Không nói dối

Thuy-canh

Nông dân @
#1
KHÔNG NÓI DỐI
Một vị luật sư có một vợ và 12 đứa con phải dọn nhà đi nơi khác vì khế ước mướn căn nhà gia đình ông đang ở gần hết hạn; nhưng ông ta lại không thể tìm ra được một căn nhà khác để mướn chỉ vì khi ông nói ông có12 đứa con thì không ai chịu cho mướn nhà nữa, lý do là vì chú nhà sợ những đứa con ông sẽ phá nhà của họ.
Ông luật sư không thể nói ông không có con, ông không thể nói dối, nói cho cùng ra, luật sư làm sao nói dối được? Cuối cùng ông nẩy ra một sáng kiến: Ông bảo vợ và 11 đứa con của ông ra nghĩa địa mà đi dạo chơi. Ông và đứa bé còn lại cùng đi coi nhà với nhân viên địa ốc.
Ông tìm được một căn nhà vừa ý và nhân viên địa ốc hỏi ông, “Ông có bao nhiêu đứa con?” Ông bèn trả lời,“12 đứa.” Nhân viên địa ốc lại hỏi, “Thế những đứa kia đâu?” Với ánh mắt buồn buồn, ông trả lời, “chúng đang ở trong nghĩa địa cùng với mẹ chúng.”
Đó lá cách để ông mướn được căn nhà mà không phải nói dối.
Bài học Luân Lý:
Ta không cần phải nói dối, chỉ cần dùng đúng chữ.
Luật Sư họ không nói dối... Họ chỉ có óc sáng tạo mà thôi.
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
VIP
#2
ngề luật là ngề...chơi chữ và bắt bẻ từ mà
đó không phải là người của...công tâm hoặc...tôn trọng sự thật
 

anhmytran

Nông dân @
#3
Công Tâm và Tôn Trọng Sự Thật không phải
luôn luôn tốt.

Ví dụ, con tôi bị một bọn cướp đuổi đánh,
được tôi che giấu. Bọn cướp hỏi tôi có
biết chỗ con tôi ẩn náu ở đâu không thì
nói cho chúng biết. Thế thì có nên CT và
TTST không?
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
VIP
#4
Bác ơi.. luật sư nói dối để kiếm tiền..nói nối và vận dụng, khai thác các kẽ hở của luật để cãi cho người có tội thành vô tội
Cãi cho kẻ phạm pháp không bị trừng trị

Nó khác với nói dối để cứu người gặp nạn chứ
 

Thuy-canh

Nông dân @
#5
Về chuyện "Nói dối", tui xin đưa ra 2 loại người tiêu-biểu. Một người, vì lợi-ích của thân-chủ mà nói dối, đó là : Bác-sĩ. Bác-sĩ nói dối vô-địch, khó ai sánh bằng.
Còn người kia, Luật-sư, "nói thật" đến độ, mà thân-chủ rõ-ràng là phạm-tội, mà ông ta binh-vực, nói hay đến độ, thân-chủ, tội rõ ràng mà dần-dần, anh ta cũng tin những lời luật-sư biện-hộ cho anh ta là quá thật, chính anh ta cũng thấy là mình vô tội như thường!
Còn luật-sư phía bên kia, cũng nói hay quá, chứng-minh là những điều ông ta trình-bày là thật. Vậy thì sao? Tên nào (xin lỗi) nói láo? Trong 2 người, phải có một người nói láo chứ! Hì hì... tui không biết!
 
Last edited:

anhmytran

Nông dân @
#6
Có lẽ bà con ta sống trong xã hội Việt Nam
nên hiểu về Luật Sư không đúng lắm. Tôi xin
giải thích về luật sư để bà con bàn thêm.

Luật sư ngoài việc cố vấn cho người khác làm
ăn, còn cãi ở trên Tòa Án nữa. Việc này rất
quan trọng, rất khó, và là đặc điểm của luật
sư. Luật pháp quy định người kiện và người bị
kiện không được tự mình được quyền cáo buộc
người khác hay tự mình bào chữa cho mình, mà
phải để luật sư là người có trình đô được làm
việc đó. Nếu người bị kiện nghèo, thì nhà nước
phải có trách nhiệm thuê luật sư cho người bị
kiện.

