Nhiều người gọi rắn nùng nục là rắn nước.
Gọi thế có lý lắm, nhưng chưa có lý bằng gọi Rắn Bùn.
Rắn nước là rắn trên cạn ở vùng ao hồ và bơi nổi trên nước.
Rắn bùn, trái lại, ở dưới mặt nước và chui dưới bùn.
*
Cũng vì thế mà chúng khác nhau về hình dáng và màu sắc.
Rắn nước nhỏ và dài, màu sắc sặc sỡ, còn gọi là Rắn Hoa Cỏ.
Nó chủ yếu là màu xanh lá cây, có chấm đen, trắng và đỏ.
Rắn bùn to mập gấp đôi, và màu bùn sẫm. Bụng nó có màu
sáng hơn, tức là màu xám vằn xanh đen. Hai bên sườn cũng
có màu đẹp, nhưng các chấm trắng và đỏ thì rất nhỏ.
Gọi tên rắn nùng nục vì dáng nó ngắn và mập hơn các rắn khác.
*
Tính tình rắn bùn cũng chậm chạp và hiền hơn rắn nước.
Vài lần tôi bơi lặn mò được con gì như lươn hay chạch,
mang lên mặt nước mới thấy là con rắn, phát hoảng mà vứt
ngay đi. Nghĩ lại, mới biết là rắn bùn. Nó chẳng chạy
trốn, cũng không chống trả gì cả.
*
Năm 1972 tôi ở Hà Nội, hay tha thẩn quanh bờ Hổ Tây, trên
đường Thanh Niên, ngắm trẻ con câu rắn nùng nục. Chẳng có
cần chi cả, mà chỉ là sợi chỉ mẹ nó may quần áo. Nó thắt
thòng lọng rồi thả xuống nưóc, lựa tròng vào cổ con rắn
bùn đang thò lên mặt bùn chừng gang tay, há miệng thật to
chờ đớp con cá nào đi ngang qua. Thế rồi nó từ từ kéo sợi
chỉ lên, thắt vào cổ rắn, rồi rút con rắn khỏi bùn và khỏi
mặt nước. Nhìn kỹ thì bờ hồ Tây có hàng vạn con rắn như thế.
Chúng chỉ mới bằng ngón tay, dài hơn 1 gang. Câu kiểu này
rất chậm, vì nhiều khi thòng lọng không thắt được, phải thòng
nhiều lần. Cũng có lúc con rắn chui xuống bùn chẳng biết
lý do gì, phải đi thòng con khác. Nó nói câu một mớ rồi đem
đi bán cho nhà hàng băm ra làm chả.
*
Ở nhà quê miền Bắc, cứ gần Tết hay giáp Tết thì tát ao, nhặt
hết con tôm con cua con cá nhỏ nhất. Ao nào cũng có vài con
rắn bùn. Có con bụng bự, có lẽ là con cái có bầu. Vậy thì nó
đẻ vào mùa nào? Bà con không mấy ham ăn rắn bùn, có lẽ nó
cũng không ngon. Bắt được thì ăn thôi, chứ không có bán ở
chợ.
*
Còn GG thì không tìm thấy hình rắn bùn đâu. Chỉ có rắn khác.
*
À, còn vấn đề bố em muốn trồng gâc và nuôi rắn nùng nục để
lấy may, thì vận may không đến đâu. Rắn nùng nục khó bán lắm,
còn Gấc thì rất rẻ. Các tỉnh trung du sẵn đất thì trồng đầy.
Họ mang vào Hà Nội bán rẻ rề. Bảo bố em làm nghề buôn gắc thì
hiểu biết về gấc và tình hình tiêu thụ ở Hà Nội hơn.
*