Giải bóng đá và Tennis

Thuy-canh

Nông dân @
#1
Lúc nầy, tui thức khuya, có khi tới sáng để xem bóng tròn Euro và tennis Wimbledon, bởi Múi giờ của Úc và Âu-châu chênh-lệch.
Ở Úc không có màn cá độ rầm-rộ, không biết ở Việt-nam thì sao?
Thân.
 

thunguyenphong

Nhà nông chính hiệu
#2
Lúc nầy, tui thức khuya, có khi tới sáng để xem bóng tròn Euro và tennis Wimbledon, bởi Múi giờ của Úc và Âu-châu chênh-lệch.
Ở Úc không có màn cá độ rầm-rộ, không biết ở Việt-nam thì sao?
Thân.
Đấy là bác không biết, đó thôi. Cá độ ở Úc là hợp pháp. Trước, cháu cũng định mon men qua đó tìm hiểu, nhưng sợ giống Minh Béo, nên thôi.
À, người cá độ có nhiều hạng lắm. Hạng cao nhất, người ta gọi là nhà đầu tư, (không rủi ro,) hoặc ít rủi ro.
 

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#3
Ở Việt nam cá độ không rầm rộ nhưng chuyện những cái chết sau cá độ thì rất rầm rồ , họ thua rồi mang nợ , đành chết cho hết nợ và rầm rộ từ đó phất lên rồi im lặng theo dòng chảy mưu sinh .
 

thunguyenphong

Nhà nông chính hiệu
#4
Ở Việt nam cá độ không rầm rộ nhưng chuyện những cái chết sau cá độ thì rất rầm rồ , họ thua rồi mang nợ , đành chết cho hết nợ và rầm rộ từ đó phất lên rồi im lặng theo dòng chảy mưu sinh .
Hôm nay, anh mới biết chú mầy là 1/2 đấy.
Chú mà ra đi, nhớ để lại cho anh đôi dép, chuyển phát nhanh về cho anh, anh trả tiền bưu điện nhé.
Dạo này, tu hành đến đâu rồi. Cố gắng phấn đấu nhé. Tiến bộ ác liệt rồi đấy.
 

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#5
Thời đại không tiến bộ hiền nên mình tiến bộ hiền quá họ đập , họ đè mình sao ?
Chuyện đời khó ai biết , chỉ có người trong cuộc mới hiểu .
Bác ấy thường nói chuyện liên quan đến gái nhưng chưa chắc bác ấy đã dê gái , có thể chẳng qua bác ấy đang khắc khoải một đứa con không phải con gái . Có thể nói chuyện dê cho đỡ buồn . Hoặc là văn hóa sai lệch so với cuộc sống việt nên cảm thấy bở ngỡ .
 

thunguyenphong

Nhà nông chính hiệu
#6
Thời đại không tiến bộ hiền nên mình tiến bộ hiền quá họ đập , họ đè mình sao ?
Chuyện đời khó ai biết , chỉ có người trong cuộc mới hiểu .
Bác ấy thường nói chuyện liên quan đến gái nhưng chưa chắc bác ấy đã dê gái , có thể chẳng qua bác ấy đang khắc khoải một đứa con không phải con gái . Có thể nói chuyện dê cho đỡ buồn . Hoặc là văn hóa sai lệch so với cuộc sống việt nên cảm thấy bở ngỡ .
Ừ, mày nói cũng đúng. Tao đã nghi nghi ổng giả vờ rồi mà...
Nhưng, chuyện qua rồi, mầy ở lại nói chuyện tình cảm với bác nhé. Chớ lung tung, bác lại cạch mặt mầy ra, lại khổ mầy.
 

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#7
Ừ, mày nói cũng đúng. Tao đã nghi nghi ổng giả vờ rồi mà...
Nhưng, chuyện qua rồi, mầy ở lại nói chuyện tình cảm với bác nhé. Chớ lung tung, bác lại cạch mặt mầy ra, lại khổ mầy.
Vâng cám ơn . Chúc vui khỏe .
Để tôi ở lại xem câu chuyện '' con đò ngược dòng trường giang ''
Thân !
 

