Hoa thơm, hái cả cụm!

-- năng lượng vũ trụ là 1 thuật ngữ gọi về “tia vũ trụ” bức xạ vũ trụ mà ông Kim Dung gọi là nguyên khí hạo thiên..mà những nhà tu tiên hoặc luyện võ luôn tìm cách hấp thụ vào cơ thể mình để mình có 1 sức mạnh nội lực vô song và ( bách bịnh bất sinh)
Do đó họ tìm đến nơi thanh vắng ..có thiên nhiên hùng vỹ...để luyện công là hy vọng hấp thụ được...nguyên khí hạo thiên

Trở lại vấn đề..khu thánh địa..Vùng từ trường cao và năng lượng vũ trụ cao...vậy tại sao rất nhiều người không khỏi mà chỉ có 1 số ít khỏi

Họ lí luận rằng năng lượng vũ trụ đầy dẫy...nhưng không phải ai cũng hấp thụ được..
tìm hiểu ở những người khỏi bịnh như phép lạ người ta nhận thấy những người này giống nhau 1 điểm : họ có 1 đức tin rất mạnh

Và nhà khoa học kết luận : do ở khu thánh địa năng lượng vũ trụ rất nhiều,,,nhưng chỉ có người có đức tin mạnh mới hấp thụ được năng lượng này ...và khi năng lượng đi vào người bịnh sẽ hết

Vì năng lượng giống như điện...đức tin giống như dây dẫn điện
Do đó điện nhiều nhưng không có dây dẫn thì bóng đèn nằm ngay đó cũng không thể cháy sáng
túm lại 1 niềm tin tưởng mãnh liệt ở khu thánh địa...bạn sẽ hấp thụ được năng lượng vũ trụ vào cơ thể mình


* đó là nguyên nhân anh tàu sản xuất chén chứa nước nhiễm từ uống trị bá bịnh.?!
- Lão Tà chắc còn nhớ ẩn sĩ và Tiên Thiên Bát Quái ? Khi ấy MT không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình cũng là vì lý do trên . Tiên Thiên có ảnh hưởng không có nghĩa là mọi người đều sẽ được hấp thụ vượng khí như nhau . Vật chất cũng thế , cùng một khẩu phần không có nghĩa là mọi người sẽ hấp thu , chuyển hóa như nhau .

- Vấn đề Đức tin thì MT tán đồng . Đức tin là điều không thể thiếu .

Có điều ... Lão cũng dư biết mà . Nhận định như các nhà khoa học không sai nhưng dường như chưa bao quát được vấn đề .
bệnh viện là nơi tuyệt vời nhất .
Bịnh viện theo từ điển ( của ... một người lẩn thẩn ) thì là nơi tiếng cười - tiếng khóc đan xen ; Là nơi Thiên thần chắp cánh bay lượn mà cũng là nơi quỷ sa tăng chực chờ

