• Dismiss Notice

    Hội nhập ra sao?

    Thảo luận trong 'Chuyện cảnh giác / Người xấu - Việc xấu' , 1/5/11

    1. hongvanpv Guest

      Thằng Cu Anh, con của chị Chín sát cạnh nhà tôi ở quê làm mọi người trong xóm bất ngờ khi cu cậu đột ngột dắt một cô gái có quê tận ở huyện Đô Lương, Nghệ An, về quê giới thiệu với ba má và họ hàng. Cả xóm ở quê vốn yên bình bỗng xôn xao trước “sự kiện” này và người ra kẻ vào nhà chị Chín đông hơn mọi ngày.

      Cu Anh chỉ là cái tên cúng cơm mà chị Chín và hàng xóm quen gọi chứ cu cậu có cái tên trong khai sinh đẹp hơn nhiều. Năm nay cu cậu 25 tuổi nhưng đã bỏ tay cày, tay cuốc ở đồng lúa Tuy Hoà từ lúc 18 tuổi, theo bạn bè vào tận Bình Dương làm công nhân, hết nhà máy may này, nhảy sang nhà máy dệt kia.

      Lần này cu cậu về quê, một phần vì muốn cưới vợ và hình như cu cậu quyết tâm cưới cái cô gái tên Hiền, ở Nghệ An, cũng làm công nhân ở Bình Dương và trọ cùng dãy nhà với cu cậu. Một phần vì cu cậu vừa mới mất việc nên rảnh rỗi, dư thừa thời gian để về quê chơi một chuyến.

      Chị Chín, một nông dân chân lấm tay bùn, chẳng thể nào hiểu được “bài phân tích kinh tế” của Cu Anh, rằng tại sao bị mất việc và về quê. Hàng xóm xúm tới nhà cu cậu thật đông, ai cũng hỏi han chuyện làm ăn ở Bình Dương và tỏ ý quan tâm nhiều tới thuyết trình của cu cậu. Té ra, theo lời cu cậu thì kinh tế ở nước Mỹ xa xôi nào đó đang bị suy thoái, thế là đơn hàng xuất khẩu của công ty giày của cu cậu đang làm bị mất khá nhiều và ông chủ phải sa thải công nhân, với lời dặn dò khi nào đơn hàng nhiều trở lại, sẽ gọi vào làm.

      Không chỉ mình cu cậu, con gái anh Ba nhà bên cạnh làm công nhân may gần chỗ Cu Anh cũng tương tự và Cu Anh cho biết, vài hôm nữa, bé Cẩm con anh Ba cũng về nhà chơi vì thế nào cũng mất việc. Anh Ba và chị Chín cứ thắc mắc mãi là tại sao nước Mỹ suy thoái mà con mình bị mất việc? Có lẽ với trình độ công nhân may giày, Cu Anh chẳng thể nào giải thích suôn sẽ cho chị Chín hiểu.

      Làng có hơn 200 hộ dân nhưng thanh niên đa phần đã vào Sài Gòn, Bình Dương hay Đồng Nai làm công nhân gỗ, may hay giày dép như Cu Anh hay bé Cẩm. Nước Mỹ xa xôi thực sự đã tác động ít nhiều tới thôn xóm yên bình, khi hàng loạt công nhân bị mất việc phải về quê phụ cha mẹ thu hoạch lúa Đông xuân.

      Trở lại chuyện Cu Anh tính chuyện cưới vợ. Nghe đâu mới vừa đắt cô bé Hiền về buổi sáng, buổi chiều chị Chín nói như đinh đóng cột là không thể chấp nhận được, với lý do khá đơn giản của một nông dân: “Phải cưới vợ gần nhà chứ xa quá làm sao đi thăm sui gia”.

      Cu Anh ra sức giải thích với mẹ rằng cu cậu làm ăn xa, môi trường sống, làm việc đều ở xa thì làm sao có thể quen và cưới vợ gần, rằng nếu chấp nhận cưới xin thì hai họ dắt nhau vào Bình Dương gặp nhau một lần là được chứ đâu cần thủ tục rắc rối như dạm ngõ, vén nhà, ăn hỏi rồi mới cưới như ở quê.