Thuy-canh

Nông dân @
#8
Ừ, mày nói cũng đúng. Tao đã nghi nghi ổng giả vờ rồi mà...
Nhưng, chuyện qua rồi, mầy ở lại nói chuyện tình cảm với bác nhé. Chớ lung tung, bác lại cạch mặt mầy ra, lại khổ mầy.
Trên Agriviet, về phái nữ thì tui đã có gặp, và có nói chuyện nhiều là các thành-viên nữ nầy, là : cô Jen, sau đó nhiều lần "chát" với tui. Tuổi cô cũng cỡ bà xả tui. Đôi đi đang "chát", tui gọi bà xả tới để đọc. Loan Nguyễn cùng đi Cần-Thơ offline với cô Jen. Đó là lần đầu tui gặp. Sau nầy, ở SàiGòn, tui với Loan, hễ tui về VN là Loan đi thăm các trại trồng trọt. Tui thương Loan như con cháu (con gái tui đã 44 rồi), nên lần rồi khi nghe tui về, Loan muốn ăn Chocolat của Úc, nên bà xả tui đi chợ mua, mang về cho Loan. Còn có Thanh-Thảo (trùng tên với con gái tui), đã cùng chồng và 2 đứa con đến chơi khá lâu. Phải kể thêm ngoinhanhotrenthaonguyen nữa, đã gởi cho tui quà đặc-biệt của nông-trại cô.
Tui không bao giờ cư-xử đặc-biệt với phái nữ, mà là không biệt với bất cứ bạn trẻ nào, nam cũng như nữ. Về VN, tui chỉ chơi hầu hết là các bạn trẻ cùng say mê nuôi trồng nầy. Đi với họ, tui nễ họ nên cũng ăn uống như các bạn. Còn ngoài ra, tui tránh không ăn uống gì từ sáng tới tối, để bụng trống cho đến khi về nhà. Tui không bao giờ dắt bà xả tui đi theo, nên trước rời nhà, bả cho tui ăn đầy bụng, rồi tối về là bả đã lo sẵn thức ăn, cho tui và cả bạn bè cùng đi. Điều nầy có nghĩa là, đời tui không tốn thì giờ ở các quán xá. Nên hai bên gia-đình tui, cha mẹ tui và cha mẹ vợ, lúc nào cũng biết tui không ăn quán chợ.
Vậy, chuyện chuyện "chân dài, móng đỏ" là chuyện vui nói cho vui. Tui có 2 người bạn thân. Một người làm ở tòa-soạn báo, nhỏ hơn tui 5 tuổi; còn người khi, lớn hơn tui 15 tuổi, mà vẫn khỏe hơn tui, vẫn viết báo bình thường. Tuổi chênh-lệch như vậy, mà 3 đứa tui xem như anh em. Cứ khoảng 2-3 tuần là chúng tôi, gồm luôn cả 3 bà vợ, tụ họp. Ba bà làm thức ăn, hết sức lành, 3 đứa tui uống mỗi chai bia mạnh (4.9%), rồi nói trên trời dưới đất, trong đó có các chuyện giới-tính... hì hì, 3 đứa tui kể nhiều chuyện về bản thân mình, lên quan đến chuyên yêu đương... 3 bà nghe, trợn mắt, hết hồn! Bọn đàn ông chúng tui vẫn kể, mà không bao giờ nhếch miêng cười... sau nầy, 3 bà biết bọn tui xạo. Biết là xạo, nhưng thỉnh-thoảng vẫn trợn mắt, làm nghiêm, nhưng rồi vẫn cười xòa, hết sức thích, quên ăn luôn! Hì hì!
Đó, tùy theo mình nghĩ thế nào thì là thế nấy! Ở Úc, tui cũng đi với bạn tới bãi biển khỏa-thân. Còn bãi biển công-cộng thì nhiều cô khoe ngực rất đẹp, chỉ có khác là họ giữ quần tắm, không cỡi...
Hì hì, tui ngưng, đi bầu! Hy-vọng đảng Lao-động của tui có thể lật ngược lại thế cờ!
Thân.
 

