Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng !

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#1

Bà Cao Thị Mỹ Vàng, đại diện nhà tài trợ nhẫn cưới cho "Đám cưới vì cộng đồng năm 2014", giải trình về vụ việc trong cuộc gặp các đôi uyên ương chiều 7.1. Ảnh: TT.



20 cặp nhẫn vàng đã được tặng trong một đám cưới tập thể của những người có hoàn cảnh khó khăn trong đó có người khiếm thị. Và một ngày rất nhanh sau đó, những “nạn nhân lương tâm” phát hiện, cặp nhẫn này “xuống cấp nhanh chóng và ngả đen”.


Báo chí, ngay lập tức vào cuộc, công bố kết quả thử nhẫn cho biết, đó là chiếc nhẫn làm từ “vàng 2 tuổi”, là vàng giả, vàng rởm.
Những người khiếm thị không nói cũng biết, họ buồn và tổn thương vì bị lừa dối trước những chiếc nhẫn “đem ra tiệm thì nghe người ta nói vàng giả, 10 ngàn cũng không mua chứ đừng nói 6 triệu”.

Dư luận sửng sốt, rồi cười cợt, rồi phẫn nộ.

Công ty tặng vàng (Công ty Vàng bạc đá quý Cửu Long Jewelry) rất nhanh thanh minh “mang lại giá trị tinh thần to lớn”. Ban tổ chức thì xin lỗi vì mỗi cặp nhẫn chỉ 2,5 triệu đồng chứ không phải 6 triệu đồng như thông tin ban đầu. Rồi đại gia thì lên mạng tỉnh bơ “sai thì sửa”.

Nói là một “scandal lương tâm”, như sát muối lên sự tổn thương của những người vốn đã nhạy cảm cũng đúng, mà bảo đó là một hài kịch - khi lòng trắc ẩn trở nên bất trắc hơn bao giờ hết và cũng có thể làm giả - cũng chẳng hề sai. Và dù chẳng ai phải đi tù vì từ thiện đồ rởm, nhưng nói gì thì nói từ thiện không bao giờ là việc vứt đồng xu xuống cống bố thí cho kẻ cùng đinh. Và quá nhầm lẫn khi tưởng rằng cứ khiếm thị là không thể nhìn ra giả chân.

Đúng là “bán củi 3 năm thiêu một giờ”. Mọi lời bao biện, thanh minh, vì thế, chỉ giống hơn với một trò hề.

Nhưng cũng có bao nhiêu bài học có thể rút ra từ tấn bi kịch về lòng trắc ẩn. Rằng Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng.

Còn Cửu Long ư?

Chín rồng hay mười giun thì còn tùy vào cách nhìn của từng người, đối với một người vừa hôm trước xanh rờn hào hiệp “Tôi sợ Bà Tưng sẽ ngã nên đã đưa bàn tay về phía cô ấy với tư cách là một đàn anh và là một người đàn ông”. Và hôm sau thì lật bàn tay: “Về bản chất, Bà Tưng chẳng thể làm gương được cho ai và cũng chẳng ai dại dột lấy một tấm gương xấu soi bản thân mình…”.

Chúng ta từng được nghe những câu danh ngôn để đời, đại khái “Đừng tặng lược cho sư”, “Đừng đợi chết mới mang tiền đến phúng”, “Đừng tặng thơ tình cho những người đang đói lả”. Và giờ đây, còn phải có thêm một câu nữa “Đừng vỗ ngực xưng rồng khi mà lương tâm còn chui dưới đất”.
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH