• Hai cái cây, BẠN chặt cây nào?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 2/4/15

    1. Loan Nguyen Con gái Đất Võ BQT WEBSITE

      Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?”
      Tất cả học trò đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.”
      - Thầy: Gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông, bây giờ các em sẽ chặt cây nào?
      - Trò: Tất nhiên sẽ chặt cây thông!
      - Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo xiêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào?
      - Nếu là như vậy, tụi con sẽ chặt cây dương. Cây thông cong queo ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được!
      - Vậy cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng, lúc này, các em sẽ chặt gốc nào?
      - Vậy thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng!”
      - Thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào?
      - Vậy tụi con chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt!
      - Thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào?”
      Cuối cùng, có một học trò hỏi: “Thầy ơi! Rốt cuộc thầy muốn nói gì với chúng em? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy?”
      Thầy thu hồi nụ cười, nói: “Các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương; muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ?!”
      Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước, thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao?
      Tư tưởng thông suốt – rõ ràng, mới có thể kiên trì.
      (st)
      [​IMG]

       
      thankyou, NQ_Toan, Gia Mẫn9 thành viên thích bài này.
      Đang tải...
    2. Xuan Vu

      Xuan Vu Đại gia nông nghiệp VIP

      Bài viết:
      6.212
      Đã được thích:
      4.754
      Đứng trước ngã ba , có ba con đường. Con đường nào rực rở sáng màu đậm nét.
      -Thế là chọn con đường của ta đi
       
    3. Tuanfodacon

      Tuanfodacon Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      1.020
      Đã được thích:
      271
      Nghề nghiệp:
      Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư xây dựng
      Đằng nào cũng chặt cả hai cây thì chặt cây nào trước cũng được mà ^_^
       
    4. lecongtuananh

      lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      857
      Đã được thích:
      979
      Nghề nghiệp:
      tu do
      Tôi tiếp câu chuyện nhé !

      Mấy thầy trò lại tiếp tục đi lên núi - đi được một quảng trên đường mòn thì đến khúc co hẹp - lại có 2 cây lâu năm mọc cản đường - vì quang gánh hành lí to quá nên phải chặt bớt một cây thì mới qua được

      Các trò liền hỏi thầy : 2 cây này chặt cây nào thầy ạ ?
      Thầy hỏi lại : cây gì - với cây gì ?
      Các trò : cây gòn với cây gỗ mun ạ

      Thầy lại chặc lưởi : sự đời ôi thật trớ trêu !

      các trò : kẻ thì bảo chặt cây gòn vì nó sống chẳn có ít lợi gì chỉ thêm chật đất - người thì bảo phải chặt cây gỗ mun chút nữa đem về bán có giá cao - nhậu đả luôn ( Zô mánh rồi thầy ạ ) - lại tiện cả đôi bề

      Thầy trầm ngâm rồi bảo : các con ngồi lại đây ta nói cho nghe cái sự đời - như các con thấy đó làm người sống trên cỏi đời này củng như các cây cỏ vậy - nếu dở quá, sài ko được, gỗ ko tốt như cây gòn thì củng có kẻ chặt đi - nếu giỏi quá, cái gì củng hơn người, gỗ tốt quá thì củng có kẻ muốn chặt

      Các trò : vậy làm người thì phải làm sao hả thầy

      Thầy : ờ ! thì làm người muốn sống thì phải ko tốt quá mà củng ko tệ quá - ko giỏi, củng ko dở - các con ạ .

      Cuối cùng - 2 cây này ko lưỡng lưỡng - quá tốt và quá dở - nên xúc hết 2 cây - và các thầy trò lại lên đường tiếp

      Đi thật xa lên núi - bổng các thầy trò cùng nghe tiếng gú ầm ỉ - vang dội cả núi đồi - thì ra là 2 con hổ trắng và gấu ngựa đang chiến đấu sống còn với nhau

      Các trò lại hỏi thầy - bắn con nào đây thầy - thầy lắc đầu ngao ngán - ko bắn con nào cả các con ạ
      các trò : sao vậy thầy - chúng điều là loại hung dử, gieo sự chết chóc cho vạn vật hiền lành, sao ta ko giết chúng đi để tích đức thầy ạ.

      Thầy lắc đầu nói : tích đức thì tích đức nơi nào kìa - chứ ở cái nước VN này mà tích cái nổi gì - bắn con nào thì các con củng mệt đó các con ạ .
      Các trò : sao kỳ vậy thầy ?

      Vì con nào củng nằm trong sách đỏ VN - các con ạ !

      Trò nào ngon thì bắn đi - thầy kêu bằng sư phụ !
       
      Last edited: 2/4/15
      motnua, culam, mickey@2 thành viên thích bài này.
    5. NQ_Toan

      NQ_Toan Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

      Bài viết:
      403
      Đã được thích:
      282
      Nghề nghiệp:
      Làm mướn công nhật
      Hiệp 3:

      Thầy trò lại đi sâu vào rừng. Lần này có mục đích hẳn hoi, là đốn cây.

      Trò hỏi: Trong đám rừng bao la, dày đặc, biết chọn cây nào để đốn ?
      Thầy đáp: Chọn cây ngay thẳng nhất, cao nổi bật nhất mà đốn.

      Lời bình: Bình bình thì sống lâu. Nổi trội, ngay thẳng thì chúng nó diệt càng sớm.

      Đến trưa, khát nước. Thầy trò đi tìm nước để uống. Một cái bưng gần đó có nhiều hố to nhỏ, trong đục khác nhau.
      Trò hỏi: lấy nước chổ nào ?
      Thầy đáp: Chọn ngay hố nước trong nhất để uống.
      Khát quá, cả đám đông chen nhau vào cái hố nước trong, múc uống cho bằng hết.

      Lời bình: sống trong sạch thì chết càng mau.
       
    6. lequangdata

      lequangdata lequangdata.byethost6.com

      Bài viết:
      815
      Đã được thích:
      835
      Chẳng chặt cây nào cả !!!
      Để chúng tự sinh tự diệt.
      Cần củi đốt thì bỏ ra 200 nghìn đồng Bác Hồ kêu 1 xe công nông thổi nửa năm mới hết
      Chúc vui.
      :):):).
       
    7. motnua

      motnua Guest

      "Mười năm ngao du, các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, lúc này đây, sự học sắp kết thúc ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng".
      Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, nhà hiền triết hỏi: Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu?
      Các học trò đồng thanh trả lời rằng đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền triết lại hỏi:
      Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ!
      Nhà hiền triết nói: Đúng! Trên bãi cỏ hoang này mọc toàn cỏ dại. Bây giờ ta muốn biết bằng cách gì để trừ hết thứ cỏ dại này đi?
      _
      Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống, vậy mà trong bài học sau cùng này lại hỏi một vấn đề giản đơn như thế.
      Một người trong toán học trò lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết ạ!"
      Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu.
      Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cũng là một cách rất hay đấy ạ!"
      Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu gọi một người khác.
      Người học trò thứ ba nó: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ!".
      Tiếp ngay sau đó là người học trò thứ tư anh ta nói: “Diệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết!”.
      Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền triết đứng dậy, nói:
      "Bài học hôm nay đến đây là hết, các con hãy về đi, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người hãy diệt cỏ ở một mảnh đất trên bãi hoang này.
      Nếu không diệt được cỏ, một năm sau quầy lại đây ta nói chuyện sau".
      Một năm sau, mọi người quay trở lại, có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, mà đã trở thành cánh đồng ngô lúa xanh tươi.
      _
      Toán học trò lại ngồi quây quần gần ruộng lúa, chờ nhà hiền triết tới nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông tới.
      Mấy năm sau nhà hiền triết ấy qua đời, những người học trò cũ của ông đã chỉnh lý lại những tài liệu, luận thuyết mà ông nêu ra, thấy ở một chương cuối, ông đã tự ghi thêm vào một câu:
      "Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy".
      Cũng như vậy, muốn để linh hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những đức tính tốt".

      Ở đời người khôn quá cũng khổ ,dại quá cũng khổ , toan tính quá cũng khổ , an phận cũng khổ nhưng có loại người ít khổ nhất đó là loại người biết điều hiểu chuyện thì lại sống dai ( ví dụ như tư mã ý trong phim tam quốc diễn nghĩa )
       
      Loan Nguyenculam thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...