Dòng đời xô đẩy

thunguyenphong

Có kinh nghiệm
#1
Dòng đời xô đẩy

Truyện của Thư Nguyên Phong.

Con đường của tôi, tôi càng đi, càng thấy xa... Xa đích, hay xa bờ?... Có lẽ là cả hai”

Những chuyện đã trải qua khiến lương tâm tôi chai sạn, tôi không còn cái đức tính tin ở một người, tin vào bất cứ điều gì... Có ai đó từng ở hoàn cảnh này, chắc cũng hiểu phần nào những gì mà tôi định nói tới.

Khi đã từ lâu, tôi phải quen dần với một điều: không ai có thể, có thể đáng để ta phải kinh bỉ, đáng phải hắt hủi, cũng chỉ tồn tại hai dạng người, một là đáng để tôi tôn trọng, hai là tôi không tôn trọng mà thôi.

Chúng ta đang cùng sống trong một xã hội, cái xã hội được sắp đặt lộm nhộm, nhiễu nhương. Cái xã hội còn biết bao nhiêu điều bất công... Và mọi người đều sẽ bị hoàn cảnh xô đẩy, quan trọng là đã bị ảnh hưởng ít hay nhiều, điều đó quyết định phần nào cái sự tốt, sự xấu trong bản thân mỗi chúng ta.

Có người hỏi tôi: sao cứ kể thật về cuộc sống, về đời tư của mình? Như vậy, có khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Rồi cũng những lời khen, lời chê… làm nhiều lúc tôi thối chí…

“Xã hội này, cuộc sống này, có khối chuyện để viết, sao không thử tưởng tượng ra?”.

Trước sau, tôi vẫn muốn được kể một cái gì đó chân thật, để ai đó khi đọc sẽ cảm thấy là hợp lý. Nhiều lúc ngẫm đi ngậm lại, tôi cũng hiểu được một điều, “sự thật, dù xấu xa hay tốt đẹp, cũng rất đáng được tôn trọng…”. Vì nó xuất phát tận đáy lòng. Chỉ đơn giản thế thôi...

Vì đơn giản nó là chuyện của tôi, của cuộc sống đầy rẫy những lo toan, những vất vả, và bộn bề vây kín...

***

- Tôi xin các người, xin các người, hãy để cho tôi yên một lúc, có được không?... Bà ấy không có nhà… Bà ấy không có nhà. Có nghe rõ không? Bà ấy không có nhà. Bà ấy đã đi đâu từ sáng rồi...

Tôi cúp vội ống nghe mà còn không cần biết người bên kia sẽ nói những gì. “Lại bọn đòi tiền, hay cái bọn rủ rê bà ta đi chơi cờ bạc đó thôi”... Ngày nào cũng vậy...

Cả đêm tôi chưa ngủ, mà nói cho chính xác hơn, thì đã không thể ngủ được...

Tôi cố sống trong đêm, để rồi biết, đêm dài. Tôi cố sống trong đêm, để rồi biết, đêm buồn. Và hơn hết, tôi cố sống trong đêm, là để: “cố thử một mình...”

Cố sống trong đêm, để rồi bất chợt nhận ra, “nhiều việc mình có cố nghĩ mãi mà vẫn không có thông”.

Tôi nằm lo nghĩ về công việc, về những dự định sắp tới, về bản thảo mấy cuốn tiểu thuyết đang viết dở, hay về cái gia đình này... Có thể là, cũng chẳng vì một cái gì cả, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, những ngày qua thật lắm chuyện để tôi phải suy nghĩ.

Tôi cũng chỉ chợp mắt được vài phút thì lại có tiếng điện thoại. “Phát bực thật, cái bọn không biết điều...”

- Có nghe rõ không? Không có ai ở cái nhà này hết. Đừng gọi đến nữa… Các người làm ơn biến ngay khỏi cuộc đời tôi. Biến ngay đi... Có được không?

- Anh đang nói chuyện với ai thế?... Ai biến?...

- Anh xin lỗi. Anh tưởng người ta gọi...

Nghe xong cuộc điện thoại của Vân, tôi không úp máy xuống, thế là đã có thể ngủ được.

Tôi tỉnh dậy đã là hơn mười một giờ trưa. Tôi đói đến lả cả người, muốn ăn gì đó nhưng tại sao lại thấy buồn nôn dữ dội, đầu thì đau như có ai gõ nhịp bên trong.

Thờ ơ mở tủ lạnh rồi thờ ơ đóng lại, “chẳng còn gì để ăn”.

''Mẹ qua chợ một lúc. Con nếu ngủ dậy cứ ăn trước, mẹ đã nấu canh bí ngô cho con rồi đấy...''

Gấp cẩn thận mảnh giấy rồi để trở lại chỗ cũ, sao cho người ta nghĩ là mình chưa đọc, tôi cáu kỉnh chụp cái lồng bàn xuống mâm cơm, cái mâm cơm đã nguội tanh nguội ngắt.

- Mày rảnh không? Qua đây làm ván cờ...

Tôi nhìn bao thuốc lá đặt trên bàn, với tay châm một điếu. Cũng chỉ hút vồ vập được vài hơi mà đã như muốn nôn mửa, lại vội vã dập đi. “Vài ngày mà mình hút nhiều thế, không biết liệu đã viêm phổi chưa?”

Tôi buông mình nằm dài trên nền đá hoa mát lịm, cố sao cho đầu óc được thư thả, tốt nhất là không còn nghĩ gì đến những việc đã và sẽ xảy ra... Nhưng sao thật khó...

- Con ngủ dậy rồi à? Mẹ đã mua một đống hoa quả cho con đây này, nho nhé, hẳn một cân...

Bà về nhà với khuôn mặt đã vui lên rất nhiều so với vài hôm trước.

- Vâng, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ của con... Tiền, con để phần mẹ trong tủ ấy, lần này con chẳng khoá nữa làm gì, rồi lại mất công mẹ phải phá khoá... Con cảm ơn mẹ về tất cả...

- Chỉ lần này nữa thôi mà con... Mẹ hứa sẽ không như thế nữa... Con cứ tin ở mẹ...

- Con đã tin mẹ từ rất lâu rồi... Nhưng thật phí phạm những niềm tin...

Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, nhát gừng và ngắt quãng. Rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ.

Thời gian trong những ngày qua sao mà dài đằng đẵng, có mấy tháng mà đã như cả chục năm... Ngày nào cũng phải lo nghĩ, nếu cứ thế này, tôi không chết đi “thì hơi bị phí”.

Mẹ là chỗ dựa duy nhất của tôi, sao mẹ lại như thế? Bố mất đã được chục năm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn... “Mẹ hy sinh tất cả, mẹ chờ ngày con thành tài, nhưng đến khi đó rồi thì sao chứ?”. Tôi không để mẹ phải đi làm, tôi không muốn mẹ phải vất vả thêm nữa, nhưng rồi tôi đã nhận được những gì?

Tôi không dám nghĩ tiếp, nước mắt cứ tự nó trào ra lúc nào không hay... Tôi thèm và khao khát mẹ ngày xưa quá, mẹ có biết chăng...? Cứ nghĩ đến mẹ của ngày xưa mà thấy lòng mình quặn thắt, đau nhói từng nhịp, “ai đó đừng bóp mãi trái tim tôi”.

Tôi quyết định lập gia đình với Vân, không phải vì một tình yêu sâu nặng, mà vì để có tiền trả nợ hộ mẹ, vì nhà cô ta giàu có, và lại vì mẹ nợ nhà cô ta nhiều tiền...

Cứ nghĩ cuộc sống rồi đây sẽ thay đổi, nhưng sự đời đâu như người ta mong muốn, sự đời thì luôn thay đổi nhưng lại luôn khó đoán định.

Mẹ tôi đã không còn như trước, tôi thầm cảm ơn “chúa” vì điều đó. Nhưng còn người vợ thì sao? Nó luôn nhìn tôi và mẹ bằng con mắt khinh miệt. Tôi vẫn biết- trước nay nó không hề yêu tôi, chẳng qua là muốn trả thù, trả thù sau bao tháng năm theo đuổi mà không có kết quả. Xét cho cùng, từ trước đến nay- nó là người con gái thế nào, tôi chẳng còn lạ, tôi cứ nghĩ *** ngơ là sẽ cố gắng để tìm cách: rồi sẽ thay đổi được. Nhưng không phải vậy, cái tính con nhà giàu, thêm chút lẳng lơ, hình như đã ăn sâu vào máu nó mất rồi...

Tôi không phải là hạng vũ phu, nhưng tôi đã tát nó tổng cộng ba lần. Tất cả cũng chỉ ba lần, sau khi tôi đã lấy hết can đảm, và sau khi tôi không thể chịu đựng thêm được cái lối ăn nói xấc xược mà nó dành cho mẹ. Tôi không biết nó có đánh mẹ không? Nhưng nhiều khi đi làm về, mẹ nói mẹ bị ngã, tôi cũng chỉ còn biết ậm ừ để tin thế thôi...

Rồi tình yêu gượng ép này cũng chấm dứt, mối lương duyên níu kéo đã chẳng thọ được bao lâu... Tôi thầm cảm ơn đời đã giải thoát cho tôi, chính bản thân tôi và mẹ...

Thằng tôi sau đó lại nai lưng ra làm quần quật, chạy đôn chạy đáo, cốt sao để trả nợ số tiền đã vay của nhà nó, đấy là thoả thuận trong việc kết hôn, “nếu cơm không lành, canh chẳng ngọt thì...”. Ở đời, nào có ai cho không ai cái gì?

Cuối cùng mọi thứ chỉ như nhằm mục đích gia hạn thêm thời gian để trả nợ... Việc “cả đôi bên cùng tự nguyện” hoá ra là một trò chơi, một trò chơi không hơn không kém... Như vậy thì, tôi đã lừa họ hay chính bản thân mình bị lừa?

Nghĩ mà thấy khổ thân cho một kiếp người, giờ đây- khi đã được giải thoát khỏi gánh nợ thì cũng không quay lại được với mối tình năm xưa. Người ta đã có chồng, tôi thì lại bị mang tiếng là tham vàng bỏ ngãi...

Tôi nhiều lúc tự nhiên mà bật cười tức tưởi... Con xe qua hà, muốn đánh nhanh thắng nhanh, hoá ra lại là một nước cờ sai của cả cuộc đời...

Không phải là tôi ân hận, cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi tìm được lại mẹ mình thì phải đánh đổi đi nhiều thứ khác thôi.

Mẹ giờ hay khóc, nhưng chỉ là lén khóc những lúc tôi không có ở đó... Trong thâm tâm, tôi thương mẹ nhiều lắm... “Có gì đâu mẹ ơi, con và mẹ sẽ làm lại từ đầu, mẹ cứ coi như chúng ta chưa có cái gì hết, rồi ta sẽ có cả thế giới này, sẽ chẳng ai dám khinh thường mẹ của con nữa”...

***

Tôi đẩy xấp giấy nháp cho thằng bạn, nó đọc đi đọc lại, đọc một lúc lại dừng, rồi lại đọc, lại dừng...

- Không ổn hả mày...?

Nó im lặng hồi lâu, mắt vẫn dõi theo các con chữ thảo vội, trầm ngâm, rồi thì cũng nói, rất nhẹ:

- Sao tao thấy không giống mày, là sao?

Không dám nhìn thẳng vào thằng bạn, mắt tôi trốn đi, nhìn vu vơ đâu đó.

- Tao cũng không biết? Nhưng càng viết thì càng ra như thế.

- Ừ, như thế này sẽ tốt hơn...

...

- Chẳng lẽ lại kể thật cho thiên hạ biết à? Kể rằng bà đã bán căn nhà, và bà đi theo một người đàn ông nào đó ư?

Lòng tôi trỗi dậy một nỗi buồn đã cũ, nhưng đậm; bùi ***̀i lắm:

- Tao không muốn người ta sụp đổ một hình tượng... Mẹ bao đời nay, bao thế hệ nay đều lung linh, rực rỡ thế cơ mà...

- Thì văn chương cũng phải có lúc bịa đặt chứ, nó giúp con người ta hướng thiện...

Thằng bạn tôi, trước sau vẫn giữ một giọng nói ấy, nhẹ nhàng như ru, nó chẳng muốn tôi cứ mãi thế này.

- Mẹ muôn đời đều đẹp, phải không mày?

Tôi nói khó khăn như có thứ gì đó đang làm tôi mắc nghẹn, nó nhìn tôi một chốc mà cũng không biết sẽ phải nói gì.

Im lặng rất lâu. Cuối cùng thì vẫn là tôi cất tiếng để mở lời:

- Nhân tiện đây, tao thông báo cho mày một tin mừng...

- Sao?

- Tao đã tìm được nhà rồi, tí tao sẽ chuyển đi.

- Mày không ở đây nữa à?

Lại im lặng.

Mất một hồi tôi mới có thể nói tiếp được, tôi đã cố gắng để cười... Lúc này, tốt nhất là nên làm vậy:

- Không. Mày còn phải để tao tán gái nữa chứ, bị vợ bỏ đã năm nay rồi còn gì, tao cũng cần một chút riêng tư để suy nghĩ.

- Nhưng sao vội thế, để mai có hơn không?

- Thôi. Tao đi ngay giờ. Tao đã chuẩn bị hết rồi, vì đã đặt cọc tiền ...

Và lại im lặng.

Nó gãi gãi đầu để lấp đi sự bối rối, nó nói:

- Tao đưa mày đi nhé.

Tôi cựa mình, mắt vẫn nhìn xuống dưới sàn.

- Thôi, khỏi. Mày còn phải đưa mẹ mày đi chùa...

Không thấy nó nói gì, hình như ánh mắt có ngạc nhiên đôi chút. Nó ngại gì đó mà thay đổi tư thế ngồi liên tục, hai bàn tay thừa thãi bấu chặt kêu lên lách cách.

- Dù sao cũng phải cảm ơn mày, cảm ơn mày vì những ngày đã qua. Phải nói thật, không có mày- tao không biết là sẽ ở đâu...

- Có gì mà phải khách sáo thế, tao với mày là bạn thân, chẳng phải thế sao...?

- Ừ, cảm ơn mày, tao cảm ơn mày, một thằng bạn thân...

Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn như thể gượng ép, mang cái màu bàng bạc như một đám tang. Cũng nhát gừng, cũng ngắt quãng, lời thằng trước nói, thằng sau nghe một hồi mới kịp hiểu, rồi phải mất một hồi nữa để nói lên cái ý của mình. Cũng ảm đạm... Cả buổi, hình như không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau cùng, tôi vẫn là người chủ động để đứng lên...

Nó xách hành lý, tiễn tôi ra cổng. Hai thằng đứng lớ ngớ mà không biết nói thêm gì nữa.

Tôi vội vã gọi xe, vội vã lên xe, quay lại nhìn nó rồi ép mình phải mỉm cười. Nó nhìn với theo, vẫn nụ cười của một thằng đàn ông cam chịu, nhưng tốt tính. Có thể hai chúng tôi khác nhau nhiều quá.

Đi được một đoạn, đến ngã rẽ, tôi khều tay bảo tài xế, rồi vội vã bước xuống, gã tỏ vẻ khó chịu ra mặt, lườm tôi một cái thật dài.

Thì mục đích: cũng chỉ đi cho khuất tầm nhìn của thằng bạn, đến đây có lẽ đã đủ rồi...

Tôi và đống hành lý đứng với nhau, nhìn nhau, tôi nhìn nó, nó lại nhìn tôi. Ngơ ngác. Tôi trông nó, nó trông lại tôi, như trông trẻ; cả hai, buồn bã như người mất phương hướng. Bất động. Chán nản...

Nếu giờ, ngộ nhỡ thằng bạn đuổi theo mà thấy tôi thế này, nó cắc cớ hỏi, tôi biết trả lời với nó ra sao? Biết nói thế nào đây?

Chẳng lẽ lại nói thật với nó. Chẳng lẽ lại nói thật ra ư? Rằng là: tôi đã nhận thấy thái độ không hề vui vẻ của bố mẹ nó nhìn tôi khi nó không có nhà hay sao? Chẳng lẽ lại nói, tôi vẫn chưa tìm được nhà, và còn bao nhiêu tiền thì vừa phải trả cho nhà con vợ cũ... Chẳng lẽ lại nói toạc ra...

Tôi ngẩn ngơ, rồi tôi phân vân...

“Lại một lần nữa mình phải đứng đường. Sao mà giống thế, giống y chang cái lần cách đây một tháng... Một lần trở về sau chuyến đi thực tế mệt mỏi nhiều ngày, bỗng dưng lại mất đi tất cả”.

Tôi ngẩn ngơ, rồi tôi phân vân...

“Mình sẽ tiếp tục đi đâu đây?”.

Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu nhợt nhạt, nắng chắc cũng mỏi mệt lắm rồi…



Thư Nguyên Phong

thunguyenphong
10/08/2011 18:57:35