**************************
 


Last edited:
Khuyến mãi cái quách !
Ông cháu đã làm rồi... và ông bảo vẫn không ăn thua. Hi hi...
Chuyện là thế này :
Ông cháu bán nhiều cái hòm... đến cái cuối cùng thì ông quyết giải nghệ. Làm 1 cái quách hoành tráng để khuyến mãi cho khách. Một cái quách đẹp nhất theo ý Ông.
Khách hàng bán cái quách đi để... ăn chơi sa đọa. Cái hòm thì chỏng chơ mòn mỏi, tội nghiệp...
Ôi ! Hòm với chả quách.
****
Nhưng mà phải xác nhận. Quách đẹp thì hòm dễ bán. ha ha...
Hì hì, bác lequangdata,
Ai là lại quảng-cáo khuyến-mãi "Mua một Hòm, tặng không một cái Quách"! Đó là cái khôi-hài thú-vị của dân Sài-Gòn muốn phá chơi hãng hòm danh tiếng nhứt thủ-đô. Chứ ai mà dám tặng một cái... Quách cho tang-gia? Tang-gia đốt hãng luôn! Chứ không phải chơi!
Không biết bây giờ SàiGòn có bao nhiêu hãng hòm. Thôi thì cứ biết hãng Tobia.
Thân.
*
"Thế nào là người Sài Gòn?"
Sau đó tự ên trả lời là: ''Người Sài Gòn là người chịu chơi chứ chưa hề chơi chịu!''
Tui cũng tự hỏi mình có là dân Sài Gòn hay không? Dù đã ở cái Thủ đô đó của Việt Nam Cộng Hòa mình hồi xưa suốt 6 năm trời ròng rã chớ có ít ỏi gì đâu.
Từ hẻm 382, đường Phan Thanh Giản của nhạc sĩ khiếm thị Văn Vĩ, ngang cổng Cư xá Đô thành, gần trường Minh Hưng của Thầy Lương Minh Hưng!
Gần nhà chuyên nắn tượng khỏa thân của ông Thế Hệ hay tiệm chụp hình của ông Mạnh Đan!
Rồi tới chợ Hai Mươi ở Ngã Tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản!
Rồi dọn về cư xá Bưu Điện Hai Bà Trưng,tiệm bán đèn trần Bùi Huy Mong và tiệm hòm Tobia! (Chu choa thấy sợ!) đối diện xéo xéo Nhà thờ Tân Định,
Đã từng đi học Petrus Ký và Đại học Khoa học Sài Gòn, Thầy Nguyễn Chung Tú làm Khoa trưởng mà mùa Thu lá điệp Tây bay bay đầy tóc em và sâu đo giăng mạng con đường anh... đi lính!
Tui hỏng biết tui có là dân Sài Gòn không đi nữa?
Sau nầy tui ngộ ra rằng dân Sài Gòn là ai đã từng chạy xe đạp chạy lên, chạy xuống trên đường Trần Hưng Đạo, biết nó bắt đầu từ đâu chạy tới đâu, là tui biết chắc tay đó là dân Sài Gòn chánh hiệu con nai vàng rồi chớ không phải là đồ xạo... ke... He he!
Thưa bởi đường nào dài cho bằng đường Trần Hưng Đạo! Con gái nào xạo cho bằng con gái ở...Cái Cui.
Sở dĩ tui chơi chữ Cái Cui vô đây vì tui chắc mẩm là có rất ít độc giả nữ thương mến thương nào mà quê ở Cái Cui!
Mà nếu có một hai người là cùng, lỡ có đọc, cũng không rảnh để 'xì nẹt' thằng cha tác giả nầy... là đồ 'cà chớn lửa' hết biết!
 
Người Sài gòn chịu chơi ...
...............
Tui hỏng biết tui có là dân Sài Gòn không đi nữa?
Sau nầy tui ngộ ra rằng dân Sài Gòn là ai đã từng chạy xe đạp chạy lên, chạy xuống trên đường Trần Hưng Đạo, biết nó bắt đầu từ đâu chạy tới đâu, là tui biết chắc tay đó là dân Sài Gòn chánh hiệu con nai vàng rồi chớ không phải là đồ xạo... ke... He he!
Thưa bởi đường nào dài cho bằng đường Trần Hưng Đạo! Con gái nào xạo cho bằng con gái ở...Cái Cui.
Sở dĩ tui chơi chữ Cái Cui vô đây vì tui chắc mẩm là có rất ít độc giả nữ thương mến thương nào mà quê ở Cái Cui!
Mà nếu có một hai người là cùng, lỡ có đọc, cũng không rảnh để 'xì nẹt' thằng cha tác giả nầy... là đồ 'cà chớn lửa' hết biết!

Lão làm tui nhớ chuyện hồi xưa .

Tui cũng không biết người Sài gòn có chịu chơi không nữa .

Ngày ấy , tui và đám bạn thường xuất phát từ nhà thờ Cứu Thế theo con đường Bà Huyện Thanh Quan ( Một trong những con đường có lá me bay ) đến Dinh Độc lập . Ghé công viên nhà thờ Đức bà ngồi nghỉ ngơi và ... ngắm người qua kẻ lại . ( Bây giờ nhớ lại thấy vô bổ thiệt . hi hi )

Chán rồi , cả bọn kéo nhau về . Qua Hồ con rùa theo "Con đường Duy Tân cây dài bóng mát" đến đường Hiền vương thì rẽ để về lại Bà Huyện Thanh Quan .

Tất cả ... cùng đi bộ . Hồi ấy , cơm thì chẳng no , áo thì chẳng ấm . Chiếc xe đạp đối với bọn tui mà nói ... là một thứ xa xỉ .

Rồi đến một ngày "Vậy đó bỗng dưng mà họ lớn" . Thế là tui quyết định phải có một chiếc xe đạp . Lão biết không ? Tui phải dành dụm mua từng thứ một . Có cái mua ở tiệm , có cái thì mua ở đường Hùng vương hoặc khu Bịnh viện Chợ rẫy ( Thứ đồ cũ ) rồi tui tự ráp lại .

Chỉ là chiếc xe đạp cà tèng . Vậy mà nó đã đưa tui đi qua biết bao con đường thơ mộng cùng với ...
 