Vì sao nhà nước phải bỏ tiền ra thuê người bào
chữa? Vì không có luật sư bào chữa thì Tòa Án
xử bậy, nên Tòa Án không có giá trị pháp lý.

Trừ trường hợp 2 bên kiện nhau để tranh giành
lẽ phải, còn trường hợp nhà nước kiện người
vì nghi người ta phạm pháp. Nhà nước phải có
trách nhiệm chứng minh người tình nghi là có
tội, rồi đưa các chứng cớ và lý lẽ buộc tội
cho luật sư tố cáo, tiếng Việt có lẽ là "công
tố viên?" Luật sư này tìm mọi cớ, mọi lý lẽ để
vu tội. Tại sao vậy? Nếu không vậy, chỉ lọt một
lý lẽ, kẻ tình nghi cũng có thể thoát tội, mà
có thể nó đúng là thủ phạm đã phạm tội.

Phía bên kia thì ngược lại, luật sư bào chữa,
tiếng Việt có lẽ là "trạng sư" tìm mọi lý lẽ
đề cãi tội. Tại sao vậy? Nếu không vậy, chỉ
lọt một lý lẽ, kẻ tình nghi bị buộc tội oan
mà họ không làm việc phạm pháp đó.

Quan Tòa thì làm gì? Chỉ cầm chịch thôi. Khi
luật sư một bên phản đối, mà phản đối đó đúng,
thì Quan Tòa phải bắt bên kia không được xài
cái lý lẽ đó nữa, không được vặn hỏi thêm nữa,
mà phải vặn hỏi câu khác theo đường hướng khác.

Cả đôi bên luật sư ra sức cáo buộc tội và bên
luật sư ra sức cãi tội, cả quan Tòa, người tham
dự, và có thể người bị cáo tội nữa, cũng không
hẳn biết có tội phạm hay không, và nếu có thì
như thế nào? Mọi người đều căn cứ vào cãi lý
của 2 bên luật sư, rồi đoán mò.

Người kết tội không phải là luật sư bên nào,
cũng không phải quan tòa, mà là Jury, tiếng
Việt là "đoàn bồi thẩm." Đó là một nhóm chừng
12 người công dân tốt được mời đến để coi xét
và kết tội trong Tòa Án. Họ nghe đôi bên luật
sư tranh cãi mà ấn định người bị cáo có tội
hay không. Sự thật được giả định bằng những
bằng chứng và lý lẽ của cả đôi bên. Vì thế,
nếu một bên không hết sức cẵi, thì giả định
là sự thật đã bị bóp méo.

Sau khi đoàn bồi thẩm kết luận có tội như bị
kiện, thì kẻ bị kiện giả định là có thật sự đã
làm nên tội, măc dàu giả định đó sai. Lúc ấy
quan tòa dựa và văn bản pháp luật mà định ra
số tiền phạt, và hình thức phạt.

Nói tóm lại, xử án một người phải có tận sức
của luật sư 2 bên đưa ra tất cả mọi giả định
có thể, chứ không thể nói "luật sư cố tình cãi
đúng thành sai, cố tình cãi sai thành đúng" được.
 

Thuy-canh

Nông dân @
#7
Bác anhmytran nói chính-xác!
Hai hệ-thống luật-pháp ở Mỹ+Úc hoàn-toàn khác nhau với hệ-thống luật-pháp ở VN.
Ở VN, tòa xử căn-cứ theo bản báo-cáo của công-an, nên nếu công-an điều-tra sai, thì tòa xử cũng sai. Mà người bi tình-nghi không có luật-sư lại giữ tạm-giam cho đến lúc xử, không có dịp tự-do bên ngoài để thu-thập bằng-chứng vô tội để trình Tòa.
Ở các nước Tây-phương thì khác, cảnh-sát không có quyền giữ người tình-nghi quá 24 giờ. Nếu có bằng chứng, thì phải truy-tố ra Tòa ngay. Người bị tình-nghi, có nghĩa là họ bình thường, cho đến khi Tòa xử, thì mới gọi là can-phạm. Nên khi chưa xử, người dân có quyền từ-chối trả lời cảnh-sát, muốn gì thì hỏi luật-sư tui. Bởi người dân vô-tình trả lời, mà cảnh-sát vịn vào đó buộc tội, đây là băng chứng nghi-phạm thú nhận.
Cái khác của luât-pháp Tây-phương là : Cảnh-sát&Công-tố có nhiệm-vụ chứng-minh người nầy có tội, không chứng-minh được, thì phải thả ra. Ở VN thì người nầy phài chứng-minh là mình vô tội.
 

DQKhanh

Sưu tầm thực vật quý hiếm 0907555780
#8
Cũng vì những lý do mà bác AnhMyTran và Thuy-Canh nói ở trên mà hiện nay rất nhiều người mới giàu hoặc đã giàu đau đầu tìm thêm một quốc tịch Phương Tây nữa để phòng hờ khi gặp "nạn" thì bỏ chạy khỏi Việt Nam. Dân Trung Quốc cũng thèm quốc tịch Phương Tây y hệt như dân Việt Nam.
 

Kiêu-Phong

chuyện của tôi là : xanh
VIP
#9
Theo tôi hiểu ngành luật có 1 tôn chỉ rõ ràng đó là : Không cãi cho người có tội thành vô tội..mà chỉ cãi sao cho họ được giảm án vì những trường hợp rất éo le mà người đó phải phạm tội

Với những người phạm tội ác rõ ràng...có nhiều luật sư không nhận bào chữa vì lí do đã nói ở trên ( VN rất nhiều luật sư này)

Do đó tòa án phải chỉ định luật sư cãi miễn phí

Thực sự luật sư không nói dối...vì ra tòa mà nói dối ( nói không bằng chứng) thì chính luật sư cũng ở tù hoặc nhẹ lắm cũng là bị “cấm chỉ” hành ngề luật sư (bị loại ra khỏi luật sư đoàn)

Mà luật sư đã biện bác ,vin vào những hoàn cảnh đương sự đang lâm vào và tình trạng tinh thần của bị can khi phạm tội.. để đổ tội cho người bị hại...là thủ phạm tạo ra thảm án vì đã có những hành động bắt buộc anh ta phải làm vậy

Thí dụ như vụ án ông con trai 20 tuổi đi chơi về bị cha la rầy ông con trai bèn vác dao giết bố luôn

Không ai nhận cãi cho người này vì anh ta phạm tội rõ ràng

Nên tòa chỉ định luật sư cãi hộ

Vị luật sư này vin vào những hoàn cảnh thực tế để lí luận :
Người bố hăm đánh ...rồi người bố cầm cây đi đến...anh ta sợ chết nên phải ra tay để tự vệ

Và ông trời con này..được mớm lời để tự bào chữa cho mình :
Nếu tôi không giết ông ấy..thì ông ấy cũng giết tôi
Người bố chết rồi nên không ai biết ông cầm roi hay cầm 1 khúc cây..
Chỉ có ông con biết

Nếu thực sự vì sự người bố muốn giết con...nên ông con phải tự vệ thì bản án.... nhẹ tênh

Tôi cho rằng vị luật sư này không lương tâm...chứ thực sự ông không nói dối
Vì không bao giờ có chuyện con trai đi chơi về trễ mà bố muốn giết cả
 

Thuy-canh

Nông dân @
#10
Cũng có lý quá đó chứ Lão?
Rồi chuyện như ông Nguyễn Thanh Chấn với ông Nguyễn Văn Nén, nếu đã đem ra bắn cái "bùm" rồi, sau đó, có thằng ra thú tội....
Tại tòa-án, tui cần luật-sự lắm, nếu không, bên kiện tui mà có cả một giàn luật-sư hùng-hậu, thì tui chết chắc!
Phải không nào?
Thân.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH