ngoài, phơi khô tán nhuyễn thành bột, uống sáng và tối, mỗi lẫn một muỗng canh.
ĂN KHÔNG TIÊU, ĐẦY HƠI
  1. Nhân sâm 12g, bạch truật 20g, trần bì 12g, mộc hương 12g, sa nhân 12g, cam thảo 8g, phục linh 20g, bán hạ 12g, sơn tra 12g, nghệ 12g . ( Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ) , đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ).
  2. Vỏ bưởi ( sao 12g), vỏ quýt ( sao 12g), gừng 3 lát,đổ vào hãm nước sôi, uống như trà .
MỆT NHỌC THỔ HUYẾT
Dùng tim sen 50 cái , 1 nắm gạo nếp, hai thứ tán nhỏ uống với rượu .
( Cho uống thêm bài THẬP TOÀN ĐẠI BỔ để phục hồi khí huyết , ở trang ....)
NÊN MỬA RA NƯỚC TRONG
Lấy nước củ cải khô sắc lên cho uống .
BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA
( Đau nhứt dọc thắt lưng dọc xuống mông, đùi, cẳng chân )
  1. Lá mãng cầu ta 1 nắm, 1 củ tỏi nhỏ, 3 tép hành tím , giã nát, vắt lấy nước . Hòa thêm chút nước uống . Ngày làm 2 lần, uống nhiều ngày ( thần dược ).
  2. Thục địa 12g, xuyên khung 20g, độc qui 12g, bạch truật 20g, bắc đỗ trọng 8g, hồng hoa 12g, quế chi 4g, tục đoạn 20g, độc hoạt 12g, tần giao 8g, ngưu tất 12g, cam thảo 8g, phòng đảng 12g, hà thủ ô 8g, cốt toái bổ 20g, cầu tích 12g, câu kỷ tử 8g, oai linh tiên 12g, thổ phục linh 20g, đại táo 3 quả, qui phím 12g, gừng 3 lát . ( Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ).
Nếu muốn ngâm rượu thì nhân liều lượng lên 4 lần , ngày uống 3 đến 4 ly sau bữa ăn . Điều trị cả đau lưng và đau nhức mình mẩy .
  1. .
  2. .
  3. Hoàng kỳ 60g, phòng phong 12g, nhục quế 4g, ý dĩ 20g, đỗ trọng 20g, cầu tích 20g, tử đản sâm 20g, lộc giác sương 10g, độc hoạt 12g, ngưu tất 12g, tục đoạn 20g, phục linh 12, khương hoạt 12g, hồng hoa 20g, khương hoạt 8g, sinh khương 3 lát . ( Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ) ( Bài này còn trị thần kinh tọa do gai cột sống rất hay ).
  4. Lá từ bi cho chút muối, xay vắt nước cốt , hòa 1/2 bia( bia lon, bia chai tùy ý ) , uống ( Bài này còn trị thần kinh tọa do gai cột sống rất hay ).
BỆNH ĐAU LƯNG
  1. Vỏ cây bàng sắc nước uống .
  2. Gốc và rễ cây chuối hột ngâm rượu uống , ngày uống 3 ly .
  3. Nhục quế 6g, thục địa 20g, sơn thù 12g, bạch truật 16g, phòng phong 16g, ngũ vị 4g, phục linh 12g, phụ tử 4g, mạch đông 6g, hồng hoa 8g, hoàng kỳ 20g, tục đoạn 20g, đỗ trọng 20g, cốt toái bổ 20g, khương hoạt 8g,gừng 3 lát. Nếu muốn ngâm rượu thì nhân liều lượng lên 5 lần . ( Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ).
  4. Bạch truật 8g, đỗ trọng 20g, tục đoạn 20g, hồng hoa 12g, hương phụ 20g, trạch lan 20g, hải đồng bì 20g, qui vĩ 20g, xuyên gia bì 20g. ( Bài này thường sử dụng cho đau lưng nghiêng về 1 bên hông, giãn cơ thắt lưng 1 bên ). - Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén (sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ) , đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ).
  5. Cỏ mực, đậu đen , 2 vị đem sắc uống hoặc ninh uống thay nước trong ngày. Trị đau lưng, đau khớp lâu ngày .
  6. Xương rồng trụ 1 khúc bỏ gai, giả nhỏ sao với giấm, cho chút muối, bỏ vào bọc vải chườm lưng .
  7. Lá ớt xào nóng với giấm cho vào bộc vải , đắp lên vùng đau .
  8. Dây mướp tươi 2m, cắt lát, sắc uống.
  9. Gừng sống 20g, hành củ 15g, hột mì 30g, đem gừng và hành giã nát, cho bột mì vào xòa lên, bọc vào túi vải đắp.
  10. Rễ cây nhàu 1kg ( nếu không có rể cây thì dùng quả nhàu 600g, phơi khô sắt lát , phơi khô sao vàng, ngâm với 3 lít rượu trắng sau 1 tháng thì dùng được, một ly nhỏ sau bữa ăn .
BỆNH ĐAU LƯNG DO GAI CỘT SỐNG

  1. Hạt đười ươi 20g hạt ngâm trong nước đung sôi để nguội , sau đó tách bỏ vỏ, lấy phần nạt pha nước cho chút đường ăn như ăn chè, ăn hàng ngày .
  2. Nhục quế 6g, thục địa 20g, sơn thù 12g, bạch truật 16g, phòng phong 16g, ngũ vị 4g, phục linh 12g, phụ tử 4g, mạch đông 6g, hồng hoa 8g, hoàng kỳ 20g, tục đoạn 20g, đỗ trọng 20g, cốt toái bổ 20g, khương hoạt 8g, gừng 3 lát . Nếu muốn ngâm rượu thì nhân liều lượng lên 5 lần . ( Đỗ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ) , đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 )_ Phối hợp với xương rồng trụ 1 khúc bỏ gai, giã nhỏ sao với giấm, cho chút muối , bỏ vào bọc vải chườm lưng càng tốt .
  3. Lá từ bi cho chút muối , xay vắt nước cốt , hòa 1/2 bia ( bia lon , bia chai tùy ý ), uống . ( Bài này còn trị gai khớp háng rất hay ).
BỆNH NHỨC KHẮP MÌNH

  1. ( Bài này còn trị gân co rút ) Sài hồ 6g, cam thảo 6g, trần bì 6g, chi tử 6g, bạch thược 12g, ý dĩ nhân 12g, phục linh 20g, đương qui 20g, thương truật 12g, huyền sâm 12g, sinh địa 20g. --- Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ) đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 )
BỆNH ĐAU KHỚP ( Đau khớp, viêm khớp tay chân đều dùng được )

  1. Thục địa 8g, bạch thược 8g, xuyên khung, 12g, độc qui 20g, xa xâm 10g, bạch linh 20g , bạch truật 16g , cam thảo 8g, mộc qua 12g, tục đoạn 12g, độc quộc 20g , ngưu tất 12g, quế chi 4g, phòng kỷ 12g, ký sinh 20g, tô mộc 12g, thổ linh 20g, đại táo 5 quả , hồng hoa quế chi 4g , phòng kỷ 12g, ký sinh 20g, tô mộc 12g, thổ linh 20g, đại táo 5 quả, hồng hoa 12g, cốt toái bổ 12g, gừng tươi 3 lát . ---( Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 )
  2. Nhặt lá sa kê phơi khô , nấu nước uống.
  3. Lá hoặc thân cây dâu tằm 1 nắm , đậu đen 2 nắm tay, cỏ mực một ít . Tất cả trộn chung sắc uống .
  4. CHÁO THOÁI HÓA KHỚP _ Nam ngủ gia bì 15g, sắc lấy nước trộn chung 2 lần, bỏ 100gr gạo nếp , nấu cháo , ăn .
  5. Đun 1/2 chén dầu dừa ( lửa nhỏ riu riu ), khi dầu nóng lên bắt xuống, bỏ 5 lá dứa vào ( cắt nhỏ lá dứa ), chờ nguội ẩm ẩm xoa vào vùng đau khớp .
  6. Lấy lá ngải cứu sạch , cho muối vào rồi nướng nóng lên, đắp vào vùng đau khớp .
  7. Vỏ quả bưởi 250gr, gừng tươi 30gr băm nhuyễn đắp vào chỗ đau khớp , ngày thay thuốc 1 lần .
  8. Ớt chín 15 trái , 3 lá đu đủ, vỏ bưởi 1 ít , đem ngâm rượu xoa .

SỐT RÉT ( SỐT NÓNG , SỐT RÉT TỪNG CƠN )
  1. SỐT RÉT KINH NIÊN ( Lấy rễ cỏ xước, phơi khô sao vàng, lấy 100gr, sắc uống .
  2. SỐT RÉT CÁCH NHẬT ( sốt nóng, sốt rét, ngày cách ngày ) ( Sài hồ 8 phân , hoàng cầm 8 phân , binh lang hạt cau già ) 6 phân , thanh bì 6g, trần bì 4g, bán hạ 8g, phục linh 8g, uy linh tiên 8g, mao thương truật 8 phân , hậu phác 8 phân, trích cam thảo 12g, sinh khương 3 lát. Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3)
  3. SỐT RÉT CÁCH NHẬT LÂU NGÀY ( uống 3 đến 5 chén không lên cơn nữa , khỏi mãi ) - Lộ đảng sâm 12g, sao bạch truật 8g, trích hoàng kỳ 8g, sài hồ 8g, thăng ma 8g, trích cam thảo 8g, gừng sống 1 miếng, hồng táo 3 quả
BỆNH CHÀM ( ECZEMA )

Dùng lá ớt tươi giã nhỏ, mẻ chua 1 thìa, trộn chung đắp lên nơi bị chàm đã rửa sạch bằng muối .

BỆNH RỤNG TÓC
  1. Tỏi 2 củ, mật ong 30g , giã tỏi thật nhuyễn trộn mật ong , bôi lên vùng rụng ngày 2 lần .
  2. Xuyên luyện 50g sấy khô tán bột, trộn dầu vừng bôi lên, ngày vài lần.
  3. Gừng tươi lượng vừa đủ, thái mỏng sát vào , ngày 3 đến 5 lần , liên tiếp 5 tuần.
  4. Sinh địa 30g, vỏ cây liễu 50g, hà thủ ô 30g, vừng đen 50g, đem sắc lấy nước gội hằng ngày . Lấy khăn lau nhẹ sau 1/2 giờ gội lại bằng nước sạch . Một liều trình 5 ngày . Bài này cho kết quả 97% kết quả nghiên cứu trên bệnh nhân .
  5. Trắc bá diệp tươi 30gr ngâm 100ml cồn 75 độ , ngâm 7 ngày đem dùng , lấy bông gòn chấm vô tóc rụng, sau 1 tháng có kết quả .
  6. 100gr quả ớt ngâm rượu trắng 20 ngày, bôi lên kích thích mọc tóc .

BỆNH NHỨC BẢ VAI , BẮP TAY, CÁNH TAY, NHỨC CẢ TAY CHÂN
  1. Đương qui 20g, bạch thược 20g, sài hồ 20g, trần bì 12g, khương hoạt 8g, tần giao 12g, bạch giới tử 12g, bán hạ 12g, phụ tử 4g, hồng hoa 12g, độc hoạt 16g, tang ký sinh 20g . --- Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ) .

BỆNH TÊ TAY CHÂN

  1. Xuyên khung 20g, đương qui 16g, thục địa 8g, bạch thược 16g, nhân sâm 8g, bạch truật 20g, phục linh 20g, trần bì 8g, bán hạ 8g, quế chi 4g, sài hồ 8g, khương hoạt 6g, phòng phong 8g, tần giao 8g, ngưu tất 8g, chích thảo 8g, gừng 3 lát, táo 3 quả. --- Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ).
  2. Lá lốt nấu nước uống, phần ngâm tay chân thì cho chút muối hột, hâm nóng ngâm.
  3. Lá dâu , nấu nước uống .
BỆNH MÉO MIỆNG

  1. Vôi sống sao giấm , đâm nát và trộn sền sệt, hễ méo bên này thì bôi bên kia , khi cân trở lại thì lấy ra .
  2. Ba đậu 7 hạt , giã nát , đắp lòng bàn tay, hễ méo bên này thì bỏ tay kia .
  3. Lấy lá mít giã nát với vôi, cũng đắp lòng bàn tay như trên .
  4. Lấy quế tâm, giã nát nấu với rượu, tẩm vào vào mảnh vải, méo bên này thì đắp bên kia .

BỆNH TRÚNG GIÓ HÔN MÊ, CẤM KHẨU
Nhân sâm 1 lạng , sinh bán hạ 12g, sinh nam tinh 12g, phụ tử 12g. Sắc lên đổ cho nuốt từ từ tỉnh lại .

TRÚNG GIÓ LÚC NẰM NGỦ ( Coi như chết rồi )
Lấy lá hành nhọn chọt vào mũi bệnh nhân, nam thọc bên tả, nữ thọc bên hữu .

BỆNH CẢM CÚM
  1. Nghệ vàng 1 củ , cạo vỏ , quýt tươi 2 quả cắt đôi, mật ong 3 thìa ( không có mật ong thì dùng vài cục đường phèn ) cho vào chén , đổ 1/2 chén nước chưng cách thủy, uống .
  2. Bông đu đủ đực vài nắm tay, chanh 1 quả sắt lát, nghệ một củ gọt vỏ, đường phèn 1 cục , đổ 1/2 chén nước chưng cách thủy. Uống .
  3. Thuốc xông . Lấy 3 củ tỏi, lột vỏ, giã nát , 2 lít nước, 2 xị rượu trắng. Tất cả hòa chung cho vào nồi đun sôi , sau khi sôi được 15 phút thì trùm mền xông . Vì rất nồng nên mở hé nắp nồi từ từ .
Kết hợp cả uống và xông càng tốt .
Bài thuốc xông này rất hay để chữa cảm cúm, trong trường hợp đang mùa dịch cảm cúm hoặc có người thân mắc bệnh ta nên xông để phòng ngừa .

BỆNH DỜI LEO
  1. Lấy mủ trái sung chấm lên .
  2. Dùng mủ cây hoa sứ chấm lên .
  3. Giã nát lá khổ qua đắp lên .
  4. Dùng 1 chút bông gòn banh ra thật mỏng, đắp lên vùng bị dời, dùng lửa đốt lớp bông gòn , ngày 1 lần, vài lần là khỏi . ( Lớp bông mỏng cháy rất nhanh , không làm phỏng da đừng ngại , bài này khó sử dụng ở vùng mặt )
  5. Đốt 9 cây nhang , hơ sát vùng dời , vẽ nam 7 vòng , vẽ nữ 9 vòng theo hình xoắn ốc từ ngoài vô trong , miệng đọc thầm ÁN MA NI BÁT DI HỒNG ( Trong trường hợp không thuộc câu thần chú thì hơ không nhưng chậm hơn ).
  6. Dùng mực tàu bôi lên .
  • Bài thuốc uống phối hợp với các bài trên : Acyclovir 200mg, Tenafaxin 500mg, Loratadin 10mg, Vitamin C , mỗi ngày 2 lần , mỗi lần mỗi thứ 1 viên , uống vài ngày , mua ở tiệm thuốc tây .
BỆNH NGỨA
  1. Cây muồng trầu nấu nước tắm .
  2. ( Rât hay , trị cả lở ngứa , ghẻ lở khắp mình ) _ Kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, thiên hoa phấn 12g , ngưu bàn tử 8g, đương qui 30g, hoàng kỳ 30g, cam thảo 8g, xa tiền tử 4g.
Đổ 4 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 1 ), đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén ( sắc lần 2 ), đổ 3 chén sắc còn 8 phần ( sắc lần 3 ), uống nhiều càng tốt .

BÀI 3 ( NGỨA DA KHÔ , GÃI CHẢY NƯỚC ) _ Lấy 1/2 lạng ban chi tiêu sao vàng giã nhuyễn thoa
  • Kết hợp giữa bài 2 và bài 3 rất hay .
BÀI 4 ( THUỐC RỬA )_ Hùng hoàng 20g, phòng phong 20g, 2 thứ hòa chung nấu nước rửa .

BỆNH SA DÂY CHẰNG
  1. Dùng nhánh lá cây phượng vĩ , tuốt bỏ lá lấy cọng giã hòa với nước cho thêm đường phèn uống .

BỆNH SƯNG VÚ
  1. Giã nát hạt gấc , hòa rượu thoa lên .
  2. Đọt lá cây sung , nam 7 đọt , nữ 9 đọt , giã nát cho chút muối , đắp vào ngón tay cái , dùng vải bó lại , nếu đau vú phải thì đắp tay trái và ngược lại .
  3. ( VÚ BỊ NHỌT SƯNG ĐAU _ Hay lắm ) _ Bồ công anh 60g, kim ngân hoa 100g , 2 thứ giã nát cho thêm chút rượu, nung lên ấm ấm uống , lấy bã đắp .
  4. ( VÚ NỔI HẠCH LÊN CỨNG ) _Lá quýt xanh 60g, sắc uống hằng ngày .


  • ****** Đặc trị viêm gan siêu vi b , viêm gan : - Ngưu tất , dứa dại , xuyên tâm liên , kim ngân hoa , chó đẻ , cỏ xước cối xay . Mỗi thứ một nắm tay , một ngày một thang , uống liên tục sau 2 tháng xét nghiệm lại , bệnh giảm vẫn tiếp tục uống đến hết . ( Bài này đã trị hết cho nhiều người ) .
NGƯỜI BỆNH CẦN LƯU Ý
Người bệnh phải lưu ý đến thể dục dưỡng sinh , chế độ nghỉ ngơi ăn uống , tăng cường chất sơ , ăn nhiều rau , hạn chế ăn thịt động vật (loài vật trước khi bị phây da sẽ thịt đều toát một nổi sớ sệt , oán hờn tột độ nên trong thịt ít nhiều chứa độc tố chăn nuôi ) . Ngược lại nên phóng sanh cứu vật để giải nghiệp , bản thân phải xả bỏ ganh ghét , oán giận thù hằng để không tổn hại phủ tạng mà rước bệnh , nuôi bệnh . Phải biết đủ ( THIỂU DỤC TRI TÚC ) để có thời gian cho chăm sóc thân thể , tinh thần nghỉ ngơi , có bệnh mau dành thời gian chữa sớm vì dù cả đời chạy theo dục vọng không sao đáp ứng nổi , đến khi nhìn lại quá mộn màng , bao nhiêu của cải chất chứa , giàu nghèo , sang hèn nằm xuống cũng là đóng xương khô một nắm tro tàn . Dành thời gian chăm sóc cho bản thân , gia đình . Sống trang trải tình thương vào đời ta sẽ thọ nhận nguồn năng lực vô hình giúp ta sống an lạc , tự tại .

  • Đừng nghĩ việc ác nhỏ mà làm . việc thiện nhỏ mà không làm .
  • Phàm làm những việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó
* QUÁI TRỊ : bị ong đốt , bọ cạp , rít cắn ...nếu có người phụ nữ lấy ngón tay thọt vào của mình , rồi chấm lên vết cắn , sẽ hết đau nhứt .
 


Back
Top