Hoa Và Rác

ungnguyen

Nhà nông nghiệp dư
#1
Ta thấy hoa có rác
Ta thấy rác là hoa
Ta thấy người và ta
Vòng nhân duyên bất tận
Ta thấy đời lẩn quẩn
Ra vào cửa tử sanh
Ngày trôi qua mong manh
Hoa tàn lại thành rác
Ta rời xa bến Giác
Ta ngụp lặn biển mê
Câu kinh dài lê thê
Ta niệm hoài không thuộc
Ta đi không thắp đuốc
Mò tìm vết Chân Như
Chỉ thấy bóng phù hư
Từ tâm ta, vọng khởi
...
Ngày mai còn vời vợi
Ngày hôm qua, xa rồi
Hiện tại - tỉnh thức thôi
Ta quay về chánh niệm
Bây giờ không tìm kiếm
Không có người, có ta
Không thấy rác, thấy hoa
Rác, hoa, người là một.

----------------

Tác giả: Diêu Linh
 

Mây Trắng

Nhà nông chính hiệu
#2
Nói thì dễ . Nhưng mà ... chẳng dễ . hi hi

Một bài thơ đã cũ :

Bến - Bờ

Thuyền lênh đênh tháng ngày ròng rã
Vượt nghìn trùng ... vất vả bao phen
Có khi Trời lặng bể yên
Có lúc bão tố triền miên đọa đày

Đường chân Trời vẫn ngay ở đấy
Mà đi hoài ... chẳng thấy tận cùng
Sương mù giăng phủ mông lung
Bao giờ ... tan lớp Vô minh ... đến Bờ

----- TL - LD - BV -----
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
VIP
#3
Hưỏng phúc đi các bác...kẻo sẽ không còn cơ hội hưởng hạnh phúc...năm nay hứa hẹn nhiều bất trắc


Ngây ngất đâu đây hương cau…thoảng
Nguyệt hạ ... ôm nàng quên gian nan *
Phong trần rũ bỏ tay gác kiếm
Hạ bút đề thơ…dưới trăng…vàng

*= dưới trăng ôm ánh trăng
 

Mây Trắng

Nhà nông chính hiệu
#4
Lão hưởng phúc mới có phân nửa à ! Đi giữa vườn hoa mà chỉ có ngắm trăng thì phí quá !

Đêm nay dưới ánh Trăng ngà
Bên chai rượu đế tà tà ngắm Trăng
Trăng soi Hoa đẹp chi bằng ...
Thế nên tui mới ... nhì nhằng ... ngắm hoa

ha ha ... Zọt lẹ ...
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
VIP
#5
hưởng phúc mới có phân nửa à
Thế nào là thưởng thức ? hoặc hưởng phúc
Hoa là để trang trí...không phải để thưởng thức...vì với hoa phải đứng xa mà nhìn...chớ nên mon men lại gần thưởng thức

Hoa cau thơm nhất là khi thoang thoảng...lại gần...chịu không thấu vì nó nồng nặc

Hồi còn trẻ hàng xóm lão tà..có 1 nhà trồng bụi Dạ Lý Hương..buổi tối đi học về ngang qua mùi dạ lý hương thơm ngát..thích lắm

Sau này lấy vợ...Vợ nhà ở Cholon nên không có vườn
Nhà lão mỗ thì vườn rộng

Muốn cho vợ 1 ngạc nhiên sung sướng của hương thơm kì diệu
Nên trồng 1 bụi dạ lý hương ngay bên cửa sổ của buồng ngủ

Cây dạ lý hương phát bụi và lớn dần lên rồi kết nụ...lão tà mừng lắm
Tối đi ngủ vợ vợ khen...thơm quá mùi thơm thật sang trọng

Nhưng khi đêm vào khuya mùi thơm đến nồng nặc và...nhức đầu làm
Lão mổ nổi khùng vì Chịu không thấu mùi thơm khủng khiếp và sự cằn nhằn của vợ ...bèn mở cửa ra nhổ nguyên bụi dạ lí hương đang say sưa tỏa hương thơm..quăng tuốt nơi góc vườn thật xa

Vậy mới yên thân để có 1 giấc ngủ
 

Mây Trắng

Nhà nông chính hiệu
#6
Lão nói thiệt hợp ý tui .

Hưởng phúc . Có Phúc thì mới được hưởng . Có Phúc mới có thể thưởng thức.

Sức khỏe dồi dào . Ngày ngày đi làm mệt về ăn cơm rau muống luộc vẫn thấy ngon ,
Người đang bịnh , miệng lưỡi đắng ngắt dẫu có bày ra cao lương mỹ vị cũng là vô vị ,chẳng thưởng thức được gì .

Lòng an vui , thơ thới ... Bắt gặp một bông hoa dại nở ven đường cũng thấy là đẹp .
Công việc làm ăn trục trặc . Vợ cằn nhằn thiếu trước , hụt sau . Con cái thì ốm đau dặt dẹo . Dẫu trước mắt có muôn hoa sắc thắm cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức (cái đẹp) .
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
VIP
#7
...Có Phúc thì mới được hưởng
Nguyễn Công Trứ là...dân chơi thứ thật...tôi chả thích cái ăn chơi ngông ngênh của cụ...
Nhưng tôi rất tâm đắc với cụ...khi cụ phán rằng :
Tri túc...đãi túc..hà thời túc ( biết đủ là đủ = hạnh phúc đấy)

Nhớ hồi bao cấp gạo 1 người chỉ được mua 9kg 1 tháng mà trong trong đó tới 3 kg cái hột gì.. không thể ăn được
Nấu trên bếp củi đến mấy giờ nó mới nở ra để chín
Ăn cái thứ hột này nó nhừa nhựa...cái mùi kì cục lắm...nên không thể ăn được phải đổ đi

Do đó ăn cơm rất tiện tặn...để còn được có cái để ăn ngày mai..để kéo dài cuộc sống
Không 1 ai bụng lúc ăn xong là no...mà chỉ là lưng lửng

1 lần người bạn đến thăm lúc gần chiều...tiếp bạn dưới gốc cây măng cầu xiêm..
Bỗng 1trái măng cầu chín rụng cái bộp trên bàn nó vỡ ra...tôi và bạn cùng ăn...trái nặng cả 2kg

Dù tôi trồng măng cầu...nhưng đây là trái măng cầu ngon nhất mà tôi được ăn

Hạnh phúc đến thật bất ngờ...từ những cái rất nhỏ...nếu mình biết tiếp nhận nó
 

Mây Trắng

Nhà nông chính hiệu
#8
Hi ... Nhớ lại thời ấy thiệt là khổ ! Có lần MT lãnh gạo về mà gạo lại lẫn thóc quá trời luôn . Thì giờ còn phải đi làm để kiếm cái ăn lấy đâu ra thì giờ mà làm cô Tấm ?

Nấu lên ăn đại . Nhưng mà nuốt chẳng trôi . Cứ nghĩ giá như mình hóa thành ... con gà thì hay biết mấy !

Nói đến mãng cầu tui lại nhớ đến có một thời gian làm ở trại cá thuộc Quận 8 . Lâu rồi , đầu óc dạo này lại lẩn thẩn nên không nhớ rõ hình như là Rạch lào thì phải ?

Công việc không nhẹ nhàng nhưng được cái có thể kiếm thêm được ít cá để cải thiện bữa ăn ( Không tốn tiền ) . Những lúc rãnh thì đi "săn" mãng cầu ( ghép gốc bình bát ) trồng dọc bờ ao . Ăn thiệt là ngon ! Nhưng mà ... cũng có lúc phải trả giá bị kiến đốt tùm lum vì dám tranh ăn với chúng . hi hi
[DOUBLEPOST=1452144939][/DOUBLEPOST]Dạo này đầu óc lẩn thẩn quá ! Đương nói giữa chừng lại bỏ đi ... rồi quên mất .

Có Phúc thì mới được hưởng . Nhưng mà hưởng thì lại chỉ nên hưởng tối đa ... là phân nửa .
Phần còn lại thì chia sẻ cho người thân cho đúng với cái câu "Chia ngọt , sẻ bùi" và những người xung quanh .

Cái Phúc ấy mới lâu bền . Cái hưởng mới trọn vẹn .

Giả dụ như Bác Thủy canh niềm đam mê là Thủy canh . Bác Mục niềm đam mê là Mai vàng . Nếu ôm khư khư "bí kiếp" trong người thì cái " hưởng" vẫn còn thiêu thiếu .

Khi hai Bác chia sẻ với những người cùng đam mê . Họ nhờ vậy mà đạt được thành quả và cùng khoe với hai Bác những luống rau xanh tươi , nhành mai vàng nở chào Xuân mới ... Hạnh phúc giờ được nhân đôi và cái "hưởng" mới được xem là trọn vẹn .

@ Vậy nên nói hưởng phúc ... phân nửa là có ý khen chứ chẳng có ý gì khác .

Thôi tui " bay" à nhe !

*********************************************
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH