Nhãn, Vải, không ai đốn cành cả, chỉ tỉa thôi, nhưng hầu như không tỉa gì cả.
Những cây này mỗi năm bị vặt trụi đầu cành để lấy trái, nên cuối cùng tán
của chúng làm nên hình cái nấm hay cái ô dù, tròn đều mọi phía.
*
Cam, Chanh, Bưởi, thì phải tỉa, mà tỉa nhiều, vì chúng không ra chùm trái
đầu cành như Nhãn Vải. Tỉa cành nhằm thưa cành ra, đủ nắng lên lá, không để
lá che lên nhau, không có nắng đến.
*
Những cây xứ lạnh mới đốn, ví dụ như Táo, Lê, Đào, Mận, Mơ, Nho, Gấc. Những
cây này, cứ mùa đông, thì tàn lụi, phải chặt cụt đi khá nhiều, để mùa Xuân
mọc lại, và năm sau lại có tán như năm trươc nhưng là tán mới, trẻ khoẻ hơn.
*
Cây Hồng Xiêm thì ra trái riêng rẽ, khi hái không bẻ cụt đầu cành như Nhãn Vải,
mà bứt như Cam, Chanh. Vì vậy, chỗ nào rậm, cành lá đè lên nhau, thì phải tỉa
đi, Thường chỉ tỉa những cành đường kính nhỏ hơn ngón tay. Tuy thế, những cành
mọc bên trong tán, và những cành mọc thẳng đứng thì phải cắt hết, không cần
biết đường kính bao nhiêu. Ngoài ra, lấy mắt mà nhìn nhận, những cành bị che
nhiều thì cũng nên căt hết. Chỉ những cành có lá chìa ra ngoài hứng nắng nhiều
thì mới để thôi. Cũng vì vậy, những cành hứng nắng nhiều nếu che nhau, thì đường
kính cũng nhỏ, và chiều dài không quá nửa thước, thường chỉ 1 gang tay.
*
Đốn và tỉa không chữa được sâu bệnh. Nếu bạn không chũa được sâu bệnh, cây của
bạn cũng phải chết. Đốn cành sâu bệnh đi, không thể mọc lại cành to như cũ được.
*
À quên, Hồng Xiêm hình như có tán hình tròn đều, cứ vài năm lại có một tán mọc
cành thành vòng xung quanh thân cây. Cứ coi những cành này, cành nào còi, có
đường kính nhỏ khác thường, thì cắt đi. Lâu ngày trí nhơ tôi không tốt, chẳng
biết có đúng Hồng Xiêm có tán như vậy không.
*