• Dismiss Notice

    Hãy đọc qua bài này , dù chỉ một lần thôi mọi người nhé !

    Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 4/1/15

    1. motnua Guest

      Còn mẹ áo trắng quần xanh nón ngang trời
      Mất mẹ gió thổi tuốt ngang vai
      Đời ai mấy hiểu lòng người mẹ .
      .....................................................
      Gió vô tình thổi khô dòng nước mắt
      Con ngây thơ không hiểu lòng người mẹ !

      [​IMG]Lâu rồi mẹ không còn khái niệm với hai từ "con trai", chỉ biết nằm nghĩ về con và các cháu cứ thức trong trong có hôm tới sáng. Đôi khi tưởng chừng mẹ không chịu nổi nữa và nghĩ cách làm gì để có tiền trả nợ cho con và mong mỏi từng giờ con thoát cảnh "kìm chân" của những kẻ vô lương lôi còn vào vòng lao lý mẹ mòn mỏi trông chờ con về với gia đình với bố mẹ già và các con thơ.

      [​IMG]
      [​IMG]

      Mẹ viết những lời này trong lúc buồn nhất, không biết mình có thể sống trên đời được nữa không. Mấy hôm nay mẹ nằm liệt gường không ngồi dạy được nữa bố phải phục vụ mẹ hàng ngày, sao con không về nhà thăm mẹ mà cũng chẳng gọi điện về cho mẹ hả con, mẹ nằm ngóng tiếng chuông điện thoại reo mong rằng đó là tiếng gọi của con về mà không thấy, nhiều hôm mẹ lại nghĩ và tâm sự với cháu nội con của con đấy.

      "Ông bà có 3 người con ở ngoài bắc mà cả năm trời nay chẳng thấy bóng đủ các con cháu về" duy nhất có cô con gái cả là chăm về thăm ông bà nhất còn bác thứ hai và bố con chẳng thấy bóng dáng mấy khi. Ông bà buồn lắm con ơi bây giờ chỉ mong còn chút sức khỏe để quan tâm đến các cháu ngây dại của bà thôi. Bà thương mẹ con và các con lắm và bà cũng thương cả bố con vô cùng dù sao bố con vẫn là hòn máu bà mang nặng đẻ đau và bà rất tin là bố con có hiếu"

      Con ơi nhiều hôm mẹ muốn tìm nơi nào thật vắng vẻ để ngồi một mình và hồi tưởng lại tất cả, những năm tháng bố mẹ nuôi mấy anh em con khôn lớn từng ngày, mẹ muốn tìm đôi chút bình yên nơi sân chùa hay sân đình ở quê ngoại vì ớ đấy thật tĩnh lặng, mẹ cảm thấy nỗi buồn vơi đi một chút khi nghĩ về kỷ niệm con nói với mẹ thủa ấu thơ "con sẽ mua xe ô tô để chở mẹ đi chợ Ngọc Hà" và những ngày tháng qua mẹ đã chứng kiến con trai của mẹ đã làm được những gì con nói. Mẹ khấp khởi mừng thầm con là người con có hiếu.

      Nhưng mẹ không biết mình đã làm gì để đến ngày hôm nay trở nên như thế này, con là đứa con duy nhất, mẹ đã dành mọi điều tốt đẹp cho con dù cuộc sống khó khăn mẹ cha vẫn lo cho con ăn học bằng người.Mẹ luôn dõi theo từng bước trên những con đường con đi.

      Con cũng biết trước đây bố mẹ chỉ là giáo viên bình thường, sau khi hết tuổi lao động mẹ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí với số tiền ít ỏi mẹ nhận được hàng tháng mẹ vẫn đủ chắt chiu nuôi sống tuổi già và gom nhặt tiết kiệm các nguồn thu khác của bố để hỗ trợ tất cả các con những lúc khó khăn nhất ,bố mẹ cho con vay để làm nhà mua xe.... nhưng từ khi con lâm cảnh "làm ăn ngoại đạo" con hỏi vay rất nhiều lần bố mẹ không có cho con mà đi vay của người khác cũng không còn khả năng nữa và rồi cũng biết (con vay đi làm ăn với những kẻ "vô lương" như thế thì không bao giờ trả được).

      Mẹ đâu có phàn nàn về điều đó vì còn sức khỏe mẹ vẫn tiếp tục lo được cho con nhưng mà phải là làm ăn chính nghĩa phục vụ gia đình và các con của con thôi nếu không cũng đồng nghĩa với việc mẹ cha giúp con vào con đường bất chính và con là kẻ trắng tay với những gì mà con đang theo đuổi mẹ biết trước mắt con họ đã dùng đủ cách để làm con mê muội con ạ đó chỉ là những con người "vô lương" kéo con của mẹ vào vòng cùng quẩn. Con ơi hãy tỉnh lại đi con trên đời này không có ai thương con bằng cha mẹ và cũng không ai khốn khổ vì con bằng vợ và các con của con đâu .

      Mẹ biết con còn gia đình riêng phải lo nên mẹ phải tự lo cho bản thân,cả bố và mẹ lúc nào cũng chỉ mong tạo dựng được điều gì đó cho các con vậy mà con luôn nghĩ bố mẹ có tiền nhưng giấu không cho con vay. Mỗi lần con mắc nợ là gọi điện thoại, nhắn tin liên tục, kêu bố mẹ giúp tiền trả nợ. Con ơi! Mẹ rất buồn, khổ sở chỉ mình mẹ biết, giờ ai dám cho mẹ vay tiền và mẹ cũng biết vay ai đây khi vay rồi biết lấy gì mà trả. Giá như mẹ có thể có của riêng mình thì mẹ cũng bán để cho con vay nhưng đến từng tuổi này mẹ chưa bao giờ có cái gì là của riêng mình cả. Bố mẹ có tiết kiệm được gì thì cũng muốn để lại cho các cháu mà thôi,còn cái nhà bố mẹ đang ở mà con cũng còn hỏi mượn sổ đỏ để đẩy bố mẹ ra đường sao cả bố và mẹ quá đau lòng và nuốt nước mắt vào trong mỗi khi nghĩ về con đi theo con đường với con người không xứng đáng ấy.Mẹ nói thật lòng mình là bố đã từng nói với mẹ và bảo mẹ là "hãy nói với cái con đó mày là đồ con điếm" theo con tao mà không biết xấu hổ đồ không đáng làm người ..


      Những việc con đã làm trước đây, tiền bạc vay mượn để lo cho con bố mẹ và vợ con phải đi vay mượn và tiết kiệm gom nhặt từng đồng để con có được điều kiện sống và làm việc đàng hoàng vậy mà con lỡ phá những thứ ấy chỉ vì những suy nghĩ viển vông và ngược với gia cảnh của nhà ta .

      Con có biết khi mẹ mất đi một người con trai cả của mẹ bố mẹ đã đau đến mức thế nào không, đã có lúc mẹ nghĩ không còn thiết sống nữa mẹ sót thương anh con mẹ thương cháu con nhưng mẹ luôn hy vọng vào con trai út của mẹ là con mẹ cũng thầm mơ ước vợ chồng con có của ăn của để và có được công việc đàng hoàng, mẹ từng mở mày mở mặt mỗi khi về quê ngoại mọi người đều khen con tài và vợ con đảm biết làm ăn và các cháu rất ngoan. Mẹ tự hào có được con trai và con dâu như vậy thế mà niềm vui ấy sự tự hào ấy con đã đánh mất của mẹ chỉ vì cái "thói hư hỏng ngược đời của con" con ơi sinh con ra ngoài tình yêu thương mẹ cũng phải có trách nhiệm, bổn phận nhưng sao bây giờ khi con đã thành một người đàn ông trên 40 tuổi mà vẫn bắt mẹ phải gánh giùm những việc do con tạo ra?

      Những khoản tiền trước đây bố mẹ vay giùm các con giờ vợ con phải trả lãi cho người ta bằng số tiền cóp nhặt hàng ngày (cũng may vợ con còn tìm được việc làm để có thêm thu nhập mà xoay sở trả lãi hàng tháng) nhưng liệu sức của vợ con thì chịu đến bao giờ mẹ lo lắm con ơi. Từ lâu rồi mẹ không còn khái niệm với hai từ "con trai" nữa, chỉ biết nằm nghĩ hoài về con và về những việc con làm mà mẹ rơi nước mắt. Nhiều lúc tưởng chừng mẹ không chịu nổi nữa.Mẹ cố ước gì có ai giúp đỡ mẹ đưa con về với bố mẹ và các con của con để gia đình ta sum họp và tìm cách tháo gỡ cho con, con ở gần đây sao trong lòng mẹ thấy xa như thế.Giờ mẹ buồn quá con ơi, chỉ mong sao con đừng làm gì ảnh hưởng đến các con của con nữa vì mỗi lần nhìn thấy các cháu con của con buồn và thay đổi nhiều về suy nghĩ mẹ lại "giật mình" con ơi nếu các con của con không trưởng thành thì người đau khổ nhất là con và vợ của con đấy cũng như mẹ bây giờ con trai của mẹ như vậy thì mẹ và bố là người đau khổ nhất đó con. Mẹ buồn và nhiều đêm không thở nổi. Mấy hôm nay mẹ cũng không ăn cơm được, đang rất mệt và buồn.
      Mẹ nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa, trước đây mẹ hay phê phán những người "tự tử" nhưng giờ đã hiểu vì sao người ta lại chọn như thế, bởi đó là lối thoát cuối cùng.Vì sống mà chứng kiến cảnh các con của mình vô chân vào vòng "luẩn quẩn " thật buồn là mẹ vẫn rất tin con là người con hiếu thảo mong rằng con của mẹ hãy tìm cách dứt điểm với những người "vốn dĩ họ sinh ra không thuộc về con " mà cứ vô lấy con để làm con khổ Con ơi mẹ mong con về nuôi dạy các con của mình như bố mẹ yêu thương và nuôi dạy con từ bé đến giờ. Cha mẹ nào cũng phải có trách nhiệm với con cái "nước mắt chảy xuôi" mà con ơi.

      Mẹ thầm mong con hàng đêm và được nhìn thấy con về với gia đình nhỏ của con vợ và các con của con đang chờ đợi con về vì con là người đàn ông và là con trai của mẹ con đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng của mẹ cha và các con của mình con nhé. Mẹ yêu con

      Mẹ già nhớ con .

      Ăn cơm chúa múa tối ngày , ăn cơm phật tất bật a di đà . Ăn cơm nhà phải nhìn nốc nhà , chỉ có ăn cơm cha mẹ mới là phúc lộc trời ban !
       
      Đang tải...
    2. thaichuong

      thaichuong Nhà nông tập sự

      Bài viết:
      2
      Đã được thích:
      1
      Rất hay .
       
      motnua thích bài này.
    3. motnua

      motnua Guest

      Cám ơn bạn !
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...