      Không biết cu cậu có thuyết phục được chị Chín hay không nhưng suy nghĩ của chị Chín và Cu Anh đã bắt đầu khác xa nhau.

      Vụ lúa đông xuân 2008
       
      Đang tải...
    2. Trường Giang

      Trường Giang Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      2.105
      Đã được thích:
      477
      Nghề nghiệp:
      Nông Dân
      Bài viết của bác Văn ngắn nhưng thâm thúy. Dựng được những vấn đề thực tại hiện hữu xã hội.

      - Lao động trẻ nông thôn di cư vào các khu đô thi, công nghiệp làm việc (Nói theo địa lý lớp 11 em được dạy là sự dịch chuyển mất cân đối lao động nông thôn vào thành thị)
      - Đơn giản hóa tập tục cưới xin ; kết hôn đa vùng miền, có lẽ sẽ sản sinh 1 lớp người được sinh ra bởi cha mẹ thuộc 2 vùng văn hóa, thổ nhưỡng... khác nhau sẽ có 1 lối sống hay suy nghĩ khác ông bà, cha mẹ của họ.
      - Ý em thấy thích nhất là

      Đoạn này làm em nhớ thời gian TV chiếu hàng trăm hàng ngàn công nhân mất việc, mất kế sinh nhai, công ty phá sản. Họ- những người lao động đứng trước bài toán cơm áo gạo tiền cho bản thân họ, cho gia đình và cả 1 phần nào ở quê nhà!
      Thời gian rồi trôi qua, những tin thời sự trở thành dĩ vàng và chắc chẳng ai nhớ đến họ- Những người lao động vất vả ấy bây giờ ra sao!
      Công nhân là tầng lớp lao động tiên tiến, tiên phong, quang vinh, là mũi tàu của tổ quốc! Vâng, đúng vậy! Nhưng công nhân cũng đồng nghĩa là tầng lớp nghèo (trong suy nghĩ và hiện thực chứ ko trên giấy!), tầng lớp lao động vất vả cả thể xác và tinh thần.
      Bài viết của bác Văn thâm thúy quá, làm gợi cho em biết bao điều!
       
    3. Thuy-canh

      Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5.911
      Đã được thích:
      3.220
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      Ngày xưa, thương-nhân chính là những người đem mới lạ, văn-minh gieo rắc những nẻo đường họ trẫy qua... Cuộc tiếp nhận tiệm-tiến, không vũ-bão như ngày nay.
      Bài viết nhẹ-nhàng đưa chúng ta vào cái "cơn sốt vỡ da", cái "mọc răng em bé" cái "trái tràm nhức ngực" cái "bể giọng ồ-ồ"...
      Những người trẻ tha-phương cầu-thực trở về làng cũ, mang theo luồng tư-tưởng mới cùng với tình-yêu đôi lứa, với ước-mong được chấp-nhận cho một cuộc trăm năm hạnh-phúc.
      Nhưng, họ đã đụng phải bức tường cũ, mới! Bảo-vệ tình-yêu ư? Đồng-nghĩa với chống lại đấng sinh-thành!
      Những người trẻ từ quê ra tỉnh, họ sống trong 2 thế-giới. Bởi hoàn-cảnh đã khiến họ không thuộc hẵn vào một thế-giới nào hết. Họ đã biết thế nào là đổi mới của trào-lưu, mà những người mà họ thương yêu, quý kính đã sinh ra họ và nuôi nấng họ đến trưởng-thành lại rất xa lạ, thậm-chí còn sợ-hãi những điều mới lạ xa xôi nầy như một điều bất an...
      Tui cầu chúc cho những trái tim đang rung-động yêu-đương được toại-nguyện mà không phải bị mất mát quá nhiều từ những người thân.
       
    4. hongvanpv

      hongvanpv Guest

      Bình luận của anh Thủy Canh rất hay, rất cảm động. Mình chỉ làm người ghi nhận những cái xảy ra ở cuộc sống, nhiều lắm và còn nhiều nữa.
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...