Tôi cũng nghĩ thế.
*
Làm giàu 2 chữ này xưa nay ai cũng đã từng nghĩ tới, mà giàu được
thì chỉ một vài người. Xưa nay trên thế giới, nghề nông là nghề
căn bản, dựa vào cần cù, được Trời thương, thì làm nên, còn không
may, thì chỉ đủ ăn. Những lúc mưa gió thuận hoà, không dịch bệnh,
thì lời nhiều, bù vào những lúc thiên tai, địch hại. Ai không đủ
sức (vốn khá, đất nhiều) thì lúc cơ nhỡ phải bán ruộng đi mà làm
thuê. Ai qua khỏi, thì đời ông cho chí đời con, mớt gột nên cơ đồ.
*
Ngày nay cuộc sống xao động hơn, cảnh lên voi xuống chó lắm, nông
dân mới dễ có cơ phất hơn ngày xưa, nhưng muốn giàu, cứ phải trông
vào diện tích đất. Một khi diện tích nhỏ hẹp, dù có trúng mánh, bán
được con giống nhiều, rồi dịp may bán con giống cũng sẽ qua, không
phải là cách làm giàu lâu dài. Trong công thương, một khi công ty
đi lên, cũng luôn luôn canh chừng từng giây phút bị cạnh tranh mà
không giữ được lãi suất như thế nữa.
*
Kết luận lại, Nông-Công-Thương, ai cũng phải cố gắng từng giây phút,
và phải may mắn được Trời cho xuôi chèo mát mái, thì mới dần dần tích
góp lại mà làm nên. Không có chuyện làm giàu nhanh và dễ .
*
Bạn chịu khó chăn nuôi bình thường đi. Người ta có bò rồi, mình cũng
nuôi bò, không mong cạnh tranh với họ, mà góp phần cho xã hội, mình
cũng là một thành viên bình thường: Có cô thì chợ thêm đông, cô đi lấy
chồng thì chợ vẫn vui. Dê là con vật nuôi từ lâu, ít nhất từ khi tôi
ra đời, lúc cai sữa mẹ thì có sữa dê uống, mà bây giờ tôi đã 63 tuổi.
Chẳng phải không có lý do mà Dê không phát triển được ở ViệtNam và rất
nhiều nước trên trái đất. Bò là con vật quen thuộc, làng nào cũng có
người nuôi bò, mà bạn lại mạo hiểm tìm Dê về nuôi, có phải là vất vả
không?
*