Hướng dẫn kỹ thuật nuôi nhím sinh sản hiệu quả

  • Thread starter hoangthom1517
  • Ngày gửi
1. Tìm hiểu tóm tắt về loài nhím
Nhím bờm có tên khoa học là Acanthion subcristatum (swinhoc). Là một loài vật gặm nhấm, sống hoang dã. Tại nước ta, chúng sống dọc theo các vùng đồi núi và trung du, rừng rậm, nặng trung bình từ 13-15kg, thân và đuôi dài từ 80-90cm. Hình dáng nặng nề, mình tròn đầu to, mõm ngắn có 4 răng cửa dẹp và rất sắc thường ngủ ngày và ăn đêm..
Bình quân một con Nhím một năm đẻ được 2 lứa, mỗi lứa ít nhất một con, đa số đẻ từ 2 đến 3 con, nhiều nhất là 4 con. Một cặp Nhím giống có giá từ 12 đến 13 triệu đồng.
Hiện nay ở Việt Nam, thịt Nhím đã hiếm vì Nhím trong thiên nhiên bị săn bắt khá nhiều.
nhimgiong_zps7c8790c5.jpg
2. Giá trị dinh dưỡng của thịt nhím
Thịt Nhím hơi giống thịt lợn rừng, nhiều nạc, ít mỡ, là món ăn đặc sản vừa thơm ngon vừa có giá trị dinh dưỡng cao của dân đại gia. Bao tử Nhím là loại dược liệu quí dùng để ngâm rượu thuốc chữa bệnh đau bao tử, kích thích ăn uống, tiêu hóa tốt. Lông Nhím dùng làm đồ trang sức, chữa viêm tai giữa, đau răng. Mật Nhím dùng chữa đau mắt, đau lưng và xoa bóp chấn thương. Thịt, ruột già, gan và cả phân Nhím dùng chữa bệnh phong nhiệt.
“Bản thảo cương mục” của Lý Thời Trần cho biết, dạ dày Nhím vị ngọt, tính hàn, không độc; được sử dụng làm thuốc chữa bệnh dạ dày ở người. Theo Gíao sư Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, dạ dày Nhím còn có thể giải độc, mát máu, chữa lòi dom, di mộng tinh, nôn mửa, kiết lỵ ra máu… Người Trung Quốc rất coi trọng những công dụng này và thường xuyên tìm mua dạ dày Nhím.
Theo “Cây cỏ và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, da Nhím được dùng trong y học cổ truyền với tên thuốc là thích vị bì. Lông Nhím là hào trư mao thích. Dạ dày Nhím là hào trư đỗ.
3. Kỹ thuật xây dựng chuồng nuôi nhím
Chuồng nuôi nhím nên làm nửa sáng nửa tối, không cần ánh sáng trực tiếp, tránh mưa tạt và nắng nóng, bảo đảm khô sạch, thoáng mát. Nền và sân chuồng làm bằng bê tông dày 8-10cm, nghiêng khoảng 3-4%, để thoát nước và để nhím không đào hang chui ra… Xung quanh khu chuồng rào bằng lưới thép B40, cao trên 1,5m.
Nên làm hang giả cho nhím ở bằng loại ống cống phi 50-60cm hoặc tôn uốn cong, để nổi trên nền chuồng để vệ sinh, sát trùng…
Máng uống rộng khoảng 20-25cm, cao 20-25cm, để nhím không ỉa đái vào và xây máng ở ngoài sân để nước vung vãi ra không làm bẩn, ướt nền chuồng.
Trong chuồng nên để một vài khúc gỗ, sắt hoặc đá liếm để nhím mài răng và không cắn phá chuồng.
Diện tích chuồng nuôi nhím không cần rộng lắm, trung bình 1m2/con.
4. Khẩu phần thức ăn của nhím
Mời bà con xem thêm phẩn này tại: kỹ thuật nuôi nhím
6. Kỹ thuật phòng bệnh cho nhím
Nhím thường ít bị dịch bệnh. Một số bệnh thông thường có thể gặp như:
- Bệnh ký sinh trùng ngoài da: Do ve, mò cắn gây nên ghẻ lở, ta có thể dùng thuốc bôi hoặc để nhím tự liếm cũng khỏi. Để phòng bệnh này, nên vệ sinh sát trùng chuồng và xung quanh chuồng mỗi tháng 1-2 lần.
- Bệnh đường ruột: Do khẩu phần thức ăn cung cấp không đầy đủ như ngoài thiên nhiên, nhím có thể bị tiêu chảy. Trường hợp này, có thể dùng thuốc trị tiêu chảy hoặc bổ sung thêm thức ăn đắng chát như ổi xanh, cà rốt, rễ cau, rễ dừa… Để phòng bệnh tiêu chảy, nên cân đối khẩu phần thức ăn đầy đủ cho nhím. Không nên cho nhím ăn các loại thức ăn bẩn thỉu, ẩm mốc, hôi thối…
 


Hiện nay nhiều bà con đang điêu đứng vì con nhím. Nhím không bán được nên chỉ nuôi cầm chừng, không dám tăng đàn vì chi phí thức ăn.
 
Hiện nay nhiều bà con đang điêu đứng vì con nhím. Nhím không bán được nên chỉ nuôi cầm chừng, không dám tăng đàn vì chi phí thức ăn.

Thông tin có chính xác không bác vì em cũng làm về bên chăn nuôi thấy nhím cũng dễ bán lắm mà, thấy gần nhà em có 2 trại, nhưng cứ con nào vừa lớn là nhà hàng họ hốt hết. Chỉ có điều là bà con mình nuôi đơn lẻ nên nhiều khi hay bị ngắt quảng cung cấp, các nhà hàng họ lại đổi đối tác
 
Đây là trại nhím lớn nhất TT- Huế, bây giờ làm ăn cũng khó khăn, (em ở gần nhà chủ trại):
"Lão nông triệu đô xứ Huế
Quần quật biến hơn 5 ha đất nhiễm bom mìn thành đất trồng trầm dó, cây cảnh và nuôi nhím, lão nông Phạm Quốc Trai (56 tuổi) ở khu Đá Bạc, Thừa Thiên Huế đã có trong tay tài sản triệu đô.

Thời trai trẻ, ông Trai được coi là người thông minh nhất nhì ở huyện Phú Lộc. Ông được bầu giữ chức lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện từ khi còn rất trẻ và là một trong số ít người của huyện thi đậu vào đại học thời đó nhưng đành bỏ dở con đường khoa bảng bởi huyện giữ lại để phục vụ địa phương.

Năm 1985, khi đường quan lộ đang rộng mở thì đùng một cái ông quyết định từ quan trở về quê làm kinh tế. Bạn bè, gia đình hết lời khuyên ông ở lại nhưng ông vẫn nhất quyết về. Nhiều người bảo ông “có vấn đề” bởi cán bộ thì không làm mà lại về làm nông dân chân lấm tay bùn để ôm cực nhọc vào thân.

Sau ngày về nhà, ông quyết định ra vùng Đá Bạc nằm ven đầm Cầu Hai khai hoang lập vườn. Ngày đó, vùng đất này không khác gì một ốc đảo bởi bốn bề bị bao vây bởi đầm phá, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Nhưng nan giải nhất là vùng này đá nhiều hơn đất, chứa nhiều bom đạn thời chiến tranh sót lại.
Vườn trầm dó tiền tỷ của ông Trai

Vườn trầm dó tiền tỷ của lão nông giàu nhất vùng. Ảnh: Trần An.

Nhưng với quan niệm “người phụ đất chứ đất không phụ người”, ông Trai không nhụt chí trước sự khắc nghiệt, cằn cỗi của đất đai. “Vợ chồng tui kiên trì phá từng tảng đá, học hỏi kỹ thuật để gỡ từng quả bom mà lấy đất. Sau 10 năm ăn rau, sắn phá đá, gỡ bom mìn, vợ chồng đã khai khẩn được 5 ha đất sản xuất”, ông Trai kể lại kỳ tích của vợ chồng mình.

Khi đã có đất, ông bắt tay vào trồng trầm dó, cây cảnh và nuôi nhím. Để phát triển các mô hình kinh tế này, ông phải khăn gói đi khắp nơi trong nước để học hỏi kinh nghiệm. Chính những chuyến đi kéo dài hàng năm trời này đã đưa lại cho ông rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu để phát triển kinh tế. Rồi ông bắt tay vào việc mua cây dó bầu về trồng để tạo trầm và lập vườn ươm loại cây này ngay tại nhà.

