Nuôi quần thể thì cần số chuồng nhiều hơn số cặp bố mẹ.
Khi chim con lớn, thì chim bố mẹ sẽ bỏ, mà đến chuồng khác.
*
Mớm chim con có cái lợi, nhưng không thấy rõ, mà chỉ nghĩ
ra thôi. Muốn thấy lợi, phải thì nghiệm so sánh mới có
kết luận chính xác được. Để tự nhiên, cứ cho chim bố mẹ
ăn no, tự chúng mớm con tốt hơn ta mớm chim con nhiều.
Chim con bị người mớm thì chậm lớn, và dễ chết. Ta hy
sinh chim con để chim bố mẹ chóng đẻ lứa mới. Thả con
săn sắt bắt con cá đòng đong. Ở Mỹ, người nghèo mới cho
con bú sữa mua ngoài chợ, còn người giàu thì mẹ cho con bú.
Vì thế, đứa con nhà giàu, tiền nuôi nó đã tính bằng triệu.
Mấy đưa con nhà tôi cũng mẹ nó cho bú, tính tiền nuôi mỗi
đứa chỉ ra vài chục đô mỗi ngày, không hơn tiền mua sữa
nhân tạo. Sau 6 tháng thì mới nuôi con bằng sữa nhân tạo.
*
Việc cho chim ăn, không nên trộn lẫn thức ăn. Để nó tự
chọn lấy thức ăn thì hơn. Cũng không nên trộn men tiêu
hoá, vì đồ nhân tạo làm sao tốt hơn đồ Trời tạo? Ví dụ,
người Mỹ có người luôn luôn ăn thuốc Vitamin, nhưng hầu
hết người Mỹ chẳng ăn thuốc Vitamin gì cả. Muối cũng để
riêng, chim tự ăn thoả thích. Mình trộn vào thức ăn thì
biêt thừa thiếu ra sao?
*
Cũng không nên thắp đèn điện, làm quấy lộn đời sống của
chim. Nếu sợ lạnh, chỉ cần chuồng kín, không bị gió bắc
thổi là được. Mùa rét cắt ruột, chim vẫn không sợ rét.
Ở các nước khác, tuyết rơi phủ đầy, chim vẫn khoẻ.
Nếu có điều kiện, lắp hệ thống điều hoà nhiệt độ mà không
xài bóng điện.
*
Còn chuyện bệnh tật: bạn mua chim bệnh về, lây lan tùm lum.
Chỉ cần chim khoẻ mạnh, chúng rất ít ốm đau, chẳng cần tiêm
phòng gì cả. Nếu có bệnh lây, biết bao nhiêu đường tiêm phòng?
*