Cho tới hôm nay mới có ít thời gian vào diễn đàn. Thấy chưa ai tường thuật về buổi họp mặt tại Cần Thơ ngày 31/12/11 và cũng chưa thấy tấm hình nào được đưa lên mặc dù hôm đó chụp rất nhiều, chắc cuối năm mọi người ai cũng bận rộn.
Phần 1: Đường về Miền Tây
Hôm đó tôi xuất phát từ nhà lúc 3 giờ 30, đi đường cầu vượt Cát Lái qua hầm Thủ Thiêm. Từ ngày khai trương đường hầm Thủ Thiêm (20/11) tôi mới có dịp đi đường này nên cả tôi và tài xế cũng chưa rành đường, chạy theo bảng chỉ dẩn dọc đường, cuối cùng đến bến phà Thủ Thiêm? hỏi thăm người dân mới biết hầm Thủ Thiêm ở chổ khác cũng gần đó, theo chỉ dẫn của người chỉ đường tôi đi đường tắt từ phà Thủ Thiêm qua đường hầm Thủ Thiêm, xe chạy qua một cung đường rất nhỏ có rào chắn chỉ vừa một chiếc xe 4 chổ, chạy tới đây chợt thấy có nhiều cảnh sát và dân phòng, họ đăm đăm nhìn xe tôi, thấy lạ, tài xế nhanh nhẹn dừng xe và hỏi một anh cảnh sát có vẽ là chỉ huy ở đây về lối đi qua hầm Thủ Thiêm, anh cảnh sát vui vẽ chỉ đường, xe tôi tiếp tục đi (tối hôm sau tôi mới chợt nghĩ ra rằng có lẽ đây là một đội cảnh sát bảo vệ trận địa pháo hoa mừng giao thừa đêm hôm đó), lúc này khoảng 4 giờ 30.
Xe chạy qua đường hầm hun hút và sáng choang ánh đèn điện, trong hầm chỉ có một mình xe của tôi, khi qua chổ sâu nhất tôi đoán là mình đang ở giữa lòng sông Sài Gòn, một cảm giác sờ sợ thoáng qua, rồi xe qua khỏi đường hầm trong thoáng chốc, hướng thẳng đại lộ Đông Tây ra đường cao tốc.
Tôi về đến Trà Vinh lúc 8 giờ, tranh thủ ăn tô bánh canh của nhà nấu, lúc đó điện thoại của anh 3 Phỉ và anh maquemau đã gọi hỏi về tới chưa? Từ cầu Bến Có chạy lên Càng Long ghé nhà anh 3 Phỉ khoảng hơn 9 giờ 30 và hai anh em bắt đầu qua Cần Thơ bằng đường tắt qua Trà Ôn và Bình Minh ( thay vì phải đi lên Vĩnh Long rồi qua Cần Thơ), đoạn đường này nhỏ nhưng gần hơn khoảng 20km. Đến gần 11 giờ thì anh maquemau điện báo rằng Hà Thu, Bình dân và Anh Thư đã đến Cần Thơ, anh maquamau chưa qua được còn Hoàng Dũ lại bận công việc đột xuất k tới được, hoangleminh thì đi đâu k biết (hoangleminh tới từ chiều hôm trước, đêm đó chiến đấu tay đôi với hailuacantho). Như vậy là chủ nhà Cần Thơ chưa có ai, Hà Thu, Bình Dân, Anh Thư đành kiếm quán cà phê chờ.
Phần 2: Vào Tây Đô
Khoảng 11 giờ xe tôi qua cầu Cần Thơ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây Cầu lớn nhất miền Tây, phải nói rằng tuyệt đẹp và hoành tráng, cầu bắt qua một cù lao nằm giữa sông Hậu, trông như một cầu vòng khổng lồ. Vào thành phố Cần Thơ (cũng lần đầu đến nơi này) cảm giác đầu tiên là thoáng rộng, nhiều nhà và công trình mới đang xây dựng, thành phố toát lên sức sống trẻ.
Đã hẹn nhau tại nhà hàng Hoa Sứ, nên chúng tôi tìm đường đến nơi hẹn, đang chạy lòng vòng, tôi điện thoại cho hoangleminh, anh chàng này nói đang ngồi uống caphe trước nhà hàng, tôi hỏi ở đâu? hắn trả lời gọn ghẻ ở cạnh bến sông, nghe bên cạnh bờ sông, tài xế chợt nhận ra ngay lối đi đến nhà hàng và ngay lập tức chúng tôi đã dừng trước nhà hàng Hoa Sứ, một nhà hàng lớn ven sông có nhiều cây to rất mát mẻ và cũng rất đông thực khách. Xe dừng lại trước cổng nhà hàng, tôi và anh 3 Phỉ xuống xe, anh Ba gọi cho Hà Thu. Từ xa xa trong một quán cà phê tôi nhận ra có 3 người đứng lên, một người đàn ông đến quày tính tiền và hai cô gái đang chờ bước ra khỏi quán, tôi nói với anh Ba có lẽ đó là họ, quả đúng như thế, ba người tiến bước đến chổ chúng tôi, khi đã ở cự ly vừa tầm mắt anh Ba, anh Ba nói đúng rồi, tôi thì không nhận ra ai hết vì hôm offline tôi k có thời gian nhìn cho rõ Hà Thu, chỉ có anh Ba là nhớ rõ thôi, tôi đoán người đàn ông đi cùng là Bình Dân, tôi hỏi và gặp ngay cái bắt tay của anh, chào anh Bình Dân! chào anh nguyenhungdung.
Gần như ngay tức thì, một chiếc tắc xi đổ xịch, trên xe hoangleminh bước xuống cùng cô em họ. Bây giờ đã có tất cả 7 người, đều từ ở xa đến, chủ nhà Cần Thơ vẫn chưa có ai.
Khi mới vừa vào TP Cần Thơ, tôi có gọi cho anh maquemau, tôi nói là đã đến Cần Thơ, anh trả lời rằng anh còn 7km nữa sẽ tới nơi, tôi hỏi anh mặc áo màu gì? anh nói mặc áo trắng. Lúc nhóm bảy người tập kết tại trước cổng nhà hàng Hoa Sứ, anh maquemau nói năm phút nữa tới, chúng tôi bàn nhau vào bên trong khuôn viên nhà hàng ngồi chờ., chúng tôi ngồi đó, khoảng bảy phút trôi qua, anh maquemau gọi cho anh 3 Phỉ hỏi đang ở đâu? sao k thấy? anh Ba trả lời nơi chúng tôi đang đứng, thì ra anh maquemau vì gấp gáp đã chạy tuốt vô trong và cũng có biết mặt nhau đâu mà ảnh nhận ra.
Từ phía trong khuôn viên nhà hàng, một người đàn ông trung niên, hơi gầy, nước da hơi trắng, có chút xíu ảnh hưởng của nắng gió miền Tây đang bước những bước đi thật nhanh, đôi mắt anh nhìn quanh, anh Ba Phỉ nói, chắc cha này? Rồi sau đó cả hai nhóm cùng lúc lên tiếng và ngay lập tức chúng tôi đã nhận ra nhau.
Anh maquemau nhận ra chúng tôi qua hình ảnh đã được thấy trên diễn đàn, còn tôi nhận ra ảnh từ tiếng nói những lần nói chuyện qua điện thoại. Bên ngoài nhìn anh maquemau giống một nhà thơ hơn là một anh nông dân nuôi cá, chỉ có giọng nói là đặc sệt của một nông dân Nam Bộ.
Đi cùng với anh maquemau là anh nguyenthanhdong, bây giờ nhóm đã được 9 người, tính luôn tài xế của tôi nữa là tròn một chục, chúng tôi theo chân anh maquemau và nguyenthanhdong vào bên trong tìm chổ ngồi thích hợp, chủ yếu gần bờ sông cho mát và ngắm tàu bè trên sông, cuối cùng cả nhóm nhất trí chọn lều số 36, không phải trên sông mà trên một ao cá ven bờ sông.
Lúc đó trong nhóm có người gọi cho Hoang Du và HaiLuaCanTho nhưng cả hai đều k thể đến được, tôi chợt nhớ đến ngocphucit, tôi bấm số và gọi, ngocphucit bắt máy và OK sau khi hỏi chúng tôi đang ngồi ở lều số mấy?
Khi đã yên vị tạm thời, chúng tôi bắt đầu chụp hình, chụp rất nhiều, máy tôi và máy hoangleminh. Khoảng hơn 20 phút sau, ngocphucit xuất hiện, một anh chàng thật trẻ mặc quần jean áo bul màu vàng rất nổi, ngocphuc có đem theo một chiếc máy ảnh nữa vừa quay phim vừa chụp hình. Đây là anh chàng gốc Cần Thơ chính hiệu và duy nhất của buổi họp mặt.
Phải nói rằng anh em từ các nơi tụ hội về đây dù chưa quen biết nhau, nhưng trong câu chuyện hình như rất quen, những câu chuyện không bao giờ kết thúc, những chủ đề từ đâu cứ xuất hiện tiếp diễn, tiếp diễn trong một niềm vui thật lạ kỳ...
Bên dòng Hậu Giang sóng vẫn vỗ liên hồi, từng đoàn thuyền ghe ngược xuôi, tấp nập, một nhịp sống vừa hối hả vừa êm đềm...chúng tôi ngồi đây ngày cuối năm, cùng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt... Không biết từ bao giờ và từ khi nào chúng tôi đã như anh em, đến đây từ một mái nhà chung, mái nhà Agriviet...
....còn tiếp...
Phần 3: Karaoke và chia tay - Chặng đường về, kẹt xe dưới làn pháo hoa đón mừng giao thừa 2012 tại Sài Gòn.