• Dismiss Notice

    Gia Đình Thân Yêu...

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 30/6/15

    1. ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Khi Mắt Mẹ Dính Bụi

      [​IMG]
      Mảnh đất nghèo miền Trung có hai thứ đặc sản đã hóa thành thương hiệu, nắng gắt và gió Lào. Nắng có mặt khắp nơi, rải đều như một tấm thảm dày, luồn lách vào mọi ngóc ngách, kẽ hở. Từ sáng sớm đến chiều muộn, ông mặt trời làm việc không ngừng nghỉ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ông mới chịu đi ngủ, nắng mới chịu tắt.


      Gió Lào vốn mang nhiều hơi ẩm, nhưng sau khi nhọc nhằn vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, đành phải trút bỏ hết, chỉ giữ lại sự khô khan, nóng bức.

      Gió lào một khi đã phối hợp nhuần nhuyễn với nắng, sự vật ai nấy không chịu nổi. Chú Mực vốn thường ngày ham chơi cũng phải kiếm chỗ núp mình, đứng le lưỡi, nom rõ tội. Cô Nái sề ục ịch chỉ biết nằm yên trong chuồng, thi thoảng chỉ tốn sức cựa quậy để đuổi lũ ruồi nhặng bám đầy trên lưng. Bác Trống choai cũng không hùng dũng ò ó o nữa. Cây cối vốn xanh tươi mơn mởn giờ đây cũng thay áo. Một màu vàng rụa, héo úa chỉ bởi hít quá nhiều bụi, tắm quá nhiều nắng.

      Ngoài đường bây giờ chỉ có hai nhân vật làm việc chăm chỉ, các cô bác nông dân và ông mặt trời.

      Bà Dần mệt mỏi ngồi thụp xuống hiên nhà, tay nặng nhọc phe phẩy chiếc nón lá, những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dày trên má, thấm ướt cả tấm áo đầy những mảnh vá chằng chịt. Từ khi người chồng bội bạc bỏ đi biệt xứ, bà phải một mình làm lụng vất vả để nuôi hai con, cái Lan năm nay đã lên lớp mười, thằng Tí mới học lớp ba. Dù phải khó khăn cỡ nào bà cũng không để con mình phải chịu thua thiệt chúng bạn. Bà đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng bé Lan con gái bà nói vọng ra

      – Mẹ ơi, tí nữa cho con một triệu đóng tiền học thêm nhé. Hôm nay không có tiền, thầy giáo không cho vào lớp.

      – Sao đợt này nhiều vậy con? Mẹ nhớ tháng trước đóng có năm trăm thôi mà.

      – Mẹ không biết gì cả. Xăng tăng nên cái gì cũng phải tăng hết. Mẹ chuẩn bị tiền đi nhé.

      – Mẹ mới đóng tiền cho em Tí, giờ chỉ còn ba trăm nghìn. Con cầm đỡ, mai mẹ bán lứa heo rồi đưa thêm.

      – Ứ, không được đâu. Mà thôi, để con lên năn nỉ thầy. Mẹ phải hứa mai có tiền cho con đấy nhé. Không con ở nhà luôn.

      Vừa dứt lời, cái Lan nhanh nhẩu chộp lấy xấp tiền được gói ghém cẩn thận, không quên nói với lại, tối nay con đi học về trễ, mẹ và em đừng đợi cơm con nhé.

      Bà Dần chưa kịp dặn dò, bóng con bé đã mất hút sau rặng dâm bụt già.

      Ngoài ngõ, đám bạn đã chờ sẵn. Lan nhảy phóc lên sau xe bạn, mặt xụ xị.

      – Tụi bây, hôm nay tao chỉ còn ba trăm, mình nhậu sơ rồi đi hát. Mai bà già phát thêm tiền lương, tao bao tụi bây xả láng. Tiến lên thôi anh em!

      Đứng nép trong cửa nhà, mắt bà Dần nhoà đi, có lẽ do bụi.

      Ngoài kia, gió Lào vẫn thổi không ngừng…

      Có lẽ trong mắt những đứa trẻ, phút giây vui chơi bên bạn bè thật đáng quý. Đâu biết răng, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình, chỉ vì con. Mãi sau này, khi con trưởng thành, liệu lúc ấy, hối hận đã là quá muộn…

      Nhật Thuận
      ------------------------------------------​
      Ba Chúc Con Đủ

      Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người “chào” và “tạm biệt”. Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.

      Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người “tạm biệt”. Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc… tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau… đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.

      [​IMG]
      Ba chúc con đủ​

      Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút “tạm biệt” đấy. Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: “Ba yêu con, ba chúc con đủ”. Rồi cô gái đáp lại: “Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ”.

      Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:

      – Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa?

      – Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vây?

      – Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất – Người cha nói – Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.

      – Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: “Cha chúc con đủ”. Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?

      Người cha già mỉm cười: Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi – Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn – Khi tôi nói: “Cha chúc con đủ”, tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

      Rồi ông lẩm nhẩm đọc: “Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời “tạm biệt” cuối cùng”.

      Ông khóc và quay lưng bưóc đi. Tôi nói với theo “Thưa ông, tôi chúc ông đủ”.

      Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.

      st​
       
      Gia Mẫn, Thuy-canhLoan Nguyen thích bài này.
      Đang tải...
    2. Hoa Ngọc Lan

      Hoa Ngọc Lan Để gió cuốn đi...

      Bài viết:
      5
      Đã được thích:
      7
      Chén Cơm Thừa Còn Lại

      Tôi về đến nhà đã hơn 7h tối, Mẹ và em đang ăn cơm. Thấy tôi, Mẹ liền hỏi:

      - Sao con về tôi thế?

      - Dạ, hôm nay học 5 tiết.

      Rồi không biết tôi đã ăn gì chưa Mẹ liền lấy chén đũa bảo tôi ngồi vào mâm. Bữa ăn thật đạm bạc, chỉ vài con cá nhỏ và một đĩa rau luộc. Như thế cũng là quý lắm rồi. Gia đình đang lúc khó khăn bữa ăn làm sao sung túc được.

      Lúc trưa vì sợ trễ học nên tôi không ăn cơm, chỉ lót bụng bằng một ổ bánh mỳ. Chính vì thế mà giờ này tôi ăn một cách ngon lành, cảm thấy ngon miệng hơn bao giờ hết.

      Tôi vùi đầu vào mâm cơm mà không hay Mẹ tôi đã đứng lên tự lúc nào, rồi lại mang lên một đĩa trứng chiên.

      [​IMG]

      – Con và em cứ ăn cho no đi.

      – Mẹ ăn thêm cơm - Tôi nói!

      – Khi chiều Mẹ có ăn mấy củ khoai luộc ở nhà cô Hai nên vẫn còn no.

      Tôi nhìn kỹ Mẹ, những nếp nhăn lại hằng sâu hơn và tóc Mẹ cũng bạc nhiều hơn. Mẹ ngồi nhìn hai anh em tôi ăn, đôi mắt người ánh lên niềm sung sướng.

      Thì ra một hạnh phúc nữa của Mẹ là được nhìn thấy những đứa con ăn uống ngon miệng. Hạnh phúc của người Mẹ sao mà đơn giản và nhỏ bé.

      Cơm nước xong tôi dạo bước ra trước hiên nhà thì gặp thằng bạn.

      – Về lúc nào đó?

      – Mới về.

      – Có ca nhạc ở nhà văn hoá. Đi xem với mình nhé!

      Tôi vào nhà thay áo quần rồi xuống bếp xin Mẹ đi xem ca nhạc.

      Tôi sững sốt khi nhìn thấy Mẹ đang ăn chén cơm thừa còn lại hồi nãy cùng với một chút rau. Tôi đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời..!

      St​
       
      Commander De Rothschild thích bài này.
    3. ngoinhanhotrenthaonguyen

      ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      403
      Đã được thích:
      483
      Nghề nghiệp:
      Học làm nông dân
      Bố Tôi, Người Quét Lá

      Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao ngất…

      – A, bố về…bố về!

      – Bố ơi, bố có mua kem cho con không? Kem Hà Nội ý, những que kem có vỏ bọc ở ngoài đó bố?


      [​IMG]

      Vừa nói, tôi vừa hồi hộp chạy theo. Về tới sân, xuống xe, bố dựng chân chống, nhấc bổng tôi lên, mắt nhìn tôi trìu mến:

      – Hôm nay bố đi làm về muộn quá nên không kịp mua. Để mai bố mua cho con trai yêu của bố nhé! Bố hứa mai sẽ mua đền con 2 cây kem lớn. Chịu không?

      Nghe tới đó, tôi giận dỗi đẩy tay bố ra khỏi người, chạy vào giường úp mặt khóc nức nở:

      – Bố không giữ lời hứa…con ứ chịu đâu! Con muốn ăn kem Hà Nội cơ…con bắt đền bố…huhu…huhu!

      Vừa lúc ấy, mẹ đi làm đồng về. Thấy tôi khóc, mẹ hỏi bố:

      – Sao mà con khóc thế mình?

      – Con nó đòi kem mình ạ. Kem mua ở ngoài Hà Nội. Tôi thương con quá, nhưng ngặt nỗi…thất hứa với nó mấy lần rồi. Tội thằng nhỏ quá.

      Thoáng nghe, mẹ đã hiểu tất cả. Đặt vội gánh khoai nặng xuống, mẹ xắn tay áo phụ bố dỡ những bao lá tãi ra sân hong cho khô. Giọng mẹ âu yếm:

      – Mình có mệt lắm không? Hôm nay nắng thế này, tôi thương mình lắm. Nhìn áo kìa, ướt như gặp mưa ấy. Mặt mũi lã chã mồ hôi rơi thế này, tôi lo mình ốm mất. Con nó còn nhỏ, kệ nó mình ạ. Thương thì thương, nhưng hoàn cảnh gạo chẳng có mà ăn thì lấy đâu mà chiều con được. Rồi lớn lên con nó sẽ hiểu thôi. Mình ra rửa chân tay rồi vào nghỉ ngơi cho lại sức.

      Rồi mẹ lại bên giường tôi vỗ về:

      – Con ngoan nín đi. Con trai ai lại khóc thế này. Xấu lắm. Mẹ mắng bố rồi. Mai ngày nào mẹ cũng cho cu Tít tiền mua kem đá nhé. Kem ấy cũng ngon lắm!

      Thường ngày, tôi vẫn thích ăn kem đá. Cứ hai ngày mẹ lại cho tôi 100 đồng để mua. Giờ mẹ nói ngày nào cũng cho. Nghe chừng cũng xuôi, tôi nín bặt, ngồi dậy xà vào lòng mẹ nũng nịu:

      – Con ứ yêu bố đâu. Chỉ yêu mẹ thôi!

      Mẹ mỉm cười, củng nhẹ vào trán tôi một cái:

      – Phải yêu cả bố nữa chứ? Lớn lên cu Tít sẽ hiểu lòng bố thương con nhiều như thế nào…

      Chiều hôm sau, tôi lại ra ngõ ngóng bố. Mặt trời đã khuất sau rặng tre, bóng tối dần đổ xuống, nhưng đợi mãi bố vẫn chưa về. Cả mẹ cũng vậy. Lát sau, nội sang. Thấy tôi, nội rưng rưng nước mắt. Nội ôm chặt tôi và khóc.

      Tối đó, và cả nửa tháng ròng, nội ở lại chăm nom tôi vì bố mẹ tôi không về. …

      Một sáng, nội dắt tôi ra tận đê đón bố mẹ. Từ xa, tôi đã trông thấy bóng bố. Nhưng sao lạ quá… Bố không đi trên chiếc xe cà tàng quen thuộc mà ngồi trên chiếc xe lăn, có mẹ đứng đằng sau đẩy. Mẹ gầy rạc đi. Còn bố vẫn khuôn mặt phúc hậu ấy, luôn mỉm cười dù mệt mỏi, nhưng đôi chân thì đâu rồi???

      Nội thấy bố như vậy thì khóc nấc lên. Tôi còn nhỏ nên không hiểu vì sao. Chỉ biết, tối đó có bao nhiêu người tới chơi, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn thoả thích kem Hà Nội do bố mang về.

      Sau này, khi tôi lớn lên, mẹ đã kể tôi nghe chuyện xảy ra ngày ấy. Tôi đã khóc rất nhiều…

      Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ làm quần quật suốt năm, suốt tháng cũng không đủ tiền đong gạo. Những lúc không kiếm được việc, bố lại lặn lội đạp hơn 20 cây số ra tận Hà Nội, tới những công viên quét lá về đun bếp.

      Rơm rạ có nhiều nhưng phải bán cho người ta nuôi bò. Mua củi thì đâu có tiền. Vì thế, dù vất vả, bố vẫn đều đặn quét mỗi ngày 6 bao lá lớn chở về.

      Và thế là, bao nhiêu vỏ sữa chua, vỏ kem trẻ em thành phố ăn khi đi chơi công viên bố quét lẫn lá mang về. Mỗi lúc bố rải lá ra sân hong khô, tôi lại nhặt những vỏ ấy lên. Đó là những chiếc vỏ mang hình những que kem lớn phủ đầy sôcôla, màu sắc xanh đỏ. Kem đậu xanh, kem dâu tây, kem khoai môn.

      Nghe bố kể, kem đó ở Hà Nội, và chỉ trẻ con nhà giàu mới có tiền mua. Ôi, chắc phải ngon lắm! Chẳng bù cho kem ở quê mình, toàn đá là đá, không ăn nhanh thì chảy hết… Giá mà một lần được ăn chúng nhỉ? Rồi tôi đòi bố phải mua cho bằng được.

      Chiều định mệnh ấy, như mọi ngày, bố quét được 6 bao lá đầy. Ông không về sớm, mà gắng quét thêm 2 bao nữa. Rồi ông bán tất cả cho một bác đạp xích lô được 5000 đồng.

      Ông để dành 2000 đồng về đưa mẹ đong gạo. Còn 3000, ông đạp vội tới Tràng Tiền mua 2 cây kem. Rời khỏi cửa hàng, trời đã tối nhem, ông quên hết mệt mỏi, đạp thật nhanh về nhà, vui sướng khi nghĩ đến tiếng reo hò mừng rỡ của con trai.

      Lúc qua đường, do mải nghĩ, ông đã bị một chiếc xe máy đang phóng tốc độ cao tông vào. Chiếc xe đạp cong số 8, còn ông đã vĩnh viễn mất đi đôi chân.

      Hôm bố ra viện, nghe kể lại câu chuyện bố bán lá để mua kem cho tôi, một bác sĩ tốt bụng đã mua một túi kem lớn biếu bố làm quà tặng con trai. Mẹ bảo, khi đón nhận túi kem ấy, lần đầu tiên thấy bố khóc nhiều như thế…

      Lớn lên, đi học rồi đi xa, nhưng mỗi ngày, tôi càng cảm thấy tình thương bố mẹ giành cho tôi nhiều hơn bao giờ hết. Giá như ngày ấy tôi không ham ăn…giá như ngày ấy …thì bố đã không mất đi đôi chân. Và tôi biết cuộc sống không có từ giá như.

      Bao năm qua, bố chịu nhiều đau đớn về thể xác, nhưng bố luôn vui vì con trai mình biết đặt chữ hiếu lên đầu và luôn biết tiến về phía trước!

      Nguyễn Mạnh Quang
       
    4. Người Nông Dân

      Người Nông Dân Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      82
      Đã được thích:
      34
      BÀ TÔI

      Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!

      Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng - miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay.

      (Lê Xuân Hòa)
       
      nguyenhunghtra thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...