Mây làm hàng rào tốt, nhưng bạn nói không
cần giá đỡ, thì phải tìm cây Ô Rô hay Ô Dô.
Cây này cũng phải 2 năm hay hơn mới mọc ra
hàng rào được. Nó có hạt hơi cứng, rang lên
ăn cứng như ngô rang không nổ. Ô Rô là cây
gỗ nhỏ, như cây Duối, nhưng có gai, không sắc
lắm, nhưng cũng là gai, như cây Chanh có trái
vậy. Hay là bạn trồng Chanh gai cũng được.
Các bạn nói đùa tôi cũng không giận đâu. Đời
là thế mà. Tôi đi khỏi Việt Nam lúc 35 tuổi.
Đã từng làm thuê cuốc mướn mấy chục năm ở miền
bắc Việt Nam, lại còn làm thợ xây, thợ xẻ, thợ
mộc kiếm cơm thiên hạ khắp các tỉnh, và 1 năm
làm thợ mộc ở thị xã Tuy Hòa nữa. Đến Mỹ tôi
mới học đại học, chứ ở Việt Nam chỉ mới học hết
phổ thông thôi.
Người đàn ông mà cắt đầu gối không ra máu, mới
không thể lấy vợ có con. Tôi còn khỏe hơn người
bình thường, cho dù 80 tuổi, cắt đầu gối, máu vẫn
ra ào ào, lẽ nào không lấy được vợ? Coi trên Internet
người ta nói xấu Nông Đức Mạnh lấy vợ trẻ, mới biết
người Việt Nam chậm hiểu lắm. Ở nước ngoài, ông già
tám chín mươi tuổi lấy gái mười tám là chuyện thường.
Chả lẽ lấy vợ già về thì làm được gì? Còn chuyện
người ta lấy nhau vì lẽ xấu, lẽ tốt, thì là chuyện
của họ, chứ có phải chính mình đâu mà lo. Ngay từ
trẻ, xung quanh tôi ở miền bắc Việt Nam thiếu gì gái
trẻ lấy ông già? Không ra khỏi nhà, không thấy thiên
hạ thôi. Bà con tôi có cô gái hơn hai mươi tuổi mà
cứ đòi lấy ông người miền Nam tập kết hơn tuổi bố
mình. Lúc ấy tôi thấy cô ấy cũng ngu. Sau này tôi
mới biết, gái hai mươi thuở ấy chưa có chồng thì là
ế rồi. Cô ấy dứt áo ra đi, mặc cho bố đẻ nói, bước
chân ra đi, cấm kỳ trở lại. Thế mà sau khi đứa con
ngập ngọng biết nói, cô ta đã đem nó về đặt trong
lòng ông ngoại. Người ngoài đến chơi thấy hai ông
già trong nhà, thì chào con rể bằng cụ, và chào bố
vợ bằng ông. Hễ có người lạ đến chơi, mà tôi có mặt
ở đó, tôi nhanh nhảu giới thiệu trước, "Đây là cụ
Cả Ninh, và đây là ông Thiệu, cán bộ phòng thuế,
con rể cụ Cả Ninh." Thế là khỏi xảy ra ngượng nghịu.
Đúng ra, tôi lấy vợ là người có bà con cùng làng với
thằng em rể lấy em gái út tôi. Nhà nó di cư vào nam,
nên sau năm 1975, mới nhận lại bà con. Em gái út tôi
thấy tôi đang mải vừa đi rửa chén ở tiệm ăn, vừa đi
học đại học, mới giới thiệu cho vợ tôi. Bố vợ tôi còn
kém tôi 2 tuổi. Em gái tôi giới thiệu cho cả hơn chục
cô gái quanh Sài Gòn, nhưng có cô vừa mắt tôi thì lại
không thích tôi, có cô đồng ý sang Mỹ cưới tôi, thì
tôi lại không thích. May sao có cô này đồng ý. Vợ tôi
kể lại, trong làng cứ xì xào, tội nghiệp cho nhà ấy
có mấy cô gái trông cũng được, ngoan ngoãn, thông minh,
mà khó lấy chồng vì nhà nghèo. Ôi trời, thì ra nơi đây
cổ nhất trong những nơi cổ nhất Việt Nam. Ở làng quê
ngoài bắc, gái đẹp và thông minh, cho dù nhà nghèo đến
đâu, cũng đắt chồng hơn nhiều so với các cô xấu xí mà
nhà giàu. Lúc mới gặp nhau, tôi nói với vợ, em đi Mỹ
sống với anh, không giàu được đâu, nhưng bàn tay ta làm
nên tất cả. Em sẽ giúp được bố mẹ và các chị em của em.
Quả thật như vậy. Mới đi Mỹ được mấy năm, bố mẹ vợ tôi
đã xây được nhà. Tuy rằng không hoành tráng như nhà
giàu, nhưng cũng đủ ở như các nhà khác. Các chị em đều
lấy được chồng môn đăng hộ đối. Tôi nghỉ hưu, chẳng
giúp được vợ đồng nào. Đúng là vợ tôi, bàn tay ta làm
nên tất cả. Tôi sống một cuộc sống của người Mỹ, không
gửi cho chị em tôi ở Việt Nam một đồng nào. Vợ tôi thì
sống một cuộc sống đi làm ở Mỹ, kiếm được tiền thì
giúp bố mẹ và chị em ở nhà. Tôi nói, luôn luôn coi
soát đồng tiền mình cho, để nó sinh lời, không sinh
tội. Nếu ai làm ăn nên, thì cho tiền. Ai mà bê bối,
thì không giúp đồng nào.