KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÓ NHẤT THIẾT LÀ ĐI TRỒNG RAU?

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Nguyên văn bài viết của bạn Dong Duc Thanh trên FB ^^
KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP LÀ ĐI TRỒNG RAU

Tôi lấy làm vui vì có nhiều bạn trẻ ngày nay khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hoặc ít nhất là có hứng thú với nông nghiệp. Trong số 10 người khởi nghiệp thì cũng phải có 8 người làm gì đó liên quan đến rau. Thật là vui và thú vị.

Nhưng tại sao ta lại trồng rau hay buôn rau hay bán lẻ rau? Và nếu mình làm gì đó liên quan đến rau thì hẳn là nó phải mang tính cách mạng, phải sáng tạo. Nếu làm rau mà không có gì đó thật sự khác biệt thì tốn trí tuệ và tuổi trẻ để làm chi. Tại sao ta không khởi nghiệp nông nghiệp ở những mảng mà xã hội này thực sự thiếu và người trí tuệ. Từ dinh dưỡng đầu vào, từ những vật tư cung ứng cho trồng trọt chăn nuôi. Từ chuyên môn quản lý chất lượng, bao bì đóng gói. Từ chiến lược tiếp thị hay nhận diện thương hiệu. Từ vi sinh cho đến dinh dưỡng người. Từ kiểm soát chất lượng đến đảm bảo chất lượng hay thực phẩm chế biến? Có quá nhiều thứ nông nghiệp thiếu và nông dân không đủ năng lực để làm. Đừng trồng rau cạnh tranh với nông dân. Đừng bán mớ rau cạnh tranh với bà ba bà bảy. Hãy làm những điều họ chưa làm được. Giải quyết những vấn đề lớn khác mà họ không làm được.

Tháng vừa rồi có dịp gặp Jessi người Đài Loan. Nó mang sản phẩm của Đài Loan mà nguyên vận liệu của Việt Nam qua Việt Nam tìm nhà phân phối và tiêu thụ rong biển. Tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Nó bảo mỗi năm đều nhập rong biển từ Miền Trung Việt Nam sau đó đem về sấy khô thành miếng bán lại cho Hàn Quốc quấn Kimpap. Rồi tụi Hàn nó có khi bỏ thêm mè Miền Bắc vào chiên lên làm Snack Rong Biển bán đầy ở Lotte hay Emart Việt Nam. Giờ đây Jessi đã đi xa hơn nữa là trộn rong biển với cá ngừ, với cá cơm. Rồi bỏ thêm dầu Oliu bán cho người tiêu dùng ăn với cơm không cần chế biến. Sáng tạo thêm nhiều món mà họ gọi là Chà bông cá ngừ rong biển, Chà bông bò rong biển. Bán một kg vài triệu đồng. Sản phẩm của họ đi cả thế giới. Giờ còn mỗi Việt Nam nữa là đủ.

Từ khi gặp ẻm Jessi tôi đêm không ăn, ngày làm việc quần quật trong sự tức tối. Tại sao mình dầm mưa dãi nắng để chỉ chiếm 5% trong giá trị thô hàng hóa. Trong khi 95% còn lại lao động bằng trí óc và sự sáng tạo. Cái này người nông dân và bà ba bà bảy bán rau đầu hẻm không làm được. Nay mình tìm cách không bán rong biển khô nữa. Mình phải làm thành phẩm và tăng giá trị trong chuỗi cung ứng lên. Mình không bán cam nữa, mà phải bán cam ngon có thương hiệu. Mình không bán xoài nữa, mình phải bán King of Xoài. Có tư duy như vậy mình mới biết là tập trung vào chất lượng sản phẩm thế nào. Xây dựng thương hiệu, bao bì mẫu mã ra sao. Câu chuyện cho sản phẩm là gì. Từ đó mới gia tăng giá trị và cần dùng đến chất xám của mình. Học đại học ra ngon lành đừng lấy sức cặm cụi với nắng mưa. Phải dành thời gian để tư duy khác đi, phải học từ Jessi.

Đi siêu thị ở Singapore nhìn thấy sản phẩm của Jessi mà tôi thấy đau lòng cho người dân 1 nắng 2 sương.

Ps: Hình minh họa là sản phẩm của CJ bán tại siêu thị Lotte Việt Nam. Cái này mình làm được.

 

lehatrang

Nhanong.Com
#2
Một gợi ý để sáng tạo! Mình đang tìm tự do trong công việc vì 2 câu này: "Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ" và "If you can dream it, you can do it"
 

thuydung1215

Thành viên mới
#3
theo em nghĩ không nhất thiết là đi trồng rau.
em có biết 1 người bạn. cũng dân luật sư nhưng giờ phát triển nghề phân bón , thuốc, vật tư và hạt giống cho bà con trồng
sau 3 năm mua được nhà Hà nội, xe hơi
em luật sư còn phải dài dài, hi hi