thunguyenphong

Nhà nông chính hiệu
#9
Trên Agriviet, về phái nữ thì tui đã có gặp, và có nói chuyện nhiều là các thành-viên nữ nầy, là : cô Jen, sau đó nhiều lần "chát" với tui. Tuổi cô cũng cỡ bà xả tui. Đôi đi đang "chát", tui gọi bà xả tới để đọc. Loan Nguyễn cùng đi Cần-Thơ offline với cô Jen. Đó là lần đầu tui gặp. Sau nầy, ở SàiGòn, tui với Loan, hễ tui về VN là Loan đi thăm các trại trồng trọt. Tui thương Loan như con cháu (con gái tui đã 44 rồi), nên lần rồi khi nghe tui về, Loan muốn ăn Chocolat của Úc, nên bà xả tui đi chợ mua, mang về cho Loan. Còn có Thanh-Thảo (trùng tên với con gái tui), đã cùng chồng và 2 đứa con đến chơi khá lâu. Phải kể thêm ngoinhanhotrenthaonguyen nữa, đã gởi cho tui quà đặc-biệt của nông-trại cô.
Tui không bao giờ cư-xử đặc-biệt với phái nữ, mà là không biệt với bất cứ bạn trẻ nào, nam cũng như nữ. Về VN, tui chỉ chơi hầu hết là các bạn trẻ cùng say mê nuôi trồng nầy. Đi với họ, tui nễ họ nên cũng ăn uống như các bạn. Còn ngoài ra, tui tránh không ăn uống gì từ sáng tới tối, để bụng trống cho đến khi về nhà. Tui không bao giờ dắt bà xả tui đi theo, nên trước rời nhà, bả cho tui ăn đầy bụng, rồi tối về là bả đã lo sẵn thức ăn, cho tui và cả bạn bè cùng đi. Điều nầy có nghĩa là, đời tui không tốn thì giờ ở các quán xá. Nên hai bên gia-đình tui, cha mẹ tui và cha mẹ vợ, lúc nào cũng biết tui không ăn quán chợ.
Vậy, chuyện chuyện "chân dài, móng đỏ" là chuyện vui nói cho vui. Tui có 2 người bạn thân. Một người làm ở tòa-soạn báo, nhỏ hơn tui 5 tuổi; còn người khi, lớn hơn tui 15 tuổi, mà vẫn khỏe hơn tui, vẫn viết báo bình thường. Tuổi chênh-lệch như vậy, mà 3 đứa tui xem như anh em. Cứ khoảng 2-3 tuần là chúng tôi, gồm luôn cả 3 bà vợ, tụ họp. Ba bà làm thức ăn, hết sức lành, 3 đứa tui uống mỗi chai bia mạnh (4.9%), rồi nói trên trời dưới đất, trong đó có các chuyện giới-tính... hì hì, 3 đứa tui kể nhiều chuyện về bản thân mình, lên quan đến chuyên yêu đương... 3 bà nghe, trợn mắt, hết hồn! Bọn đàn ông chúng tui vẫn kể, mà không bao giờ nhếch miêng cười... sau nầy, 3 bà biết bọn tui xạo. Biết là xạo, nhưng thỉnh-thoảng vẫn trợn mắt, làm nghiêm, nhưng rồi vẫn cười xòa, hết sức thích, quên ăn luôn! Hì hì!
Đó, tùy theo mình nghĩ thế nào thì là thế nấy! Ở Úc, tui cũng đi với bạn tới bãi biển khỏa-thân. Còn bãi biển công-cộng thì nhiều cô khoe ngực rất đẹp, chỉ có khác là họ giữ quần tắm, không cỡi...
Hì hì, tui ngưng, đi bầu! Hy-vọng đảng Lao-động của tui có thể lật ngược lại thế cờ!
Thân.
Thế này bác, cháu hút thuốc lá, mỗi ngày 1 bao, không có đôi khi rất khó chịu. NHưng, cháu không muốn con cháu sau này hút thuốc, vì cháu biết, thuốc lá chẳng mấy lợi lộc, hại nhiều hơn lợi. Cái gì ta không muốn con cái ta dính vào, thì tức là nó không tốt, ta mà không bỏ được, ta cũng khá nhu nhược.
Chuyện của bác, nếu là cháu thì cháu sẽ không làm thế, vì nói thật... nó kì kì lắm...
Nên nói, khi cái mình nói, có lợi cho người nghe. Những chuyện vô thưởng vô phạt, sao không tìm cái gì có ích mà kể nhau nghe...
Thường thì ở nhà cháu rất ít nói, kể cả trong bữa ăn, kể ca khi em gái và chồng nó về chơi. Cháu chỉ nói khi thấy tivi nói cái gì đó ngang ngang. Lâu dần thành quen. Các em nó cũng không dám nhờn. Ở nhà cháu hay cởi trần, nhưng vợ chồng em gái về, không bao giờ cháu ở trần.
Cháu có thằng cu 9 tháng, hôm trước đã định nói trong topic kia, nhưng bác KP xóa nhanh quá. Khi nhà không có ai, mẹ cháu vẫn cho cháu bú ở phòng khách. Nhưng, nhà có khách, mẹ cháu phải ra ngoài cho con bú, nhà khối chỗ. Hoặc, cho bú bằng bình.
Hoặc, vạn bất đắc dĩ, thì cũng đành, nhưng phải kín đáo. Đấy, cũng là đạo đức, từ việc nhỏ nhặt. Đừng có phải mình ngại đâu, mà khách người ta có ý thức, người ta cũng ngại, người ta đánh giá...
dẫu biết, việc mình mình làm, thiên hạ vô cùng, biết đâu mà theo. NHưng, những cái đó nó quyết định mình sau này có thể tốt hơn không đó bác. Cái này là cháu cố gắng thôi, làm sao cho cả khi mình ở một mình, mình ngồi 1 mình, mình cũng không thể có những cử chỉ, lời nói không đúng mực, từ những ngón tay ngón chân...
Cháu nói đã dài, thôi bác cho phép cháu dừng lại. Đấy, có lẽ là thước đó của riêng cháu, chắc vậy.
Lên diễn đàn, nhiều người, đầy đủ lĩnh vực, trình độ, bác nên thận trọng từng thứ 1.
Hình như 2 bác cũng mới giận nhau, chắc vài tháng, vì thấy 2 bác vẫn nc nhỏ nhẹ từ tháng 1 năm nay, trong cái chủ đề nhiều vợ nhiều con gì đó mà.
Bác cố gắng bỏ chút tjan trong khoảng thời gian này, để sắp xếp lại bản thân...
Chào bác.
 

Thuy-canh

Nông dân @
#10
Thế này bác, cháu hút thuốc lá, mỗi ngày 1 bao, không có đôi khi rất khó chịu. NHưng, cháu không muốn con cháu sau này hút thuốc, vì cháu biết, thuốc lá chẳng mấy lợi lộc, hại nhiều hơn lợi. Cái gì ta không muốn con cái ta dính vào, thì tức là nó không tốt, ta mà không bỏ được, ta cũng khá nhu nhược.
Chuyện của bác, nếu là cháu thì cháu sẽ không làm thế, vì nói thật... nó kì kì lắm...
Nên nói, khi cái mình nói, có lợi cho người nghe. Những chuyện vô thưởng vô phạt, sao không tìm cái gì có ích mà kể nhau nghe...
Thường thì ở nhà cháu rất ít nói, kể cả trong bữa ăn, kể ca khi em gái và chồng nó về chơi. Cháu chỉ nói khi thấy tivi nói cái gì đó ngang ngang. Lâu dần thành quen. Các em nó cũng không dám nhờn. Ở nhà cháu hay cởi trần, nhưng vợ chồng em gái về, không bao giờ cháu ở trần.
Cháu có thằng cu 9 tháng, hôm trước đã định nói trong topic kia, nhưng bác KP xóa nhanh quá. Khi nhà không có ai, mẹ cháu vẫn cho cháu bú ở phòng khách. Nhưng, nhà có khách, mẹ cháu phải ra ngoài cho con bú, nhà khối chỗ. Hoặc, cho bú bằng bình.
Hoặc, vạn bất đắc dĩ, thì cũng đành, nhưng phải kín đáo. Đấy, cũng là đạo đức, từ việc nhỏ nhặt. Đừng có phải mình ngại đâu, mà khách người ta có ý thức, người ta cũng ngại, người ta đánh giá...
dẫu biết, việc mình mình làm, thiên hạ vô cùng, biết đâu mà theo. NHưng, những cái đó nó quyết định mình sau này có thể tốt hơn không đó bác. Cái này là cháu cố gắng thôi, làm sao cho cả khi mình ở một mình, mình ngồi 1 mình, mình cũng không thể có những cử chỉ, lời nói không đúng mực, từ những ngón tay ngón chân...
Cháu nói đã dài, thôi bác cho phép cháu dừng lại. Đấy, có lẽ là thước đó của riêng cháu, chắc vậy.
Lên diễn đàn, nhiều người, đầy đủ lĩnh vực, trình độ, bác nên thận trọng từng thứ 1.
Hình như 2 bác cũng mới giận nhau, chắc vài tháng, vì thấy 2 bác vẫn nc nhỏ nhẹ từ tháng 1 năm nay, trong cái chủ đề nhiều vợ nhiều con gì đó mà.
Bác cố gắng bỏ chút tjan trong khoảng thời gian này, để sắp xếp lại bản thân...
Chào bác.
Hì hì, vì cái chủ-đề nhiều vợ nhiều con gì đó mà.....!
Ba năm trước, tui rời Agriviet cũng vì "vụ nầy"! Là chuyện tình-ái ghen tuông đó mà! Khi người ta ghen, thì chỉ muốn đâm chết "tình địch" mới hả lòng! Nên chuyện gán cho tui nhiều tiếng không đẹp vô-lý là chuyện tui hiểu được, nên tui rời diễn-đàn.
Trước, tui định "đi" 2 năm rồi trở lại, vậy mà tui quên bẳng, tui cám ơn Kiêu-Phong nhắc. Như vậy là tui vắng mặt tới hơn 3 năm! Thời-gian nhanh quá!
Bây giờ, em trách tui, tui xin nhận! Và tui sẽ xét lại chính tui!
Em, tui chỉ còn trên Agriviet thêm ngày mai nữa, và rồi tui sẽ bắt đầu "nghỉ phép" 2 năm. Tui không biết tui với em còn có nhiều thời-gian không? Hy-vọng là còn! Vậy tui xin chúc trước em và gia-đình hạnh-phúc, an lành!
Thân.
 
Last edited:

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#11
Hì hì, vì cái chủ-đề nhiều vợ nhiều con gì đó mà.....!
Ba năm trước, tui rời Agriviet cũng vì "vụ nầy"! Là chuyện tình-ái ghen tuông đó mà! Khi người ta ghen, thì chỉ muốn đâm chết "tình địch" mới hả lòng! Nên chuyện gán cho tui nhiều tiếng không đẹp vô-lý là chuyện tui hiểu được, nên tui rời diễn-đàn.
Trước, tui định "đi" 2 năm rồi trở lại, vậy mà tui quên bẳng, tui cám ơn Kiêu-Phong nhắc. Như vậy là tui vắng mặt tới hơn 3 năm! Thời-gian nhanh quá!
Bây giờ, em trách tui, tui xin nhận! Và tui sẽ xét lại chính tui!
Em, tui chỉ còn trên Agriviet thêm ngày mai nữa, và rồi tui sẽ bắt đầu "nghỉ phép" 2 năm. Tui không biết tui với em còn có nhiều thời-gian không? Hy-vọng là còn! Vậy tui xin chúc trước em và gia-đình hạnh-phúc, an lành!
Thân.
Chúc bác đi vui .
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH