Hoa của lãng quên

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
(Một loài hoa chỉ nở vào đêm và tàn úa vào sáng sớm. Loài hoa của lãng quên.
Liệu em đã lãng quên em hay chưa?)

Từ nhỏ nó đã ao ước có một cây hoa quỳnh để chăm sóc, để tận mắt ngắm nhìn loài hoa mà nó chỉ nghe tên chứ chưa hề được thấy bao giờ.
Rồi không biết từ đâu, ai đã đem đến mảnh vườn nho nhỏ của nó một chiếc lá màu xanh, to bản, dày như lá cây bỏng và có “tay” (nó vẫn hay gọi thế!) Có người cho nó biết đó là lá cây hoa quỳnh. Nó vui mừng khôn xiết và vội vã trồng ngay ra một góc vườn.
Từ đây mảnh vườn nhỏ hẹp, xấu xí của nó sẽ có thêm một thành viên mới, sẽ khiến khu vườn hấp dẫn hơn, sẽ khiến nó để mắt nhiều hơn tới nơi mà trước đây nó chỉ thờ ơ đưa mắt mỗi khi ngang qua.
Ngày qua ngày chiếc lá kia cũng đâm thêm được nhiều nhánh lá mới. Đã đến lúc nó nghĩ đến chuyện tìm cho cây quỳnh một cành dao để nương tựa. Người ta vẫn thường nói: cây quỳnh cành dao mà, quỳnh mà không có dao thì sẽ khó sống nổi, và hoa cũng sẽ không đẹp. Vậy là lại một gương mặt mới xuất hiện trong mảnh vườn bên cạnh cây quỳnh.
Ngày nó mong chờ cũng đã đến.
Nụ hoa đầu tiên cũng đã đến ngày hé nở. Hoa quỳnh cũng giống như một số loài hoa khác, chỉ nở lúc đêm khuya. Quỳnh có một vẻ đẹp dịu dàng, không kiêu sa và có mùi hương quyến rũ. Vì hoa quỳnh nở muộn nên chỉ có những ai thực sự yêu hoa mới đủ kiên nhẫn chờ đợi để tận hưởng vẻ đẹp và mùi hương ấy. Đóa quỳnh trắng nổi bật trên nền đêm đen.
Nhưng nó buồn… Hoa quỳnh đẹp nhưng sao chóng tàn? Khó khăn lắm mới chờ được ngày hoa nở, vậy mà chỉ sau một đêm…
Hoa quỳnh đẹp nhưng sao yếu ớt? Hoa chỉ đẹp khi có cây, có cành nâng đỡ. Hái xuống rồi, nhìn bông hoa sao mà tội nghiệp! Chẳng lẽ không có dao, quỳnh không sống được sao? Buồn…
Chính cái nỗi buồn ấy đã làm cho nó trở nên vô tâm. Nó nói ghét nhất bị lãng quên. Vậy mà chính bản thân nó giờ đây đang lãng quên cái mà trước đây nó vẫn nâng niu ẩp ủ…
Nó ví nó như hoa quỳnh. Vậy ai sẽ là cây dao của cuộc đời nó? Nhiều lúc nó ghen tỵ với quỳnh vì quỳnh và dao không biết tự bao giờ đã luôn gắn bó khăng khít bên nhau.
Cuộc sống hối hả dần cuốn nó theo cái guồng quay ấy. Nó biết dù thế nào thì cũng phải sống. Dù chóng tàn, dù yếu ớt thì quỳnh vẫn đang làm đẹp cho đời, làm vui những người yêu hoa, đặc biệt những người yêu hoa quỳnh. Và đặc biệt làm nó vui. Nó luôn tìm được một khoảng bình yên khi nghĩ đến cây hoa quỳnh của nó.
 


Last edited:


Back
Top