• Hé lộ kiểu làm ăn "khác người" của bầu Đức ở Lào

    Thảo luận trong 'Điểm báo - Chuyện đó đây' , 9/3/13

    1. binh_dan Nhà nông chính hiệu

      [h=1]Hé lộ kiểu làm ăn "khác người" của bầu Đức ở Lào[/h]<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-kieu-lam-an-khac-nguoi-cua-bau-duc-o-lao-704934.htm&send=false&layout=standard&width=450&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font&height=35&" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe>
      [h=2]Cái khách sạn 5 tầng bề thế có một không hai ở thị xã Attapeu này, toàn bộ vật liệu đều phải chở từ Việt Nam sang, vậy mà thời gian hoàn thành nghe đâu chỉ trong vòng 7 tháng...[/h]Nổi lên là một nhà đầu tư số 1 của Việt Nam vào Lào trong những năm gần đây, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không chỉ đem đến hàng chục ngàn cơ hội việc làm, mở ra những ngành công nghiệp mới cho nước bạn mà còn mang đến cung cách làm ăn mới trên những vùng đất vốn chỉ quen nếp làm ăn truyền thống...

      Trên dải đất nghèo Attapeu

      Từ đỉnh Đèo 52 nhìn xuống, giữa thung lũng Attapeu trải rộng ngút mắt đã thấy vệt xanh cao su Hoàng Anh Gia Lai chạy dài nối từ Tây sang Đông. Dưới cái nắng gay gắt đầu tháng 3, khoảng xanh ấy gần như là duy nhất giữa cái thung lũng trơ lì một màu đất xỉn đang thiêm thiếp “ngủ” đợi lúc sang mùa...

      [​IMG]

      Lễ khánh thành Cụm công nghiệp Mía đường Hoàng Anh- Attapeu.​

      Attapeu là tỉnh giáp giới với Kon Tum của Việt Nam, có chừng 120.000 dân. Thị xã chỉ cách cửa khẩu Bờ Y hơn một giờ chạy ô tô. Đấy là vùng đất có truyền thống cách mạng nhưng lại là một trong những tỉnh nghèo nhất nước Lào. Thị xã Attapeu phần lớn là những căn nhà mái tôn truyền thống phơi mình dưới nắng nôi bụi bặm. Ngày đầu thị xã nhà vườn còn ở lẫn với cây rừng.

      Có cảm giác là trình độ canh tác của cư dân ở đây còn rất lạc hậu. Không hiếm những vườn nhà chẳng có một bóng cây nuôi sống được người. Ruộng rẫy mỗi năm chỉ canh tác một vụ theo lối “chọc lỗ tra hạt” rồi bỏ hoang hóa. Cả đồng đất mênh mông là thế mà vụ đông xuân này chỉ loi thoi vài vạt lúa nước còi cọc. Khái niệm “sản xuất cây hàng hóa” dường như vẫn còn rất mờ nhạt với hầu hết cư dân...

      Thấy được tiềm năng đất đai rộng lớn của Attapeu, từ những năm 2005, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư để bắt đầu từ năm 2007 chính thức đầu tư vào vùng đất này. Cây cao su được coi là cây công nghiệp nằm trong chiến lược đầu tư số 1. Tại Attapeu, Hoàng Anh Gia Lai hiện đã trồng được 25.000ha cao su, kế đến là công nghiệp mía đường. Tại các huyện Sanxay, Saysetha, Samakhixay và Phuvong, Hoàng Anh Gia Lai đã trồng xong hơn 5.000ha mía và phát triển 6.000ha mía trong dân, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu lên 12.000ha...

      Ngày 25/2 vừa qua, nhà máy chế biến mủ cao su công suất 25.000 tấn/năm, trị giá 19 triệu USD cùng cụm công nghiệp mía đường gồm nhà máy đường công suất 7.000 tấn mía cây/ngày; nhà máy nhiệt điện dùng nguyên liệu bã mía công suất 30MW đã được cắt băng khánh thành... Như vậy nếu kể cả 5 dự án thủy điện tổng công suất 400MW, 2 dự án khai thác mỏ đồng và sắt tại Sê Kông cùng 2 dự án sân bay khác thì Hoàng Anh Gia Lai hiện đang dẫn đầu các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào với tổng số vốn đạt gần 1 tỷ USD. Dự tính nếu tất cả các dự án của Hoàng Anh Gia Lai thực hiện và đưa vào sử dụng trong năm 2014 thì kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn này sẽ đạt khoảng 400 triệu USD - trong đó 90% là ở Attapeu...

      Làm ăn kiểu... bầu Đức

      Đất ở Attapeu không được tốt. Nó là thứ đất na ná như dạng rừng nghèo được chuyển sang trồng cao su ở Tây Nguyên. Chỉ móc sâu xuống chừng vài tấc đã thấy lổn nhổn đá. Ấy thế nhưng giữa cái nắng mùa khô như vốc lửa, cao su Hoàng Anh vẫn một sắc xanh ngăn ngắt. Tìm hiểu mới hay rằng công nghệ trồng lẫn chăm sóc của “ông bầu” này đều rất khác người...

      Thường thì trồng cao su người ta chỉ đào hố sâu đến 60cm nhưng ở đây hố được khoan sâu tới 1,2m. Hố sâu, rễ cây sẽ ăn sâu, hấp thụ tốt chất dinh dưỡng và lại còn được tưới nước suốt trong những tháng mùa khô. Từ đầu lô, nước được bơm vào những bể chứa, sau đó sẽ theo một hệ thống ống tỏa đến từng cây. Đây là công nghệ tưới nhỏ giọt của Israelđược nhập khẩu. Bình quân mỗi ngày đêm, mỗi cây cao su được cung cấp 2 lít nước.

      Hệ thống tưới này quả là lợi hại. Được cấp nước thường xuyên, cao su không rụng lá về mùa khô, tăng trưởng nhanh, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản xuống chỉ 4 năm (thông thường phải từ 6 - 7 năm), đồng thời kéo dài được thời gian khai thác mủ do cân bằng được cung cấp dinh dưỡng (mùa khô vẫn bón được phân, thay vì chỉ tập trung vào mùa mưa). Từ những lợi thế này, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến năng suất mủ ở đây đạt bình quân 2,5 tấn/ha; tổng sản lượng hàng năm sẽ vào khoảng 100.000 tấn...

      Giữa cái nắng mùa khô như vốc lửa, cao su Hoàng Anh vẫn một sắc xanh ngăn ngắt. Tìm hiểu mới hay rằng công nghệ trồng lẫn chăm sóc của “ông bầu” này đều rất khác người...Sự “khác người” trong cung cách làm ăn của Hoàng Anh Gia Lai đã tạo được sự quan tâm của các hãng sản xuất lốp xe lớn như Michelin (Pháp), Dunlop và Bridgestone (Nhật Bản). Chuyên gia của các hãng này đã nhiều lần đến Lào đánh giá tiềm năng và đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm với Hoàng Anh Gia Lai...

      Chẳng riêng cao su, lĩnh vực mía đường cũng một cung cách làm ăn “kiểu Hoàng Anh Gia Lai” ấy... Sản xuất mía ở đây đã được cơ giới hóa toàn bộ từ khâu làm đất, làm cỏ, bón phân đến sản xuất và đóng gói thành phẩm. Áp dụng cơ giới hóa lại được tưới nước nên năng suất mía ở đây rất cao. Sản lượng bình quân năm đầu đã đạt 120 tấn/ha.

      Điều này đã cho phép giá thành phẩm mía đường Hoàng Anh Gia Lai sẽ ở mức rất thấp. Chính vì vậy mà “ông bầu” của tập đoàn này mới tuyên bố: “Chúng tôi có sự tin tưởng lớn rằng sản phẩm mía đường của Hoàng Anh Gia Lai sản xuất tại Lào đủ sức cạnh tranh với bất kỳ công ty sản xuất đường nào trên thế giới" !

      Tôi chưa có dịp để đi hết các dự án đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào nhưng chỉ riêng ở Attapeu này đã có thể nói: Ở đâu có Hoàng Anh Gia Lai, ở đó mang dấu ấn Hoàng Anh Gia Lai. Từ tường rào bao quanh đến model của các hội sở - và đặc biệt là làm ăn thì đấy là cung cách không thể trộn lẫn - hiện đại, gấp gáp mà rất khoa học, bài bản. Ngoài những điều trên đây có thể kể rất nhiều về cung cách làm ăn ấy... Một thí dụ như là việc xây khách sạn Hoàng Anh - Attapeu. Cái khách sạn 5 tầng bề thế có một không hai ở thị xã Attapeu này, toàn bộ vật liệu đều phải chở từ Việt Nam sang, vậy mà thời gian hoàn thành nghe đâu chỉ trong vòng 7 tháng...

      Rồi nhà máy đường, trung tâm nhiệt điện - một nhà máy rất hiện đại, vốn đầu tư gần 69 triệu USD, điều kiện nhân công rất khó khăn vậy mà thời gian hoàn thành chỉ 14 tháng... Chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng ngay ở Việt Nam cũng chưa có dự án nào thực hiện nhanh như thế. Còn Phó Thủ tướng Lào Xômxavat Lênhxavăt thì đánh giá: Thành công của Hoàng Anh Gia Lai là bài học quý cho các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào...

      Việc đầu tư lấy hiệu quả làm đầu là vậy nhưng việc “chơi” lại cũng rất khoáng đạt đại gia. Người ta nói cứ mỗi lần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức sự kiện gì thì thị xã Attapeu bình lặng lại sôi động hẳn lên. Chẳng rõ lễ khánh thành cụm công nghiệp mía đường và nhà máy chế biến mủ cao su hôm 25.2 đã lớn nhất chưa nhưng ô tô huy động để chở khách Lào, khách từ Việt Nam sang dễ cả trăm chiếc. Khách sạn Hoàng Anh Attapeu không đủ chỗ, khách mời phải thuê thêm cả nhà nghỉ bên ngoài...

      Chợt ngẫm, kinh doanh hay bất cứ nghề gì, thước đo của sự thành công biểu hiện ở tính cách. Không tính cách, tất cả sẽ chỉ trộn lẫn trong một sự làng nhàng, vô danh với thời gian...

      Theo Ngọc Tấn
      Dân Việt
       
      1 person likes this.
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...