Lão làm tui nhớ chuyện hồi xưa .

Tui cũng không biết người Sài gòn có chịu chơi không nữa .

Ngày ấy , tui và đám bạn thường xuất phát từ nhà thờ Cứu Thế theo con đường Bà Huyện Thanh Quan ( Một trong những con đường có lá me bay ) đến Dinh Độc lập . Ghé công viên nhà thờ Đức bà ngồi nghỉ ngơi và ... ngắm người qua kẻ lại . ( Bây giờ nhớ lại thấy vô bổ thiệt . hi hi )

Chán rồi , cả bọn kéo nhau về . Qua Hồ con rùa theo "Con đường Duy Tân cây dài bóng mát" đến đường Hiền vương thì rẽ để về lại Bà Huyện Thanh Quan .

Tất cả ... cùng đi bộ . Hồi ấy , cơm thì chẳng no , áo thì chẳng ấm . Chiếc xe đạp đối với bọn tui mà nói ... là một thứ xa xỉ .

Rồi đến một ngày "Vậy đó bỗng dưng mà họ lớn" . Thế là tui quyết định phải có một chiếc xe đạp . Lão biết không ? Tui phải dành dụm mua từng thứ một . Có cái mua ở tiệm , có cái thì mua ở đường Hùng vương hoặc khu Bịnh viện Chợ rẫy ( Thứ đồ cũ ) rồi tui tự ráp lại .

Chỉ là chiếc xe đạp cà tèng . Vậy mà nó đã đưa tui đi qua biết bao con đường thơ mộng cùng với ...
Hì hì, bác nhắc chuyện tuổi thơ, ngay tức khắc, trong đầu tui mở máy chiếu Video... Cám ơn bác, tui nhớ mồn-một từng chuyện! Rồi tui bỗng cười khan! Rồi tui cười tũm... "nếu vừa rồi tui bị đột-quỵ, rồi quên hết quá-khứ, thì tui không có cái cuộn "Video quá-khứ của đời tui" nầy, thì khi tỉnh dậy... Ái cha! Bác nghĩ, tui sẽ trở thành người-ngộm như thế nào? Một người không có quá-khứ?
Thân.
 
Hì hì, bác lequangdata,
Ai là lại quảng-cáo khuyến-mãi "
Đã từng đi học Petrus Ký và Đại học Khoa học Sài Gòn, Thầy Nguyễn Chung Tú làm Khoa trưởng mà mùa Thu lá
Mà nếu có một hai người là cùng, lỡ có đọc, cũng không rảnh để 'xì nẹt' thằng cha tác giả nầy... là đồ 'cà chớn lửa' hết biết!
con cũng học Lê Hồng Phong - Petrus Ký nhưng lúc con học trường có nhiều thay đổi khác . Bác có hay quay lại thăm trường không ? Thật tình là con khá bất ngờ khi biết là bác cũng từng học ở Sài Gòn
 
À 2 bác học petrus ký...xin cho hỏi thăm ..trước năm 1975 đằng sau trường này là 1 sân banh ( sân vận động...bên cạnh là nha học cụ)

Cái sân vận động này sát bên trường có 1 cổng nhỏ trên đường Trần Bình trọng

Sau năm 1975 sân vận động này từ từ nhỏ lại và biến mất và nhà hàng ăn nhậu cùng siêu thị mọc lên...mỗi lần đi ngang thấy tiêng tiếc

Sân vận động này có phải của trường Petrus ký không ?....

Vì theo chế độ giáo dục của thời pháp thể dục và trí dục luôn đi đôi...nên các trường xây theo kiểu mẫu Pháp thường có sân vận động bên cạnh..để học sinh trường học...thể dục
 
À 2 bác học petrus ký...xin cho hỏi thăm ..trước năm 1975 đằng sau trường này là 1 sân banh ( sân vận động...bên cạnh là nha học cụ)

Cái sân vận động này sát bên trường có 1 cổng nhỏ trên đường Trần Bình trọng

Sau năm 1975 sân vận động này từ từ nhỏ lại và biến mất và nhà hàng ăn nhậu cùng siêu thị mọc lên...mỗi lần đi ngang thấy tiêng tiếc

Sân vận động này có phải của trường Petrus ký không ?....

Vì theo chế độ giáo dục của thời pháp thể dục và trí dục luôn đi đôi...nên các trường xây theo kiểu mẫu Pháp thường có sân vận động bên cạnh..để học sinh trường học...thể dục
Nhưng không ai phản đối gì được đâu vì Thầy Hiệu Trưởng cũng không muốn thế . Do bên Sở...và Uỷ Ban...tự quyết với tư nhân thôi . Làm khung cảnh mất đẹp và làm giảm nhiều quyền lợi đáng lý là của học sinh và giáo viên .
 

cám ơn...đã hiểu rồi
2 vợ chồng tôi vẫn đi ngang sân vận động của trường này..và đã thấy nó biến mất rất chậm...rồi cuối cùng mất luôn
nha học cụ bên cạnh cũng từ từ nhỏ lại
nhà hàng ăn nhậu...siêu thị có vẻ hoành tráng...nhưng chúng tôi không muốn nên chưa hề bước vào
dù rằng các siêu thị khác tụi tôi vào hoài..
 
Hì hì, bác nhắc chuyện tuổi thơ, ngay tức khắc, trong đầu tui mở máy chiếu Video... Cám ơn bác, tui nhớ mồn-một từng chuyện! Rồi tui bỗng cười khan! Rồi tui cười tũm... "nếu vừa rồi tui bị đột-quỵ, rồi quên hết quá-khứ, thì tui không có cái cuộn "Video quá-khứ của đời tui" nầy, thì khi tỉnh dậy... Ái cha! Bác nghĩ, tui sẽ trở thành người-ngộm như thế nào? Một người không có quá-khứ?
Thân.
Cái quá khứ vẫn còn . Nó vẫn nằm ở đâu đó . Chỉ là "cái máy chiếu " bị trục trặc nên không phát được .
Và ... quá khứ còn nằm trong tâm khảm của những người yêu thương mình phải không Lão ?

Thực tình tui rất khâm phục nghị lực của Lão . Nếu ở tuổi ấy mà mang đầy thương tích vậy ... có lẽ tui không vượt qua được .
 
con cũng học Lê Hồng Phong - Petrus Ký nhưng lúc con học trường có nhiều thay đổi khác . Bác có hay quay lại thăm trường không ? Thật tình là con khá bất ngờ khi biết là bác cũng từng học ở Sài Gòn
Hì hì, tui nói không rõ nên em nghĩ là tui đã học cùng trường của em. Tui học ở một trường khác ở SàiGòn 1 năm thôi, đó là năm 1965.
Còn em học Petrus Ký năm nào vậy?
Thân.
Cái quá khứ vẫn còn . Nó vẫn nằm ở đâu đó . Chỉ là "cái máy chiếu " bị trục trặc nên không phát được .
Và ... quá khứ còn nằm trong tâm khảm của những người yêu thương mình phải không Lão ?

Thực tình tui rất khâm phục nghị lực của Lão . Nếu ở tuổi ấy mà mang đầy thương tích vậy ... có lẽ tui không vượt qua được .
Bác,
Sau tỉnh dậy sau trận đứng tim, phải làm hô-hấp nhân-tạo... bác-sĩ hỏi tui nhiều câu, tui tên gì, ở đâu? Rồi hỏi tui biết bà nầy tên gì không? Tui biết, nhưng không nhớ tên, tui không nhớ bả luôn! Tui không nói được tiếng Việt. Đó là bà xả tui, tui cũng không biết tên luôn! Con tui tới, tui cũng không biết tên nó. Rồi bệnh-viện làm đủ thử-nghiệm, thấy là não tui bên trái bị tổn-thương!
Rồi bác-sĩ cho biết, tui bị 3 thứ : Trụy tim (đã may không chết), bể ruột đang nằm bệnh-viện đây, đang mang bình rút máu mủ trong ruột, đã 11 ngày rồi, như vậy là không chết. Chỉ còn món chót, là hậu-chứng của đột quỵ... nên tui không nói được bình thường, nhứt là con số, tui không đếm được đến 5! Vậy mà tui nói với bác-sĩ, tui không sợ! Tui giữ cho cái đầu tui rất mạnh, để vượt qua!
Rồi sau đó, tui mang bình máu mủ để rút từ trong bụng, đi là-cà qua mấy người cùng bệnh, nằm ở các phòng khác, để nói dóc, để khôi-hài... đôi khi tui đang được chuyền nước biển, tui cũng kéo luôn cái giá treo bình nước nước biển nầy, để đi nói dóc, để cười giỡn... Bác sĩ với y-tá thấy tui vậy, cười cười... Nên chỉ 1 tuần đầu, đái ỉa trên giường, y-tá tắm cho tui 3 ngày đầu, tui đòi đưa tui khăn tắm, xà-bông để tui tự làm... Y-tá nói được, nhưng tui phải mở cửa phòng tắm, tui đang tắm, mấy cô cứ vào hỏi hoài : Ông ô-kê? Rồi lần đầu cạo râu, họ làm cho tui, lần sau, tui bải đưa cho tui tự làm... Trời ạ! Tay tui không điều-khiển được, nên khi cạo xong, từ phòng tắm đi ra, mọi người hết hồn! Mặt tui chằng chịt đầy lằn máu như cả mấy chục đường xe lửa...! Chết cười!
Bác thấy không? May là tinh-thần tui không bị suy-sụp, nên tui chỉ bị xi-cà-que thôi, người khác khó thấy, đó bác!
Thân.
 
Hì hì, tui nói không rõ nên em nghĩ là tui đã học cùng trường của em. Tui học ở một trường khác ở SàiGòn 1 năm thôi, đó là năm 1965.
Còn em học Petrus Ký năm nào vậy?
Thân.

Bác,
Sau tỉnh dậy sau trận đứng tim, phải làm hô-hấp nhân-tạo... bác-sĩ hỏi tui nhiều câu, tui tên gì, ở đâu? Rồi hỏi tui biết bà nầy tên gì không? Tui biết, nhưng không nhớ tên, tui không nhớ bả luôn! Tui không nói được tiếng Việt. Đó là bà xả tui, tui cũng không biết tên luôn! Con tui tới, tui cũng không biết tên nó. Rồi bệnh-viện làm đủ thử-nghiệm, thấy là não tui bên trái bị tổn-thương!
Rồi bác-sĩ cho biết, tui bị 3 thứ : Trụy tim (đã may không chết), bể ruột đang nằm bệnh-viện đây, đang mang bình rút máu mủ trong ruột, đã 11 ngày rồi, như vậy là không chết. Chỉ còn món chót, là hậu-chứng của đột quỵ... nên tui không nói được bình thường, nhứt là con số, tui không đếm được đến 5! Vậy mà tui nói với bác-sĩ, tui không sợ! Tui giữ cho cái đầu tui rất mạnh, để vượt qua!
Rồi sau đó, tui mang bình máu mủ để rút từ trong bụng, đi là-cà qua mấy người cùng bệnh, nằm ở các phòng khác, để nói dóc, để khôi-hài... đôi khi tui đang được chuyền nước biển, tui cũng kéo luôn cái giá treo bình nước nước biển nầy, để đi nói dóc, để cười giỡn... Bác sĩ với y-tá thấy tui vậy, cười cười... Nên chỉ 1 tuần đầu, đái ỉa trên giường, y-tá tắm cho tui 3 ngày đầu, tui đòi đưa tui khăn tắm, xà-bông để tui tự làm... Y-tá nói được, nhưng tui phải mở cửa phòng tắm, tui đang tắm, mấy cô cứ vào hỏi hoài : Ông ô-kê? Rồi lần đầu cạo râu, họ làm cho tui, lần sau, tui bải đưa cho tui tự làm... Trời ạ! Tay tui không điều-khiển được, nên khi cạo xong, từ phòng tắm đi ra, mọi người hết hồn! Mặt tui chằng chịt đầy lằn máu như cả mấy chục đường xe lửa...! Chết cười!
Bác thấy không? May là tinh-thần tui không bị suy-sụp, nên tui chỉ bị xi-cà-que thôi, người khác khó thấy, đó bác!
Thân.
Đó chính là sức mạnh nội tâm , một dòng năng lượng được phát khởi từ tâm ..
Ác chiêu cảm ác , thiện chiêu cảm thiện . Thật may mắn khi bác còn giữ được tâm trí vững vàng .

Không biết nói như thế này có đúng không :
Tâm là chủ thể của thần , thần là ông chủ của khí , khí là vua của huyết chất - Khí no đầy thì tinh nguyên sung mãn . Tinh nguyên sung mãn thì trí lực , thể lực lớn mạnh
 
Tặng mấy bác đã từng bị " đá", à không, bị "bồ đá"! Xin mời xem", để thấy bà vợ nầy "ngầu" không?
Thân.
*
Trần Thanh Châu sưu tầm

Lòng dạ đàn bà
Chồng đòi ly hôn cuối cùng đã hiểu “lòng dạ” người vợ lạnh lùng đòi nợ.Thật sự là tôi đã rất ngỡ ngàng khi đọc câu chuyện này. Tưởng là éo le nhưng ngờ đâu lại có nhiều điều bất ngờ đằng sau đó.
Người chồng đòi ly hôn, nhưng cô vợ lại nhất quyết không chấp nhận vì chồng còn thiếu tiền chưa trả. Cuối cùng khi đã kiếm được đủ tiền trả vợ, anh chồng mới hiểu được “lòng dạ” của người phụ nữ này.
Vợ chồng ly hôn là chuyện trọng đại. Tại phiên tòa, một cặp vợ chồng trung niên chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn. Người đàn ông đã điền đầy đủ thông tin và ký tên của mình vào đơn ly dị rồi lẳng lặng đưa tờ đơn cho người phụ nữ.Người phụ nữ không nói câu gì, cầm tờ đơn, liếc nhìn anh chồng với vẻ rất khinh thường, rồi xé nát đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người..
Người đànông nói: “Chúng ta không phải đã nói chuyện rồi sao, em làm gì vậy?”
Người phụ nữ cười nhạt đáp: “Anh còn thiếu nợ tôi 200 triệu. Anh phải trả cho tôi xong, thì mới ly hôn được”.
Người đàn ông chán nản rời đi, không nói một câu nào.
Trước đó đã nói chuyện xong xuôi, cả hai bên đều đồng ý, chỉ còn thiếu một tờ giấy ly hôn, không ngờ giờ cô ta lại giở quẻ. Anh cái gì cũng không cần, giao hết nhà cửa lại cho vợ, ra đi tay trắng, chỉ cần vợ đồng ý ly hôn là được. Nhưng tới cuối cùng cô vợ lại đổi ý, muốn đòi anh trả nợ.
Về đến nhà, người vợ cầm giấy bút ra bắt người chồng viết giấy ghi nợ. Anh chồng không nói gì, ngậm ngùi nén cơn giận ghi giấy nợ đưa cho vợ. Anh cắn răng nói: “Tôi sẽ trả đủ tiền cho cô!”
Người vợ lạnh lùng đáp: “Tôi chờ anh, trả xong chúng ta ly hôn. Nhà này anh tự nguyện không lấy, tôi không quan tâm. Anh thiếu tiền người khác tôi cũng mặc kệ, nhưng tiền nợ tôi, anh phải trả hết, thiếu một xu cũng không được. Tôi cho anh biết, nợ tiền mà không trả, có chết anh cũng không thể yên được.”
Người chồng xấu hổ không chịu nổi, trong lòng rất căm giận: “Đúng là trên đời lòng dạ đàn bà độc ác nhất, không sai chút nào!”
Trước khi ly hôn gặp phải cảnh khốn khổ Người đàn ông này vốn dĩ không phải là người bèo bọt tầm thường, anh đã bỏ việc tại một công ty lớn, tự mình chuẩn bị mở một nhà máy kim khí nhỏ. Lúc đó phải đi mượn tiền, ngoài mượn tiền vợ ra, còn mượn cả người thân bạn bè nữa. Anh là người có thể chịu khổ, mới đầu thì nhà máy làm ăn thuận lợi, trong thời gian ngắn đã tích lũy được hơn 600 triệu tiền vốn.Nhưng khi anh ta chuẩn bị trả hết nợ cho mọi người, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến nhà máy biến thành đống tro tàn. Cuối cùng tính tổng gia sản lại, anh còn nợ vợ 200 triệu, nợ những chỗ khác tổng cộng hơn 150 triệu nữa.
Mọi thứ trở về con số không, lúc này người chồng mất hết dũng khi, tinh thần suy sụp chán nản, không những trắng tay mà còn mang cả đống nợ. Anh quyết định trốn tránh mọi người, sống phiêu bạt, lang thang chân trời góc biển. Anh không muốn liên lụy đến vợ mình, nên mới dứt khoát đòi ly hôn, nhưng không ngờ bị vợ làm cho mất mặt.
Đàn ông vốn > tính hiếu thắng, nghe những câu nói lạnh lùng > của vợ nên quyết định tạm thời không đi nữa. Thiếu nợ thì phải trả, cũng may có người đàn bà vô tình kia nhắc nhở, không thể để mất danh dự.
Đúng lúc này có một người bạn đến tìm anh ta, chủ động cho anh vay 350 triệu. Người bạn nói: “Tôi cho anh mượn tiền không phải là vì tình cảm bạn bè, mà để cho anh gỡ vốn. Anh là người có sĩ diện, đừng khiến tôi thất vọng”.
Vậy là anh ta > dùng số tiền này thuê một quầy hàng ở trong > chợ, từ từ làm ăn, đi sớm về khuya chịu khổ > chịu cực nên rất nhanh có được thu nhập ổn > định. Người bạn cho mượn tiền kia cũng > thường xuyên đến thăm, còn mang theo đồ ăn > tới làm anh rất cảm động.
Sau khi được viện trợ tình thế thay đổi. Hai năm sau, anh ta không những mở rộng quy mô làm ăn mà còn dư được nhiều tiền, anh quyết định mang đi trả nợ. Anh định trả hết cho mọi người trước, sau đó trả cho vợ rồi ly hôn, giải quyết được vướng bận, sau này chỉ lo làm ăn.
Khi anh tìm đến nhà người mình nợ ít nhất, thật không ngờ, họ lại ngạc nhiên nói: “Trả rồi mà, sao lại còn trả nữa?”Anh ta hỏi ai trả thì họ nói là vợ của anh. Nhà thứ hai, > nhà thứ ba, đều nói như vậy. Cuối cùng tìm > đến nhà người bạn đã cho anh mượn > tiền.
Người bạn nở nụ cười, nói với anh: “350 triệu đó chính là của vợ anh, cô ấy nhờ tôi chuyển cho anh, còn cả đồ ăn cũng đều là vợ anh mua nhờ tôi mang đến”.Anh ta kinh ngạc, nghĩ làm sao mà cô ấy có thể kiếm được hơn 350 triệu? Trong lòng anh chấn động, không nghĩ được rằng người đàn bà mà mình đang hận này lại dùng phương pháp như vậy để cứu mình.
Anh muốn > chạy thẳng về nhà, quỳ gối trước mặt vợ > mà tạ tội. Nhưng tới lúc về nhà, ngồi trước > mặt vợ, câu đầu tiên anh ta hỏi là: “Làm > sao mà em có thể kiếm được nhiều tiền đến > vậy?”
Người vợ nói: “Thì em bán nhà. Do người chủ mới có lòng tốt, cho m thuê lại để ở”.
Anh ta trách cứ vợ: “Sao vậy em lại dại dột bán nhà đi chứ!".
Cô tiếp tục bày tỏ: “Nhà bán đi còn có thể mua lại, chứ người không còn nữa thì cái gì cũng mất hết!”.
Anh chồng lúc này thực sự xúc động, ôm chặt vợ vào trong lòng. Cô vợ véo mũi anh nói: “Anh > vẫn còn nợ nợ em 200 triệu, giấy nợ em vẫn còn giữ đấy nhé.”Sau rồi mới lau nước mắt quở trách chồng: “Chỉ là mấy chục vạn mà anh đã như vậy, nếu vài trăm vạn thì phải làm thế nào đây, anh nghĩ coi? Anh có còn là đàn ông không?”
Anh xấu hổ, ngả đầu vào lòng vợ như một đứa trẻ ngoan đang nghe dạy dỗ. Trong tâm thấy vui sướng vô cùng, biết rằng mình đã tìm được người phụ nữ tài ba, một tình yêu đích thực.
Nghe xong câu chuyện bạn đã biết thế nào là người vợ chưa?
Nam nhân hãy nhớ: Vợ chính là người phụ nữ vì bạn mà chịu thiệt thòi, bất luận vợ bạn có làm sao đi nữa thì đừng ghét bỏ họ, hãy quan tâm họ nhiều hơn. Cảm thông và thấu hiểu, chính là con đường đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.
 
!
Bác thấy không? May là tinh-thần tui không bị suy-sụp, nên tui chỉ bị xi-cà-que thôi, người khác khó thấy, đó bác!
Thân.

Bác nói phải !

Khi tui ở trong bịnh viện cũng trò chuyện và động viên mọi người rất nhiều . Họ lắng nghe nhưng mà ... đa phần tui đọc được sự lo âu và thất vọng trong họ . Chỉ có một số rất ít là tinh thần vững vàng .

Nghe xong câu chuyện bạn đã biết thế nào là người vợ chưa?
Nam nhân hãy nhớ: Vợ chính là người phụ nữ vì bạn mà chịu thiệt thòi, bất luận vợ bạn có làm sao đi nữa thì đừng ghét bỏ họ, hãy quan tâm họ nhiều hơn. Cảm thông và thấu hiểu, chính là con đường đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.

- Người vợ của câu chuyện phải gọi là cực kỳ hiếm .

- MT hiểu thông điệp mang tính nhân văn mà đoạn kết này muốn gửi gắm .
Biết nói thế nào nhỉ ? MT e là có nhiều người chồng không nhất trí với ý kiến trên . Kể Lão nghe :

MT có một người bạn làm chung . Anh ta rất hiền lành . Ngoài giờ làm thì về với vợ con chẳng la cà , đàn đúm đâu cả . Hai vợ chồng có được một trai , một gái . Tiền tích cóp + bố mẹ cho thêm nên sắm được một căn nhà riêng . Cả gia đình sống thật là hạnh phúc .

Sau đó , Xí nghiệp tinh giản biên chế . MT và anh bạn đều nghỉ việc tìm nơi khác làm .

Bẵng đi một thời gian ... Gặp lại , anh ta già đi thấy rõ . Hỏi chuyện mới hay rằng 2 vợ chồng đã ly dị giờ mỗi người nuôi một con .

MT có phần ngạc nhiên . Hỏi lý do ? Anh ta chỉ đáp cụt lủn : " Có dòng máu của ... Phan Kim Liên " .
 
11219063_10205312205379362_2909122284016123904_n.jpg

Các bác xem hình nầy, nhớ lại cho vui.
Thân.
 
Thuy canh :
11219063_10205312205379362_2909122284016123904_n.jpg

Các bác xem hình nầy, nhớ lại cho vui.
Thân.
Đầu năm tên hãng buôn bán quan tài này được nhắc tới mấy lần...hổng biết điềm gì đây
Ma đầu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé..keỏ trần gian mất đi 1 người lính chiến đấu không mệt mỏi
diễn đàn mất 1 thành viên..năng động
Thì uổng biết là bao nhiêu...hôm qua ngồi tính .."nhâm cầm độn toán" kết quả phán rằng..điềm gở 1vì sao sắp...rụng
thế gian phải mấy trăm năm mới sanh ra được 1 vì sao như vậy
 
Lậy ông lậy bà trên trời dưới đất nếu có qua đây , xin cho một chút nhận xét . Rất cần , không biết đúng sai thế nào luôn ạ !
-----
'' Tâm là chủ thể của thần , thần là ông chủ của khí , khí là vua của huyết chất - Khí no đầy thì tinh nguyên sung mãn . Tinh nguyên sung mãn thì trí lực , thể lực lớn mạnh ''
Thân !
 
Hì hì, Lão Tà,
Đi xe buýt điện (xe Tram), chạy tành-tành thì bác thấy, ai mà chọn đi tàu suốt kiểu nầy, chừng nào mới gặp... Diêm Vương?
Tuyến đường nầy là SAIGON - CHOLON. Dọc theo hai hành-khách đang đeo là mấy quảng-cáo nhìn không rõ, nhưng bên hông ở trên, chạy dài là Thuốc Xổ NHÀNH MAI, tui uống mấy ngày mà Tào-Tháo cũng vẫn còn đuổi, thì tui chỉ có cách là đi gặp hãng Hòm TOBIA thôi! Hì hì, phải không nào?
Thân.
 
Nguyễn Du khi xưa đã viết rồi :
....
cái tâm kia mới bằng 3 cái tài
có tài mà cậy chi tài
chữ tài liền với chữ tai 1 vần
...

Người có tâm thì cuộc sống ít gian nan vì không ai hại mình..và ít bịnh...nhưng khó giàu
Có tâm mà ngèo...thì tâm ấy sẽ làm được gì..ngoài những lời thuyết giáo

“Nhất bất ác...nhị bất gian”* thiếu 2 cái này...khó giàu...nhưng khi giàu thì thường đoản mạng

Có đức mà không có tài là người quê mùa...được nhiều người quí mến có thể được phong thánh...nhưng ngèo

Có tài mà không có đức là người ác...giàu nhanh...nhưng ở tù nhiều hơn là hưởng phúc của cuộc đời

Có tài có tâm ( đức)....là hiếm ( bill gate) nhưng họ giàu rất bền vững..có thể bền vững đến nhiều đời

Vậy Quan trọng nhất vẫn là tài + tâm

Ngồi than thở được ích lợi gì...thời gian trôi qua nhanh...tuổi trẻ mất dần... không năng động xông pha cuộc sống...sẽ không tìm được cơ hội để thăng tiến
Và tuổi già đến...tiếp tục ngồi than thở cho tuổi già bịnh tật và thiếu thốn

Tướng mệnh học ghi rằng : "oán thán chi khẩu. phi bần tắc yểu"
Miệng nhiều than thở không ngèo cũng chết sớm

Thay đổi số mạng không phải chỉ thay đổi cái tâm...mà chính là thay đổi cách suy ngĩ...cách nhận thức ( đổi mới tư duy)
 


Back
Top