Vườn ươm của ông nhanh chóng được giới trồng trầm dó khắp nơi tìm đến mua cây giống. Về tạo trầm, ông không tạo bằng cách làm truyền thống là khoan lỗ trên cây rồi đưa chất xúc tác vào, mà tạo bằng cách riêng của mình. Theo đó, ông cứa vào thân loại cây này để trầm tự tích tụ và cho ra những phiến trầm chất lượng cao. “Ngoài vườn ươm, rừng trầm dó của tui đã có gần 12.000 cây đã tạo trầm và đang ở thời kỳ thu hoạch với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng”, ông Trai kể.

Không chỉ là “vua” trầm của khu vực miền Trung, ông Trai còn được nhiều người biết đến bởi trang trại nuôi nhím quy mô lớn nhất tỉnh đến thời điểm hiện tại. Cơ duyên khiến ông mở trang trại nuôi nhím là do lần vào TP HCM thấy hai cha con nông dân làm ra một năm hơn 2 tỷ đồng từ nuôi nhím nên xin học hỏi kinh nghiệm.

Về quê, ông xây dựng trang trại rồi thả nuôi 9 cặp nhím. Đến nay, trang trại nhím của ông đạt quy mô lớn nhất tỉnh với hơn 50 cặp nhím bố mẹ đang trong độ tuổi sinh đẻ, chưa kể nhím thịt. “Mỗi năm một cặp nhím đẻ 2-3 lứa, mỗi lứa được từ 1-3 con. Mỗi cặp nhím mới sinh bán được 10 triệu đồng. Về nhím thịt, mỗi tháng một con nhím lớn thêm 1kg, mỗi kg bán với giá từ 800 đến 1,2 triệu đồng”, ông Trai tiết lộ.

Nhím thịt và nhím giống của ông được xuất đi nhiều nơi ở trong và ngoài nước, nhất là thị trường Trung Quốc. Tổng thu nhập từ mô hình này của ông lên hơn 1 tỷ đồng/năm.
Mô hình nuôi nhím của lão nông triệu đô Phạm Quốc Trai
c47f.jpg


Ông Trai còn là người trồng cây cảnh nổi tiếng một vùng. Vườn cây cảnh của ông được khách khắp nơi tìm đến mua, nhiều cây được mua với giá 200 triệu đồng.Thành công trong sản xuất với tài sản lên tới triệu đô, ông Trai đã giúp đỡ người nghèo trong vùng, phổ biến kinh nghiệm trồng trầm, nuôi nhím cho các hộ dân này. Lúc đầu dân trong vùng không ai mặn mà vì các mô hình này đòi hỏi phải có vốn lớn và phải am tường về kỹ thuật. Nhưng rồi sự giúp sức của ông Trai cả về kỹ thuật lẫn vốn, các hộ dân nghèo đã tự tin mở trang trại trồng trầm và nhím trên những bãi đất vốn bỏ hoang bao đời nay.

“Phát triển các mô hình này không khó, nó còn giúp nhà tui tận dụng các thức ăn sẵn có, trong khi lợi nhuận lớn gấp nhiều lần so với các cây trồng và vật nuôi khác. Nhờ đó mà nhiều gia đình nghèo trong vùng đã trở thành triệu phú, tỷ phú”, ông Mai, một trong hàng chục người nghèo được ông Trai hỗ trợ vốn và kỹ thuật phấn khởi.

Mô hình kinh tế của ông Trai còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động nghèo địa phương với thu nhập từ 1,5 đến 3 triệu đồng/tháng. “Thấy bà con phát triển các mô hình thành công, tui mừng lắm. Với tui việc giúp đỡ người nghèo vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm”, ông Trai khẳng định.

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp phép cho ông Trai xây dựng khu du lịch sinh thái có tên “Gió mai” trong trang trại của mình. “Đây sẽ là điểm tham quan hấp dẫn của du khách thập phương trong vài năm tới. Nhưng quan trọng nhất là khi khu du lịch này ra đời sẽ có thêm nhiều người dân được tạo việc làm để thoát nghèo”, ông bộc bạch.

PS: khu du lịch sinh thái có tên “Gió mai” chưa thấy nhưng có khu Resort Vedana rất hoành tráng ở Mũi Né rồi nha các bạn
c6g7.jpg

nedd.jpg

bg4o.jpg
 
Last edited by a moderator:
Mình nghĩ chắc là do chưa tiếp cận được thị trường ổn định thôi
 
Năm mới chúc toàn thể bà con nuôi nhím một năm chăn nuôi Đại Phát nhé
 


Back
Top