Hy sinh- Người thật việc thật

thunguyenphong

Nhà nông chính hiệu
#1
Em bé được nhường sự sống tiếp tục chiến đấu vì mẹ

Bé Gấu - con nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - khỏe mạnh lên từng ngày và đang tiếp tục cuộc chiến thay phần người mẹ can đảm của mình.
Bác sĩ và điều dưỡng đang chăm sóc cho con của thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh cho biết, tình trạng của con đang có tiến triển

“Trâm à! Có cơ hội được gặp những con người như cậu, tớ học được một điều cực kỳ quan trọng, rằng cuộc sống này thật sự rất đáng sống.

Lúc bác sĩ sản giải thích vì tuổi thai còn khá nhỏ nên khả năng cứu bé chỉ là 10%, nghe cậu nói, thực sự tớ không cầm lòng được mà ứa nước mắt:

‘Nếu không mổ ra thì mất cả mẹ lẫn con. Đến giờ phút này, em đã rất cố gắng nên chỉ mong sao các bác sĩ bằng mọi cách cứu lấy cháu. Còn sinh ra có sống được hay không là tùy vào số phận của cháu’.

Cậu biết không? Lúc nghe thấy cháu khóc tiếng đầu tiên, một bé trai mạnh mẽ, tớ vừa mừng, vừa thương, rồi lại thấy tội cho cả hai mẹ con cậu quá. Ca mổ xong, ra hậu phẫu, cậu thiếp đi ngay.

Có lẽ, đây sẽ là ca mổ hy hữu ở viện tớ, cậu sẽ là bệnh nhân tớ nhớ nhất. Cậu cũng sẽ là người xa lạ tớ thương và thầm cảm phục nhất.

Bé con à, mẹ con đã rất cố gắng vì con đấy có biết không? Giờ mẹ con mệt rồi nên con phải cố gắng cho cả phần của mẹ sau này nữa.

Không chỉ có bố mẹ, ông bà con đâu, mà còn nhiều người là các cô, các bác ở viện đang hy vọng vào con lắm. Phải sống và thật kiên cường đấy nhé!”.



Bé Gấu đến với cuộc sống bằng sự hy sinh của người mẹ dũng cảm. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Đó là những lời tâm sự đầy xúc động trên trang cá nhân của Cẩm Tú – điều dưỡng viên đang công tác tại bệnh viện K Trung ương, thuộc kíp điều dưỡng chăm sóc trực tiếp cho Đậu Thị Huyền Trâm, người từ chối điều trị ung thư để nhường sự sống cho con vừa qua đời ngày 27/7.

Hình ảnh chồng của Huyền Trâm – cha bé Gấu – siết chặt đôi bàn tay, nước mắt chảy ròng khi tiễn đưa vợ khiến những người tham dự đám tang nữ thiếu úy không khỏi nghẹn ngào.

Bên di thể người bạn đời, anh cất lời hứa bằng giọng khàn đặc: “Em yên tâm an nghỉ, anh sẽ chăm sóc và nuôi dạy con chúng ta thành người”.

Cậu bé 1,2 kg tiếp tục cuộc chiến thay mẹ

Xót xa trước sự ra đi của Huyền Trâm, nhưng hơn tất cả, những người ở lại hy vọng bé Gấu sẽ sống khỏe mạnh và kiên cường, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ.

Ca sinh nở của nữ thiếu úy được các bác sĩ đầu ngành gọi là “hy hữu”, do phải huy động 20 bác sĩ sản khoa giỏi nhất. Còn bệnh nhân sinh mổ trong tư thế ngồi, khi tâm thức còn tỉnh táo. Ngay sau đó, em bé được đưa ngay vào lồng ấp, chuyển tới Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chia sẻ với Zing.vn, bác sĩ Lê Minh Trác – phó giám đốc Trung tâm, người trực tiếp theo dõi và điều trị cho bé Gấu – cho biết, tình hình của bé đang rất khả quan. Em ăn uống được, tình trạng nhiễm trùng bị khống chế, suy hô hấp đã giảm.

“Trước đây vài ngày, con phải thở máy, nhưng một tuần trở lại đã tự thở được oxy. Lúc mới chào đời, con chưa thể ăn, hiện tại ăn được 100-110 ml/ ngày.

Cứ tiếp tục thế này, trong vòng 5-6 ngày tới, con có thể 160-180 ml/ngày. Như vậy là đạt tiêu chuẩn cho cân nặng của con”, bác sĩ Trác nói.

Nam bác sĩ dự đoán, 20-25 ngày nữa, cân nặng bé sẽ trở về bằng lúc chào đời. Em cũng được ra viện trong 2,5-3 tháng tới, theo thời gian thông thường dành cho bé sinh non.

Chị Hiền – điều dưỡng viên của Trung tâm, người chăm sóc hàng ngày cho bé – tiết lộ, Gấu hiện có những tiến triển tương đối tốt, ăn được, không trớ.

Nữ điều dưỡng khẳng định, bằng kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc trẻ, có những trường hợp sinh non khi ra đời chỉ nặng 500-600 g vẫn phát triển hoàn thiện, ra viện khỏe mạnh, lớn lên theo kịp các bé sinh ra bằng phương pháp thường về cả sức lực và trí tuệ.



Từ giờ trở đi, cậu bé sẽ tiếp tục cố gắng thay cho phần của mẹ mình. Ảnh: Hoàng Hiệp.

“Chiến binh tí hon” được các bác sĩ yêu quý

Một ngày của Gấu bắt đầu bằng việc vệ sinh tổng thể, kiểm tra da dẻ, cân nặng, thay tã. Em được ăn 8 lần/ngày, đặt thuốc và theo dõi các chỉ số sinh tồn liên tục.

Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh dành 4 kíp trực thay phiên nhau và trực tiếp các kíp trưởng sẽ chú ý đến bé.

Chị Hiền tâm sự, Gấu là trường hợp đặc biệt của Trung tâm vì em không còn mẹ. Nhưng em rất kiên cường, y như mẹ Huyền Trâm.

“Cũng là mẹ nên tôi hiểu, một đứa trẻ sinh ra không có mẹ thiệt thòi như thế nào? Chính vì vậy, tất cả bác sĩ ở đây đều cố gắng chăm sóc con. Không mong gì hơn ngoài việc con khỏe mạnh, cuộc sống sau này được bù đắp bằng thật nhiều tình yêu thương của cha, gia đình và người thân”, chị Hiền nói.

Nữ điều dưỡng viên cho hay, những người đang theo sát Gấu xác định, do điều kiện tiếp xúc, cơ hội chăm bẵm và trò chuyện với mẹ ít hơn các bé khác, nên em nhận được nhiều sự ưu ái hơn.

“Chúng tôi dành thời gian vỗ về, âu yếm con mỗi lần thay bỉm, nằm thuốc, tắm khô. Sáng nay, khi tôi trò chuyện, hình như con có nghe thấy và hiểu được tình cảm của mọi người dành cho con. Tôi tin rằng, từ nơi xa xôi, con sẽ hiểu được mong ước của mẹ Trâm”, chị Hiền kể.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi – giám đốc Trung tâm, người lên phác đồ chăm sóc Gấu – cho hay, mỗi ngày trôi qua là một ngày em phải chiến đấu để sống sót.

“Các bác sĩ lo thắt lòng trước tình trạng của con. Liệu có biến chứng gì không, sức khỏe con có tốt lên không, phải làm gì để giúp con? Chúng tôi mong đến ngày được trao con mạnh khỏe cho gia đình”, bác sĩ Lợi chia sẻ.

– Ngày 24/6, chị Đậu Thị Huyền Trâm nhập viện Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bệnh đã tiến triển nặng, khó thở. Tại đây, chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Các bác sĩ khuyên chị đình thai nghén để xạ trị, nhưng nữ thiếu úy quyết tâm giữ con. Do từ chối điều trị nên các tế bào ung thư gần như lan rộng khắp cơ thể, khiến chị Trâm yếu đi nhanh chóng.

– Một tuần sau, thai phụ có biểu hiện khó thở ngày càng tăng. Chị được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức và được hỗ trợ thở oxy, dinh dưỡng.

– Ngày 10/7, thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đến giới hạn, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai nhi. Ca mổ diễn ra trong 30 phút, bé trai nặng 1,2 kg chào đời, được đặt tên là Trần Gấu. Hiện sức khỏe bé ổn định hơn lúc mới sinh.

– Ngày 21/7, chị Trâm được một số bác sĩ đưa sang BV Phụ sản Trung ương để thăm con. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau khi sinh, chị được nhìn thấy con.

– Chiều 27/7, sau 17 ngày được làm mẹ và đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nữ thiếu úy ra đi trong vòng tay của những người thân tại quê nhà.

Trước khi qua đời tại quê nhà Hà Tĩnh, chị Đậu Thị Huyền Trâm có cuộc gặp gỡ với bé Gấu. Lần gặp cuối giữa mẹ và con.

Theo Zing.vn
[DOUBLEPOST=1469868207][/DOUBLEPOST]+++++
Web mình, mấy ngày trước có ai đó đăng chuyện này.
Nhưng, lúc đó, nó trôi qua, nhanh chóng- trong sự quan tâm của mình.
Hôm nay, tình cờ đọc. Phần đầu, mình đọc lướt qua, vì cũng biết sơ sơ đại ý rồi. (Lúc đó người mẹ còn sống...)

Mình chỉ bị thôi thúc- phải truyền đi, khi đọc từ đây...
"
Ngày 24/6, chị Đậu Thị Huyền Trâm nhập viện Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bệnh đã tiến triển nặng, khó thở. Tại đây, chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Các bác sĩ khuyên chị đình thai nghén để xạ trị, nhưng nữ thiếu úy quyết tâm giữ con. Do từ chối điều trị nên các tế bào ung thư gần như lan rộng khắp cơ thể, khiến chị Trâm yếu đi nhanh chóng.


– Một tuần sau, thai phụ có biểu hiện khó thở ngày càng tăng. Chị được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức và được hỗ trợ thở oxy, dinh dưỡng.


– Ngày 10/7, thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đến giới hạn, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai nhi. Ca mổ diễn ra trong 30 phút, bé trai nặng 1,2 kg chào đời, được đặt tên là Trần Gấu. Hiện sức khỏe bé ổn định hơn lúc mới sinh.


– Ngày 21/7, chị Trâm được một số bác sĩ đưa sang BV Phụ sản Trung ương để thăm con. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ sau khi sinh, chị được nhìn thấy con.


– Chiều 27/7, sau 17 ngày được làm mẹ và đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nữ thiếu úy ra đi trong vòng tay của những người thân tại quê nhà.


Trước khi qua đời tại quê nhà Hà Tĩnh, chị Đậu Thị Huyền Trâm có cuộc gặp gỡ với bé Gấu. Lần gặp cuối giữa mẹ và con."


Buồn.
Nó, bình dị, nhưng đáng giá hơn nhiều- rất nhiều- so với những chuyện giả tưởng, những luân lý xáo rỗng...
Nó đơn giản là người thật- việc thật... Đang diễn ra xung quanh chúng ta.
Rồi mình đặt địa vị mình ra...
Mình hiểu, sự hi sinh của người mẹ, nó to lớn quá.
Chắc sau chuyện cô bán vé số, đây là chuyện thứ 2, làm thôi thúc mình. Mình đã chọn 1 con đường đúng rồi, phải đi tiếp thôi. Ở cái tuổi 29-30 này, nó cho mình những động lực để đi tiếp...
Hi vọng, sẽ còn không nhiều những chuyện ý nghĩa- mà buồn bùi ngùi.
Hi vọng, sẽ chỉ có những chuyện ý nghĩa, mà vui- tất cả đều vui, như chuyện cô bán vé số.
Hi vọng sẽ là vậy.
 

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#4
Hy sinh hay lợi ích :D:D
Thằng này lúc nhỏ trước tuổi 21 nó thiếu vắng mặt cha nên từng lời ăn tiếng nói của nó gần như không vững vàng luôn bâng quơ một cách non nớt - cũng nên thông cảm - vắng mặt cha , hay vắng bóng cha ở đây là không có ý cha chết hay cha ở riêng ...
 

Hai Phuoc

Nhà nông nghiệp dư
#6
Ý nghĩa thì rất to tát nhưng thật ra cũng bình thường không có gì để ồn ào vì bất cứ người mẹ nào cũng chọn phương án đó. Vợ bạn tôi cũng ung thư phổi và ra đi khi mổ con được 21 ngày. Giờ thằng nhỏ cũng dc 5t rồi. Nghiên mình..
 
#7
Ý nghĩa thì rất to tát nhưng thật ra cũng bình thường không có gì để ồn ào vì bất cứ người mẹ nào cũng chọn phương án đó. Vợ bạn tôi cũng ung thư phổi và ra đi khi mổ con được 21 ngày. Giờ thằng nhỏ cũng dc 5t rồi. Nghiên mình..
Nó ồn ào ở cái danh công an .. công an tham sống hơn dân thường .. nên hy sinh như thế thì lớn lao hơn là bần nông hy sinh :D
 

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#8
Nó ồn ào ở cái danh công an .. công an tham sống hơn dân thường .. nên hy sinh như thế thì lớn lao hơn là bần nông hy sinh :D
Chả biết màu mè gì cũng phán bừa , chụp nón thiên hạ
Đời này đôi khi bản thân mình còn chưa hiểu thì lấy gì mà phán xét thiên hạ rõ như ban ngày
Đọc báo thì cứ nghĩ là '' báo viết '' hy sinh hay tư lợi thì kệ mẹ nó - chuyện trước mắt là thấy cái hay cái đẹp là '' mẹ ra đi để con ở lại '' là một sự thiêng liêng rất chi là lớn - bởi thế , nếu chưa rõ đầu đuôi hay là chưa biết chính sát điều gì thì xin đừng phán bừa trong vụ này ...
 
#9
Chả biết màu mè gì cũng phán bừa , chụp nón thiên hạ
Đời này đôi khi bản thân mình còn chưa hiểu thì lấy gì mà phán xét thiên hạ rõ như ban ngày
Đọc báo thì cứ nghĩ là '' báo viết '' hy sinh hay tư lợi thì kệ mẹ nó - chuyện trước mắt là thấy cái hay cái đẹp là '' mẹ ra đi để con ở lại '' là một sự thiêng liêng rất chi là lớn - bởi thế , nếu chưa rõ đầu đuôi hay chưa là chưa biết chính sát điều gì thì xin đừng phán bừa trong vụ này ...
Nếu con hy sinh mẹ có sống được không thế chú em :D:D Đời người là sự tư lợi ..xem cái nào lợi hơn thì giữ em ợ :D:D
 

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#10
Nếu con hy sinh mẹ có sống được không thế chú em :D:D Đời người là sự tư lợi ..xem cái nào lợi hơn thì giữ em ợ :D:D
Giờ tôi nói thêm ông cũng không mở não nổi
Tâm sinh lý chỉ có thể can thiệp trước tuổi 21-22 mà thôi - bây giờ ông lớn rồi , có suy nghĩ riêng , có định kiến riêng và tôi tôn trọng nó ...Cũng buồn cho ông , suy nghĩ quá non nớt nông cạn , hay bâng quơ gần như không có chánh kiếng rõ ràng - nó giống như thích gì nói đó - kiểu như một đứa con vắng bóng cha
 

thunguyenphong

Nhà nông chính hiệu
#11
Nếu con hy sinh mẹ có sống được không thế chú em :D:D Đời người là sự tư lợi ..xem cái nào lợi hơn thì giữ em ợ :D:D
Thật ra, bạn chưa đọc hết cả bài này mình đưa lên. Bạn vui lòng đọc đoạn bình sau nhé.
Nói như bạn, người ta mắc bệnh hiểm nghèo là xác định án tử rồi, 100% sẽ ko chạy chữa làm gì, để tiền lại cho con hơn không?=> Vấn đề này, hay, và loạn ý kiến.
Cái khổ tâm ở đây, là bạn đang đứng ngoài, bạn thử là người mẹ đó, bỏ thân này, bỏ cuộc sống này, khi vẫn còn hi vọng, dù có thể rất nhỏ, xạ trị, kéo dài vài năm, rồi trong vài năm ấy, có cách chữa trị mới... Mà, mình biết, có nhiều cái mới trong điều trị ung thư, nhưng ít người được tiến hành, vì có thể chưa chính thống. Ví như ở trên thế giới....
Việt Nam, thì có thể lạc hậu hơn=> ai đó khuyên mình gặp chú Người Rừng gì đó- đã khỏi hẳn ung thư, hoặc ngồi thiền, tập pháp luân công=> để thử, gọi là vài tia hi vọng.

Đấy, tức là có hi vọng, nhưng xạ trị, ảnh hưởng đến con=> ng mẹ từ chối...

Còn, bạn ở ngoài, bạn vô cảm, nên thấy mọi thứ... nó quy ra tiền cả, là tại góc nhìn, điểm nhìn thôi.
Bạn làm sao mà hiểu?
Người sắp chết, dù có biết, 1 ngày với họ, nó quý lắm, và họ tìm mọi cách để níu giữ.
Chứ không đơn thuần như bạn nói đâu.
Là lại đánh giá hơn thiệt, tần này tiền- mình kiếm 1 năm, nay lấy ra chạy chữa- chỉ sống thêm vài ngày=>tiếc=> chết luôn...

Cũng khó giải thích.

Thôi thì ai hiểu gì thây kệ. Mình cũng còn những việc gần mình hơn để làm.
Vì, mình thật sự bất lực, khi xã hội này, nó thế rồi, còn nhiều người lấy lợi ích bản thân lên hàng đầu, đâu có cảm được cái hay cuộc sống.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH